Chương 30: Đặc quyền của vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bụng của Chiến bước sang tháng thứ bảy thì bắt đầu nhô lên cao hơn, nhưng mà không vì vậy mà Kiệt ruồng bỏ vợ nhà. Ngược lại, anh còn tham gia cái lớp học chăm sóc vợ bầu sau sinh và đăng ký chương trình trải nghiệm đau chuyển dạ của vợ nhà.

Tuy là Cần Thơ đang có dịch, nhưng mà tình hình vẫn ổn, nên bà tư bảo chị Lan qua Cần Thơ thăm Chiến. Sẵn tiện, đem thêm vài trái dừa sáp để cậu ăn cho đủ chất.

Lúc chị Lan đang loay hoay chuẩn bị đồ, thì bà vợ anh Hòa là Ly cũng xin xỏ chị cho theo qua Cần Thơ để thăm cháu. Ban đầu chị tính là không cho theo, nhưng mà ông tư Chương ghét nghe lằng nhằng lèo nhèo, nên chị bắt buộc phải cho theo.

Với lại, chỉ có một mình Kiệt mới trị được cái mỏ vô duyên của bà vợ anh Hòa. Chứ trong nhà là bất trị rồi, chẳng còn ai khớp được cái mỏ của Ly quá 20 phút đâu.

Lúc Ly qua tới Cần Thơ trời vừa nhá nhem tối, nên chị cũng không làm phiền Kiệt ra bến xe đón mình, mà bắt taxi đến nhà anh luôn.

Vừa bước chân vào nhà Kiệt, chị Lan định lên tiếng hỏi thăm Chiến khỏe không, thì Ly liền lên tiếng:

- Có hai vợ chồng ở chi cái nhà to vậy? Rồi mỗi ngày ai dọn dẹp nhà cửa vậy chú út?

Nghe Ly hỏi xong, chị Lan không biết nói gì ngoài việc đập tay vào trán thở dài rồi xách đồ đi vào trong bếp nấu cơm cho hai vợ chồng. Còn cái con người vô duyên kia chị không quan tâm nữa.

Thấy chị Lan đi vào bếp, Chiến cũng đóng laptop rồi đứng lên đi vào bếp tiếp chị Lan nấu cơm tối. Sẵn tiện cậu lân la hỏi chị vài món mà Kiệt thích ăn để cậu nấu tẩm bổ cho chồng yêu.

Bình thường, Kiệt đã gầy lại còn cao, nên nhìn không khác gì cây tre miễu. Nhưng từ khi Chiến mang thai tới giờ, cậu thường xuyên bị mất ngủ vì bị deadline dí. Thành thử ra là anh càng ngày càng gầy hơn.

Chiến dám bảo đảm, bây giờ mà Kiệt đi ra ruộng. chỉ cần gió thổi hơi mạnh thôi, cũng đủ thổi bay anh đi mất tiêu.

Đợi chị Lan đi vào bếp rồi, Kiệt mới lừ mắt nhìn Ly đang ngồi soi mói nhà mình:

- Nhà này ai dọn mỗi ngày cũng hông tới lượt chị lên tiếng hỏi.

Thấy Kiệt đang ngồi dọn dẹp bàn ghế, vợ anh Hòa liền phán thêm một câu:

- Ông bà hay nói dạy con từ thuở còn thơ, mà dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Tui chỉ sợ cưới vợ về, mà chú út vẫn làm việc nhà như osin thôi à.

Nghe vợ anh Hòa nói xong, Kiệt lại dùng ánh mắt mà mình hay dùng để nhìn mấy thằng tội phạm:

- Thứ nhất, nhà này là tui đứng tên, nên ai là người dọn dẹp không tới lượt chị lên tiếng. Thứ hai, chị hông thấy vợ tui đang có bầu hả, sao cũng đồng là cháu dâu, mà sao chị hông biết thông cảm cho người khác gì hết trơn vậy chị Ly. Tui hông hiểu sao, mà anh Hòa đem trầu cau đi cưới chị được.

Ở trong bếp tiếp chị Lan nấu cơm, Chiến nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà Kiệt vừa mới nói, nhưng mà cậu sẽ không xen vào nói bất cứ điều gì. Vì cậu là phận em dâu, nên không được quyền nói bất cứ điều gì. Chứ thử là bên nhà mẹ đẻ đi, là cậu đốp chát lại không nể mặt ai luôn.

