Chương 35: Chuyện tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đến nay đã được một tuần, cái bụng của Chiến cũng không còn đến bảy ngày nữa là phải vào bệnh viện để lôi hai cục nợ trong bụng ra. Trùng hợp là, ngày hôm nay cũng là ngày thi môn cuối cùng của thi học kì I.

Chuyện thằng Thiên có ý định làm kẻ thứ ba, Chiến và con Tiên quyết định chỉ để cho gia đình của nó biết. cốt ý của cậu là để cho nó còn chút mặt mũi đi học, cũng như tích phước đức cho hai đứa nhóc trong bụng. Vậy mà cậu không biết tại sao, cái clip cậu hẹn thằng Thiên ra quán café nói chuyện lại xuất hiện đầy rẫy ở trên mạng.

Ban đầu là Chiến tưởng con Tiên bị mất điện thoại, nhưng khi cậu xem kĩ lại đoạn clip thì góc quay cũng không phải do con bạn thân mang danh 'chiến thần đánh ghen' quay lại. Vì lúc đó là nó đứng sau lưng Kiệt, mà góc quay của nó là quay lén, lại còn quay ngược lên. Nên góc quay là dính một phần ót của anh và một phần mặt của thằng Thiên.

Đằng này, đoạn clip trên mạng thì khác với vị trí đứng của con Tiên, tuy là không dính mặt Kiệt, nhưng mà lại nhìn thấy rõ mặt thằng Thiên. Thậm chí, cậu còn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà anh đã nói với nó, nên cậu dám khẳng định cái clip này không phải do con bạn 'chiến thần đánh ghen' của mình đăng lên.

Thằng Thiện vừa bước chân vào lớp, cả lớp liền cười ầm lên chế nhạo nó:

- Nhìn mặt mũi đẹp đẽ vậy mà đi cướp chồng người khác kìa bây. Còn khiêu khích vợ người ta nữa mới có chuyện nói chứ.

Một đứa khác chen miệng vào:

- Mà tao coi trên clip hình như là nó giựt chồng của đứa nào trong lớp mình à.

Một đứa nữa nhập cuộc bàn tán về cái clip:

- Nếu mà chồng công an, thì ngoài chồng thằng Nguyên là làm bên giao thông với chồng của thằng Chiến làm bên hình sự thì lớp mình đâu còn đứa nào có chồng công an nữa.

Đứa đầu tiên lên tiếng chốt sổ:

- Trong clip là công an hình sự, vậy là chồng của thằng Chiến rồi. Công nhận, thằng Chiến tốt với nó vậy mà nó đi cướp chồng của người ta. May là chồng thằng Chiến cũng thuộc dạng người cứng cựa, hông thôi là tội nghiệp thằng Chiến rồi.

Ngồi học bài bên bàn, Chiến nghe rõ từng câu từng chữ của tụi trong lớp nói về thằng Thiên và cũng nghe rõ những câu đồng cảm cới cậu, nhưng mà cậu không lên tiếng nói điều gì.

Những gì cần làm Chiến cũng đã làm rồi, những gì cần nói thì cậu cũng đã nói rồi. Cái clip đó cậu và con Tiên không úp, nhưng vẫn tràn lan trên mạng, thì là quả báo của chính nó rồi. Cậu không làm gì được.

Chuyện bây giờ Chiến quan tâm là còn một tuần nữa là hai đứa nhóc trong bụng của cậu chuo ra, cậu chỉ muốn tụi nó khỏe mạnh thôi. Những chuyện khác cậu không quan tâm tới nữa.

Buổi thi đang diễn ra rất thuận lợi, đột nhiên bụng dưới của Chiến quặn đau dữ dội, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành câu trả lời cuối cùng và điền thông tin cá nhân lên bài thi, rồi mới nhờ giảng viên giúp mình gọi cấp cứu.

Con Tiên tranh thủ làm bài cho xong, rồi lấy điện thoại gọi cho Kiệt:

- Anh Kiệt ơi! Thằng Chiến đau bụng, anh Phú chở nó vô bệnh viện rồi.

Kiệt nghe con Tiên nói xong, liền bỏ hết hồ sơ và báo cáo đang làm sang một bên, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà xe lái xe đến bệnh viện với Chiến.

Trên đường đi, Kiệt đã tranh thủ gọi điện thoại cho gia đình hai bên, rồi nhanh chóng đi tìm phòng sanh để chờ.

Thấy Phú đứng trước cửa phòng sanh đi qua đi lại, Kiệt liền tới gần khều anh Phú:

- Chiến vào phòng sanh lâu chưa?

Anh Phú vừa nhìn đồng hồ vừa trả lời:

- Được chừng 20 phút rồi, hông biết có sao hông nữa.

