Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa cao ốc tráng lệ với các mặt kính xanh lam phản chiếu dưới ánh mặt trời. Tiêu Chiến từ dưới nhìn lên có chút hoa mắt chóng mặt.

Anh đã quá đề cao bản thân khi đi bộ tới đây, cũng chỉ vì trong túi lúc này ngoài chiếc di động ra chỉ còn vài đồng bạc lẻ, cứ nghĩ tiết kiệm một chút, tự thân vận động, ngờ đâu đến nơi đã mệt đến xây xẩm mặt mày.

Dù sao cũng đã đến, Tiêu Chiến đè nén xúc động muốn bỏ chạy của mình, nhấc chân bước vào đại sảnh.

Nơi này ồn ào náo nhiệt, chính là loại không khí khiến Tiêu Chiến khó chịu. Trước nay anh vốn là người trầm tính, cuộc sống tẻ nhạt có chút thu mình, bây giờ lại đứng giữa không gian lớn đầy người thế này càng làm cho bản thân cảm thấy nhỏ bé.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đưa mắt tìm người phụ trách có thể bắt chuyện.

Anh đi đến trước cửa phòng bằng kính, đưa tay gõ cửa. Bên trong là một người phụ nữ tuổi còn rất trẻ đang cúi đầu làm việc, Tiêu Chiến thấy cô ngước mắt nhìn mình, mày hơi cau lại, sai nhân viên ra mở cửa.

"Xin hỏi anh cần gì?"

Nhân viên đưa mắt dò xét một vòng trên người anh khiến Tiêu Chiến không thoải mái, thái độ lạnh nhạt này của nhân viên anh cũng không xa lạ gì. Những công việc anh đã từng làm kia còn không phải mỗi ngày đều bị những người có quyền thế xem thường khinh bỉ hay sao.

Tiêu Chiến cười nhẹ, có chút khó khăn lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi...muốn gặp ngài giám đốc có chút chuyện..."

Người phụ nữ đang ghi chép ở phía sau nghe được hai từ "Giám đốc" liền ngừng bút, ngẩng lên nhìn anh. Sau khi quan sát một chút, cô gọi nhân viên kia trở về, chính mình đứng lên đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh cần gặp giám đốc Vương? Xin hỏi anh tên gì? Có hẹn trước không?"

Tiêu Chiến hơi ngơ ngẩn một lúc, lắc đầu.

"Tôi không có hẹn trước, nhưng mà...tôi là Tiêu Chiến... A, cô cứ nói với ngài giám đốc, tôi là con trai của Tiêu Trạch..."

"Vậy cảm phiền anh ngồi chờ một chút. Hôm nay giám đốc đang có cuộc họp quan trọng, khi nào xong tôi sẽ báo với ngài ấy, nếu ngài ấy không bận gì có thể xuống gặp anh."

Tiêu Chiến làm sao không nghe ra được ý tứ trong giọng nói lạnh lùng kia. Quả thế, một là anh từ bỏ trở về, hai là ngồi đây chờ, biết đâu tâm tình người ta tốt liền ban cho anh chút mặt mũi mà gặp. Chỉ là, không biết sẽ phải chờ đế bao giờ thôi.

Tiêu Chiến cắn răng, cười khổ.

"Vậy phiền cô... tôi ngồi chờ cũng được."

Người phụ nữ có phần hơi ngạc nhiên đánh giá anh một chút, rất nhanh hồi phục tâm tình.

"Vậy anh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh lên phòng chờ."

Tiêu Chiến theo sau người phụ nữ đi vào thang máy, lên lầu ba lại bước trên hành lang rất lớn, cuối cùng dừng trước cửa phòng tiếp khách. Cô dẫn Tiêu Chiến vào, rất giữ đúng phép tắc mời anh ngồi, còn rót cho anh cốc nước đưa tới.

"Cảm phiền anh ngồi chờ một lát."

Tiêu Chiến cảm ơn nhận lấy, người phụ nữ kia lần nữa cúi chào rồi xoay người ra ngoài.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế, trong đầu có hơi hỗn loạn.

Từ lúc anh bước chân vào công ty đã dễ dàng nhận ra rất nhiều gương mặt nổi tiếng. Người mẫu, diễn viên, ca sĩ... Bọn họ tất bật cùng nhóm người đại diện hay trợ lý của mình ra vào, có những nhân vật nổi tiếng vừa bước xuống xe đã bị một đống vệ sĩ cao lớn bu quanh bảo vệ. Thế nên dưới đại sảnh vừa rồi tình trạng hỗn loạn đó mới làm Tiêu Chiến không thoải mái. Còn bây giờ, ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh này mới giúp anh an tâm một chút.

Vừa rồi một đường đi lên đây, Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra những ánh mắt dò xét của mọi người đặt lên mình. Cũng có thể vì nơi này là một công ty giải trí, việc đánh giá qua vẻ bề ngoài của bất cứ ai là chuyện đầu tiên và thiết yếu nhất của một người. Tiêu Chiến nhìn qua không đến mức ăn mặt rách nát nhàu nhĩ, thế nhưng chiếc áo sơ mi lỗi mốt cũ kĩ cùng quần tây đơn giản cũng khiến bọn họ nhìn ra anh là một kẻ nghèo xơ nghèo xác. Bất quá, Tiêu Chiến lớn lên tự nhận có gương mặt thật dễ nhìn. Ít ra trong tay anh không có gì, chỉ còn mỗi tướng mạo này có thể coi được. Dáng người anh cao gầy, gương mặt tinh tế, gò má thanh tú khiến người đối diện nhịn không được phải nhìn thêm nhiều lần. Đặc biệt đôi mắt câu nhân này vô cùng có sức hút, thậm chí chỉ cần anh hơi nâng mắt, chớp chớp vài cái làm ra bộ dáng tủi hổ cũng khiến người xiêu lòng.

Chỉ là Tiêu Chiến không có thói quen bày ra bộ dạng yếu đuối như thế. Anh tự mình nghĩ, làm vậy cho ai xem, người khác còn không cười nhạo anh là hồ ly tinh thì thôi, anh còn vọng tưởng cái gì?

Tiêu Chiến bần thần ngồi một lúc, cũng không rõ sự chờ đợi này của anh có được người đáp ứng hay không, nói gì đến cái tương lai mù mịt của bản thân kia chứ.

......................

......................

...

Trong phòng họp, Vương Nhất Bác sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo nhìn từng gương mặt tái xanh trong phòng. Hắn hiện giờ tâm trạng đang vô cùng tệ, lãnh khí lượn lờ quanh thân hắn, dọa cho một số thành viên đang ngồi đây thầm toát mồ hôi lạnh. Cũng chỉ vì gần đây một nữ nghệ sĩ nổi tiếng trực thuộc công ty vướng vào scandal lộ ảnh nóng, mà phòng làm việc của nữ nghệ sỹ này xử lý vụ việc quá kém, dẫn đến danh tiếng của nữ nghệ sỹ và công ty bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong cuộc họp, Vương Nhất Bác đã điểm mặt chỉ tên từng người, không ngừng dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua bọn họ. Hắn đập bàn, bao nhiêu trái tim ở đầy đều bị dọa cho giật thót.

"Thời gian qua nhàn rỗi quá rồi, nên kỹ năng xử lý vấn đề cũng bị đóng băng theo não của mọi người luôn đúng không?"

Suốt buổi họp, ban đầu còn có vài người muốn lên tiếng biện hộ, đều bị khí thế của hắn dọa cho im miệng không dám hé răng lần nữa.

Vương Nhất Bác nhíu mày ngăn lại một vài người có chức vụ quan trọng, trao đổi thêm vài vấn đề cần thiết, rất lâu sau mới cho đuổi người. Hắn đứng trong phòng họp rộng lớn, mặt mày vẫn đen kịt không chỗ phát hỏa.

Bạch Ngôn bước vào, đến trước mặt Vương Nhất Bác đưa cho hắn bản báo cáo.

"Giám đốc, vụ việc đều đã được tra rõ ràng, tất cả nằm ở trong này. Người đứng sau chuyện này là một diễn viên mới nổi tên Đàm Thanh thuộc công ty 1990s, trước đây vì có mâu thuẫn nhỏ với Từ Dĩ Tâm nên sau khi có trong tay những bức hình kia liền thuê blogger lên bài."

