Chương 19: Số trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha bữa nay tui hông up chương mới của fic này, bà con có ai nhớ tui hông?

Chắc là hông ai nhớ rồi.

____________________________

Sáng hôm nay, Chiến có mặt trong trường từ rất sớm để ôn lại bài chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Cái ngày mà toàn thể học sinh trên thế giới đều sợ hãi đến mức độ một ngày chỉ ngủ được có ba tiếng.

Tại vì nếu như đậu tốt nghiệp thì thanh niên đó sẽ thu dọn balo, hành trang tiếp tục theo đuổi con đường học đại học. Còn nếu như rớt tốt nghiệp, thì về quê làm ruộng.

Nhưng mà bây giờ nông thôn cũng phát triển lắm rồi, nên là có muốn làm ruộng thì cũng phải còng lưng ra học mà thôi.

Chiến vừa dò công thức Toán vừa vểnh tai nghe đám bạn than thở, bản thân cậu cũng không khỏi lo lắng.

Môn toán vốn hại não, đã vậy còn thi trắc nghiệm, cho dù trong lớp cậu học giỏi nhất và đứng thứ ba toàn khối, thì cũng chưa chắc là Chiến đã làm bài được 7 điểm.

Giám thị phòng thi gọi các học sinh ra khỏi lớp và bắt đầu kiểm tra từng học sinh phòng trường hợp thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Trong lúc kiểm tra, Chiến còn phát hiện có một nhóm công an đang bước vào trong trường và đang chia nhóm ra trực ở khu vực thi của các thí sinh. Bỗng nhiên, cậu thấy Kiệt cũng ở trong nhóm gác thi.

Kiệt được cấp trên sắp xếp gác thi hành lang, nên cứ lâu lâu anh đi ngang phòng thi của Chiến, thì anh lại liếc mắt vào nhìn. Vô tình làm cả phòng thi của cậu sợ xám hồn khiếp vía.

Thi tốt nghiệp mà còn có công an gác thi, vậy thì nói gì tới thi đại học.

Chiến đang làm bài thì bắt gặp ánh mắt của Kiệt đang nhìn mình, nên đã tranh thủ đá mắt với anh. Còn anh chàng công an nào đó, thì ra dấu trái tim và khẩu hình:

- Bà xã thi tốt nghe. Anh yêu em nhiều.

Đọc ra khẩu hình của chồng sắp cưới, Chiến vẫn chăm chú làm bài, nhưng bàn tay đang ghìm tờ giấy nháp cũng làm thành một dấu trái tim với Kiệt:

- Em cũng yêu anh.

Con Tiên bị câu hỏi tiệm cận ngang và tham số làm cho quay cuồng đầu óc, nhưng khi thấy màn tung tim bắn thính của đôi uyên ương nào đó, thì nó hận không thể nào gào lên vì nồi cơm chó quá khủng khiếp.

Trong số những đứa bạn đi chơi với Chiến từ nhỏ, thì con Tiên và thằng Thoại là hai đứa duy nhất còn sót lại chưa có bồ. Nên là khi hai đứa nó thấy Kiệt và Chiến cứ đá mắt bắn tim với nhau, thì tụi nó cay lắm.

Đang làm bài thi, đột nhiên cả trường nghe giám thị bên phòng kế bên hô to là có hai thí sinh sử dụng tài liệu trong giờ thi và chưa đến 5 phút thì toàn bộ thí sinh trong trường đều nhìn thấy hai thí sinh kia xách balo ra khỏi phòng thi.

Cả buổi thi nhanh chóng trở nên im phăng phắt, giống như tất cả mọi người không một ai dám thở mạnh. Vì ai cũng rén khi nhớ đến trường hợp vừa rồi, nên không khí trong các phòng thi im lặng tới mức một con ruồi bay ngang cũng nghe thấy tiếng của nó.

Buổi thi kéo dài gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng trống của chú bảo vệ, nên khi vừa nộp bài cho giám thị xong. Chiến và tụi thằng Thoại liền đổ chảy ra bàn.

Đề thì khó, mà còn gặp giám thị cứ tia cả đám. Đã vậy Kiệt cứ đi qua đi lại trước hành lang, làm cho Chiến và đám bạn không dám cúi xuống nhặt cục tẩy bị rơi xuống đất.

Lúc mà Chiến ngồi trên xe cho Kiệt chở về, thấy cậu cứ im phăng phắt, nên anh không nhịn được tò mò:

- Sao mà em cứ thở dài hoài vậy? Tạch rồi hả?

