Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay lại rồi.

Hôm nay, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ quanh quẩn mỗi điều này.

Chiến Chiến, Chiến Chiến.

Cuối cùng cũng về.

Cậu nằm gục đầu xuống bàn, trong mắt không giấu nổi sự vui vẻ, nụ cười nở trên môi tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu, một tay đưa ra đằng sau vẫy vẫy, Tiêu Chiến có chút không hiểu, tưởng Vương Nhất Bác muốn mượn bút nên đặt một cây bút bi vào tay cậu.

Sau đó Vương Nhất Bác mới quay đầu, nói nhỏ, "tay".

Tiêu Chiến: ???

Tay làm sao?

Tiêu Chiến đưa tay trái nắm lấy tay cậu, khó hiểu viết lên vài từ.

- Cậu đau tay à?

Vương Nhất Bác lắc đầu, ném xuống bàn cậu một mẩu giấy. Tiêu Chiến mở ra, bên trong viết, 'không đau, tớ muốn nắm tay cậu'.

Tiêu Chiến tỏ vẻ bất lực, cầm bút bi dí vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác một cái. Bất ngờ bị đau, Vương Nhất Bác kêu a một tiếng.

Giáo viên dạy môn toán quay đầu.

Vương Nhất Bác: . . .

Dạy môn toán là một thầy giáo ngoài bốn mươi tuổi, thầy đã đi dạy nhiều năm và có kinh nghiệm trong việc giảng dạy cũng như ôn thi cho học sinh lớp 9. Năm nay thầy được nhà trường sắp xếp dạy lớp 9A1, cũng là lớp chọn của trường, thế mà không hiểu sao, trong lớp lại có học sinh như Vương Nhất Bác.

Không phải thành tích học tập kém. Nhưng mà ý thức học tập kém. Là cái kiểu đầu óc tư duy rất thông minh, nhưng mà lười.

Lười không chịu được.

Lại còn thường xuyên trốn học nữa.

Điển hình là lúc nãy, trước khi trống báo vào lớp truy bài.

Vương Nhất Bác đặt cặp sách lên ghế, ngồi xuống rồi chống tay lên cằm, nhìn quanh lớp học với vẻ mặt chán chường.

Tại sao phải đi học?

Đi học có gì vui đâu chứ?

Hầy!

Chán quá mà.

Một ý tưởng chợt xoẹt qua đầu cậu, hình như hôm nay conan xuất bản tập mới.

Hay là . . .

Vương Nhất Bác nở nụ cười, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bạn cùng bàn của cậu tới, khoác vai cậu thì thầm, "Lúc nãy tao ở phòng ban giám hiệu, nghe nói chuẩn bị có học sinh mới đấy".

Vương Nhất Bác từ từ gỡ tay cậu ta ra, "Thì sao?"

Học sinh mới thì cũng không thay đổi được ý định trốn học.

- Ây, mày đừng tưởng tao không biết mày đinh làm gì. Cái dáng đứng dậy kiểu này, trăm phần trăm là trốn học đúng không.

- Ừa.

Cậu quay lưng rời lớp học, trước khi khuất bóng sau cánh cửa còn quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn một lần, với ánh mắt . . . ừm . . .

Bạn cùng bàn thở dài, làm động tác kéo khoá trên miệng, sau đó ra dấu ok. "Mày yên tâm".

Vương Nhất Bác gật đầu, vui vẻ đi tới khu để xe sau trường. Chỗ này có một cổng sau, cổng này bị khoá từ lâu rồi, cây leo, cây cỏ với rêu xanh mọc rậm rạp ra phết. Không trèo được.

Nhưng mà cũng may. Cổng sau không chèo được, chẳng lẽ bức tường này cũng không trèo được ư?

Vớ vẩn.

Vương Nhất Bác là ai chứ.

Thành tích môn thể dục đứng đầu toàn cái huyện này đấy.

Cậu nghe ngóng xem bên ngoài có xe không, sau khi xác định an toàn liền lấy đà bật lên, bám lấy bờ tường, sau đó lộn người qua.

Một cú đáp đất đẹp mắt.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

Nhưng mà ông Trời không muốn vậy.

- Này, cẩn thận.

Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài, nên tưởng không có ai. Nhưng không ngờ tới, phía sau bức tường lại có một học sinh đang đi bộ, hơn nữa, dáng dấp còn vô cùng đẹp mắt . . .

Bỏ qua việc dáng dấp khuôn mặt của học sinh kia đi, Vương Nhất Bác ngã đè lên con nhà người ta rồi.

- A ui, đau đau.

Cậu học sinh kia đưa tay xoa phần vai vừa bị va chạm với mặt đất, cũng may mà không phải va chạm đầu, nếu không thì không biết bây giờ như thế nào nữa.

