PHẦN 7_ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 6 _ 2

Tiếng đệm nhạc vang dội nền trời, đèn hoa rợp vang chói sáng, những thứ tạp âm lấn áp tiếng nói con người. Thứ duy trì mối quan hệ giao tiếp giữa người với người giờ đây chỉ còn là bia với rượu. Từng mực chất lỏng cay nồng vơi dần đi, từng chút một bị cô cạn. Vương Nhất Bác đã uống đến chai thứ mười

- Này! Cậu định uống đến chết luôn hay sao?

Ở bên cạnh, Lưu Khải Hoan giựt lấy chai rượu đỏ nồng về phía mình, anh sợ nếu còn uống nữa cái tên Vương Nhất Bác này e rằng sẽ không nhìn thấy nổi mặt trời ngày mai

_Một tiếng trước

Khuôn mặt băng lãnh không biểu thị sắc thái của Vương Nhất Bác nhăn nhó lại sau khi lật đến tờ báo cáo cuối cùng trong đống hồ sơ Lưu Khải Hoan đưa đến. Đôi mắt từ thờ ơ bỏ mặc sự đời bỗng căng tròn lên hết cỡ, thứ mà cậu lo sợ thực sự đã xảy ra. Nơi lồng ngực cứ quặn thắt lên liên hồi, cơ hồ cả cơ thể lẫn trí óc không muốn thừa nhận thông tin vừa được cung cấp

"Tại sao lại có tên Tiêu Chiến trong đây cơ chứ?"

Nghi vấn chồng chất lên nhau mà trải dài, từng hơi thở bị đè nén xuống đến cùng cực. Là rất đau, nhưng không dám biểu thị mình đau lòng. Vừa sợ người khác biết mình yếu đuối, vừa sợ người khác hiểu được tâm tình. Vương Nhất Bác như kẻ điên nắm chặt lấy mảnh giấy bị vò đến nát vụn mà thẳng tay ném vào sọt rác

- Đã bảo phải giữ bình tĩnh mà!

Khi từng dòng thông tin được đưa đến tay, Lưu Khải Hoan cơ hồ đoán trước được sắc thái bây giờ của Vương Nhất Bác. Nhưng anh có thể làm được gì cơ chứ, giấu được một ngày đâu hẳn sẽ giấu được cả đời "Kim trong bọc rồi cũng có ngày trồi ra"

- Tin này có phải là thật?

Bản thân vẫn cố chấp chưa tin, bởi lẽ những điều mắt thấy tai nghe chưa hẳn đã tin được, huống hồ gì đây chỉ là những tờ giấy có thể bị mai một bất cứ lúc nào theo bánh răn của thời gian. Cậu căn bản không muốn tin, càng lại... không dám tin

Lần đầu tiên trong cuộc đời....

Vương Nhất Bác..... biết sợ

- Đây mới chỉ là suy đoán bước đầu. Cụ thể như thế nào thì vẫn chưa xác nhận được

Ngay cả Lưu Khải Hoan còn không chắc chắn được gì, cậu có lẽ vẫn còn nên hi vọng. Mà tại sao phải hi vọng?

Hoàn toàn không có lí do

Hay đơn giản là vẫn còn "YÊU"

Vì yêu mới muốn tin

Vì yêu nên muốn hi vọng

- Nhưng cũng đừng quá tin tưởng. Đời người ai đoán trước được chữ ngờ

Tâm trạng mới nhen nhóm được chút niềm tin lại bị Lưu Khải Hoan vội vàng dập tắt. Anh ta trước giờ là vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ cho cậu nuôi hi vọng

- Đi uống chút gì không?

Anh hiểu cảm giác của cậu bạn nhỏ này, càng sợ cậu sẽ ức chế mà chết, thôi thì hôm nay đánh bạo sa đọa một bữa vậy

- Không sợ lão bà nhà anh ghen sao? _ Vương Nhất Bác gương mặt ánh hàn băng châm chọc

- Vậy cậu sợ Tiêu Chiến tìm cậu không? _Ức chết anh đây à! Đâu có dễ

- Anh ta có quyền đó sao? _ Gương mặt đằng đằng sát khí buông lời dứt khoát, một câu nói ra như muốn chứng tỏ rằng hai người đích thị là nước sông không phạm nước giếng

Ánh mắt phóng băng bỏ lại phía sau, Vương Nhất Bác cầm vội chiếc áo vest sải chân đi về phía thang máy riêng

- Đi thôi!

Lưu Khải Hoan lắc đầu ngao ngán nhìn bóng dáng ấy khuất dần

" Sẽ có một ngày cậu không thể mạnh miệng như vậy nữa "

Ánh mắt thâm sâu chất chứa đầy u phiền

" - Khoan ca! Có thể giúp em chuyện cuối cùng này không? "

" - Tiêu Chiến! Anh.... "

" - Xin anh! "

Nếu ngày hôm đó anh không đồng ý giúp Tiêu Chiến thì có lẽ ban nãy anh sẽ nói hết.....

Tất cả......

*

*

*

Banker Club về đêm náo nhiệt là nơi tụ hợp của nhiều dân chơi khét tiếng mang danh "cậu ấm". Anh ban đầu không hiểu vì sao cậu nhóc này lại muốn chọn nơi đây, nhưng giờ có lẽ đã hiểu rồi

Lúc anh và Vương Nhất Bác vừa vào đến cửa đã có một cậu thanh niên mừng rỡ hỏi cậu về Tiêu Chiến. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, trước đây nơi này là nơi đầu tiên hai người họ gặp nhau

"Sâu đậm đến vậy? Nhớ đến từng chi tiết"

Cậu nhân viên kia hồ hởi bao nhiêu Vương Nhất Bác lại diện vô biểu tình bấy nhiêu. Ánh mắt tràn đầy sự giận dữ, không nói mà chỉ quay người bước đi

_Hiện tại

Vương Nhất Bác dù không dám xưng danh là "ngàn ly không say" nhưng kể ra cũng là người có tửu lượng khá cao. Vậy mà hôm nay chỉ mới đến chai thứ mười cả người đã như muốn gục

- Này! Được rồi! Uống nữa sẽ chết đấy

Lưu Khải Hoan giựt lấy chai rượu trên tay Vương Nhất Bác mà nặng nhẹ khuyên răn. Thằng nhóc cứng đầu này không phải mới quen ngày một ngày hai, tính tình cứng nhắc khi đã quyết là bất chấp làm đến cùng. Nếu một khi đã uống hẳn là không gục lại trên bàn chắc chắn sẽ không ngừng lại

- Để tôi uống. Chẳng phải nói uống với tôi sao? Anh cản tôi làm gì

Anh sợ nhất là gặp một Vương Nhất Bác say xỉn, cậu ta một khi đã say là sẽ nháo một trận kinh thiên động địa không thua gì đám nhóc mười tuổi tinh ranh. Anh lại sợ hơn khi người cực nhất sẽ là người đang ở nhà đợi cậu ta về

- Được rồi! Uống đủ rồi, Tiêu Chiến còn đang ở nhà đợi cậu đó

Hai chữ Tiêu Chiến bật lên khiến Vương Nhất Bác như sựng lại. Nước mắt không biết từ đâu ra lại mặn chát chảy dài trên đôi gò má ửng đỏ

- Ức... Tại sao... Tại sao anh ta lại lừa tôi... Tại sao? _ Nửa mê nửa tỉnh Vương Nhất Bác như muốn hét lên trong sự tuyệt vọng

- Nhất Bác! Những điều trước mắt chưa hẳn đều là thật

Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài lấp lửng an ủi, bởi anh đã hứa với Tiêu Chiến rằng sẽ không nói ra, anh nhất định sẽ không nói. Nhưng anh đau lòng.....

Vương Nhất Bác gục lại trên bàn..... Đôi mắt ngọc mơ màng khép lại

Mở mắt ra ngày mai như thế nào thật sự chưa biết được

*

*

*

Một lần nữa chạy trên con đường này, xe Lưu Khải Hoan lại một lần nữa dừng trước căn nhà này. Đây dường như đã là lần thứ ba anh tìm đến đây

Đối diện cánh cửa sắt vô tình khóa chặt này, Lưu Khải Hoan như sựng lại

" - Mật khẩu nhà là 9213 "

Anh nhớ như in dòng mật khẩu Tiêu Chiến từng nói với anh, người con trai tên Tiêu Chiến lúc ấy đã cười rất tươi nói một lời cảm ơn anh. Một câu nói khiến anh đặt nặng cả tâm tư đến tận lúc bấy giờ

Còn gì chua xót hơn khi dòng mật khẩu ấy vậy mà lại mở được cánh cửa này

Cánh cửa gợi mở, một chút ánh đèn đường từ đối diện lóe vào, căn nhà một màu tối đen như mực

- Nhất Bác giao lại cho cậu

- Cảm ơn anh

Đôi chân Lưu Khải Hoan vừa muốn bước tiếp lại như muốn quay đầu. Nhấc chiếc điện thoại bấm vào dòng số quen thuộc đầu tiên. Màn hình bật sáng

- Chỉ là yêu thôi có cần làm khổ nhau đến thế không?

Đầu dây bên kia im lặng như đang suy tư gì đó

- Yêu vốn dĩ rất đau

Hỏi hết cuồng si trên thế gian, ai cũng vì một chữ tình mà đau đớn.....

*

*

*

- Nhất Bác! Nhất Bác

Có một thiếu niên sơ mi trắng cười rất tươi, bất quá là rất ngộ, khuôn mặt ấy dù mơ hồ nhưng nụ cười cư nhiên rõ rệt sự ấm áp

- Tin anh có được không?

Nụ cười ấy dừng lại một cách đắng chát, con đường bình phẳng phía trước hóa trắc trở bấp bênh. Chàng thiếu niên với tấm áo sơ mi trắng mỏng tanh ấy không cười nữa, thay vào đó là sự chua xót

- Dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải tin anh. Có được không!

Không phải câu hỏi. Là khẩn thiết yêu cầu

- Đừng đi! Đừng.....

Vương Nhất Bác lấm tấm vầng mồ hôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Chiếc đồng hồ đã tích tắc điểm sang ba giờ sáng, giờ mà cả thành phố ngã lưng nơi ấm êm. Tay xoa nhẹ vầng đầu ê ẩm đau nhức, Vương Nhất Bác chợt bắt gặp hình bóng ai kia

Khuôn mặt ấy hệt như một thiên thần, một thiên thần say ngủ dưới trời đêm. Đôi tay như muốn với lấy tìm vài điểm ấm áp trên khuôn mặt. Chợt người bên cạnh giường khẽ cựa mình, đôi tay vừa đưa ra nhanh chóng thu lại theo quán tính mà va vào cạnh tủ

- A

May quá! Tiêu Chiến, anh ta vẫn chưa tỉnh giấc

Hành động vô thức lúc nãy khiến cả người như muốn phát nhiệt lên vì ngại, cổ họng khô rát vì thiếu nước, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ lấy lớp chăn, tần suất âm thanh nhỏ nhẹ từ từ đi ra ngoài

Đôi tay cố gắng thật thanh tĩnh mở cánh cửa tủ lạnh để lấy một ít nước. Lúc này mới ý thức được, quần áo cũ vẫn cư nhiên vẫn an yên trên người so với lúc say chẳng sai khác là bao

Khó có thể đi lại vào giấc ngủ mới, Vương Nhất Bác an tĩnh lấy cho mình thêm một tách cà phê mà chạy lên tầng thượng. Cảm giác cứ như mình hôm nay có chút lạ

Lại chẳng thể nào ngờ, lúc cậu rón rén rút đi thì có một người ở nơi khác thầm cười khổ. Anh là từ lúc nào phải khó xử như vậy đối với cậu nhóc này. Phòng cũng đã bước vào rồi vậy mà vẫn sợ cậu giận dữ quát mắng, ngay lúc cậu vừa tỉnh dậy bản thân lại giả vờ say ngủ để tìm cách trốn tránh

" Nhất Bác! Là anh quá ích kỉ có phải không? "

*

*

*

Gió nhẹ miên man làm rì rào những cành lá nhỏ, Vương Nhất Bác phớt lờ đi cả sự sợ hãi của bản thân, cậu ngồi đó tâm cứ liên tưởng tới những điều khó hiểu

Cậu có nên tin khuôn mặt mang nét thiên thần lúc nãy của Tiêu Chiến không. Cậu lại có thể xem như không biết gì về những tài liệu đó không

Không dám xác thực toàn bộ những điều đó hoàn toàn là thật, nhưng trên đó in hẳn hoi cái tên Tiêu Chiến, cậu có thể xem như không thấy mà bỏ qua sao? Nhưng cậu vẫn là kiên quyết không tin, cậu chưa từng đối xử tệ bạc với Tiêu Chiến. Nếu có thì cùng lắm chỉ là cậu không đáp lại tình cảm của anh ta, nhưng cậu không nghĩ bấy nhiêu đó đủ để lấy làm lý do anh ta bán rẻ Đào Viên

Thế nhưng chắc chắn được gì khi trước đây anh ta đã từng là một kẻ không đứng đắn kia chứ

Vương Nhất Bác của hiện tại rất sợ cho đi niềm tin, bởi cậu sợ nó sẽ một lần nữa khiến cậu suy sụp

" Liệu tôi có thể tin anh không? "

_----------- 🌟 🌟 🌟 -----------_

1. Tiếp tục vote đại kết cục (tính theo số cmt dưới mỗi dòng)

_ HE

_ OE

_ SE

_ Ý kiến khác

2. Tờ giấy Vương Nhất Bác đã xem?

Nó là báo cáo tài chính của hơn một tháng trước. Tờ cuối cùng là danh sách thông tin những người có khả năng bán đứng Đào Viên

3.Lưu Khải Hoan biết được những gì?

Tác giả đang load.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC