Chương 29: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe xong có chút giật mình, nói thẳng ra là anh hơi hoảng chẳng biết phải trả lời sao cho phải.

Nếu như bình thường, giữa anh và cậu không có khoảng cách thì anh sẽ trả lời ngay là không thể, bởi lẽ tình cảm mà làm sao có thể chia sẻ cho bất cứ ai được.

Có điều, hiện tại Tiêu Chiến không khác gì pho tượng điêu khắc tinh xảo đứng yên tại chỗ, mặc cho Vương Nhất Bác nhìn mình với ánh mắt tràn ngập mong chờ, nhưng cuối cùng vẫn là khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác đứng chờ câu trả lời từ anh rất lâu, nhưng mãi chẳng nghe người kia phát ra bất cứ âm thanh nào, thậm chí cả cái lắc đầu cũng không có, dường như không còn sự nhẫn nại để chờ đợi nữa, Vương Nhất Bác mạnh dạn tiến lại gần anh, khuôn mặt có chút nóng lòng, đưa hai tay lay mạnh người Tiêu Chiến.

" Tại sao ba lại không trả lời con? Ba có thể trả lời không hoặc có, thậm chí có thể lắc đầu từ chối, nhưng rốt cuộc ba đang nghĩ gì chứ? Ba trả lời con đi, đừng mãi đứng yên như vậy!"

Cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác giống như đang đạt đến cực độ, đến câu hỏi cũng không còn kiểm soát được, cả hành động cũng theo đó mà mạnh bạo hơn, cái cậu muốn là câu trả lời từ anh chứ không phải là im lặng, cậu ghét sự im lặng từ anh.

Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm cho đau nhói, đôi vai giống như bị người nhẫn tâm lay động một cách mạnh bạo, anh nhất thời nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không né tránh hành động của cậu.

" Nhất Bác ! Ba...ba không muốn con kết hôn với người khác, nhưng mà nếu con cảm thấy người khác hợp thì..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến có chút uất nghẹn, lời cũng đã nói ra thế mà tâm trạng chẳng khác nào tảng đá đè lên nặng trĩu, đến cuối cùng cũng không thế cứng rắn được.

" Thì sao chứ? Tại sao không nói hết câu? Ha ba là muốn an ủi con, hay là muốn trêu đùa cảm xúc của con. Miệng thì nói không muốn con cùng người khác kết hôn, nhưng tóm lại cuối cùng vẫn là muốn con yêu người khác, rồi sao đó cùng người đó kết hôn, sinh con...ba mới vừa lòng? Ý định của ba chỉ có thế thôi đúng không?"

" Không phải. Ba...ba thật sự không muốn nhìn thấy con và người ta ở cạnh nhau, ba sợ cảm giác đó giống như bị người mình yêu nhẫn tâm hất hủi, mọi thứ phút chốc chìm sâu vào bóng tối, lúc đó bản thân như bị kiềm hãm không có lối ra... Nhất Bác, ba xin lỗi thật sự ba không muốn như vậy, ba có nỗi khổ con hiểu cho ba được không?"

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa oà khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt. Trước giờ, anh chưa từng vì ai mà khóc, nay lại vì tình cảm giữa anh và đứa con trai nuôi mà mình yêu thương bao lâu nay làm cho mọi thứ bị thu hẹp hoàn toàn, đến nổi lý trí cũng không thể kiểm soát được bật khóc thành tiếng.

Vương Nhất Bác nghe rõ ràng từng câu nói của anh, cậu nhìn anh khóc trái tim càng đau lòng hơn. Ba ba của cậu trước giờ luôn là người mạnh mẽ, nay lại như đứa trẻ bị ép buộc vào tình thế khó xử.

Vương Nhất Bác không tự chủ được ôm anh vào lòng, hơi ấm quen thuộc làm cả hai tỉnh táo hơn phần nào. Tiêu Chiến cũng không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu như một chỗ dựa vững chắc.

" Ba ba, có thể thử chấp nhận tình cảm của con một lần được không? "

Hồi lâu, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại rồi lên tiếng, cậu muốn cho bản thân mình một cơ hội để yêu, cũng như cho anh một lần lựa chọn cảm xúc thật của chính mình. Cậu biết, Tiêu Chiến nói những lời đó là anh đã vốn có tình cảm với cậu, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi.

" Ba... "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vài giây, sau đó lại dùng ánh mắt mà lãng tránh, câu hỏi mà từ bao giờ anh sợ phải trả lời nhất, nay như một trận lốc xoáy tràn vào khiến anh mơ hồ choáng ngợp chẳng thể nào đủ sức đối diện.

" Ba sợ người khác bàn tán sau lưng, nói rằng ba yêu chính con trai mình. Nhưng ba hãy nhớ lại, giữa ba và con chẳng có huyết thống gì cả, ba có sự lựa chọn của riêng mình, thế gian họ đồn một đồn mười, nhưng họ làm sao hiểu hết được ba chứ! Họ nghĩ gì mặc họ, con không quan tâm, cái con quan tâm là tình cảm của ba có dành cho con không? Chỉ cần một từ có hoặc không thôi? Ba, trả lời con đi?"

Đôi bàn tay của Vương Nhất Bác vì gió sương mà phủ lên một tầng lạnh lẽo, hai tay cậu áp vào mặt anh bắt anh nhìn thẳng vào mình trả lời. Cậu quyết định rồi, nếu như anh trả lời có thể thì giữa anh và cậu không còn sợ gì nữa, cậu sẽ hết mực yêu anh, chăm sóc anh và sau này có thể cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Nếu như anh trả lời không, thì đoạn tình cảm này xem như chấm dứt tại đây, cậu cũng sẽ không ép buộc anh nữa, xem như chưa từng xảy ra tình cảm nào cả, không duyên thì có cưỡng cầu cũng vô ích.

Tiêu Chiến nhìn thật lâu vào đôi mắt kiên định của Nhất Bác, anh nhìn ra được đôi mắt cậu đang khát khao mong chờ câu hỏi từ anh. Tiêu Chiến cắn môi, sau đó cũng quyết định trả lời theo trái tim mình mách bảo.

" Có. Ba yêu con, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác "

Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng từ tâm trạng nhuốm màu u tối, phút chốc lại được ánh sáng chiếu rọi vào, câu nói mà cậu chờ đợi từ miệng anh phát ra, cuối cùng cũng chờ được.

" Ba...ba có thể nói lại một lần nữa cho con nghe được không? Ba, mau nói lại cho con nghe đi, nói là con không nghe lầm, đây không phải là giấc mơ..."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, sau đó chủ động ôm lấy cậu khẳng định một lần nữa.

" Ba yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Con không nghe lầm cũng không phải là mơ ".

" Ba có biết con chờ đợi bao lâu rồi không? Sau này ba phải đền bù cho con..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dụi dụi vào vai mình thì phì cười, đứa nhóc này  vì tình cảm của cả hai mà buồn bã rất lâu, hiện tại nghe anh nói chấp nhận lại như đứa trẻ làm nũng vô cùng đáng yêu, đúng là mãi không chịu lớn gì cả.

" Được, con muốn gì cũng được hết. Bây giờ cùng ba vào trong nghỉ ngơi nhé! Ba thay băng vết thương cho con "

" Nghe theo ba hết "

Cuối cùng cũng thấy nụ cười tươi của Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Hoá ra, chấp nhận tình cảm thật sự của mình không khó cũng không dễ, chỉ cần cả hai mạnh mẽ nắm tay nhau vượt qua là đủ, dù là rào cản hay khó khăn lớn cỡ nào cũng có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net