Kiệt định lên tiếng hỏi, thì y tá trong phòng sanh bước ra:

- Ai là chồng của Tiêu Chiến?

Nghe y tá hỏi xong, Kiệt liền trả lời:

- Tui là chồng của em ấy. Vợ tui bị sao vậy cô y tá?

Nữ y tá lắc đầu, rồi trả lời Kiệt bằng chất giọng Bắc pha Nam vô cùng dễ thương:

- À, vợ anh không bị gì cả. Tui chỉ muốn nói với anh là bé đầu tiên là một Alpha và tui muốn hỏi là giỏ đồ của bé đâu.

Câu hỏi của cô y tá chính thức làm một ông bố bỉm sữa và một ông bác sĩ pháp y mang danh 'anh trai mưa' của Chiến phải đứng đần mặt ở trước cửa phòng sinh gần 1 phút mới hoàn hồn.

Bởi vì lúc Phú đưa Chiến tới bệnh viện là cậu chỉ mới chuyển dạ thôi mà, sao mới có 20 phút tên đã sanh xong tên đầu tiên rồi. Vậy còn tên nhóc thứ hai sao mà chưa thấy tăm hơi đâu hết.

Thắc mắc của hai anh chàng Alpha đẹp trai nhanh chóng bị đá bay, khi mà trong phòng sanh vang lên tiếng trẻ em khóc long trời lở đất.

Cô y tá không thể nào chờ đồ của em bé tới được, dành chạy vào trong lấy bừa một bộ đồ bệnh nhi dành cho trẻ sơ sinh cho hai bé mặc đỡ. Chứ chờ quần áo của người nhà đem tới chắc hai tên nhóc này bị cảm mất.

Sau khi đứa lớn được ẵm đi, thì chưa đến 1 phút một cơn đau khác kéo đến, khiến cho Chiến phải dùng hết sức bình sinh để rặn đứa thứ hai ra. Nhưng mà đứa này so với đứa đầu có vẻ to hơn, nên cậu phải mất rất nhiều sức mới đẩy được đầu của nó ra.

Gần một tiếng đồng hồ vật vã, Chiến cũng có thể nghe rõ tiếng khóc lớn gấp hai lần đứa đầu tiên, nhưng ngạc nhiên một điều. Là đứa thứ hai này là Omega, còn đứa đầu thì là Alpha.

Hai đứa khóc hai tông cao ngất trên trời, khiến cả phòng sanh phải nhăn mặt vì quá nhức đầu.

Một nữ y tá giúp Chiến lau người vừa than thở:

- Công nhận, hai ổng nhỏ con mà họng lớn ghê. Khóc lớn nhất cái bệnh viện này luôn.

Sinh xong cà hai đứa nên Chiến gần như không còn chút sức lực nào, nhưng nghe nữ y tá nói xong cậu không thể nào không cười:

- Em cũng hông biết luôn.

Đứng trước phòng sanh đi qua đi lại, Kiệt thấy y tá bồng hai đứa nhỏ được tắm sạch sẽ bước ra và giao tận tay mình thì anh mới thật sự tin là hai đứa bé này là con trai của anh và Chiến. Nhưng mà câu hỏi của anh đành cho y tá nó lại khác xa với những ông bố khác hoàn toàn.

Thường thì người ta sẽ hỏi là con mình là Alpha hay là Omega, còn Kiệt thì ghi danh vào danh sách đỏ luôn:

- Cô y tá ơi! Vợ tui có sao hông cô y tá?

Cô y tá bị Kiệt lắc như sắp lìa cái đầu ra khỏi cổ, ánh mắt đang thể hiện là sang chấn tâm lý:

- Đừng lắc, lắc nữa là gãy cổ...vợ anh và hai đứa nhỏ đều ổn, nhưng mà do sinh thường, nên vợ anh hơi yếu hơn người ta nhớ tẩm bổ cho vợ đó. Chắc chút nữa vợ anh được đẩy lên phòng nằm bây giờ á.

Nghe nữ y tá nói xong, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, chạy vào phòng hồi sức thăm Chiến và để lại một ánh mắt không thể nào hoang mang hơn của cô y tá đang nhìn theo anh.

Ban đầu, lúc nhận nhiệm vụ trả hai đứa nhỏ cho Kiệt, là cô định 'xin vía' từ đôi vợ chồng son nào đó, để về kêu ông chồng mình ráng kiếm một đứa để vui cửa vui nhà. Lấy nhau, sáu, bảy năm trời, đêm nào cũng 'choảng' ầm ầm mà không thấy tăm hơi gì hết, nên là cô cũng hơi sốt ruột. Vậy mà chưa kịp mở miệng, là con còn trên xe nôi, mà ba thì vọt mất rồi.

