PHẦN 6 _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DAY 5 - 2

Lạc vào cõi hư thực, nơi đó con người có khi nào lại chắc chắn là một con người. Người ta thường bảo mộng mị và thực tại luôn đối lập nhau một cách hoàn hảo. Nếu mộng là bi, thực sẽ là lạc, nếu mộng là phúc, thực ngược lại sẽ là họa. Song song tồn tại như thế khiến con người có lúc kì thực luôn cảm thấy mơ hồ

Vương Nhất Bác hưởng lạc một giấc mộng đẹp, nơi hào quang vẫy gọi ấy cậu bắt gặp một gia đình nhỏ. Nơi góc nhỏ của căn nhà có một bức ảnh cưới rất đẹp, hai người trong bức ảnh ấy, một người đích thị là Vương Nhất Bác cậu, người còn lại kia dù cố gắng cỡ nào vẫn là mơ hồ ảo ảnh. Cùng lắm cái cậu nhìn được chỉ là một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của chính mình. Chẳng biết về sau người cùng mình dựng lên tổ ấm là ai, chỉ biết người có thể khiến cậu tươi cười hạnh phúc như vậy, ắt hẳn là một người cậu yêu đến điên cuồng

Tiếng trẻ con cười đùa khúc khích ngoài sân vườn, con diều nhỏ hóa thân như một chú chim mà bay lượn trên bầu trời. Đôi cánh ấy dang rộng như mang theo bao điều ngọt ngào, đứa trẻ ấy hồn nhiên........

- Ba ơi! Xem này

Đứa bé ấy đang gọi cậu, gọi trong sự mong đợi.....

- Nhất Bác!

Đôi chân hướng về bé con bị kéo ngược về sau. Định hình chưa được vóc dáng người gọi mình thì tất cả đã tan biến.....

Vương Nhất Bác mệt mỏi tỉnh dậy sau một khắc chợp mắt. Gọi là một khắc vì đối với cậu nó là vậy, nhưng hiện tại thì cậu đã ngủ tận bốn tiếng hơn. Từ hơn một tháng trước đến nay, đây có thể gọi là giấc ngủ dài nhất mà cậu từng chợp mắt. Lúc còn ở Thượng Hải, ngày thì phải chạy ngược chạy xuôi vì mấy chủ đầu tư lần lượt rút vốn, đêm về lại phải thức trắng để hoàn thành kế hoạch cho dự án sửa đổi. Giấc ngủ được xem là dài nhất của một tháng đó dường như cộng lại cũng chưa đầy hai giờ đồng hồ trong một ngày. Những buổi sáng ăn vội, những bữa trưa bỏ lỡ, cả những bữa tối đơn sơ, ác mộng đó dường như đâu đó vẫn còn khá sâu sắc

Chao đảo đứng dậy sau một chuyến nghĩ dưỡng dài, Vương Nhất Bác tiến đến căn bếp nhỏ được bố trí trong phòng làm việc. Gọi là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nhưng thực ra từ khi Tiêu Chiến xuất hiện không biết từ khi nào nó cũng lại có thêm một căn bếp nhỏ

Vươn tay đến cánh cửa màu sữa bên trên lò vi sóng, Vương Nhất Bác như đang cho tay tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng. Từng ngóc ngách, từng khe hở, một chút vật lưu lại... Cũng không còn....

Không muốn thừa nhận sự trống vắng, tự dối bản thân rằng "Cô thư ký ham học hỏi của cậu lại quên mua đồ rồi". Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh, vẫy lên mặt một ít nước, trấn tĩnh bản thân sau một cơn thèm ngủ

Soái khí ngời ngời, Vương Nhất Bác lại hóa thành Vương tổng cao lãnh tài năng bên cạnh đống văn kiện bị bỏ quên sau một giấc ngủ dài bốn giờ đồng hồ hơn

*

*

*

Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi, từng chiếc lá già cõi bắt đầu rơi rụng về nơi bắt đầu. Thật khó hiểu tại sao cứ thích vươn xa vươn xa mãi, đến cuối cùng đích đến lại chỉ là vạch xuất phát ban đầu. Chạy đến mỏi mệt, vươn đến ánh mặt trời xa tận, khi sức tàn lực kiệt cũng chỉ còn là cát bụi hòa vào thiên nhiên. Thế nhưng vòng tuần hoàn là vậy, dạo khắp một vòng, trở về nơi bắt đầu, rồi lại từ đó mà bắt đầu một thử thách mới

Vương Nhất Bác cho xe lướt chậm qua từng hàng cây nhỏ, tính chừng với tốc độ như vậy khi đến nơi vẫn là vừa kịp lúc

- Em chưa về sao?