Vợ anh Hòa bị Kiệt nói sạc một tràng dài nên không dám nói năng gì hết. Cả một buổi ngồi trong bàn ăn chỉ biết cắm cúi ăn cơm, và một chữ cũng không hé ra.

Nhưng mà người lớn hay nói 'giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời', đã sinh ra làm một con người vô duyên, thì có nói thế nào thì cũng là vô duyên.

Mặc dù không ưa gì bà vợ của anh Hòa, nhưng mà Kiệt vẫn bấm bụng để cho Ly ở nhà mình là vì nhà anh bên Trà Vinh đang có khách. Nếu mà để cái bà vô duyên này về nhà, thì anh không biết với cái miệng của Ly có nói câu nào làm mất lòng dòng họ hay không.

Tránh vỏ dưa thì gặp ngay cái vỏ dừa. Kiệt đi công tác một tuần, ở nhà Chiến xách tô qua nhà xin chực cơm, có khi là ôm cả cái nồi qua nhà xúc hai lon gạo về nấu cơm.

Lúc mà Chiến ôm cái nồi về nhà bắt nồi cơm, thì chừng 5 phút sau anh Thiện đem một cái tộ thịt kho cá hú đưa cho chị Lan:

- Má anh có kho một tộ cá hú kho ba rọi, hồi nãy thằng Chiến nó về nhà xúc gạo mà anh quên đưa. Thành ra là bây giờ anh đem qua cho mấy chị em ăn cơm trưa luôn nè.

Mùi cá kho bay xộc vào mũi, bay luôn vào tới trong bếp. Chiến đang nấu canh chua liền chạy ra cầm lấy cái nồi và không quên thả tim cho ông anh:

- Hồi nãy qua nhà xúc gạo, hửi cái mùi cá kho là em muốn ói lắm rồi. Nhưng mà bây giờ hai đem qua rồi thì để em ăn cho bỏ uổng lắm.

Anh Thiện bĩu môi một cái rồi cà khịa lại Chiến:

- Ủa hết nghén rồi hả. Tưởng còn nghén thì tao đem về tao ăn với cháo.

Chiến lật đật giấu tộ cá ra sau lưng:

- Đồ trong tay quan là của quan. Đem cá kho qua đây rồi là hông được đòi lại.

Thiện lắc đầu bó tay với Chiến:

- Nhiều khi tao tự hỏi mày em tao hay là tao em mày luôn.

Chiến cười thiếu đánh, cà khịa anh Thiện:

- Thì hai là anh, nhưng mà đầu của hai là em leo lên ngồi lâu rồi.

Nghe Chiến nói xong, anh Thiện không biết nói gì ngoài việc thở dài nảo nề. Vì cậu nói có sai đâu, tuy anh Thiện là anh trai, nhưng mà từ lúc cô Oanh mang bầu cậu, là anh đã đeo theo hỏi khi nào em sẽ ra chơi vơi với mình. Rồi đến khi cậu cất tiếng khóc chào đời, biết đi chập chững, thì anh đã cho cậu leo lên đầu ngồi đúng nghĩa đen.

Thành thử ra là bây giờ nhiều lúc anh Thiện muốn tán đầu Chiến lắm, nhưng đã lỡ cho cậu leo lên đầu ngồi thì anh phải chấp nhận thôi.

Cuộc nói chuyện của hai anh em Thiện sẽ rất vui nếu như không có sự xuất hiện của bà vợ anh Hòa- người phụ nữ đệ nhất vô duyên và không có một miếng nết nào để cứu vớt lại.

Bà vợ anh Hòa thấy anh Thiện mặt mũi điển trai, tướng tá cao ráo không dưới 1m87. Nên Ly đã không quan tâm đến việc mình đã có chồng con rồi, liền chạy ra mở cửa rào mời anh Thiện vào nhà ngồi chơi và cả một buổi Ly chỉ chăm chăm hỏi anh Thiện làm nghề gì.

Mặc dù rất bực mình khi người khác hỏi tới đời tư của mình, nhưng mà dù sao cũng là sui gia. Nên anh Thiện bắt buộc phải trả lời:

- Tui làm giảng viên trường đại học Cần Thơ. Chị hỏi vậy có gì hông?

Bà vợ anh Hòa phán một câu xanh lè:

- Vậy thì lương của anh một tháng chắc nhiều lắm hả?

Câu hỏi vô duyên của bà anh Hòa, khiến cho chị Lan và Chiến phải ngồi đơ người như bị đổ xi măng lên người. Vì chẳng một ai có thể tưởng tượng ra được trên đời có thể tồn tại một con người vô duyên và mất nết tới mức độ hỏi tháng lương của người ta.