Thấy Kiệt không thèm nhìn hai đứa nhỏ dù là một chút, Phú chỉ biết thở dài:

- Chưa gì mà thấy cháu tui nó ra rìa rồi. Thằng cha nó ghiền vợ hơn con.

Khoảng 10 giờ rưỡi, cô Oanh, thầy Quang và chị Lan cũng vào tới bệnh viện, trên tay chị còn xách theo giỏ đồ cho hai đứa nhỏ.

Sỡ dĩ mà thầy cô vào trễ là do buổi trưa là giờ cao điểm ở Cần Thơ, mà đường 3 tháng 2 là chúa kẹt xe. Nên là khi tới bệnh viện là gần cả nửa tiếng đồng hồ, còn chị Lan thì cần kiểm tra đồ đạc cho hai đứa nhỏ để chắc chắn là không sót thứ gì, thì mới đón taxi vào bệnh viện với Chiến được.

Mọi người dựa theo số phòng mà y tá đã nói để tìm phòng bệnh của Chiến, nhưng khi mọi người vừa tới nới thì nhìn thấy một cảnh tượng phải gọi là đường hóa học còn chưa ngọt bằng cái đống cơm chó đang diễn ra trong phòng.

Trước mặt của cô Oanh và thầy Quang là Kiệt đang ngồi bên cạnh giường bóp chân cho Chiến, còn hai đứa nhỏ thì đang nằm trong nôi với bộ đồ bệnh nhi của bệnh viện.

Tất nhiên, là hai ông bố trẻ nào nó hoàn toàn bơ đẹp hai đứa nhóc đang nắm tay nhau ngủ khò khò trong nôi. Nên là thầy Quang và cô Oanh cảm thấy ngày tháng chăm cháu của mình tới rồi.

Kiệt không biết mình đang bị cô Oanh chiếu tướng, nên thản nhiên lấy bơ cắt thành từng miếng nhỏ để vào ly sữa đặc rồi đưa cho Chiến:

- Bác sĩ Nhu nói ăn bơ dầm sữa tốt lắm, hên là mùa này ở Cần Thơ cũng có bơ. Hồi nãy 'anh trai mưa' của em đi mua cho em đó.

Tưởng Kiệt lại ghen bóng ghen gió, Chiến liền lừ mắt nhìn anh:

- Ghen tầm bậy nữa đi à.

Kiệt cười cười, rồi lấy khăn nóng lau chân cho Chiến:

- Anh nói chơi thôi. Hồi nãy thằng Phú nó thấy anh đi làm thủ tục nhập viện cho em lu bu, nên nó đi mua trái cây cho em. Với lại anh có phải là bác sĩ đâu mà biết loại nào cữ, loại nào hông nên cữ.

Chiến múc một muỗng bơ đút cho Kiệt:

- Anh cũng khác gì ổng đâu. Lúc em chưa đẻ, anh cữ đủ thứ món hết.

Kiệt không biết ba mẹ vợ đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, nên vẫn cười hì hì:

- Thì bây giờ đẻ xong rồi thì cữ cái khác.

Chị Lan thay đồ cho hai đứa nhỏ xong, thấy đôi uyên nào đó vẫn không ngó ngàng gì tới con mình, nên chỉ biết bồng hai đứa nhỏ cho ông bà ngoại ẵm. Chứ hai thằng cha đang bận chim chuột với nhau rồi, không còn biết xung quanh đang diễn ra cái gì đâu.

Số lượng người ăn cơm chó trong phòng mỗi ngày một tăng lên, khi dì Nguyên và chú Hưng qua tới Cần Thơ chỉ sau ba mẹ của Chiến có 10 phút. Nên là bốn vị phụ huynh, cùng với chị Lan bị biến thành năm cái bóng đèn công suất cao.

Chiến cảm nhận không khí trong phòng có gì đó không đúng liền quay qua nhìn, thì cậu mới phát hiện ra là ba mẹ hai bên đang có mặt đầy đủ trong phòng bệnh. Và khi thấy ánh mắt lồi lõm của các vị phụ huynh dành cho mình, cậu không biết làm gì khác ngoài việc cười trừ.

Thấy Kiệt vẫn chưa phát giác ra ba mẹ hai bên đang ở trong phòng, chị Lan mới lên tiếng:

- Ê, Bo! Nhà này hông cần coi phim tình cảm. Tía má qua thăm vợ mày nè.

Kiệt đang pha sữa chua vào ngũ cốc, nghe chị Lan nói xong anh chỉ biết cười hì hì rồi đứng lên nhường ghế cho bốn vị phụ huynh ngồi, còn anh thì lên giường ngồi dưới chân vợ để bà tám với ba mẹ hai bên.

