Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Các cậu nghe kĩ đây,nhóm SEAN của chúng tôi chỉ có thể chấp nhận những người vận dụng chí óc và thể lực để hoàn thành nhiệm vũ chứ không phải 1 tên yếu đuối như cậu,óc của cậu chắc cũng chỉ như trái nho lỡ sai sót ở đâu thì Sinh Tử khó mà né tránh,không hiểu sao Tiên Sinh lại cho cậu vào đây!!"_Tiếng nói lớn của Xiên Viễn phó đội trưởng của nhóm SEAN làm mọi người khá sợ hại với cơn tức giận của Cậu

-"Em..em thật sự có thể..."_Lâm Minh ấp úng như muốn khóc vì là thành viên mới do cậu quá nhỏ con thân hình khá là gầy gò nên Xiên Viễn nhìn cậu là đã không ưa

-"Phó đội trưởng dù gì cậu ấy cũng là thành viên mới việc thân thể như nào là 1 chuyện khác đó cũng chỉ là vẻ ngoài của cậu ấy còn về trí óc làm sao biết được cậu ấy là 1 người không nhanh nhẹn cũng như không thể hoàn thành nhiệm vụ?"_Tiêu Chiến nói vọng lên nhìn thẳng vào mặt Xiên Viễn làm cậu ta cứng họng rồi nói lớn với vẻ tức giận hơn

-"Nực cười,cậu cũng lo nhìn lại mình xem thân thì như cây tăm ở đấy mà lên giọng!"_Xiên Viễn cười khinh bỉ nhưng lại bị 1 câu nói của anh làm cho tức bung khói nhưng chẳng nói được câu nào

-"Nhỏ nhưng có võ"_Tiêu Chiến thản nhiên nói chẳng sợ sệt một chút nào

-"Ồ,để xem"_Giọng nói từ 1 người đàn ông vóc dáng cao ráo,khuôn mặt điển trai mặc quân phục tiến đến

(Theo tôi biết thì Thám Tử chắc hẳn cũng phải luyện tập thể hình nên là phải mặc quân phục)

-"Vương..Vương đội trưởng"_Mọi người cúi đầu chào con người vô cùng lạnh lùng đứng trước mặt mình

Đúng vậy đây là Vương nhất Bác một đội trưởng nghiêm khác,tính tình lạnh lùng băng giá,con mắt chim ưng khiến người khác nhìn vào là sợ đến mồ hôi tự chủ rơi trên mặt

-"..."_Tiêu Chiến im lặng nhìn Hắn

-"im lặng?Thích khinh người tới vậy sao?"_Hắn lên tiếng cầm điếu thuốc hút 1 hơi

-"Không giám!"_Bỗng anh tiến lại dựt điếu thuốc một cách tự nhiên vứt vào thùng rác bên cạnh mọi người rất hoảng khi thấy cậu dám làm vậy với Hắn tới Xiên Viễn còn chưa dám đụng vào người Hắn ta mà Cậu đã...

-"Cậu muốn chết?"_Hắn trừng anh bằng một con mắt đáng sợ tay nắm chặt thành nắm đấm như muốn đánh chết Cậu

-"Vẫn chưa,Đội trưởng Vương vẫn không nên hút thuốc,thuốc lá hại thân lại còn chứa chất Nicotine* làm huyết áp dễ bị co thắt"_Tiêu Chiến thản nhiên nói mặt không có gì gọi là sợ mọi người lại hoang mang ing lần thứ 2

*Nicotine là một chất gây nghiện có trong thuốc lá, được hấp thụ vào máu và ảnh hưởng đến não bộ trong khoảng 10 giây sau khi hút vào. Sau mỗi lần hít một hơi thuốc lá, Nicotine gây tăng nhịp đập của tim, co thắt mạch máu ở tim, tăng mạch và huyết áp.

