Chương 13: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói dễ nghe, lại rất cuốn hút có thể khiến người nghe người mê mẩn, tìm cũng không quá khó.

Y Cố Ngụy, bạn cùng cao trung đến đại học với Tiêu Chiến, chính vì điều đó nên cả hai gắn bó rất thân thiết.

Khi kết thúc đại học, Cố Ngụy cùng gia đình sang Mỹ định cư. Lúc ấy, gia cảnh Tiêu Chiến không khác gì một kẻ bình thường, nên chỉ có thể theo đuổi sự nghiệp tại đây, cũng không thể tin vào duyên số được, quả nhiên ông trời vẫn còn thương anh, đến tận bây giờ thành tựu chẳng phải rất vẻ vang hay sao?

Nhiều năm đổ lại đây, Tiêu Chiến và Cố Ngụy ít thời gian liên lạc nhau, cũng ít trò chuyện như lúc trước nữa, bởi cả hai cùng là bác sĩ, công việc hằng ngày tương đối nhiều, nên việc trò chuyện hỏi thăm nhau cũng đa phần hạn chế.

Cũng đã nhiều năm, không ngờ rằng Cố Ngụy lại quay về hai người lại một lần nữa chạm mặt nhau.

" Cố Ngụy ! Cậu về nước, tại sao không nói trước cho tớ ra đón".

" Ầy ! Có là gì, tớ chỉ sợ cậu bận công việc thôi. Ai ngờ, giờ này vẫn chưa đi làm ".

So với Tiêu Chiến, tính cách bác sĩ Cố hoạt bát, vui vẻ hơn hẳn với Tiêu Chiến, những cuộc vui hay trò đùa bắt chuyện đều do y bày ra, Tiêu Chiến chỉ việc làm theo, miễn sao hợp lý là được.

" Cũng sắp đi rồi, cậu có định đến bệnh viện với tớ hay không?".

" Không biết viện trưởng Tiêu có chấp nhận không đấy chứ !".

" Bác sĩ Cố là người tài giỏi, có được cậu khác nào bệnh viện càng phát triển hơn".

Hai người họ cứ tuyên huyên nói chuyện, mà không để ý đến sắc mặt của Vương Nhất Bác, rõ ràng cậu là người tiếp chuyện trước, thế vậy mà baba cậu không thèm ngó ngàng đến cậu.

Cứ cho là họ thân thiết với nhau đi, nhưng dù sao ai cũng có mặt mũi cả, huống hồ Vương Nhất Bác là người có sỉ diện rất cao.

" Ba ! Người không còn thương Nhất Bác nữa sao?".

Vương Nhất Bác mặt mày biến sắc, bây giờ lại giở giọng làm nũng, biết có lớn tiếng cũng chẳng được lợi ích gì, nên chọn cách nhẹ nhàng hơn, dù sao baba cậu cũng không thích to tiếng, mà đặc biệt còn có người khác ở ngay trước mắt.

" Nhất...Bác con đang nói gì vậy hả?".

Không hiểu sao khi nghe giọng nói đặc biệt nũng nịu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại bất giác đỏ mặt, đã vậy giọng nói còn ấp a ấp úng nói chẳng thành câu.

" Baba chỉ biết nói chuyện với người khác mà không quan tâm đến Nhất Bác ".

Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt cún con vô số tội mà trưng bày trước mặt Tiêu Chiến. Không biết cậu có phải là nhập vai quá giỏi hay không mà nhìn là rất thật, đã vậy còn khiến bác sĩ Cố tưởng là cậu sắp khóc đến nơi ấy chứ.

Có ai nói cho bác sĩ Cố biết, chàng trai trước mặt y đã trưởng thành rồi đi. Tiêu Chiến đã từng nói có nhận Vương Nhất Bác làm con, thì ra người đã làm nũng đây là người mà anh nhắc đến hay sao?

Quả không hổ là ba con với nhau, toàn bày ra vẻ mặt đáng yêu, Cố Ngụy thầm cảm thán rồi thở dài bất lực.

" Này Tiêu Chiến ! Con trai cậu sắp khóc rồi kìa ! Mau dỗ dành thằng bé đi chứ !".

Cố Ngụy nhìn Tiêu Chiến nói, hàm ý có phần trêu chọc đối phương, sắc mặt Tiêu Chiến không biết có phải là nói trúng hay không, mà mặt lại càng đỏ đến trong thấy rõ, dĩ nhiên không kém phần khả ái.

" Cậu im miệng ".