Vương Nhất Bác lật vài tờ báo cáo, nhướn mày.

"Khi cậu điều tra những thứ này có để lại dấu tích gì không?"

Bạch Ngôn cẩn thận quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác mới dám lên tiếng.

"Có cố ý để lại một chút."

Vương Nhất Bác khép lại hồ sơ, hài lòng gật đầu.

"Tốt, việc này dừng ở đây, chỉ cần chờ bên ấy liên lạc thương lượng là được. Còn Từ Dĩ Tâm, cậu tạm thời phong tỏa mọi hoạt động của cô ta. Tự do phóng khoáng lâu ngày như thế, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Bạch Ngôn gật đầu đã hiểu. Nhìn sắc mặt đã hòa hoãn cùng một chút thích thú khi người gặp nạn trên mặt giám đốc nhà mình, anh khẽ rùng mình một cái. Đàm Thanh kia cũng chỉ là một tiểu minh tinh nhất thời được chú ý, hành động ngu ngốc lần này sẽ khiến 1990s tốn một khoản lớn để đến cầu tình giám đốc nhà mình. Dù sao khi bọn họ theo dấu vết mà anh cố tình để lại kia, truy ra được người đang lặng lẽ điều tra lại là Vương Nhất Bác, thể nào cũng khăn gói chạy tới trước mặt đại Boss mà xin xử lý nhẹ tay, thể nào chúng ta chẳng đoạt thêm được vài hợp đồng béo bở từ bọn họ.

Có trách cũng chỉ trách Boss nhà mình quá chừng phúc hắc, trách vị tiểu minh tinh kia không có mắt nhìn xa trông rộng mà thôi.

Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị sắp xếp trở về, thư kí trưởng, cũng chính là người phụ nữ đã tiếp Tiêu Chiến vừa rồi lúc này mới đi vào, cúi đầu cung kính chào Vương Nhất Bác.

"Giám đốc, bên ngoài vừa rồi có một người muốn gặp anh, hiện đang ở phòng chờ ạ."

Thư kí trưởng tên Lộ Chi, là người giàu kinh nghiệm trong việc đi theo và giúp đỡ vị đại Boss khó tính này. Cả công ty ai cũng nể phục trình độ hiểu chuyện của Lộ Chi, có thể ở bên cạnh Boss từng ấy năm mà chưa gây ra lỗi lầm nào khiến nhiều người âm thầm nể trọng.

Ngoài thân tín Bạch Ngôn đã theo Vương Nhất Bác từ rất lâu, thì Lộ Chi chính là người thứ hai có thể yên ổn ở cạnh vị đại Boss ác ma này mà không hề nao núng. Cô có thừa tự tin hiểu tính cách của hắn. Vương Nhất Bác ghét nhất là khi đang họp lại bị làm phiền, nên Lộ Chi không hề sốt ruột, chờ khi hắn hoàn tất mọi việc mới đi vào báo cáo.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đầu mày hơi nhăn lại, không mấy để ý mà bước ra ngoài.

"Ai lại rảnh rỗi đến vậy, giờ cũng đã trưa rồi, có việc gì để sau."

Bạch Ngôn cùng Lộ Chi theo sau Vương Nhất Bác ra khỏi phòng họp. Lộ Chi nhanh chóng đi đến bên thang máy bấm nút, sau đó vẫn mang ý nghĩ tự tin vì hiểu được lòng sếp mà trình bày.

"Anh ta tự giới thiệu tên Tiêu Chiến, con của Tiêu Trạch. Tôi cũng đã nói nếu Giám đốc có thời gian sẽ đến. Bây giờ tôi quay về nói với anh ta một tiếng, hôm khác hẵng quay lại."

Thang máy cùng lúc 'Ting' một tiếng, một chân của Vương Nhất Bác toan bước vào liền khựng lại. Lộ Chi vẫn đang cúi đầu thì thấy Boss của mình không động tĩnh, ngạc nhiên ngước lên liền thấy Vương Nhất Bác mang vẻ mặt kinh hoảng trợn mắt.