Vương Nhất Bác lúc bật lên thì thấy người, vậy nên mất đà ngã xuống. Cũng may có cậu học sinh kia đỡ cho, nếu không đã sấp mặt xuống đường. Cậu vội vàng đứng lên, đưa tay đỡ cậu học sinh kia dậy.

- Tôi xin lỗi.

Vừa nói vừa giúp người kia phủi bụi trên quần áo. Vương Nhất Bác chợt nhận ra người này đang đeo cặp sách, nhưng mà không mặc đồng phục. Dáng dấp cũng tương đương với cậu, có khi nào là học sinh mới không?

Nãy giờ không thấy cậu học sinh kia nói gì, Vương Nhất Bác tưởng cậu ta bị doạ sợ, cậu cười cười, "Bạn học này, cậu . . . "

Thế nhưng, chưa nói xong đã bị ánh mắt của người kia làm cho giật mình.

Người này . . .

- Bạn học, cậu đừng nhìn tớ như thế.

Vương Nhất Bác lùi một bước, quay sang một bên đeo khẩu trang, sao cậu học sinh này lại nhìn chằm chằm cậu như vậy?

Vừa đeo khẩu trang xong, quay lại đã thấy cậu học sinh kia đứng sát với mình. Vương Nhất Bác hoảng hốt. Sau đó hành động của cậu ta trực tiếp làm Vương Nhất Bác đứng hình.

Sao lại nhào đến ôm cậu rồi??

- Nhất Bác!!!

Cậu học sinh kia vui vẻ cất giọng.

Vương Nhất Bác: ???

Cậu học sinh lột bỏ khẩu trang trên mặt mình, cũng đồng thời cởi khẩu trang Vương Nhất Bác vừa đeo ra, cười đến híp mắt lại.

- Sao hả? Mới đi có một năm mà đã quên tớ rồi?!

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt sáng lên.

- Chiến Chiến!!!

Cũng may, lúc đó nhờ Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác mới quay trở về lớp học. Ý định trốn học của cậu cũng vì sự xuất hiện của học sinh mới mà hoàn toàn mất sạch.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến phòng ban giám hiệu nhận lớp. Sau đó đích thân đưa cậu về lớp học mới của mình.

Mỗi ngày đi học là một ngày vui.

Chiến Chiến về rồi, lại còn là bạn cùng lớp với mình.

Tất nhiên, nếu là cùng bàn thì còn tốt hơn nữa.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình với ánh mắt ghét bỏ.

Bạn cùng bàn: . . . tao đã đắc tội gì với mày hả họ Vương kia??

Thầy giáo thấy Vương Nhất Bác không chú ý nghe giảng, lúc nãy đã quay xuống nhắc nhở một lần rồi mà vẫn chứng nào tật đó. Thầy gõ gõ thước vào bảng, "Bài này, em nào giải được?"

Có rất nhiều học sinh giơ tay, trong đó không bao gồm Vương Nhất Bác. Nhưng thầy giáo thích gọi Vương Nhất Bác lên làm bài.

Đây là tiết luyện tập cho bài trước. Kiến thức đều đã học qua hết rồi, Vương Nhất Bác rất thông minh, đầu óc ghi nhớ cũng rất tốt, thế nhưng bị gọi bất ngờ thế này, trong phút chốc không biết nên áp dụng công thức gì để làm.

Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa tay viết lên không khí, "vi-ét"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác kiểu: ???

Tiêu Chiến nhân lúc thầy không nhìn mình, nói lớn, "Cậu dùng hệ thức vi-ét là ra".

- À à. Hiểu rồi.

Vương Nhất Bác gật gù, quay lên bảng nhớ lại xem hệ thức vi-ét trông như thế nào, sau đó cầm phấn giải bài.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác làm được bài rồi mới thở phào một cái, nhưng chưa dứt hơi đã giật thót tim.

Thầy giáo đứng ngay bên cạnh cậu từ lúc nào vậy?

Thầy cầm vở ghi chép của Tiêu Chiến lên, xem xét một lúc rồi xem tên của cậu ghi ở bìa vở. "Học sinh mới, Tiêu Chiến phải không em".

- Dạ...vâng ạ.

- Bài này.

Thầy giáo đưa tay chỉ vào một bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình, "em làm tóm tắt như vậy. Nói tôi nghe chi tiết một chút đi".

Tiêu Chiến nhìn theo tay thầy giáo chỉ, đây là kiểu bài tính quãng đường, vận tốc, thời gian. Cậu nhớ hôm trước ở nhà đọc sách giáo khoa có nhắc đến cách giải những bài như thế này rồi, nên hôm nay từ đó mà áp dụng rồi suy ra thôi. Cậu cầm bút chỉ đến đâu, nói đến đó cho thầy giáo nghe, vừa nói vừa kết hợp cả mấy số liệu trong sách giáo khoa, bởi vì làm bài rất tắt nên có vài số cậu không ghi cụ thể ra. Tuy vậy, cả hai kết quả rất đúng, không có sai lệch đi một số nào.