-"Nhất Bác!Xiên Viễn! Tiên sinh muốn gặp cậu!"_Diễn Nam từ đâu hét lớn làm bầu không khí đang căng thẳng biến mất Vương Nhất Bác đã ghim mạnh vào mặt cậu chắc chắn sẽ không quên.Xiên Viễn lắc đầu nhẹ tội nghiệp cho Tiêu Chiến nhưng cũng có phần tức giận vì cậu giám nói chuyện 1 cách như ngang hàng với mình như vậy.2 người bỏ đi

-"Mọi Người về kí túc xá đi à mà Tiêu Chiến!"_Mọi người giải tân về kí túc xá, Diễn Nam đi lại chỗ Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ 1 chút

-"Có chuyện sao?"_Tiêu Chiến ngây ngô nói với giọng y như trẻ con

-"Ờm thì,...Kí túc xá quá nhất chỉ có 10 phòng 2 giường đội của chúng ta tới 21 nên là cậu ở kế bên phòng Vương đội trưởng nha"_Diễn Nam gãi đầu

-"Không!Có chết tôi cũng chẳng ở kế hay ở ké phòng hắn"_Tiêu Chiến giờ đây mới lộ mặt thật

-"Thôi đi,cậu có muốn làm Thám Tử nữa không vậy?"_Diễn Nam khoác vai Tiêu Chiến với vẻ mặt thoải mái như không có gì sảy ra

*Diễn Nam là người bạn học của cậu từ khi còn nhỏ Diễn Nam đầy đủ là Khương Diễn Nam là con trai của Khương Tiên Sinh 1 nhà Thám Tử khá nổi tiếng vì muốn con trai mình thành đạt và nối tiếp nghề nghiệp của mình ông đã tách Diễn Nam và Tiêu Chiến và nói sẽ có 1 ngày 2 đứa gặp lại.nên là 2 người mới nói chuyện thân thiết như vậy

-"Cậu nghĩ tôi muốn chăng? Đang làm nghề Y giờ thì lại làm Thám Tử còn gặp cái tên đội trưởng kiêu ngạo Vương Nhứt Béc kia giọng khinh người của hắn đã làm tôi muốn đứt hết cả dây thần kinh rồi đội phó nữa tức thật mà!!!"_Cậu bực bội đá vào cái cây làm nó rung chuyển đến nỗi lá rơi rất nhiều bởi vậy câu nói của cậu nói với Xiên Viễn không sai "Nhỏ nhưng có võ"

-"Thôi thôi hộ,cậu nhỏ vậy chứ cậu có mà đánh chết 2 người đó đấy chứ đùa!"_Diễn Nam ôm mặt than vãn với Tiêu Chiến

-"Để xem,rồi sẽ có 1 ngày tên Vương Đáng Ghét kia sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tới lúc đó tôi sẽ cho cậu ta lên bờ xuống ruộng!!"_Tiêu Chiến Tự tin với câu nói vừa thốt ra

-"Chết tôi quên mất tôi đi gặp Ba cậu nói chuyện mà quên luôn rồi,à mà chìa khóa phòng 195 đấy nhé đừng lấy sang 196 phòng của đội trưởng đấy tạm biệt"_Diễn Nam chạy một mạch đi

Tiêu Chiến tuyệt vọng vì mình phải giả ngây giả ngô trước mặt mọi người rồi lủi thủi về kí túc xá .Đến kí túc xá thì thấy bên Kí Túc xá của các thành viên ở kế bên Kí Túc xá mình ở nên là trong lòng thầm vui mừng ,định đi thì gặp Lâm Minh đang cầm hộp thức ăn đi lại gần cậu

-"Anh..anh Tiêu Chiến khi..khi nãy thật sự cảm ơn anh!!"_Lâm Minh cúi đầu đưa hộp quà ra trước mặt cậu.Cậu cười rồi nói

-"Ừm,không có gì đâu,quà em cho anh anh cảm ơn nhé!"_Cậu cầm hộp quà cười hiền xoa đầu cậu nhóc kia

-"Vâng vâng ạ..em về kí ..kí túc đây ạ mong sau này có thể làm bạn với anh!"_Lâm Minh cười tươi bỏ chạy một mạch về Kí túc

Phòng 195

-"Aissss...sao lại đau cổ thế này giờ mà ở phòng Y thì đã có thuốc giảm đau rồi!!!"_Cậu xoa xoa cổ bước ra với thân hình...Tôi không biết có nên nói không chứ hiện tại cậu đang mặc một bộ đồ ngủ con Pikachu tay ôm con gấu Di Lăng Lão Tổ phiên bản thỏ con đi ra tóc còn tẩm ướt.Cậu nằm lên giường bật nhạc K-pop nghe