"Cái gì? Cô nói...Tiêu Chiến? Người kia là Tiêu Chiến?"

Lộ Chi trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm cảm thấy không ổn cho lắm.

"V...vâng, anh ta tự giới thiệu tên Tiêu Chiến, con trai của Tiêu Trạch..."

"Đã đợi bao lâu?"

Vương Nhất Bác tức giận quát lên, không kiên nhẫn xoay người bước dọc hành lang dài rộng lớn. Sải chân hắn dài, gấp rút đi như chạy, Lộ Chi cùng Bạch Ngôn cũng đuổi theo phía sau, cô lắp bắp kinh hãi.

"Cũng...cũng đã hơn một tiếng rồi..."

Vương Nhất Bác mang gương mặt âm u rét lạnh, nhân viên đi lướt qua hắn chỉ nhìn thấy được vị đại Boss này đang rất tức giận, họ chỉ có thể nép vào cúi đầu chào hắn, mặc hắn đang phóng vù vù trên hành lang có nghe được lời chào hỏi đó hay không.

Vương Nhất Bác nghe Lộ Chi nói đã hơn một tiếng, lập tức bùng nổ dừng lại, hắn quay đầu, chỉ để lộ ra sườn mặt hắc ám cùng đôi mắt đục ngầu dữ tợn.

"Lộ Chi, cô đi theo tôi bao nhiêu năm, đến cái nguyên tắc cơ bản nhất cô lại cố tình quên? Sự việc hôm nay tôi sẽ xử lý sau, cô trở về làm việc đi."

Nói rồi hắn quay sang Bạch Ngôn.

"Cậu tiếp tục chú ý động tĩnh phía 1990s cho tôi, trở về đi."

Lộ Chi sững sờ run rẩy, Bạch Ngôn hiểu rõ liền gật đầu đi mất. Vương Nhất Bác lại chạy nước rút về phía căn phòng cuối hành lang.

Lộ Chi biết lần này mình xong rồi. Bên cạnh Boss bao nhiêu năm, cô đương nhiên biết cái quy tắc bất thành văn kia là gì. Khi giám đốc đang chủ trì một cuộc họp quan trọng, hoặc có việc khẩn cấp cần giải quyết, nếu đó có ai muốn gặp phải hẹn trước hoặc sẽ yêu cầu họ ngồi chờ, mặt khác thư kí phải nhanh chóng báo cáo việc này qua tin nhắn cho giám đốc, khi cuộc họp kết thúc, giám đốc sẽ có quyết định gặp mặt hay không.

Cái quy tắc này cứ thế áp dụng bao nhiêu năm, chỉ là hôm nay, nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến có phần nhếch nhác, cô cứ nghĩ anh không phải nhân vật trọng đại gì, phải có việc cần cầu tình mới đến, để anh ta ngồi chờ một chút cũng không sao.

Thế nhưng Boss vừa nghe đến tên anh ta thôi đã gấp muốn phát hỏa rồi, vậy ra lần này là cô tự đào hố chôn chân mình sao?

Lộ Chi ủ rũ thở dài, quay về làm việc.

......................

......................

Tiêu Chiến chờ lại chờ, không biết qua bao lâu, đến mắt cũng bắt đầu rũ xuống.

Bụng đang rất đói, từ sáng đến giờ anh chưa có gì vào bụng cả. Sáng nay khi trở về căn nhà đó, gặp phải chuyện kia, rồi tức giận bỏ đi, lại ngồi ngốc đến bây giờ, bữa trưa cũng trực tiếp bỏ qua luôn. Ăn sáng hả? Bao nhiêu năm qua anh làm gì có thói quen ăn sáng cơ chứ.

Vừa rồi cũng muốn đi ra ngoài mua tạm gì đó lót bụng, lại nghĩ mình đã ngồi chờ ở đây cả buổi, bây giờ ra ngoài lỡ như người kia trở về thì sao, không gặp được thì công sức chờ đợi nãy giờ xem như bỏ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc cũng không đi nữa.

Bụng cồn cào quặn lại, Tiêu Chiến khó chịu khẽ nhăn mày, một tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại bình ổn lại tâm tình.