Nghe bà vợ anh Hòa hỏi xong, anh Thiện không nói nữa mà đứng lên đi thẳng một mạch về nhà không thèm chào hỏi ai một tiếng.

Anh Thiện là con nhà giáo, lại thêm cái mác giảng viên đại học thì phép lịch sự luôn được anh Thiện áp dụng mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà bà vợ anh Hòa vô duyên quá, nên anh Thiện không thèm chào luôn.

Hỏi tháng lương của anh Thiện bao nhiêu tiền một tháng là đủ đô. Bà vợ anh Hòa lại càng vô duyên hơn, khi nhóm bạn của Chiến tới nhà học nhóm, mà bạn của cậu Alpha lại nhiều hơn Omega. Nên là cả phòng khách toàn là hàng khủng, thì bà vợ anh Hòa lại bắt đầu ngồi trong bếp soi mói.

Học được một lúc, thì Kiệt vừa tan sở. Anh tháo giày để lên kệ, sau đó theo thói quen đi ngang hôn trán vợ bầu một cái:

- Deadline lại dí em nữa hả?

Chiến đang làm deadline nghe tiếng của Kiệt, thì ngẩng mặt lên nhìn anh rồi cười tươi:

- Dạ hông có. Bài tập nhóm thôi à. Ủa mà sao bữa nay anh về sớm dị, mới có ba ngày mà anh xong công tác rồi hả?

Kiệt hôn trán Chiến một cái nữa rồi xách balo đi lên lầu:

- Thì điều tra xong thì về sớm thôi. Em học bài đi, anh không làm phiền em nữa.

Chiến dạ một tiếng, rồi quay qua làm bài tập với đám bạn. Nhưng cậu không hề biết là tụi bạn đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng lồi lõm. Khi mà cả nhóm mười đứa, mà hết chín đứa ế. Chỉ có một mình cậu là hoa có chủ. Đã vậy còn phát cơm chó cho tụi nó ăn.

Cả lũ qua nhà Chiến học nhóm là để được ngồi ké máy lạnh mà, chứ có phải để ăn cơm chó miễn phí đâu.

Bà vợ anh Hòa thấy Chiến ngồi chung bàn học toàn là Alpha thì mới đến gần nói với Kiệt:

- Chú út cho thằng Chiến đi học đại học như vậy, chú út không sợ bị cắm sừng hả?

Kiệt mở tủ lạnh uống nước, nghe bà vợ anh Hòa nói xong, thì anh mới lừ mắt nhìn Ly:

- Chị không nói thì không ai nói chị không biết nói đâu. Vợ tui có cắm sừng tui hay không thì tự tui biết, tự tui giải quyết chuyện gia đình của tui. Ở đây không tới lượt người ngoài như chị lên tiếng đâu.

Nói xong, Kiệt trực tiếp bơ đẹp bà vợ anh Hòa, mà mở tủ lấy đống trái cây cắt nhỏ rồi lắc muối ớt đem ra cho Chiến ăn chung với đám bạn. Thành công biến cái lũ ế mốc mỏ y đa khoa thành mấy cái bóng đèn công suất cao.

Tuy rằng bị cay khi bị biến thành bóng đèn, nhưng mà đám bạn của Chiến gần như là không đứa nào là không ghim một miếng trái cây trong cái thau trên bàn.

Đứa nào cũng tấm tắt khen là Kiệt không những đẹp trai, lại còn biết nấu ăn. Thậm chí có đứa còn trêu là, nếu như tụi nó là Omega và anh vẫn còn độc thân, thì tụi nó sẽ cố gắng cưa đổ anh cho bằng được.

Nghe tụi bạn trêu như vậy, Chiến không giận hay làm gì, mà cảm thấy rất tự hào. Khi ông chồng lớn hơn mười tuổi của mình được người khác khen ngợi không ngớt lời. Nên là cả buổi học nóm cái mũi của Chiến cứ phổng to lên như người ta thổi bong bóng.

Chồng mình được khen thì tất nhiên là Chiến phải hãnh diện rồi.

Đợi đám bạn của mình về hết rồi, Chiến mới nằm dài trên sofa, đầu thì gối lên đùi Kiệt và cậu bắt đầu làm nũng:

- Bài tập nhiều ghê á. Chắc hết năm nay em xin đổi qua học xét nghiệm quá. Cái nào cũng sáu năm, mà học xét nghiệm dễ xin việc làm hơn.