Trong lúc nói chuyện, Kiệt mới biết là sau khi qua rước Ly về, thì ngay trong buổi chiều ngày hôm đó anh Hòa đã viết đơn ly hôn và hôm ra tòa, thì anh được tòa xử toàn quyền nuôi con. Vì trong khoảng thời gian làm vợ chồng, Ly thường xuyên qua lại với người đàn ông khác, nên không có quyền chăm sóc con cái.

Chú Hưng vừa nói xong, thì Chiến và Kiệt liền nhìn nhau trong lòng không khỏi thán phục con Tiên.

Cứ nghĩ con Tiên nó chơi hệ tâm linh, chuyện gì nó phán không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng mà chuyện của Ly nó phán chính xác một trăm phần trăm không chạy đi đâu, thì quả thật là không thể nào tin được.

Trong phút chốc, Kiệt có suy nghĩ rằng trong đám bạn của Chiến mích lòng ai cũng được, nhưng mà con Tiên tuyệt đối không nên mích lòng. Lỡ mà nó trù một phát, là anh mất vợ luôn.

Nói chuyện tà ba lí ngẫu một hồi, Kiệt mới nhớ sực là mình chưa làm khai sinh cho hai đứa nhỏ, liền co ba giò bốn cẳng xách xe chạy lên ủy ban thành phố.

Vì là cháu ngoại thầy giáo, nên là tên cũng đặc trưng là ngành giáo luôn:

- Vương Tiêu Hoàng Khánh, Vương Tiêu Hoàng Khang.

Nằm viện ba ngày Chiến cũng được xuất viện về nhà, mà cái việc đầu tiên sau về tới nhà là cậu bay một cái vèo vào trong phòng tắm ngâm nước ấm theo đúng như lời bác sĩ dặn.

Ba ngày nay không được tắm, Chiến cảm giác người mình đầy ghét, nên vừa thả mình vào bồn tắm, cậu vội lấy cái bông tắm kì cọ khắp nơi. Đã vậy còn hát hò rất là hạnh phúc.

Lúc trở ra, Chiến thấy Kiệt đứng chống nạnh nhìn mình với mắt tức giận, cậu liền vận dụng hết tuyệt kĩ ăn nói để giải thích với anh:

- Hồi sáng em có hỏi bác sĩ rồi, được ngâm nước ấm. Với lại em chỉ có tắm thôi, hông có gội đầu, nên anh đừng có giận em mà.

Kiệt đứng nép sang một bên cho Chiến leo lên giường nằm, rồi lấy một cái túi nóng chườm bụng cho cậu, sau đó bắt đầu công việc thay tả cho hai đứa nhỏ. Toàn bộ quá trình, anh đều không nói chuyện với vợ nhỏ, khiến cho cậu chỉ biết rụt cổ vào trong mền, rồi nhắm mắt đi ngủ.

Thật ra, không phải là Kiệt cấm Chiến đi tắm, mà anh nghe nhiều đứa bạn của mình kể lại sau khi sinh mà đi tắm thì rất nguy hiểm, nhưng mà bác sĩ cho phép tắm nước ấm thì anh đành chịu thôi.

Thay tả và thay quần áo cho Hoàng Khang và Hoàng Khánh xong, Kiệt nghe tiếng thở nhỏ nhỏ của Chiến, thì nhìn qua mới biết là cậu ngủ rồi. Anh hôn trán cậu một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu ngủ say sưa.

Thì ra, ngay lần đầu tiên gặp nhau ở đầu ngõ, Kiệt đã xao xuyến bởi đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc của Chiến rồi. Nhưng vì lúc đó cậu còn nhỏ, nên anh không thể nào biết được là mình thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, hay đơn giản hai đứa là hàng xóm. Vậy mà, khi anh biết mình đã yêu cậu rồi, thì không dám tỏ tình.

Vì lí do đơn giản, là Kiệt lớn hơn Chiến đến mười tuổi. Anh sợ nói ra sẽ bị cậu từ chối.

Người xưa có câu 'cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó', nhưng mà cái thời này nó đã qua rồi. Miễn là hai trẻ thương nhau, nhiều cha mẹ cũng vui vẻ đứng ra cưới gả. Nhờ vậy, mà Kiệt mới rước về được một người vợ siêu dễ thương.

Chuyện tình yêu không phải một ngày, một sớm mà yêu nhau. Cũng không tự dưng hai người va vào nhau rồi yêu nhau.

Tất cả mọi người trên thới giới này đều được ông trời sắp xếp cho một câu chuyện.

Và câu chuyện đó tên là CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU.

----------------------

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net