Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Sự cố đăng chương trưa nay làm tôi thật muốn đè Wattpad lên tường mà mắng: "Bảo bối à, đừng nháo nữa được không? Để yên cho tôi viết fic"
(=ಠ ل͟ ಠ=)
Điên dễ sợ á 🤦‍♀️

----------------------

Khi Tiêu Trình bước vào nhà, Chân Khê đang vui vẻ đếm tiền, Tiêu Trạch đã bỏ vào phòng, Tiêu Hân Nhiên đang nói chuyện với luật sư trong điện thoại.

"A Trình, con xem, lần này chúng ta lời to rồi a."

Tiêu Trình ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn, ánh mắt liếc qua Tiêu Hân Nhiên.

"Mẹ nói với chị bớt gây chuyện đi, chúng ta không có lần sau đâu."

Chân Khê tinh thần sảng khoái gật đầu.

"Được được được, mẹ mắng nó rồi. Mà này, lần này lấy được tận hơn 60 nghìn. Ai ngờ bên kia ra giá dữ thế."

Tiêu Trình nhìn chằm chằm vào xấp tiền trên tay mẹ mình, cậu ta vô thức xoa phần cổ tay đang băng bó, nhớ lại cách đây hai ngày, Tiêu Chiến thực sự đã nổi lên sát tâm. Nếu cậu không tránh kịp, hẳn đã bị mảnh sứ kia cắt đứt gân tay rồi.

Mẹ cậu nói người mua ra giá khá cao, là 160 nghìn a. Tiêu Trình đứng lên đi vào phòng, ánh mắt đã sớm bị bóng tối của căn phòng nhuộm màu hắc ám, cũng che đi nụ cười nơi khóe môi đang khẽ nhếch.

Cậu đã nghĩ, Tiêu Chiến còn đáng giá hơn số tiền đó gấp trăm lần.

......................

......................

Trên đường lái xe về, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một khu trung tâm thương mại.

"Dù sao anh cũng không mang theo đồ đạc cá nhân. Muốn mua cái gì thì chọn đi."

Tiêu Chiến nghĩ một lúc cũng không từ chối. Hai người đi vào một cửa hàng quần áo, Tiêu Chiến tùy ý chọn một chiếc áo thun màu xanh nhạt, nhìn bảng giá, lập tức đổ mồ hôi lạnh liền treo về chỗ cũ.

Vương Nhất Bác đi phía sau thấy Tiêu Chiến bị sốc, trong lòng lại khá vui vẻ. Hắn cầm lấy tất cả số áo quần mà anh đã xem, đến khi Tiêu Chiến đi một vòng quanh cửa hàng vẫn không tìm được bộ nào phù hợp, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đem đống quần áo trên tay đưa cho nhân viên thanh toán.

"Cậu mua nhiều vậy à?"

Anh không nhịn được tò mò hỏi.

"Mua cho anh."

"A... Không cần nhiều vậy chứ."

Quan trọng là mỗi cái áo cái quần ở đây rất mắc hiểu không. Tiêu Chiến vừa có ý định nhắc nhở Vương Nhất Bác đến cửa hàng khác có giá phải chăng hơn, đã thấy hắn đưa cho nhân viên quẹt thẻ.

"Không nhiều, như vậy với tôi vẫn còn quá ít."

Thấy Vương Nhất Bác tự ý định đoạt, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản nữa. Dù sao cũng là tiền của hắn, hắn muốn dùng vào việc gì cũng là quyền của hắn. Anh tin rằng người đứng đầu một công ty có tiếng tăm như hắn sẽ không cần một thành phần nghèo kiết xác như anh lên tiếng dạy cách dùng tiền thế nào.

Dù sao hiện tại, giữa anh và hắn đang có mối quan hệ ràng buộc bởi hai tờ giấy đã được kí tên.

Mua thêm vài thứ đồ cần thiết, Vương Nhất Bác lúc này mới lái xe đưa Tiêu Chiến đến một quán ăn nổi tiếng ở gần nhà.

Gọi ra hai phần cơm đủ món, vẫn như trước, hai người im lặng dùng bữa.