- Ừm, làm tốt lắm.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng ra một chút, "Nhưng mà..."

Các cơ trên cơ thể cậu lại bắt đầu co lại. Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn thẳng tắp nghe thầy giáo chỉ điểm.

- Mục tiêu các em hướng tới không phải chỉ là kết quả của một bài toán này, càng không phải làm cách nào để ra kết quả của bài toán một cách nhanh nhất. Mà là kết quả của đề thi cấp 3. Có thể kết quả em làm ra rất đúng, nhưng quá trình làm ra kết quả đó lại quá tắt, lỡ đâu giám thị chấm bài em không hiểu thì sao?

Vương Nhất Bác vừa làm bài xong, quay về chỗ thì thầy giáo vừa hay nói đến đây. Thấy thầy giáo đang ngừng lại cậu bèn cất lời, "làm sao mà giám thị có thể không hiểu được ạ? Trình độ kiến thức của các thầy cô chấm thi chắc chắn phải gấp nhiều lần bọn em chứ".

- Đúng vậy.

Thầy giáo không phủ nhận điều đó. Thầy nói tiếp, "nhưng nếu họ hiểu mà cố tình không hiểu thì sao?"

Tiêu Chiến: . . .

Vương Nhất Bác: . . .

Học sinh trong lớp: . . .

Có cả chuyện đó nữa à??

- Đến lúc đó đương nhiên các em sẽ không thể chạy tới mà giải thích cho họ được. Vậy nên tại sao trong quá trình làm bài thi chúng ta không cẩn thận một chút, chậm nhưng chắc. Làm chỗ nào đủ chỗ đấy, chắc chắn chỗ đấy không phải sẽ tốt hơn làm nhanh nhưng ẩu ư?!

Những điều này, thầy giáo nói không chỉ cho một mình Tiêu Chiến nghe. Mọi người trong lớp đều hiểu.

Hiểu thì hiểu, nhưng làm được hay không thì đến lúc đi thi mới biết.

Thầy giáo nhìn Tiêu Chiến, "Em nhớ rút kinh nghiệm", sau đó bất ngờ đưa tay xoa đầu cậu, "cả bài rút gọn em làm tốt lắm".

Tiêu Chiến đột nhiên được khen, không biết nên làm vẻ mặt gì cho hợp lí, khoé môi hơi nâng lên, cậu cười, "vâng ạ, em cảm ơn thầy".

Vương Nhất Bác nghe thấy hết, cậu chống cằm bĩu môi. Điều đó còn cần thầy nói sao?? Chiến Chiến đương nhiên là phải làm tốt rồi.

Thầy giáo đi lên chữa bài của Vương Nhất Bác, thật may là cậu đã làm đúng, nếu không cả lớp sẽ mất tiết ra chơi này để nghe thầy giáo giảng lại bài. Hơn nữa kiểu gì sau giờ học Vương Nhất Bác cũng được kêu tên xuống phòng hội đồng.

Ba tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc tiết học, Vương Nhất Bác vui vẻ xuống bàn Tiêu Chiến ngồi, đẩy bạn cùng bàn của cậu lên trên.

Tiêu Chiến thấy ánh mắt đau khổ của bạn cùng bàn mới quen của mình, cậu bất đắc dĩ cười cười an ủi cậu ấy, sau đó quay sang trêu chọc, bóp má Vương Nhất Bác.

- Anh Bác, ngạc nhiên không? Vui vẻ không?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vui vẻ chọc mình như vậy, bất giác cũng cười ngốc theo.

- Đương nhiên là vui vẻ, tớ cứ nghĩ cậu sẽ đi mấy năm cơ.

Tiêu Chiến lắc đầu, bày ra vẻ mặt ông cụ non, "Tớ mà đi thêm mấy năm nữa sợ rằng sẽ quên luôn tiếng mẹ đẻ mất".

- Vớ vẩn, chắc chắn đó không phải lí do mà cậu về đây đâu đúng không?

Tiêu Chiến mỉm cười, "vậy cậu đoán xem sao tớ lại về?"

Vương Nhất Bác tự tin trả lời , "còn phải đoán sao? Tất nhiên là vì cậu nhớ tớ rồi".

- Tự tin ghê.

- Nói xem có đúng không nào.

- Cũng không sai.

Tiêu Chiến gật gù, "Nhưng mà đó không phải lí do chính".

Vương Nhất Bác chán nản nằm xuống bàn, đầu quay về phía Tiêu Chiến, "Lại còn có lí do chính lí do phụ nữa à".

- Rồi rồi, ngồi dậy nào.

Tiêu Chiến kéo cậu lên, đối diện với mình, bày ra sắc mặt nghiêm túc, "Lần này tớ trở về, là để thực hiện lời hứa với cậu, Nhất Bác".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net