" Ầy ! Không phải viện trưởng Tiêu của chúng ta người đồn rằng rất dịu dàng sao? Đặc biệt là chăm sóc trẻ nhỏ rất tốt nha ! Chẳng phải bây giờ đã dưỡng ra một thiên thần soái khí ngời ngời đây sao?".

Đôi khi lâu ngày không gặp, khi gặp lại trêu ghẹo người khác lại là một thú vui?

" Ba...".

" Nhất Bác ! Con thôi giở trò đi ".

" Hừm !...".

Phía bên ngoài, tiếng ga xe quen thuộc dừng trước cổng. Trần Vũ chính là đi moto mà đến, hắn hôm lại muốn bỏ ra ít thời gian để ở bên cạnh Tiêu Chiến, thường ngày công việc ở tổ trọng án rất nhiều, không phải truy bắt kẻ buôn bán ma túy thì là giết người, cướp tài sản,... Với phần hắn muốn cho anh biết một tin về Vương Nhất Bác, mà nhiều ngày qua ảnh luôn miệng hỏi thăm tin tức ấy.

" Chiến ca ! Cũng may mắn là đến kịp lúc, cứ tưởng anh đã đi làm rồi đấy !".

Từ hôm Trần Vũ đưa Tiêu Chiến về nhà đến nay, hắn được tự do vào nhà không cần hỏi ý kiến Tiêu Chiến, việc làm này càng làm cho Nhất Bác vô cùng khó chịu, chỉ có việc đó thôi cũng đủ cho cậu bức đến phát điên.

Trần Vũ vui vẻ cười tươi nhìn Tiêu Chiến, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim hắn lại đập liên hồi.

" Không. Hôm nay có bạn từ Mỹ về, định sẽ đến trễ ".

" Vậy sao?".

" Ừm. Đây là Cố Ngụy là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, bạn thân của anh ".

" Chào ! Tôi là Trần Vũ...là đệ đệ của...Chiến ca !".

Đoạn Trần Vũ giới thiệu, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn anh thập phần dịu dàng, lại ngó sang bắt gặp ánh mắt như tên lửa của Vương Nhất Bác, không hiểu sao càng khiến hắn vui vẻ đến không tưởng.

" Cậu là Trần Vũ sao? Cảnh sát Trần được nhiều người ngưỡng mộ ".

" Anh biết tôi?".

" Biết chứ ! Tôi đã nghe nhiều người bàn tán, không ngớt lời khen ngợi tài phá án của cảnh sát Trần, cậu khá nổi tiếng đấy !".

" Cảm ơn. Những lời nói đó chỉ là tôn sùng quá mức, tôi không giỏi đến như vậy !".

" Cậu...".

Cố Ngụy vừa định nói gì, thì Trần Vũ đã nghiêng đầu sang cất lời với Tiêu Chiến, thái độ rất tự nhiên và nhẹ nhàng.

" Chiến ca ! Em cho anh hay tin mừng đây ! Vương Nhất Bác vô tội, bên em đã điều tra kỹ rồi, mọi chuyện không liên quan đến cậu ta, anh không cần lo lắng nữa ".

" Thật vậy sao? Cảm ơn em Trần Vũ ".

Tiêu Chiến sau khi nghe câu nói của Trần Vũ thì rất vui, những gì anh tin tưởng Nhất Bác đều không uổng phí, cậu cũng chưa bao giờ làm anh thất vọng.

" Anh không nói, tôi cũng biết bản thân mình vô tội, chỉ là do cảnh sát các người rảnh rỗi, chỉ giỏi vu oan cho người khác. Nói xong rồi, bây giờ có thể về ".

Vương Nhất Bác chán nản đáp lại, mừng là mừng cái gì chứ, hắn là đang tỏ thái độ thân mật với ba cậu thôi, ai chẳng biết bọn cảnh sát luôn chậm chạp, nếu không vì muốn lấy lòng ba cậu, thì không biết tội danh này đến bao giờ mới rửa được.

" Tại sao tôi phải về ! Tôi đến là để đưa Chiến ca đi làm ".

" Ba tôi tự biết đi, không cần cảnh sát như anh quản ".

" Tôi thích quản đấy thì sao? Định hành hung tôi à?".

" Chết tiệt ! Trần Vũ, anh thử nói lại xem ".

Lại gây chuyện, rồi lại sắp đánh nhau, Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, vì biết có ngăn cản cũng chẳng được gì.

Chỉ có người còn lại, giờ phút này cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, không đáng để người khác quan tâm vậy sao?

Cố Ngụy ! Cũng có lúc phải gặp cảnh như vậy?

Nếu nói là ngưỡng mộ thì không thì không đúng, phải nói là cực kỳ...cực kỳ có cảm giác yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net