Tiêu Chiến gắp miếng thịt gà cho vào miệng, cảm nhận dộ dai của thịt, lớp da rất giòn, hương vị đậm đà vừa miệng. Anh bỗng thất thần nhìn bàn ăn trước mặt một lúc, đột nhiên lên tiếng.

"Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác dừng đũa, ngước mắt lên nhìn anh, hắn lại như không để ý mà tiếp tục gắp thức ăn.

"Nếu là về chuyện vài bộ quần áo thì không cần đâu."

"Không..." - Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn hắn chăm chú - "...là vì đã đi cùng tôi về nhà hôm nay."

Cả hai cùng bất động, chuyên chú nhìn vào ánh mắt của đối phương.

Vương Nhất Bác thấy được đằng sau đôi mắt to tròn xinh đẹp kia là một màu u ám tàn khốc, tựa như ánh mặt trời bị tầng mây đen che phủ, tựa như cả bầu trời được nhuộm xám xịt trước cơn bão.

Hắn vẫn thường dõi theo anh qua những tấm ảnh chụp, vẫn thường vuốt ve khuôn mặt gầy của anh trên lớp giấy. Điều mà hắn hối hận có lẽ là khoảng thời gian anh cần một người bên cạnh nhất, hắn lại không thể có mặt ở đó với anh.

Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, dùng cái miệng tắc nghẽn vì chứa đầy thức ăn để che giấu giọng nói thoáng run rẩy.

"Căn nhà đó, tôi không bao giờ muốn về nữa..."

Vương Nhất Bác xoáy sâu ánh nhìn vào gương mặt đang cúi gằm kia, gắng gượng nuốt cơm, tay cầm đũa run lên từng đợt, chỉ có thể thấy đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh mềm mượt.

Hắn nhỏ giọng, dường như cũng chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Ừ, không cho anh về đó nữa."

Bữa cơm này Tiêu Chiến quả thật bị nghẹn khuất. Bao nhiêu cảm xúc nén lại trong hai ngày qua cứ thế bị anh ăn vào rồi nuốt xuống. Trong lòng làm sao không sợ hãi, bỗng dưng về sống chung với một người xa lạ, lại là bị chính gia đình mình bán đi, rũ bỏ luôn cả giấc mơ ngày bé về ngôi nhà của mẹ, cả cái quá khứ u tối hằng đêm quấn lấy. Hạt cơm cứng tựa sỏi đá cũng bị Tiêu Chiến cường ngạnh nuốt vào, vậy mà ăn xong tâm trạng lại thoải mái lên không ít.

Tiêu Chiến vuốt vuốt cái bụng no căng, khóe mắt là một mảng phiếm hồng, đôi mắt cong lên xinh đẹp.

Anh cười thật tươi với Vương Nhất Bác.

"Chúng ta về thôi."

......................

......................

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến diện một bộ âu phục sang trọng, đang ngồi trong chiếc xe màu đen bóng loáng lướt qua từng con phố.

Bạch Ngôn ngồi ở ghế phó lái hướng ra sau báo cáo.

"Giám đốc, mọi thứ ở nhà hàng đều chuẩn bị ổn thỏa rồi."

Vương Nhất Bác 'Ừ ' một tiếng, tiếp tục cúi đầu dùng ngón tay lướt ipad.

Tiêu Chiến bên cạnh có chút hồi hộp, dù đã rất khắc chế thế nhưng không tránh được cứ một chốc lại nhích tới nhích lui trên ghế.

"Không cần khẩn trương, chỉ là một buổi tiệc nhỏ."

Anh quay sang đã thấy Vương Nhất Bác mắt đã rời khỏi màn hình ipad từ bao giờ, hắn đang chăm chú nhìn anh. Thấy Tiêu Chiến đã thôi không nhộn nhạo nữa mới thu lại ánh mắt.

"Không trách tôi được, dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua hoàn cảnh này."

Tiêu Chiến cảm thấy quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Kì lạ là chỉ cần hắn nói một câu như thế cũng khiến anh bình tâm trở lại.

