Chương 32: Vợ chồng cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bụng của Chiến bước sang tháng thứ tám, thì xuất hiện tình trạng 'não cá vàng'. Chuyện gì cậu cũng không nhớ được quá 10 phút, nhưng mà trí nhớ của cậu nó có chọn lọc.

Chính xác là nhớ và quên có chọn lọc.

Bình thường chuyện gì xảy ra trong ngày Chiến cũng nhớ rất rõ và khi người khác hỏi lại là cậu sẽ trả lời vanh vách. Nhưng khi có bầu rồi thì trừ việc học, thì cậu chỉ nhớ mỗi việc một ngày Kiệt cười với bao nhiêu Omega, cười với cậu bao nhiêu lần trong ngày, hay là ngày hôm đó anh đã hôn cậu ít hơn ngày thường bao nhiêu lần.

Nói chung là, Chiến không nhớ mình đã đi chợ chưa, nhưng cậu nhớ rất dai chuyện đã xảy ra cho dù chuyện đó cách đây mười năm. Và cậu có thể nói chính xác không thiếu một chữ.

Đó là con chưa nói đến, Chiến bắt đầu có bệnh hay ghen. Chỉ cần cậu thấy anh cười với người khác, hay là có người tới xin zalo của anh, là cậu cũng sẽ tự bổ não và buồn tủi một mình.

Cũng vì cái tình trạng này, mà một tuần nay hai vợ chồng Kiệt đã chiến tranh lạnh với nhau

Số là hồi thứ hai tuần trước, Cần Thơ giãn cách xã hội hai tuần, nên Chiến phải ở nhà học online, còn Kiệt thì vẫn cứ đi làm đều đều. Trong lúc đang học nhóm, thì cậu nhận được một tin nhắn zalo của một đứa học chung lớp Tin học cơ bản 1.

Tin nhắn zalo của nó là hai tấm hình Kiệt cùng Toàn bước vào một tiệm massage và còn đi vào một quán café đèn mờ.

Chiến không biết cái đứa nhắn tin cho mình đang học đòi làm tiểu tam cướp chồng của bạn cùng lớp, nên đã gọi cho Kiệt để hỏi cho ra lẽ:

- Anh đang ở đâu mà ồn quá vậy?

Kiệt đang làm nhiệm vụ, sắp tóm được trọn đám giao dịch ma túy và buôn bán người trái phép. Nên anh đành nói xạo với cậu:

- Anh đang chơi vui với bạn, em đừng có hở một chút là gọi kiểm soát anh. Em là vợ anh chứ không phải là chủ của anh.

Đợi đám nhân viên trong quán karaoke đi rồi, Kiệt mới lấy tay đỡ trán và thở dài não nề. Vì anh biết mình chỉ có hai lựa chọn sau khi về nhà thôi.

Một là Kiệt tự ôm mền gối xuống phòng khách, làm bạn với mấy con muỗi Cần Thơ lai muỗi Cà Mau. Hai là, anh phải chuẩn bị cái lưỡi dài bảy tấc và dẻo hơn cả cao su để giải thích với vợ bầu.

Kiệt thiệt không hiểu nổi Toàn là tại sao cứ thích lôi anh vô cái hội làm bạn với sofa làm gì vậy.

Tối hôm đó, sau khi Kiệt về nhà thì thấy vợ bầu ngồi trên sofa với hai mắt sưng húp, chị Lan thì ngồi bên cạnh dỗ ngọt Chiến:

- Chị biết là nói mấy lời này với mày là hông nên, nhưng mà thấy mày khóc sáng giờ chị xót quá trời à. Thường là bạn thân thật sự á, cho dù có biết chồng bạn ngoại tình, thì cũng cố gắng tìm cách nói để bạn mình bớt đau lòng. Đằng này, thằng Thiên nó biết mày đang có bầu, mà lại đi gởi cho mày mấy tấm hình như vậy, thì cũng đủ biết là thứ bạn hông tốt lành gì rồi. Nói mày đừng nói chị nói gỡ, chị nghi thằng đó nó nghía chồng mày á.