Chiến lắc đầu:

- Toán là môn em học giỏi nhất trong các môn mà, thì làm sao có chuyện em tạch được. Nhưng mà cả buổi thi, anh cứ nhìn vô trong phòng thi của tụi em, làm tụi em sợ muốn chết.

Kiệt vừa chạy xe chở Chiến đến ủy ban lấy chứng nhận kết hôn, vừa trêu Chiến:

- Anh nhìn vợ anh chứ anh chứ anh có nhìn ai đâu mà em sợ.

Chiến đánh vào vai Kiệt một cái rõ đau, rồi trách anh:

- Phải chi anh nhìn bình thường thì em hông nói. Đằng này anh nhìn như anh đang bắt tài liệu vậy à, rồi kêu tụi em đừng có sợ. Mà em hỏi nè, hai thí sinh bị đuổi ra khỏi phòng thi có phải do anh bắt tài liệu hông?

Kiệt lắc đầu:

- Hông phải anh bắt tài liệu, mà anh chỉ cho giám thị bắt tài liệu.

Chiến bĩu môi dài thược:

- Khác gì đâu?

Kiệt trả lời tỉnh queo:

- Khác chớ sao hông khác. Khi nào anh vô tận lớp lập biên bản người đó thì mới tính là anh bắt tài liệu, đằng này là anh chỉ cho giám thị mà. Thành ra đâu có tính là anh bắt tài liệu được.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến không biết nói gì khác ngoại trừ im lặng ngồi yên để anh chở đến ủy ban, nhưng mà đến đó làm gì thì anh không có nói.

Cả một buổi, Kiệt chỉ toàn im lặng và im lặng, nên Chiến cũng hơi rén. Không dám làm phiền anh đâu.

Có người yêu lớn hơn mười tuổi lại còn khó tính, thì đúng là vừa hạnh phúc mà cũng vừa khó hiểu. Vì Chiến chẳng thể nào biết được Kiệt sắp làm cái gì, hay là anh đang nói gì đâu.

Tới ủy ban, Kiệt vẫn không quan tâm mặt Chiến đang nghệt ra, mà nắm tay cậu đi thẳng vào trong tìm Khánh để nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Vừa nhìn thấy Chiến bước vào, Khánh liền quay qua nhìn Kiệt một cái và không quên nhìn anh với ánh mắt thiếu đòn. Vì Khánh không thể tin được một người mặt liệt như anh lại có người chán đời tới mức đâm đầu vào yêu. Thậm chí lại còn gan dạ hy sinh cả đời chịu đồng ý lấy anh.

Khánh tự suy nghĩ không biết có phải là thằng bạn của anh ấy chơi bùa, chơi ngải gì hay không, mà có thể khiến cho một cậu nhóc học sinh trung học yêu sai đắm. Đã vậy còn tình nguyện làm vợ của người ta.

Chắc là ông Tơ bà Nguyệt se lộn dây tơ hồng rồi. Chứ làm gì có chuyện một người suốt ngày chỉ nghĩ tới công việc như Kiệt lại chịu cưới vợ chứ.

Có bị đập chết thì Khánh cũng không tin là thằng bạn của mình có thể cưới vợ.

Không bao giờ Khánh tin cái chuyện hoang đường đó có thể xảy ra.

Khánh nhìn sang Chiến mặt mũi sáng sủa đáng yêu, nhưng lại ưng một tên mặt liệt. Ba năm mà cười có sáu lần, nên anh ấy khó tránh ngạc nhiên:

- Em là vợ của nó hả? Anh thấy mặt mũi em cũng sáng sủa lắm mà, sao lại đi ưng cái thằng mặt liệt này vậy? Em có bị vong che mắt hông?

Chiến lắc đầu:

- Em thấy anh Kiệt đâu có gì xấu đâu mà hông được yêu đâu anh.

Khánh vừa nói vừa chỉ tay sang Kiệt đang ngồi trừng mắt nhìn mình:

- Sao em ưng nó mà hông ưng anh nè. Nó sao ngon bằng anh?

Một người ngồi trong đó nghe Khánh nói xong, liền quay sang cảnh báo anh chàng:

- Mày im đi. Mày mà nói một hồi là phòng nha Ánh Dương có thêm một khách hàng nữa là máy đó Khánh.

Khánh nghe đồng nghiệp của mình nói xong, thì mới quay sang nhìn Kiệt. Thấy anh đứng đấm tay này vào tay kia, hai mắt đằng đằng sát khí, thì mới hoảng hồn hoảng vía, lật đật đưa giấy chứng nhận kết hôn cho anh, rồi nhanh chóng kiếm cớ chuồn trước.

Chứ cái bàn tay to như cái quạt nan đó, mà đấm một phát chắc răng môi lẫn lộn luôn quá.

Thấy Khánh bỏ chạy giữ lấy mạng, Kiệt không quên nhìn theo cảnh cáo thằng bạn mình bằng cách kéo tay ngang cổ đe dọa rằng. Nếu như dám đụng vào Chiến, thì anh sẽ cho biết thế nào gọi là chết.

Nhìn thấy mặt của Kiệt đen như đít nồi, Chiến không biết làm gì khác ngoài việc lẽo đẽo đi theo sau lưng anh và cười khúc khích.

Từ trước tới giờ, Chiến thấy mặt Kiệt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, nhưng mà tơi hôm nay cậu mới được thấy biểu hiện này của anh. Nên cậu cảm thấy rất phấn khích.

Chiến không ngờ rằng ông chồng mắt liệt của mình cũng biết ghen.

Sau khi đưa Chiến về nhà, Kiệt liền lên mạng tìm cách nào để giữ vợ. Chứ với một thằng đàn ông gần ba chục tuổi đầu mới chịu cưới vợ, mà còn là cưới vợ nhỏ hơn mười tuổi, thì anh thật sự rất sợ mất vợ, nên mỗi lần nhìn thấy Alpha khác chọc ghẹo, anh cảm thấy rất bực bội.

Nhưng mà mỗi lần như vậy, Kiệt không biết làm gì khác ngoài việc ngồi im lặng chịu đựng nghe Chiến khen ngợi những người xung quanh.

Yêu người nhỏ tuổi hơn nó khổ vậy đó.

Đột nhiên, Kiệt nhận được tin nhắn của chị Lan:

- Chiều nay tía má qua Cần Thơ đi gặp nhà bên kia để hủy đám cưới. Má kêu mày đặt bàn nhà hàng trước đi, để ba má hẹn với người ta.

Nghe chị Lan nói chiều nay dì Nguyên và chú Mẫn sẽ cùng chị sang Cần Thơ để gặp gia đình của Tính để bàn chuyện hủy hôn. Kiệt giống như có gắn tên lửa trong tay, liền lấy điện thoại đặt bàn nhà hàng mà anh và nhóm bạn hay tới ăn mừng để đặt sẵn một bàn cho gia đình.

Với Kiệt mà nói, chị Lan gả cho một kẻ tệ bạc như Tính. Chẳng thà anh thấy chị làm mẹ đơn thân còn có lí hơn.

Chỉ mới có đám hỏi thôi, mà chị Lan còn bị Tính cắm cho mấy cái sừng dài sọc trên đầu. Chẳng may sau này chị và anh ta cưới nhau. Thành vợ thành chồng, thì anh ta còn đối xử với chị như thế nào nữa.

Chiều hôm đó, gia đình Kiệt dựa theo số bàn mà anh nhắn tin, đã đến ngồi trước chờ bên đàn trai đến để bàn bạc chuyện hủy hôn. Nhưng mà nhà trai có vẻ xem thường dì Nguyên và chú Mẫn, nên gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới, làm cho gia đình khá sốt ruột.

Đợi thêm 15' phút nữa, thì Tính và gia đình anh ta cũng tới, nhưng trên tay lại mang theo rất nhiều quà cáp, khiến cho dì Nguyên vừa nhìn đã đoán ra được ý đồ của gia đình không biết điều này là gì.

Vừa thấy mẹ của Tính ngồi vào ghế, dì Nguyên không đợi cho bà ta lên tiếng trước, mà dì chủ động vào chính chủ đề của buổi hẹn chiều nay:

- Hôm nay, gia đình tui hẹn gia định chị ra đây là để bàn về chuyện hủy đám cưới cho hai đứa nhỏ. Đây là phần sính lễ mà hồi đợt đám nối gia đình chị cho con Lan nhà tui là hai cây vàng và một trăm triệu tiền đồng. Hôm nay, gia đình tui xin hoàn trả lại gia đình chị là bốn cây vàng và hai trăm triệu tiền đồng. Mời anh chị kiểm tra lại cho ạ.

Mẹ của Tính là bà Hương, nhìn thấy số lễ hoàn trên bàn, trong lòng không khỏi giật mình. Khi dì Nguyên có thể chuẩn bị được lễ hoàn nhiều gấp đôi như vậy.

Tuy là sợ hãi trước sự khó tính của dì Nguyên, nhưng mà bà Hương vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

- Chị nói vậy gia đình tui thật không biết nói gì hơn, nhưng mà tui vẫn mong gia đình mình suy nghĩ lại. Vì thiệp mời đã phát hết rồi, nếu mà hủy thì thật là không nên.