Nhớ tới ngày hôm qua, Vương Nhất Bác nói với anh sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ra mắt với báo giới người bạn đời bí mật này.

Khách mời cũng chỉ là bạn bè thân thích cùng những đối tác qua lại lâu dài, mục đích chính của buổi tiệc này là giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người, nói cách khác, là muốn khẳng định với truyền thông Vương Nhất Bác hắn đã lập gia đình. Điều này làm cho cánh nhà báo cùng khách mời một hồi kinh đảm không thôi.

Ai mà ngờ được vị giám đốc có danh tiếng lẫn tai tiếng này đột nhiên lại tuyên bố đã lập gia đình cơ chứ, từ đó kéo theo rất nhiều sự tò mò về người bạn đời bí mật này của hắn. Biết được sức ảnh hưởng của mình, hắn chỉ mời các trang báo lớn đến đưa tin nhằm đảm bảo độ chính xác cũng như giảm thiểu những tin đồn không cần thiết về Tiêu Chiến.

Xe dừng trước cửa một nhà hàng lớn, Bạch Ngôn nhanh chóng xuống xe mở của cho Vương Nhất Bác. Hắn bước xuống, ngay lúc đó là tiếng chụp hình vang lên liên tục bên tai, máy quay cùng phóng viên tụm lại được bảo vệ ngăn trở, đồng loạt đều đang ghi hình.

Không đợi phục vụ đi tới, hắn chủ động vòng sang bên kia, cẩn thận mở cửa xe cho người bước xuống.

Tiếp tục là một trận xôn xao, máy chụp điên cuồng bắt lấy khoảnh khắc này. Tiêu Chiến đi bên cạnh hắn, khí chất trên người không hề thua kém giám đốc Vương, chính là một thân quý khí bao trùm, nào ai có thể đoán ra xuất thân thấp kém của anh với cái diện mạo kia chứ.

Cả hai đi vào bên trong, phóng viên được người phụ trách sắp xếp chỉnh tề cũng theo đó tiến vào sảnh tiệc.

Vương Nhất Bác lúc này chủ động nắm tay Tiêu Chiến, hơi dùng lực kéo anh đi vào giữa đám đông đang trân mắt nhìn hai người. Sự khẩn trương của Tiêu Chiến tăng lên, anh cảm nhận được ngón tay của hắn đang gãi vào lòng bàn tay mình.

Như thể muốn nói với anh, "Đừng sợ."

Thời gian đã đến, sau khi người giới thiệu đọc tên, hắn cùng anh bước lên sân khấu. Những lời cảm ơn soạn sẵn được hắn lưu loát nói ra, chào hỏi một lượt khách mời cùng phóng viên báo đài, hắn tiến lên một bước, đem tay vòng sau eo Tiêu Chiến kéo vào lòng.

"Đây là bạn đời hợp pháp của tôi. Anh ấy tên Tiêu Chiến, là một người không hoạt động trong giới. Buổi tiệc hôm nay là để giới thiệu với mọi người, một nửa cuộc đời của tôi chính là anh ấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui bữa tiệc nhỏ này."

Một tràng vỗ tay vang lên kèm theo hàng loạt ánh mắt dò xét người bên cạnh Vương Nhất Bác, tiếng bàn tán nghị luận xôn xao mãi vẫn không dứt.

Thời gian để phóng viên tiến lên đặt câu hỏi phỏng vấn. Tất cả câu hỏi đều được Vương Nhất Bác trả lời, cả những câu hỏi trực tiếp đến Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác cản lại.

"Xin lỗi, anh ấy vốn không phải là người trong showbiz, không quen với việc chụp hình phỏng vấn thế này, mong quý báo thông cảm, tôi sẽ thay mặt anh ấy trả lời vấn đề của các vị."

Hắn cứ thế hướng sự chú ý về phía bản thân, lần lượt trả lời. Phóng viên thấy không hỏi được gì từ Tiêu Chiến, khi chuyển câu hỏi sang Vương Nhất Bác thì từ ngữ cũng thận trọng hơn, không dám đặt câu nào quá đáng.