Vậy mà mệt mỏi quá, ngủ luôn lúc nào không hay.

Khi Vương Nhất Bác cẩn thận mở cửa bước vào đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa, lưng tựa ra sau, đầu ngửa lên ngủ ngon lành.

Hắn nhẹ chân bước tới, đứng trước mặt anh, từ trên nhìn xuống gương mặt có phần yếu ớt trắng bệch kia, hô hấp của hắn cũng vô thức thả chậm lại.

Đưa tay vuốt những sợi tóc làm loạn trước trán Tiêu Chiến, rẽ chúng ra, ở gần thái dương lộ ra một miếng băng cá nhân còn vương chút máu khô trên đó. Mặt hắn lạnh căm, ngón tay ở trước trán anh rất gần, gần tới mức chỉ cần cử động đã có thể chạm vào. Thế nhưng hắn lại bất động đứng đó, ánh mắt chua xót ẩn hiện lập tức thay bằng phẫn hận không cam tâm, duy chỉ có gương mặt này vẫn là bộ dạng lạnh lẽo rét buốt.

Tiêu Chiến ngủ không an ổn, rất nhanh từ từ mở mắt. Anh cúi đầu, dùng tay day day mi tâm vì bị trạng thái mệt mỏi của cơ thể đánh úp.

Chợt nghe phía đối diện vang lên một giọng nói trầm khàn.

"Tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến cả kinh giật bắn mình, nhìn sang mới thấy một người đàn ông sắc mặt âm trầm đang ngồi đối diện.

"A... ừm... xin lỗi tôi ngủ quên mất..."

Tiêu Chiến bối rối xen lẫn xấu hổ muốn chết. Người yêu cầu gặp là mình, vậy mà lại ung dung ngồi ở chỗ người ta mà ngủ ngon lành.

Anh lén đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt vẫn luôn im lặng kia, trong đầu liền đoán ra được, đây là "đối tác" trong lần mua bán này với mình.

Mà hắn ta là người mua, còn Tiêu Chiến là vật phẩm bị bán đi.

Trong lòng lần nữa lạnh xuống, anh giấu đi đau đớn nơi khóe mắt nghiêm túc nhìn hắn.

"Cậu là Giám đốc ở đây đúng không, hôm nay rất xin lỗi đã đường đột xuất hiện, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với giám đốc."

Tiêu Chiến khẩn trương nhìn hắn, ngoài vẻ mặt đẹp trai nhưng lạnh lẽo như được đúc từ tượng ra, anh nhìn thấy được ánh mắt hắn có chút đau lòng.

Cũng có thể là anh nhìn nhầm rồi đi?

"Gọi Vương Nhất Bác là được."

Hắn đẩy cốc nước vừa được rót đầy cho Tiêu Chiến, không đầu không đuôi nói một câu.

Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên tiếp nhận cốc nước.

"À...thực ra giám đốc bớt chút thời gian gặp tôi thế này cũng là đủ rồi. Hôm nay tôi đến đây..."

Tiêu Chiến quan sát nét mặt hắn một lần nữa lại trầm xuống mà không rõ nguyên nhân, anh có chút dè dặt, tiếp tục nhỏ giọng.

"Ừm...có thể giám đốc không biết tôi, nhưng hẳn có nghe qua Tiêu Trạch đi? Ừm...ông ấy là ba của tôi, tôi có nghe qua việc giám đốc..."

"Gọi Vương Nhất Bác."

Đây là câu thứ ba hắn nói ra kể từ khi gặp anh. Tiêu Chiến nuốt nuốt nước bọt trong miệng, nhìn gương mặt sắc bén kia xuất hiện một vùng mây đen trên đầu, Tiêu Chiến không chắc lắm với những suy nghĩ của mình, lần nữa cẩn thận nói tiếp.

"Chuyện mà giám đốc yêu cầu, về bản hợp đồng kia..."

"Tiêu Chiến!!!"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, gọi thẳng tên khiến anh giật mình im bặt.

Hắn nhìn Tiêu Chiến có chút sợ hãi, lòng chùng xuống, muốn mắng một câu cũng không nỡ, đành nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng.