Vương Nhất Bác lặng nhìn thân hình mảnh mai trước mặt, chỉ là vừa hơn hai năm không gặp, cô gái mà cậu thường hay trêu đùa lại ốm đến như vậy. Cậu biết con gái quan trọng hình thể và cân nặng, nhưng với Tiểu Thiên đây thực là quá ốm rồi

- Không phải anh cố tình đến đợi em sao? Hỏi câu thừa thãi vậy làm gì?

Quen biết Vương Nhất Bác bao nhiêu năm, cô có thể không nhận ra nét lừa người viết thẳng lên mặt người bạn này sao. Một người khi nói dối gương mặt đều đa phần toát lên vẻ ngượng ngùng, ngữ khí lại mang ý điệu lẫn trốn, có kẻ ngốc mới thực không nhìn ra

Vương Nhất Bác cười ngượng ngùng, đúng là cậu không được ban sẵn thiên phú trong việc lừa người, bao nhiêu cái thật tâm dường như trưng bày rõ

- Ây! Vậy mà bị em lật bài ngửa rồi. Thôi để anh phụ em vậy

Vương Nhất Bác nhanh nhảu bắt lấy thùng sách nhỏ vừa được chiết ra từ kệ sách, đổi lại là bắt gặp một nụ cười đúng chất ngượng của cô nàng bên cạnh

Chật vật mãi với đống sách này thì bóng nắng cũng đã khuất dần. Vương Nhất Bác mệt mỏi lau đi tầng mồ hôi trên trán, cậu thực không ngờ những quyển sách nhỏ nhắn thế kia khi đem chất cùng nhau một chỗ lại phi thường nặng nhọc. Thật phải nói khi đánh giá một vật gì đó chỉ bằng cảm nhận nhất thời thì đúng là sai lầm

- Cảm ơn anh!_Tử Thiên bước đến bên cạnh, tay cầm theo một chai nước mát lạnh - Nếu không có anh chắc đến bây giờ em vẫn còn phải loay hoay dọn dẹp

- Khách sáo làm gì! Anh cũng không bận gì khác mà

Ánh chiều tà đỏ lựng chiếu cả một mảng trời, mặt nước trong xanh như bị Hỏa thần nuốt trọn. Tán cây rợp xanh ngoài trời ngã hẳn sang màu đỏ tươi, tất cả đều yên bình trong ấm áp. Con đường nhỏ thẳng dài có hai thân hình đang dạo bước

Phía sau lại là một bóng dáng..... Cô độc đến bi thương

*

*

*

Vương Nhất Bác kì kèo mãi mới lôi được Tử Thiên vào một quán bình dân bên cạnh phố ăn vặt. Lí do lôi kéo được cô đơn giản hóa cho sự trả công

- Ông chủ! Cho một phần mì Dandan. Em muốn ăn gì?

Cậu theo một thói quen nhỏ tự gọi cho mình một món ăn quen thuộc, sau đó lại quay sang thỉnh ý cô gái bên cạnh xem muốn ăn gì

- Cho cháu một phần mì trứng là được rồi

Hơi thoáng ngạc nhiên vì món ăn mà Vương Nhất Bác gọi, cô cũng không quên đáp lời ông chủ quán bằng một món ăn quen thuộc của mình

- Nhất Bác! Anh từ khi nào lại ăn được đồ cay vậy?

Bữa ăn như đình trệ vì câu hỏi này của Tử Thiên. Cậu như sực nhớ, có lẽ là do thói quen bị tiêm nhiễm từ Tiêu Chiến, mỗi lần ăn ngoài là cứ buột miệng gọi mì Dandan

- Anh.... Có phải là Tiêu Chiến cũng thích món này không? _Tử Thiên gượng gạo hỏi

Nói là quên, nhưng bản chất một thứ đã khắc sâu vào tâm khảm, một lời nói quên có khi cả đời lại nhớ. Tử Thiên vốn dĩ chưa dứt được tình với con người ấm áp này

Vương Nhất Bác im lặng như ngầm thừa nhận

- Anh ấy cũng giỏi thật! _Lời khen buông ra chẳng biết bao nhiêu là thật tâm - Có thể khiến một kẻ có thù với đồ ăn cay nóng như anh chịu hàng