Tầm khoảng 11h thì Vương Nhất Bác về Kí Túc đi ngang phòng Tiêu Chiến thấy ánh sáng từ trong phòng phát ra qua các khe hở liền thấy lạ trước giờ phòng này không ai dám ở vì đây là nơi Người Tình Cũ của Hắn từng ân ái với 1 người con trai khác nên Hắn mới như vậy,Hắn không muốn ai ở trong căn phòng này dù chỉ 1 chút.Hắn trong lòng bực tức gõ cửa

|Cốc...Cốc|

-"Ai vậy nhỉ? Giờ này ai lại gõ cửa hỏi thăm mình? Mình có quen ai đâu trời? Lâm Minh ư? Không đúng thằng bé ngủ lâu rồi? Không lẽ? Bắt cóc ư?"_Cậu tắt nhạc rồi đi lại gần cánh cửa có lỗ hở thấy mờ mờ 1 người con trai tầm khoảng 23_24 nhưng lại mặc áo đen làm cậu toát mồ hôi

|Cốc...Cốc|

Tiếng gõ cửa lại vang lên .Vương Nhất Bác đứng bên ngoài đợi lâu vô cùng nóng giận

-"Giờ sao ta? Mở hay không nhỉ?"_Cậu lẩm bẩm một hồi quyết định mở cửa và chuẩn bị tư thế lên sàn đấu Taekwondo

Và...|Cạch|tiếng mở cửa vang ra thì người con trai đó bước vào chưa kịp nói cậu "Rời Khỏi Đây" thì đã trọn vẹn ăn 1 cái đá từ con người kia

-"Vương..Vương đội trưởng????"_Cậu hoảng vía khi người mình cho ăn 1 chưởng lại là Vương Nhất Bác thôi xong cuộc đời Cậu

-"Cậu dám?"_Vương Nhất Bác ôm mặt nhìn Tiêu Chiến đến đáng sợ

-"Này,ai biểu Vương đội trưởng đêm hôm khuya khoắt như vậy mặt đồ đen chi tôi tưởng trộm nên theo phản xạ của tôi thôi!"_Tiêu Chiến đưa tay đỡ Hắn dậy

Hắn đứng dậy choáng váng ngã vào người Tiêu Chiến phải nói lực phản xạ gì đâu mà mạnh kinh khủng đến nỗi máu mũi Vương Nhất Bác cũng tuôn ra.Do Hắn quá nặng Tiêu Chiến đỡ Hắn lên giường ngồi rồi lấy khăn chườm lên chỗ bị đá đó

-"Em là con nít à?"_Vương Nhất Bác bỗng hỏi cậu khi nhìn vào bộ đồ cậu đang mặc rất rộng nhưng rất hở hang khi cậu cúi xuống chườm khăn cho Hắn

-"Sao?Như Nào? Con nít thì sao?"_Cậu khoanh tay trước ngực trừng Hắn

-"Gấu bông? Đồ ngủ con vật?"_Hắn nhìn cậu không hiểu vì sao cơ thể lại có cảm giác với Cậu

-"sở Thích!"

-"Ra vậy,ngày mai chạy 10 vòng sân cho tôi!!"_Hắn bỗng dưng nhắc tới hình phạt làm cậu đứng tim

-"Tại sao???????"_Cậu tỏ vẻ khó hiểu

-"Thứ nhất sáng nay em vừa mới vứt điếu thuốc của tôi.Thứ 2 em dám đá vào mặt tôi!"

-"Xin lỗi Vương đội trưởng làm ơn tha cho em lần này!"Cậu lấy nước búng lên mặt như đang khóc

💥/SẸT/💥

Tim Vương Nhất Bác đập mạnh liên tục khi cái giọng mũi của Tiêu Chiến với cái cách ứng xử đó làm cậu như xiêu lòng

-"Vậy...Từ giờ em phải ở với tôi thì tôi tha cho em còn khônh 10 vòng sân 10 lần xà đơn"_Ây Vương đội trưởng làm khó người khác đây này

End_chap_1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net