Chú Mẫn từ tốn lên tiếng:

- Để tui nói cho anh chị biết tại sao gia đình tui chấp nhận con Lan mang tiếng dang dở một đời chồng, mà không đồng ý gả nó cho cháu Tính. Anh chị có biết cháu nó đã làm gì không. Nó thường xuyên bị công an bắt về chuyện đi khách sạn với Omega làng chơi, mà người bắt nó không ai khác. Chính là thằng con út của tui. Mới hôm chủ nhật cách đây hai tuần, tình nhân của con trai anh chị đến tìm con Lan của tui đòi danh phận và còn nói rằng cậu ta đã có thai với cháu Tính. Bữa đó, con Lan nhà tui kích động tới mức suýt phải nhập viện.

Đợi chú Mẫn nói xong, dì Nguyên liền lên tiếng nói tiếp

- Anh chị à! Những bậc làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình êm ấm hết, hổng có ai mà muốn nó đổ vỡ chuyện trăm năm hết á anh chị. Nhưng mà có cha mẹ nào nỡ gả con mình cho một người trăng hoa, ăn chơi đàn đúm có con rơi ở bên ngoài, rồi trơ mắt nhìn nó đau khổ. Vậy thì tui xin phép hỏi ngược lại anh chị, là nếu anh chị ở cương vị của gia đình tôi, thì anh chị có hủy cái đám cưới này hay không. Hay là vẫn gả con mình đi, rồi nhìn nó đau khổ.

Chú Mẫn nói thêm vào:

- Tui biết anh chị cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mà phận làm cha làm mẹ chắc anh chị cũng biết con mình rứt ruột đẻ ra, mà thấy nó đau khổ. Mình cũng đâu có vui được, mà mình cũng đâu có nỡ nhìn nó khổ đâu hé anh chị.

Dì Nguyên không cho bà Hương cơ hội thanh minh, liền nhân lúc chú Mẫn vừa dứt lời mà dì nói tiếp theo:

- Cũng đồng là phụ nữ với nhau. Chắc chị cũng biết kiếp chồng chung không có người thấu hiểu, nó khổ lắm đúng hông chị?

Vì cả hai vợ chồng đều là giáo viên, nên những lời nói của chú Mẫn và dì Nguyên nói ra rất là từ tốn và không kém phần xoáy khịa, khiến cho bà Hương và ông Bảo không còn một lời nào để biện minh cho Tính một lời nào. Chỉ có thể im lặng nghe bên nhà gái lên lớp dạy đời mình.

Cả buổi hẹn gặp mặt, gia đình của Tính gần như không dám ngẩng mặt lên nhịn Lan, khi thấy trên các mạng xã hội đều đăng clip công an Cần Thơ càn quét mấy ổ mại dâm, mà nhân vật chính bị bắt về đồn là con trai mình. Nên ông bà Bảo cũng không dám lên tiếng kì kèo yêu cầu ông bà sui suy nghĩ lại.

Lúc chị Lan theo gia đình rời khỏi nhà hàng, Tính đã chạy theo nắm tay chị lại, nhưng chị lạnh lùng rút tay lại:

- Anh Tính à! Omega chúng tui có thể chịu đựng chồng say xỉn ngày này qua ngày khác, hay là nai lưng ra làm việc để trả nợ cho chồng, cho con. Nhưng mà chẳng một ai chấp nhận kiếp chồng chung cả. Hôm nay, tôi trả tự do cho anh. Anh muốn lên giường với bao nhiêu người tôi không quan tâm, tôi chỉ xin anh là đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Một vết thương đã quá đủ rồi. Chúc anh hạnh phúc.

Ngồi trên xe đi về Trà Vinh, chị Lan không quay đầu lại nhìn Tính dù chỉ là một cái và chị cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Chị chỉ lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cám ơn Kiệt.

Chị Lan không trách Kiệt vì đã che giấu chị chuyện Tính có tình nhân bên ngoài, nhưng chị cũng không muốn lấy một người như anh ta, rồi làm liên lụy đến đứa em trai yêu quý của chị.

Với chị Lan, chỉ cần không để Kiệt vì chuyện của Tính mà ảnh hưởng tới việc thăng quân hàm, thì buông tay không là gì với chị hết. Huống chi là, Tính không phải là người đáng để chị phải lụy tình.

Alpha trên đời còn rất nhiều, chị Lan tin rằng một ngày nào đó, ông trời sẽ se cho chị một người khác tốt hơn Tính gấp ngàn lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net