Chiến quay sang nhìn chị Lan:

- Sao chị nói vậy?

Chị Lan thở dài rồi nói thật cho Chiến biết:

- Còn nhớ bữa lớp mày tới nhà mình học nhóm hông? Bữa đó chị để ý thấy thằng Thiên nó nhìn thằng Kiệt suốt luôn, mà mỗi lần chị nhìn nó là nó nhìn qua chỗ khác. Bởi vậy, nghe lời chị ăn cơm xong, lên lầu tắm rửa cho thoải mái đầu óc, rồi chờ thằng Kiệt về hỏi cho rõ.

Tuy là chị Lan không bênh Kiệt ra mặt và Chiến cũng cảm thấy lời chị nói là hoàn toàn có lý, nhưng mà cậu vẫn không tài nào vui nổi, khi mà nhớ tới cuộc nói chuyện hồi chiều của anh.

Kiệt vừa bước chân vào nhà, chị Lan liền đứng lên đi vào trong bếp nấu cơm để lại không gian riêng cho hai vợ chồng trẻ nói chuyện.

Mấy cái chuyện hiểu lầm này phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau thì mới mong hôn nhân ấm êm được. Chứ cả hai người cùng giận và không thèm nói chuyện với nhau thì dễ toang lắm.

Thế nhưng, tất cả suy nghĩ của chị Lan hoàn toàn sai khi để hai chính chủ tự giải quyết. Vì chị thấy Kiệt chỉ nói và nói, còn Chiến thì cứ im lặng và im lặng, khiến cho chị rầu sẩu mình.

Không biết Kiệt đã nói gì với Chiến, mà chị Lan thấy cậu giận đùng đùng rồi bỏ đi lên lầu, sau đó ném xuống lầu một cái gối và một cái mền cho anh và kèm câu:

- Tối nay em muốn ngủ một mình.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt không biết làm gì khác ngoại trừ việc lặng lẽ ôm gối mền đến sofa chuẩn bị tối nay làm bạn với muỗi. Nhưng mà anh chợt nhớ ra là mình chưa tắm, nên anh đã lấy lí do chạy về phòng lấy quần áo đi tắm để được vào sờ mó vợ bầu.

Người xưa có câu, người tính không bằng trời tính. Kiệt vừa mới mở cửa phòng, thì thấy Chiến để sẵn bộ đồ cho anh.

Kiệt biết lần này vợ bầu mình giận thật rồi, nên đã đến ngồi xuống bên cạnh cố gắng giải thích với cậu lần nữa:

- Em nghe anh nói nè. Tại vì anh sợ em lo, cho nên anh mới hông nói thôi. Chứ em cũng biết là từ lúc cưới em về tới giờ anh có dám lăng nhăng đâu.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền lấy tấm hình trong tin nhắn zalo của Thiên đã gởi qua hồi chiều và đưa cho anh coi:

- Vậy anh nói cho em biết đây là ai vậy?

Kiệt nhìn tấm hình trong máy của Chiến, biết cậu đang hiểu lầm trầm trọng:

- Em cũng biết là anh đi chung với thằng Toàn, mà em cũng biết là công việc của anh là gì mà.

Vốn dĩ Chiến rất tin Kiệt, nhưng khi nhớ đến những lời anh nói hồi chiều, thì cậu giống như giống nước tràn ly. Vừa khóc vừa nói:

- Rồi hồi chiều lúc em gọi, thì anh cứ nói là anh đi chung với anh Toàn, là em biết anh muốn nói gì mà. Nhưng mà anh hông nói vậy, anh lại nói anh đang chơi vui, đừng làm phiền anh. Vậy thì em chiều ý anh, là không làm phiền anh. Bây giờ anh ở trong phòng đi, em đi xuống ngủ với chị Lan.