Cô còn nhớ, năm cô còn quen với Nhất Bác, cứ hễ mỗi lần cả nhóm bạn tụm lại rủ nhau đi giải khuây sau mùa thi căng thẳng bằng lẩu cay Tứ Xuyên, duy nhất trong sự hào hứng của cả đám thì chỉ có Vương Nhất Bác là xin hàng. Cậu thực sự không ăn nổi đồ cay, lại càng không thích ăn cay. Vậy mà nhìn xem hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ sau hai năm không gặp lại, sở thích lại có thể xoay như chong chóng



Bữa ăn tiếp tục với sự nặng nề gieo trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Chưa từng có ai giúp cậu khẳng định được rằng cậu đã vì Tiêu Chiến mà thay đổi, hôm nay cư nhiên lại bị phanh phui khiến lòng có chút ngượng ngịu

*

*

*

Một căn nhà trống rỗng, bao nhiêu thước phim trải dài, hạnh phúc có, bi ai có, dỗi hờn có.... Nhưng chỉ dừng lại ở ranh giới mong manh thực - mộng

Dáng vẻ con người ta hạnh phúc nhất là khi có nơi dang tay ôm lấy thể thực trở về sau bao vất vả. Là có những câu nói đơn giản nhưng rắc đầy gia vị ngọt ngào

Ngược lại với dáng vẻ bi ai nhất, con người ta lúc ấy chỉ tuyệt vọng vùi mình nơi hố đen vũ trụ, là khao khát một bàn tay yêu ớt cứu rỗi mình khỏi sự đau thương, nhưng tìm mãi, tìm mãi, ánh sáng cứ vậy mà chạy đi xa

Tiêu Chiến ngồi co ro lại một góc thẩn thờ, bao nhiêu giọng nói văng vẳng bên tai không phân thực ảo. Đôi khi từ ngữ điệu nghe ra được là của bản thân mình, đôi khi lại chẳng nghe ra được đó là ai. Cùng lắm cái thanh bạch rõ ràng mà thính lực tiếp nhận chỉ đơn giản là vài câu hỏi vu vơ

"Cậu hạnh phúc không?"

"Cậu hài lòng không?"

Hạnh phúc được định nghĩa ra sao? Hài lòng lại được niệm hóa như thế nào?

Con người ta ích kỉ như vậy, sẽ thực sự có thể thốt nên được hai chữ hài lòng sao? Huống hồ chi đó lại là một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm như anh. Anh lúc nào chẳng muốn tỏa sáng, lúc nào chẳng muốn có người cùng tiến bước. Chỉ là.... Người ấy có lần nào chịu nhìn về phía anh, nói gì đến mà cùng nhau vững bước. Quá xa vời!

Chiếc radio bên cạnh khẽ rè lên vài tiếng, một cuốn băng dài trượt băng băng cơ hồ như đã ghi lại được một hành trình dài đăng đẵng. Bất quá khiếm khuyết tồn tại là không biết điểm bắt đầu để khởi chạy, cũng chẳng thấy điểm kết thúc

Cuốn băng trải dài sự im lặng kéo nỗi buồn của Tiêu Chiến càng lúc càng xa hơn

Trong căn phòng vắng, bên tai rì rào tiếng gió thổi trên tận đồi xanh

- Tiểu Tán! Nhanh lên

Người phía xa xa cất tiếng gọi dường như là ba anh, người anh đã lâu chưa cơ hội gặp lại. Đôi chân thon dài muốn chạy thật nhanh đến nơi đang cất tiếng, chỉ lạ là phía sau anh còn đâu đó vang lên tiếng trẻ con trong trẻo

- Ba ơi!

Một cậu bé nhỏ nhắn chạy thật nhanh đến nơi cha mình tại vị, đôi chân nhỏ lon ton cứ mãi mê tìm gặp một đích đến, chạy đến mức cả bản thân ngã nhào lên tận bờ cỏ xanh rì. Sự êm ái của nó khiến tâm hồn trẻ thơ như muốn níu kéo, đứa bé ấy chạy đến kéo ba mình cùng nằm xuống hưởng thụ bầu trời xanh

- Tiểu Tán sau này lớn lên phải biết ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đó. Có biết chưa!

Ông xoa nhẹ đầu đứa bé, bao nhiêu nét dịu dàng cưng chiều của người cha như bao trùm sự ngây dại của trẻ thơ

- Hì hì... Tiểu Tán nhất định sẽ không bao giờ khiến ba phải buồn

Đôi tay nhỏ vơ trọn lấy bầu trời cao vút....

Tiêu Chiến sững người ngây dại, lời hứa đó....

Có còn được trọn vẹn không?

"Con xin lỗi! Con thất hứa rồi!"

_------🌟 🌟 🌟 -----_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC