| Tứ Chương |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, trong lòng bất giác nhớ nhung người trước mặt thêm vài phần, hắn vươn tay ôm lấy y từ phía sau, nhẹ gục đầu lên vai ái nhân thấp giọng nỉ non :

"Huynh đến thăm Nhã Tịnh cô nương lâu như vậy, bây giờ mới nhớ tới đệ sao?"

"Ta cũng không ngờ rằng nàng ấy có thể một mình đến Vương Long tộc tìm ta."

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi như có như không, bàn tay không an phận của hắn cứ sờ loạn trên thắt lưng y khiến y khó mà đứng vững nổi, bản thân rất muốn mắng cho đối phương một trận, cổ họng khô khốc cùng đôi môi nhạt màu cứ liên tục mấp máy, Tiêu Chiến đột nhiên thật thắc mắc vài chuyện, định bụng ngay lúc này liền nhanh hỏi Vương Nhất Bác, nhưng lời còn chưa kịp tuôn ra khỏi họng thì hắn đã sớm nhanh hơn một bước đem cái miệng của y chặn lại.

"Ưm...ngươi..."

"Chiến ca, huynh mau thả lỏng, để đệ yêu thương huynh nhiều hơn một chút."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến, ánh mắt đẹp đẽ của y trong phút chốc nhiễm một tầng hơi nước, vừa mơ hồ lại vừa khiến người khác say đắm, dung mạo này, thân thể này, tất cả đều thuộc về hắn, bao gồm trái tim của y.

"Ngươi không gặp Nhã Tịnh sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày cơ hồ nhìn Vương Nhất Bác mà tra hỏi, hắn lẽ nào không muốn gặp muội muội của y để tìm lời giải thích từ truyện trước kia ư?

"Làm gì? Có huynh ở đây rồi, đệ cũng không cần bận tâm những việc không đáng."

"Muội ấy dù sao cũng từng là đối tượng của ngươi, đừng có lạnh nhạt với muội muội ta như thế."

Vương Nhất Bác bĩu môi không buồn liếc nhìn Tiêu Chiến, hắn quay lưng tỏ vẻ hờn dỗi, y rõ ràng biết hắn sau lần kia liền không có hảo cảm với nàng, vậy mà y vẫn cố chấp bảo hắn làm theo điều y đặt ra, có phải là do hắn chiều y quá nên y hư rồi phải không?

"Vương Nhất Bác, ngươi giận ta sao?"

Tiêu Chiến trong lòng lưu lại một cơn sóng phẫn nộ, từng ngón tay thon dài mạnh mẽ siết chặt lấy nhau tạo thành nắm đấm, y hận ngay lúc này không thể vung kiếm mà đâm vài nhát để đời cho hắn. Vương Nhất Bác, hắn mẹ nó thật sự quá kiêu ngạo!

"Ồ, là kẻ nào đã luôn miệng nói rằng rất yêu ta, thế mà hiện tại lại tỏ vẻ giận dỗi ta cơ đấy, cũng tốt, coi như ngươi không cần ta nữa, lão tử sẽ tự mình trở về Tiêu Hoả Phụng tộc."

Lời của Tiêu Chiến vừa dứt thì Vương Nhất Bác đã nhanh chân quay lại đẩy y áp lên vách tường, hắn đè chặt người trong lòng mà mạnh mẽ hôn lên môi y, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ trước hành động này của Vương Nhất Bác, thân thể cứng đờ vì bị người ôm lấy, hắn chẳng nhẽ giận quá hoá điên rồi?

"Ư...ưm..."

Tiêu Chiến vươn tay ngỏ ý muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa, y không những không đẩy được người kia, ngược lại còn bị hắn hôn đến tay chân nhũn ra, trong đầu ngoại trừ nụ hôn cuồng dã kia y liền không thể nghĩ được cái gì, bản thân chẳng kịp phòng bị, tự mình khiến mình rơi vào hang sói, có trách thì phải trách tên kia không biết tiết chế.

Hơi thở trong lồng ngực cứ liên tục dồn dập ngay sau khi Vương Nhất Bác buông tha cho y, cả thân thể từ từ trượt dần xuống nền đất, Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt của y ngập tràn hơi nước cùng gương mặt có phần ửng hồng, giọng nói khàn đục vì cổ họng khô khốc :

"Vương Nhất Bác! Ngươi dám cả gan cưỡng hôn lão tử??"

Vương Nhất Bác không trả lời cho câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn chầm chậm cúi người xuống mặt đối mặt với y, khoé môi cong lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, còn cười một cách ma mị khiến thân thể y nhất thời lo sợ mà run lên, mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến vô tình che đi phần cổ trắng nõn mịn màng. Vương Nhất Bác tiện tay vén đi mái tóc dài trông có vẻ vướng víu của y để sang một bên, từng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt mê người kia, hắn không cần cân nhắc đã tự mình nới lỏng y phục của Tiêu Chiến để lộ ra mảng cổ mà hắn đã nhắm tới từ vài giây trước.

Vương Nhất Bác không thủ hạ lưu tình, mỹ nhân dâng lên tận miệng không thể không nếm thử, huống hồ mỹ nhân hiện tại mà hắn đang sở hữu cũng có sức hút rất nổi trội, người người đều muốn nắm được y trong tay, coi như là hắn đã từng cống hiến cho đất nước rất nhiều, ông trời liền ban tặng hắn một Tiêu Chiến tài giỏi, dung mạo động lòng người, của hắn, thì tất nhiên hắn phải đánh dấu.

"Nhất...Nhất Bác.."

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào tai mình, vừa ấm áp vừa bức bối đến khó chịu, hắn rõ ràng là đang trêu đùa y, đại não bình thản vô thức tiếp nhận cơn đau truyền đến nơi cần cổ, Tiêu Chiến nhất thời rùng mình cắn răng nén đi cơn đau, trong miệng lầm bầm mắng chửi Vương Nhất Bác hắn là cún sao? Còn biết cách cắn người là y, Vương tông chủ không thương hoa tiếc ngọc, dày vò y lâu như vậy còn chưa hả dạ.

"Nhất Bác, ngươi cắn ta, ngươi chán sống rồi."

"Chiến ca, huynh phản ứng trông thật khả ái."

"Ngươi! Còn dám mở miệng nói ta khả ái? Ta đánh chết ngươi!!"

Tiêu Chiến một tay ôm lấy cổ một tay túm chặt góc áo, nhẹ nhàng đứng dậy sửa sang y phục thật hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác khiến y sinh khí, tâm tư càng thêm hỗn loạn chỉ muốn cùng người trước mặt đánh đến long trời lở đất, Tiêu công tử của Tiêu Hoả Phụng tộc bị Vương tông chủ của Vương Long tộc khiêu khích, vô cùng mất mặt.

"Vương Nhất Bác!!!"

Một đạo ánh sáng chợt loé lên ngay khi giọng nói của y vừa dứt, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phòng bị đã bị mũi kiếm sắc nhọn từ nơi nào đó lao đến kề ngay cận cổ, ánh mắt nhanh chóng quét qua chuôi kiếm để xác nhận, màu đỏ rực bao trùm lấy chuôi kiếm cùng hoạ tiết phượng hoàng chìm dưới từng nét hoa văn tinh xảo. Tiêu Chiến không nói trước một câu đã tự mình triệu hồi kiếm của y, Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, vạn sự không ngờ được Tiêu Chiến lúc tức giận sẽ trở thành cái bộ dạng này, nói được liền làm được.

"Chiến ca...huynh thật sự muốn đánh chết đệ?"

"Ngươi nghĩ thử xem."

Vương Nhất Bác đây là lần đầu tiên được diện kiến thanh kiếm của Tiêu Chiến, quả nhiên người của Tiêu Hoả Phụng tộc rất có khí chất,
phượng hoàng lửa một mảng đỏ rực như huyết, mũi kiếm bóng loáng sắc nhọn, chạm nhẹ vào da thịt cũng có thể để lại vết thương khiến người khác nhìn vào chín phần kinh sợ.

Tiêu Chiến tay cầm chặt chuôi kiếm, lúc nghiêng qua còn vô tình để lộ tên, Vương Nhất Bác thuận theo dòng chữ được khắc gần chuôi kiếm, không hiểu ý nghĩa của nó là gì, y vì sao lại đặt cái tên kì lạ như thế?

Kiếm của Tiêu Chiến, dòng chữ lưu lại, mang danh Tuỳ Tâm.

'Tuỳ Tâm'...

Tiêu Chiến chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt khi ở trong căn phòng này, y mạnh mẽ kéo theo Vương Nhất Bác cùng nhau ra ngoài thoả sức đánh một trận, Tiêu Chiến thu lại Tuỳ Tâm của mình, y không ngại mà giơ chân đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống nền đất. Vương Nhất Bác cố gắng lê người dậy chống tay ôm bụng, Tiêu Chiến thật quá nhẫn tâm, đạp hắn mạnh như vậy không sợ hắn đau rồi lăn ra khóc lóc ăn vạ y hay sao?

"Chiến ca...sao huynh tàn nhẫn với đệ như vậy?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa mũi kiếm hướng cằm hắn mà nâng lên, khoé môi y hơi cong lên tỏ vẻ đắc ý, giở giọng khiêu khích :

"Vương tông chủ, Tiêu mỗ không ngờ ngươi lại yếu đuối thế, chỉ mới đánh ngươi có một cái đã lăn ra đứng không nổi, thực lực của ngươi chỉ đến đây ư?"

"Chiến ca, huynh thật sự phải làm đến mức này?"

"Nếu không thì còn có thể là gì?"

Thực lực của Vương Nhất Bác hắn đến đâu cả thiên hạ này đều biết, nếu hắn nhu nhược như trong lời nói của Tiêu Chiến thì hắn đã sớm tự mình vứt bỏ cái danh xưng Vương tông chủ của Vương Long tộc đi rồi, hắn đối với Tiêu Chiến là chân tình thực cảm, bản thân mỗi lần đứng trước mặt y đều tự động hạ mình, y bảo đi bên phải hắn cũng không dám đi bên trái, lời nói của y tựa như một thiết lập được mặc định sẵn hắn bắt buộc phải làm theo, giữa con tim và lý trí, hắn lại chọn cách nghe theo con tim mình.

Nếu phải ra tay với Tiêu Chiến, hắn thà rằng tự mình dùng kiếm đâm chết chính bản thân mình cũng không dám chĩa kiếm vào người y.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn dứt khoát đòi đánh nhau với hắn, nếu không y chắc chắn sẽ náo loạn cả Vương Long tộc, Vương Nhất Bác không đành lòng nhưng cũng không thể không làm theo lời y.

"Được, là huynh nói."

Tiêu Chiến chỉ vừa lơ đãng một chút, Vương Nhất Bác đã nhanh chân thừa cơ hội lao tới đẩy y ngã lên vách tường rồi vươn tay bóp chặt cổ y. Mũi kiếm chạm xuống nền đất vang lên tiếng leng keng chói tai, Tuỳ Tâm trượt khỏi tay của chủ nhân, mang theo âm thanh vang dội vọng lên từng hồi. Tiêu Nhã Tịnh nằm ở trong phòng không tránh khỏi việc nghe thấy tiếng động, thời gian cũng không còn sớm gì nữa, nàng bất đắc dĩ mở mắt tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, trong lòng nàng lại có hơi bất an về chuyện của Tiêu Chiến, đành tự mình ra ngoài nhìn xem, hi vọng không thấy được những gì mà nàng đang nghĩ.

"Nhất Bác...thả ra..."

Tiêu Chiến hô hấp khó khăn luôn miệng cầu xin Vương Nhất Bác, hắn nhìn đến biểu cảm của y lúc này càng cực kì thoả mãn nhưng không nhân nhượng với một người kiêu ngạo như y, Tiêu Chiến ở thế bị động, lực tay của Vương Nhất Bác đúng là hơi lớn hơn y một chút, hắn nói y tàn nhẫn, vậy mà giờ đây hắn còn tàn nhẫn hơn y gấp mười lần.

Tiêu Nhã Tịnh vừa đến gần phòng của Vương Nhất Bác liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi, nàng cứ nghĩ rằng ca ca của nàng sẽ sống rất tốt, không ngờ đến Vương tông chủ giữa đêm khuya lại ra ngoài hành hung Tiêu Chiến, còn bóp cổ y đến mức sắc mặt cũng trở nên nhạt dần, người kia dường như không biết rằng nàng đang có mặt ở đây, chỉ muốn nhào đến đánh cho Vương Nhất Bác một trận tơi tả.

Vương Nhất Bác thả lỏng bàn tay để Tiêu Chiến không còn cảm thấy khó thở, mạng sống của y rất quý giá, hắn không tàn nhẫn đến độ người hắn yêu nhất hắn lại tự mình giết chết. Tiêu Chiến sau khi được thả ra liền đứng không nổi nữa, y vươn tay ôm lấy cổ họng mà ho khan liên tục. Vương Nhất Bác cúi người xuống phả ra hơi thở nóng hổi, thì thầm vào tai của Tiêu Chiến :

"Nếu huynh muốn đánh nhau, vậy thì hôm nay đệ chiều huynh, nhưng chúng ta không phải đánh nhau bằng thứ vũ khí nguy hiểm như vậy đâu."

Tiêu Nhã Tịnh định bụng xông ra bên ngoài mang theo Tiêu Chiến trở về, nhưng nàng còn chưa kịp bước đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo Tiêu Chiến quay trở lại phòng của hắn, Tuỳ Tâm nằm trên nền đất cũng tự động tan biến, Tiêu Nhã Tịnh trong lòng cồn cào khó chịu không thể làm được gì, nàng đến Vương Long tộc mà phạm phải điều cấm kị tự ý vào phòng của tông chủ khi không được sự cho phép chẳng phải sẽ bị hắn thủ tiêu luôn hay sao?

"Ca ca, muội nên làm gì để giải thoát cho huynh đây?"

Vương Nhất Bác đóng chặt cửa phòng, hắn nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến mà mạnh bạo ném y ngã xuống giường, y mơ hồ có thể hiểu ra chuyện tiếp theo mà hắn sẽ làm, trong lòng không khỏi hoảng sợ chỉ biết luống cuống tìm cách chuồn ra khỏi đây. Vương Nhất Bác thuận thế kéo lấy hai cánh tay của y mà giữ lại, thân thể cường tráng đè lên người nam nhân dưới thân mà sờ soạng khắp nơi, mỗi cái chạm tay của hắn lướt trên làn da y đều khiến y bất giác rùng mình, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn thường lệ.

"Nhất Bác...ngươi làm gì vậy..."

"Chiến ca, có vẻ như đệ không chờ được sau này rồi."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác đang tự tay cởi y phục trên thân y, trong lòng bỗng dâng lên một trận chua xót cùng kinh hãi, y thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt cho loại chuyện này, Vương Nhất Bác trước kia năm lần bảy lượt đều tìm cách dụ dỗ y cùng hắn lên giường, y có tự tôn riêng của chính mình, chỉ sợ Vương Nhất Bác sau này chán ghét y y liền bị hắn huỷ hoại thanh danh bởi chuyện xấu hổ này, thật là chẳng muốn nghĩ tới.

"Ta vẫn chưa sẵn sàng, ta từng nói với ngươi."

"Tình cảm của đệ dành cho huynh nhiều năm chỉ có tăng lên chứ không ít đi, đệ nhẫn nhịn cũng đã lâu rồi, hôm nay huynh khiêu khích đệ, không phải là muốn đệ đánh nhau cùng huynh sao?"

"Nhưng không phải đánh nhau trên giường..."

"Chiến ca, huynh tốt như vậy, chỉ có đệ mới xứng với huynh, chúng ta cùng bù trừ cho nhau."

"Ngươi vừa bóp cổ ta, ta suýt nữa đã chết dưới tay của ngươi, còn dám mở miệng nói ngươi chỉ xứng với ta ư?"

Tiêu Chiến tức giận vươn tay đẩy Vương Nhất Bác, hắn biết y đang dỗi vì chuyện khi nãy, hắn là cố tình bóp cổ y, đều là do y quá tự cao tự đại, không nghĩ tới cảm nhận của hắn, hắn cũng biết tức giận, hắn hiện tại rất giận y, nhưng y dường như chẳng để ý đến hắn. Vương Nhất Bác chịu không nổi cái tính cách ngang ngược của đối phương, thế nên mới muốn tự mình dạy dỗ y một chút.

"Huynh đạp vào bụng đệ, đệ không than đau thì thôi đi, huynh chẳng lẽ yếu đuối hơn đệ sao?"

"Không đời nào! Ta cũng chẳng phải cái loại vô liêm sỉ như ngươi, mau cút xuống khỏi người lão tử!!"

"Chiến ca, huynh đừng làm loạn, trời trở đêm rồi, huynh còn la lớn như thế là muốn người khác biết chuyện huynh sắp bị đệ cưỡng bức hửm?"

Vương Nhất Bác đúng là một tên không có liêm sỉ kể từ lúc hắn gặp được Tiêu Chiến, chỉ cần hắn chọc y vài câu y liền xù lông mà quát mắng hắn. Da mặt của Vương Nhất Bác không thể nào dày hơn, huống hồ Tiêu Chiến lại rất dễ ngượng, Tiêu Hoả Phụng tộc dưỡng ra một mỹ nhân khiến chúng sinh khuynh đảo, tâm hồn cực kì thuần thiết chưa từng bị ai vấy bẩn, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thêm nóng lòng muốn nuốt trọn Tiêu Chiến, không có cơ hội để đối phương thừa cơ trốn thoát.

"Vương Nhất Bác! Ngươi mau câm miệng, lão tử bị ngươi bức đến bước đường cùng ngươi còn muốn người khác biết được?"

"Chiến ca, chỉ cần huynh cho phép, đệ liền ngậm chặt miệng không tiết lộ ra bên ngoài."

"Ngươi!..."

Tiêu Chiến nhất thời á khẩu trước loại tình huống này, vạn sự không ngờ hắn trước sau vẫn chưa hề từ bỏ ý định, hắn thật tâm muốn y đến như vậy?

"Chiến ca, huynh đồng ý đi."

Vương Nhất Bác vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Chiến, y thuận thế ngửa cổ ra sau để lộ chiếc cổ trắng nõn in hằn vết hôn vừa nãy mà hắn để lại, y không cố tình khiêu khích Vương Nhất Bác bằng cách này, y chỉ đang dùng mỹ nhân kế để đánh lạc hướng tầm nhìn của hắn, sau đó thừa cơ ra đòn hiểm, thế là một bước chạy trốn thành công.

"Chiến ca, không ngờ huynh lại mê người như vậy."

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, cái tên Vương Nhất Bác này đúng là tuổi trẻ dễ dàng manh động, tưởng rằng y thật sự đang chiều theo ý hắn sao? Không có đâu, bỏ trốn xong y sẽ dắt theo Tiêu Nhã Tịnh rời khỏi nơi này, để xem lúc không có y bên cạnh hắn liệu thấy tiếc nuối hay không, về sau có khi sẽ không dám ép buộc y nữa.

"Nhất Bác, ngươi là yêu ta thật tâm, hay là yêu vì thứ khác?"

"Dĩ nhiên là thật tâm, tâm duyệt một người còn cần có lí do sao? Đệ không thích nam nhân, nhưng vừa vặn người đệ thích lại là huynh, được không?"

"Phải rồi, ngươi nói gì chả được."

Vương Nhất Bác nâng tay chạm lên yết hầu của Tiêu Chiến, từng ngón tay lướt ngang qua làn da mềm mại kia sau đó dừng lại ở nơi tư mật vô cùng nhạy cảm của y, Tiêu Chiến bất giác giật mình trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, gằn giọng :

"Nhất Bác, bỏ tay của ngươi ra khỏi mông lão tử!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ không đáp lại lời của Tiêu Chiến, hắn còn không thủ hạ lưu tình mà bóp chặt cánh mông tròn trịa của y, Tiêu Chiến sinh khí đến độ đưa chân một cước đạp vào hạ bộ của hắn. Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp phòng bị liền dính phải chiêu này, gương mặt bỗng trầm tĩnh hơn vài phần, hắn thở dài nén đi cơn đau rồi bật dậy, Tiêu Chiến nhân cơ hội nhanh chân đẩy hắn qua một bên định chạy về phía cánh cửa hòng muốn thoát khỏi chốn này. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến vừa bước đi không được bao lâu đã bị Vương Nhất Bác gạt chân khiến y ngã thẳng xuống sàn, đối diện với một người lòng nhiều mưu kế như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật bất lực.

"A, Vương Nhất Bác, ngươi có còn là con người hay không hả? Không thể lương thiện một chút hay sao?"

"Vậy lúc huynh đạp đệ huynh có nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra không?"

"Ta không cố ý mà!"

Tiêu Chiến bĩu môi không buồn nhìn lấy Vương Nhất Bác một cái, y vẫn ung dung bình thản nằm trên sàn mà bất động, ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác vô tình liếc qua thân thể y, mang theo hàn khí lạnh buốt khiến Tiêu Chiến có phần run rẩy, y thật sự không dám ngẩng đầu mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, quá đáng sợ.

Vương tông chủ hôm nay sinh khí rồi!

"Tiêu Chiến."

"H..hả?"

Vương Nhất Bác trầm giọng gọi tên y, Tiêu Chiến theo phản xạ liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người trong phút chốc va chạm vào nhau, hắn bước đến bên cạnh vươn tay ôm y vào lòng, Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước tình huống này nên cũng không biết phải cư xử như thế nào.

"Nhất Bác, ngươi làm sao vậy?"

"Chiến ca, huynh đừng đi, đệ sai rồi."

"Đi?"

"Đệ biết huynh muốn nhân cơ hội rời khỏi nơi này, nên muốn cầu xin huynh đừng đi."

Vương Nhất Bác gục đầu lên vai Tiêu Chiến khàn giọng đáp, hai cánh tay của hắn bất giác càng thêm níu chặt y lại, có lẽ hắn đối với y chính là cảm giác thật tâm. Nếu như người chấp nhận thành thân với hắn là Tiêu Nhã Tịnh, không phải là y, vậy thì hắn đối với nàng liệu có cái cảm giác này hay không?

Hay là vì y đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của hắn, khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn giống như bây giờ, Vương Nhất Bác vốn dĩ nên thành thân cùng một nữ nhân rồi tạo ra người nối dõi cho Vương Long tộc, y không thể thay thế Tiêu Nhã Tịnh để làm cho mẫu thân của hắn hài lòng, không thể cho hắn một gia đình trọn vẹn, càng không thể để người trong thiên hạ này biết được sự thật.

Vương Nhất Bác, ta có nên âm thầm khiến ngươi đau khổ rồi rời đi trong lặng lẽ hay không?

Vương tông chủ của Vương Long tộc đem lòng cảm mến Tiêu công tử của Tiêu Hoả Phụng tộc, thật nực cười làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net