Kiệt vừa xoa tóc của Chiến vừa chuyển kênh tivi:

- Anh cũng tính kêu em học hết năm nay nhờ thằng Phú hướng dẫn chuyển khoa đi. Học y đa khoa cực lắm, một ngày lết vô bệnh viện không biết bao nhiêu lần.

Chiến vươn vai một cái rồi quay sang ôm eo Kiệt:

- Em buồn ngủ quá. Anh cho em ôm anh một cái cho dễ ngủ được hông?

Kiệt cúi xuống hôn tóc của Chiến một cái:

- Nhõng nhẽo quá. Em ngủ đi, khi nào tới giờ cơm thì anh kêu.

Chiến cười khúc khích rồi nhắm mắt lại ngủ trưa, còn Kiệt thì tiếp tục chuyển kênh tivi xem có gì để coi buổi trưa hay không.

Cứ chuyển kênh được một lúc, thì Kiệt nghe được tiếng thở nhỏ xíu của Chiến, thì anh mới theo phản xạ vặn nhỏ âm lượng hết mức, rồi cúi xuống hôn tóc của vợ bầu thêm một cái nữa.

Từ lúc cái bụng của Chiến bước sang tháng thứ năm tới giờ, thì số lần cậu bị nghén đã không còn nhiều nữa, nhưng mà số làn cậu làm kén trên giường ngoài giờ học thì phải gọi là nhiều như tóc mọc trên đầu.

Chỉ cần lưng Chiến không tiếp xúc với nệm thì thôi, mà một khi gặp nệm hay là sofa là cậu có thể ngủ một mạch tới tối và không cần ăn cơm.

Đến giờ cơm trưa, Kiệt định gọi Chiến thức dậy, thì chị Lan lại ra hiệu:

- Để nó ngủ đi. Hai chừa đồ ăn cho nó rồi, mấy người có bầu khó ngủ lắm. Nó ngủ được để cho nó ngủ đi.

Nói xong, chị Lan liền lấy rờ mốt máy lạnh chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với Chiến, rồi đi vào bếp dọn cơm. Cuối cùng là lấy một cái gối kê đầu cho cậu, để Kiệt bớt tê chân.

Ngồi trong bàn ăn, bà vợ anh Hòa giống như mới vừa ăn khoai môn bị ngứa miệng. Chỉ cần không mở miệng thì thôi, hễ cứ mở miệng là không có câu nào có duyên hơn câu nào:

- Cứ nhõng nhẽo suốt rồi chồng chán thì lại đâm ra buồn.

Kiệt đang gắp khứa cá bỏ vào chén, định lùa cơm vào miệng nghe bà vợ anh Hòa nói xong, thì anh liền dằn mạnh đôi đũa lên bàn:

- Tui nói lại một lần nữa, chị nghe cho kĩ. Thứ nhất, vợ tui là do tui đem trầu cau tới tận nhà cưới về, vất vả sinh con cho tui, nên vợ tui có quyền đòi hỏi hay là nhõng nhẽo với tui. Thứ hai, vợ tui còn trẻ, chỉ mới mười chín tuổi thôi, nên chị không có quyền yêu cầu em ấy làm bất kỳ cái gì để hài lòng một người không có ý tứ như chị. Thứ ba, nhà này là tui đứng tên sổ đỏ, Chiến là vợ hợp pháp của tui. Thành ra là cái nhà này của tui, em ấy cũng có quyền tống cổ chị ra khỏi đây.

Thấy mặt Kiệt hằm hằm, tay thì siết lại đến nổi cả gân máu. Chị Lan biết là anh nổi nóng tới mức muốn đánh người lắm rồi, nên đã kêu anh đưa Chiến về phòng nằm trên giường ngủ cho thoải mái.

Trước khi rời khỏi nhà bếp, Kiệt không quên nhìn bà vợ anh Hòa với ánh mắt cảnh cáo. Với con người vô duyên như vậy là mở miệng câu nào, phải dập câu đó. Không thôi thì sẽ tức đến tăng huyết áp.

Với Kiệt mà nói, Chiến là vợ hợp pháp do anh đích thân nhờ người lớn và mang trầu cáu qua Sóc Trăng hỏi cưới cậu, lại thêm hiện nay cậu đang mang thai. Nên cậu có quyền yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cho cậu.

Chỉ cần là chuyện đó có thể làm cho Chiến hạnh phúc, thì cậu đòi hỏi thế nào Kiệt cũng cố gắng thực hiện điều đó cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net