Thủ tục rườm rà theo hình thức cũng đã xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi xuống sảnh, cùng vài vị khách đến tiếp chuyện.

"Giám đốc Vương quả là thâm tàng bất lộ nha, vô thanh vô tức mà qua một đêm đã là người có gia đình, thật không thể tưởng tượng được đó."

Thấy người vừa tiến đến, giọng nói ngọt ngào trong trẻo đang lắc lắc ly rượu, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần giới thiệu.

"Đây là Uyên Vy, người mẫu đang trực thuộc công ty tôi."

Tiêu Chiến gật đầu xem như chào hỏi. Vương Nhất Bác chạm ly với cô, uống một hớp.

"Vì tôi tiếc anh ấy, vốn không muốn để anh ấy ở trước mắt quá nhiều người."

Uyên Vy hơi ngạc nhiên, không rõ là thật hay giả. Thật ra cô không phải là người duy nhất nghi ngờ về buổi tiệc này, cũng như người được gọi là 'bạn đời' kia của Vương Nhất Bác. Hầu hết ai cũng nhận định giám đốc Vương thế nào lại chịu yên vị với một người không có sức ảnh hưởng như thế. Bao năm qua hắn thật thật giả giả bao dưỡng hàng loạt minh tinh, bất kể nam nữ. Bây giờ bỗng dưng tuyên bố đã kết hôn, ai cũng đều nghĩ chỉ sợ rằng người tên Tiêu Chiến này cũng chỉ là tấm mộc chắn gió cho hắn mà thôi.

Uyên Vy ý vị thâm trường cảm thán.

"Ôi chao, tôi cũng có chút tiếc ấy. Giám đốc Vương trẻ tuổi tài cao thế này, lại đào hoa phong nhã, lúc trước cũng may có anh nâng đỡ, nếu không chắc tôi cũng chỉ là người mẫu ảnh quèn không ai nhìn tới."

Tiêu Chiến không phản ứng, thật ra anh cũng nghĩ như thế. Chẳng phải từ đầu mối quan hệ của bọn họ tồn tại dựa trên hợp đồng sao. Vương Nhất Bác có lý do riêng của hắn mới cần một người vợ trên danh nghĩa, mà anh cũng có lý do riêng của mình để ở bên cạnh hắn. Vốn cũng chẳng mặn mà sâu đậm gì, thế nên đối với lời ám chỉ đầy tính khiêu khích của Uyên Vy, Tiêu Chiến cũng không để trong lòng.

Vương Nhất Bác cười nhạt, lơ đãng nhìn xung quanh.

"Quả thật là thế, tôi cũng không ngờ tới sẽ có một ngày, chính mình lại bị người ta lấy mất trái tim như vậy."

Hắn quay sang nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ánh nhìn chuyên chú nóng rực, Tiêu Chiến có thể cảm nhận sự nhộn nhạo trong lòng hắn qua hơi thở vương mùi rượu kia. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, đem mặt hai người sát lại gần nhau, bàn tay phía sau eo hư hỏng vuốt một cái.

"Cũng chẳng ngờ, chỉ là vô tình gặp mặt, lại yêu người này nhiều đến như thế."

Hơi nóng phả vào mặt, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cả người anh cứng đờ, dường như không khí nhộn nhịp xung quanh chẳng còn có thể ảnh hưởng đến hai người được nữa, duy nhất lúc này, trong mắt đối phương chỉ có bóng hình của nhau.

Tiêu Chiến thầm nuốt nước bọt, trong lòng rối rắm một trận.

Cái tên này, diễn xuất đúng đỉnh luôn. Thoáng chốc anh đã muốn tin những lời hắn nói, còn nghĩ hắn đang muốn tỏ tình với mình a.

Anh âm thầm cảm thán, quả là giám đốc công ty giải trí hàng đầu, diễn xuất xuất thần như vậy, nếu làm diễn viên cũng có thể đem về vài tượng vàng cũng không chừng.