Nhìn Chiến đi ra khỏi phòng, Kiệt cũng bực bội không giải thích nữa. Khi nào cậu hiểu rồi thì nói chuyện tiếp, bây giờ cả hai không ai nhường ai, thì có nói gì cũng vô dụng. Ngược lại còn làm tình cảm của hai vợ chồng rạn nứt.

Cứ vậy, mà Kiệt và Chiến không ai nói chuyện với ai câu nào, nhưng mà anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Sáng trước khi đi làm, Kiệt không quên pha cho Chiến một ly sữa bầu, rồi chở cậu đi học rồi mới đi làm. Tất nhiên là suốt cả một tuần lễ nay, hai người không nói chuyện với nhau câu nào.

Nhưng mà, ai nói xấu đối phương là sẽ có một màn xù lông nhím đòi lại công đạo của hai chính chủ.

Thằng Thiên thấy mặt Chiến cáu gắt, nó liền đứng lên đến ngồi gần cậu:

- Tui hông cố ý nhắn tin nhắn đó cho ông. Tại tui thấy ông đang có bầu, mà chồng của ông lại đi Karaoke như vậy, nên tui sợ ông bị cắm sừng thôi à.

Tuy rằng đang chiến tranh lạnh với Kiệt, nhưng mà Chiến vẫn đánh hơi được mùi 'trà xanh' đang lởn vởn xung quanh lỗ mũi. Nên chưa đến 10 giây, não cậu đã nhảy số là đối tượng trước mặt đang nhân cơ hội cậu đang có em bé tính thành thay đổi thất thường để chia rẽ tình cảm của hai người.

Trên mạng hiện giờ đang chia sẻ nhau ầm ầm tình trạng 'trà xanh' đang xuất hiện nhang nhảng xung quanh các cặp vợ chồng. Chỉ chờ hai người lục đục là sẽ nhảy vào ngay.

Chiến giả vờ không biết gì, lên tiếng tan thở:

- Còn duyên tình đến, hết duyên thì tình đi thôi.

Thiên nghe Chiến nói xong, thì có hơi đắc ý, nhưng vẫn ra vẻ thông cảm:

- Ông đừng bi quan như vậy. Chuyện đâu còn có đó, không tới mức độ đó đâu.

Chiến nghe xong, thì chỉ biết cười thầm trong bụng vì biết rõ là mình đánh hơi đúng rồi. Trong đầu cậu lúc này, là lên kế hoạch giữ chồng và kế hoạch tiêu diệt 'trà xanh'.

Một trong những bí kíp hữu hiệu nhất để diệt trà xanh là phải trà xanh hơn đối tượng, thì mới mong thắng trận.

Nghĩ là làm, Chiến liền vận dụng hết toàn bộ kiến thức mình có được về trà xanh qua các bộ phim Thái Lan mà mình từng cày, để bắt tay vào việc 'diệt trà xanh'.

Sau khi nghiên cứu xong, Chiến liền chủ động nhắn tin cho Kiệt trước:

- Chồng ơi! Em xin lỗi chồng vì đã hiểu lầm chồng. Bây giờ em hông có mặt mũi nào để gặp mặt chồng hết.

Nhắn xong, Chiến bày biện phòng ốc giống như mình chuẩn bị trả tự do cho Kiệt, sau đó cậu lại nhờ chị Lan giúp mình một chút xíu để cậu có người phụ diệt 'trà xanh'.

Chị Lan nghe xong kế hoạch của Chiến thì xua tay:

- Cách này dở lắm hông hay, chị bày cho cách khác hay hơn. Đưa tai đây, chị mày bày kế cho.

Sau khi đưa tai cho chị Lan hiến kế, Chiến liền bụm miệng cười:

- Chị! Chị chắc là em ổn thiệt đúng hông?