"Gọi - Vương - Nhất - Bác!"

Tiêu Chiến thấy hơi sợ rồi nha.

Anh cảm thấy người này liên tục bắt sai trọng điểm, không phải bây giờ nên quan tâm tới bản hợp đồng cùng số tiền kia sao?

"Vậy...Vương Nhất Bác, hôm nay tôi tới đây chỉ muốn hỏi...cậu có thể..."

Có thể mua tôi nhanh một chút được không...

Họ nói tuần sau sẽ chuyển tiền, sẽ đến đón người, chỉ là anh không chờ được.

Loại chuyện này anh làm sao nói ra miệng, nào ai có thể mặt dày đến mức cầu người nhanh chóng mang mình đi. Thế nhưng anh không thể ở lại căn nhà đó nữa, bao năm qua số tiền anh làm lụng để dành đều cống hết cho bọn họ rồi, anh còn nơi nào để đi chứ. Đến bước đường này rồi, Tiêu Chiến ngoài nhục nhã ra cũng chẳng còn gì, vác mặt đến gặp người ta anh đã lấy ra biết bao dũng khí, cứ cho là anh tham tiền cũng được, cam tâm tình nguyện bán mình cũng được, bị khi dễ cũng chẳng sao. Những người thuộc tầng lớp thấp kém như anh cũng đã quen với sự đối xử này rồi. Ba năm, nhắm mắt mở mắt sẽ trôi qua nhanh thôi.

Tiêu Chiến nắm chặt góc áo nhàu nhĩ, quyết tâm cắn răng mở miệng.

Nói rằng, cậu hãy nhanh mua tôi đi!!!

"Trên trán anh bị sao vậy?"

Bao nhiêu quyết tâm mà Tiêu Chiến lấy hết dũng khí cùng sức lực chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị câu hỏi đâu đâu của Vương Nhất Bác đánh gãy tan tác.

Anh ngơ ngác không bắt kịp tình huống.

"Hả? Cái gì... Trán?"

Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên gần thái dương, sờ vào miếng băng cá nhân mới nhớ ra vẫn chưa gỡ xuống. Anh dứt khoát cạy một chút rồi xé cái 'xoẹt'. Vì vết máu đã khô, lại dán quá lâu, động tác này như muốn dứt cả mấy sợi tóc mai của anh xuống. Tiêu Chiến đau đến nhíu mày, dùng ngón tay ấn ấn lên vết rách đã kết vảy vẫn còn đỏ ửng.

Đây là vết rách có từ ngày hôm qua, khi anh cùng Chân Khê tranh cãi vì đứa con thứ hai của bà ta, Tiêu Trình.

Không muốn nhắc đến nữa, Tiêu Chiến rút tay về, trả lời cho có lệ.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi..."

Chợt anh nghĩ tới có gì không đúng, sao cái tên này cứ mãi bắt sai trọng điểm vậy nhỉ. Hết lần này đến lần khác không cho anh vào thẳng vấn đề.

"Bỏ qua cái này, tôi hôm nay gặp cậu để bàn về bản hợp đồng kia, tôi không biết phía bên cậu đã cùng ba tôi thương lượng thế nào, nhưng trong việc này, tôi mới là đương sự chính. Tôi mong có thể biết rõ tình hình của bản thân..."

"Trán anh còn đau không? Bôi thuốc chưa?"

Mẹ nó, Tiêu Chiến tức trừng mắt.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Đại Boss của chúng ta bỗng giật thót, gương mặt vốn âm trầm kia tức khắc vỡ vụn, trước sự chứng kiến của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác run một cái.

Tiêu Chiến trợn mắt, thầm nghĩ xong rồi.

Bạn đời trên danh nghĩa của anh lại là một tên tâm thần phân liệt a...

"A... Xin lỗi..."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, quan sát Tiêu Chiến thật kĩ lần nữa, hắn dần khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"Thất lễ rồi. Tiêu Chiến, anh nói tiếp đi."

Tiêu Chiến cảm thấy tương lai tối tăm mù mịt đang chờ mình. Người này đúng là có bệnh, bệnh thần kinh a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net