Uyên Vy kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác ôn nhu thâm tình như thế, đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến mặt này của giám đốc. Trong mắt hắn ta lúc ấy, không gian cô đặc lại, chỉ còn hàm chứa thân ảnh của Tiêu Chiến, không tạp niệm, không dư thừa, tất cả chỉ còn lại một người tên Tiêu Chiến.

Mà những người xung quanh cũng dễ dàng thấy một màn này, vài tiếng nhỏ to thì thầm cũng vang lên đánh giá hai người một lượt. Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh nữa, thấy cả người anh căng thẳng cừng đờ cũng thu tay về, quay sang tiếp tục trò chuyện với khách mời.

Tiêu Chiến bị gây sức ép cả một buổi tối, tiệc tàn, anh được Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ kéo về.

Về đến nhà, Tiêu Chiến thả người trên ghế sô pha, cảm nhận sự thoải mái của lớp nệm êm mềm nâng đỡ cơ thể mệt nhọc.

Tiêu Chiến trước nay chưa bao giờ phải căng thẳng mà tiếp đãi nhiều người như vậy. Mệt người thì ít, mệt tâm thì nhiều, vốn một người ít giao tiếp như anh đương nhiên cảm thấy kiệt sức.

Vương Nhất Bác cũng ngả lưng dựa vào ghế. Hắn xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt. Hôm nay người đến mời rượu hắn khá nhiều, hắn còn đỡ rượu cho Tiêu Chiến, bây giờ cả người có chút mệt mỏi chuếnh choáng.

"Mệt à?"

Tiêu Chiến hơi xích lại gần, cúi mặt cẩn thận quan sát hắn, thấy Vương Nhất Bác một thân mùi rượu, sắc mặt mệt mỏi cũng có chút lo lắng.

Hắn khoát tay, ngửa đầu tựa ra sau với đôi mắt khép hờ, chỉ là mày vẫn nhíu chặt.

"Uống hơi nhiều, có chút đau đầu..."

Giọng hắn hơi đặc lại, khàn khàn, nghe vào dường như còn mềm mỏng hơn so với thường ngày.

Tiêu Chiến đứng lên muốn đi vào bếp.

"Cậu chờ chút, tôi pha cốc nước gừng giải rượu."

Chưa kịp bước đi, bàn tay đã bị nắm lấy giữ lại.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác gọi, không nhắm hẳn mắt mà mông lung nhìn lên trần nhà.

Tiêu Chiến thấy hắn vẫn nhíu mày, anh trở lại ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu kêu tên tôi làm gì, không hết đau được," - anh vỗ nhẹ lên tay hắn - "yên một chút, tôi đi lấy nước."

Lực trên tay cũng không hề giảm, Tiêu Chiến gỡ không ra được, đành bất lực thở dài ngồi im một chỗ.

Rất lâu rất lâu sau, khi Tiêu Chiến như sắp ngủ gục, Vương Nhất Bác vẫn giữ đôi mắt mờ mịt mông lung của mình, hắn thì thầm.

"...hết đau rồi..."

"Hả?"

Tiêu Chiến choàng tỉnh, trong lúc mơ màng anh nghe thấy hắn nói gì đó.

Vương Nhất Bác ngồi dậy thả tay anh ra, tay của cả hai vì tiếp xúc quá lâu mà trở nên ấm nóng, bên trên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Vương Nhất Bác vuốt mặt.

"Xin lỗi, phiền anh rồi. Anh đi nghỉ sớm đi."

"Cậu chắc là không sao chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến cũng không tiện nhiều lời, trước khi đi lên lầu còn dặn dò hắn cẩn thận một chút.

Vương Nhất Bác nhìn theo cánh cửa phòng trên lầu hoàn toàn đóng lại, hắn lại dựa lưng ra sau, đưa bàn tay vẫn còn hơi nóng kia lên miệng. Khóe môi khẽ cong lên dù cho ánh mắt vẫn như cũ đục ngầu một mảng tăm tối.

Khi xung quanh lần nữa chìm vào im lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tâm trí đang rối loạn của hắn.

Tiêu Chiến nhắn: "Vương Nhất Bác, cậu cũng ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net