Chị Lan gật đầu chắc nịch:

- Cám treo nhưng heo phải nhịn đói, mà đừng treo lâu quá. Lâu nó phản tác dụng, hai ngày là đủ xài rồi.

Nghe lời chị Lan hướng dẫn, Chiến trở về phòng dọn dẹp, phụ chị nấu cơm, sau đó trở về phòng tắm rửa sạch sẽ chờ Kiệt về.

Sau khi tan họp, Kiệt liền đi kiếm Phú để than thở một chút. Anh biết Phú và Chiến là bạn thân từ nhỏ, nên tính cách của cậu thế nào, Phú cũng biết. Có thể sẽ giúp anh có cách giải thích với vợ bầu.

Tương tự với chị Lan đã nói với Chiến, thì Phú cũng dùng tư cách đồng nghiệp thân thiết, Phú cũng cảnh cáo Kiệt là nên cẩn thận với cái tin nhắn kia. Rất có thể kẻ nào đó giả danh bạn thân để chia rẽ hai người, rồi thừa cơ nhảy vào.

Kiệt như thức tỉnh, liền ba chân bốn cẳng trở về văn phòng cầm điện thoại lên kiểm tra. Đúng lúc anh đọc được tin nhắn của Chiến, thì anh càng hoảng hơn nữa.

Vậy là Kiệt không quan tâm gì nữa, liền đi xuống nhà xe lấy xe phóng hết tốc lực về nhà chủ động làm lành với vợ bầu.

Khó khăn lắm Kiệt mới cưới được Chiến, nên anh không ngu gì mà để thằng khác nó nhào vô giật trên tay đâu.

Về đến nhà, Kiệt liền phóng như bay về phòng trực tiếp biến chị Lan thành người vô hình:

- Vợ ơi! Em đừng nghĩ dại dột. Nghe anh nói nè, chuyện đâu còn có đó.

Chiến biết là kế hoạch đã thành công, liền ngồi dậy nhìn anh và cậu không quên làm rơi vài giọt nước mắt chuẩn thương hiệu trà xanh:

- Em biết hôm đó là em quá đáng, nhưng mà em sợ mất anh thôi. Em đang bụng mang dạ chửa như vầy nè, nên đâu có làm gì được. Bởi vậy, em mới...em mới...

Thấy vợ bầu khóc, Kiệt vội ngồi xuống ôm cậu vào lòng:

- Em đừng khóc, hông tốt cho con. Em đâu có lỗi gì đâu, chẳng qua là em lo cho anh thôi. Anh xin lỗi vì đã hông hiểu em. Mình làm hòa nghe em.

Chiến gật đầu:

- Dạ. Giận nhau hoài con nó buồn.

Nghe vợ bầu nói xong, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Một tuần lễ nay, hai người chiến tranh lạnh không nói chuyện với ai câu nào. Nếu như không nhờ Phú nhắc nhở, thì anh sợ là cái ngày mà mình tự động dâng vợ cho thằng khác không còn xa nữa.

Đột nhiên, Kiệt cảm nhận tay mình chạm vào cái gì đó lạnh lạnh và khi anh nhìn kĩ lại thì mới biệt vợ bầu chơi lớn, không mặc gì trên người. Đã vậy, Chiến còn quyến rũ anh bằng những hành động cực kỳ khiêu khích, khiến cho anh tiến thoái lưỡng nan.

Sau khi tranh đấu tư tưởng một hồi, Kiệt quyết định ôm gối mền xuống phòng khách ngủ, để mắt anh không phải thấy những cảnh xuân mát mẻ, khiến cho tâm thần nhộn nhạo.

Chiến sắp sinh rồi, bác sĩ yêu cầu không nên làm mấy chuyện mất sức, tránh cho ảnh hưởng tới thai nhi. Nên Kiệt đành chịu cảnh cám treo heo nhìn đói, khi nào cậu ở cữ xong rồi, thì 'hành sự' sau cũng được.

Thời gian còn dài mà, cần gì lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net