Chương 33: Hạnh phúc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, Tiêu Chiến và Nhất Bác kết hôn.

Mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng hiện tại cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của hạnh phúc.

Quá khứ tạm thời gác bỏ, những kỉ niệm đẹp thì giữ lại còn đau khổ thì xoá bỏ càng sớm càng tốt.

Vốn dĩ, từ lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác đến với nhau, hiểu được nhau thì mọi thứ đã không còn đáng lo ngại nữa, chỉ biết hiện tại cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau, dù sau này có thế nào cũng không xa rời.

" Chiến ca! Chắc không phải mơ đúng không? Anh thật sự là của em rồi, chỉ của riêng em thôi, không bất cứ một ai tranh giành nữa"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi liền bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này suốt hai tháng nay lúc nào cũng hỏi anh mấy câu đó, lúc đầu anh cũng không biết trả lời sao, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước gương mặt cún con của cậu, nên đành trả lời cho cậu yên tâm.

Mà cũng đúng, anh hiện tại là của cậu, quá khứ cũng là của cậu, không bất cứ ai có thể chia cắt cả hai người.

Đến bây giờ, anh mới hiểu được ở cạnh Vương Nhất Bác là niềm kiêu hãnh của anh, là hạnh phúc mà anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

" Cún con ngốc, anh là của em và em cũng là của anh"

" Người ta chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi mà, em chỉ sợ đây là giấc mơ, em sợ nó sẽ phút chốc tan biến, em thật sự sợ mất anh "

Vương Nhất Bác không kiềm chế được cảm xúc mà dụi dụi vào người anh, Tiêu Chiến là tất cả của cậu, là viên ngọc quý giá mà ông trời ban cho cậu, làm sao cậu lại không sợ mất cho được, chẳng phải cậu đã khó khăn lắm mới có thể được anh chấp nhận tình cảm của mình hay sao?

" Sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh sẽ mãi mãi ở cạnh em, chúng ta sẽ hạnh phúc đến già "

" Được "

"........... "

" Chiến ca! Cho em..."

" Được, tất cả đều cho em "

Sau đó cả hai chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy, đêm nay còn dài từ từ mà tận hưởng.

••••••••••

Ở một nơi nào đó, Trần Vũ và Cố Ngụy đang ở cạnh nhau, suốt một tháng hắn dành cả thời gian để tìm kiếm y, nhưng cuối cùng vẫn không có tung tích, Cố Ngụy chẳng khác nào bốc hơi khỏi thế giới của hắn.

Nhiều lúc hắn như muốn phát điên vì không tìm được y, hắn thật sự hối hận vì trước kia không nhận ra tình cảm của y dành cho hắn. Đáng lẽ, hắn nên trân trọng tình cảm ấy, dành thời gian để tìm hiểu y, thế nhưng hắn lại không làm như thế, phủi bỏ tình cảm ấy, để rồi cuối cùng nhận ra Cố Ngụy mới chính là tất cả, là sự sống của hắn.

Bất cứ ai muốn trốn tránh một ai đó, điều sẽ tìm mọi cách rời khỏi, Cố Ngụy chính là không muốn một lần nào nữa chạm mặt phải Trần Vũ, bởi y sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ để đối diện với hắn, y khi đứng trước hắn vốn từ lâu không đủ can đảm rồi, càng trốn tránh y lại càng sợ nhìn thấy hắn.

Sau một tháng đó, cuối cùng sự khổ sở bao ngày của Trần Vũ cũng được đền đáp, khi thấy Cố Ngụy ở một công viên thì hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay y, giữ chặt đến nổi sợ mất đi bảo vật quý giá nhất trên đời.

Mặc kệ là như thế nào, bằng mọi giá Trần Vũ nhất quyết phải đưa Cố Ngụy về bên cạnh hắn, để hắn có thể bảo vệ y đến suốt cuộc đời.

" Cố Ngụy! Anh có thể quay về với em được không?"

Trước câu hỏi của Trần Vũ, Cố Ngụy hoàn toàn ngơ ngác, y không hề nghĩ đến rằng câu hỏi này có thể xuất phát từ miệng của người đã từng hất hủi y, xuất hiện lên vẻ mặt kiêu ngạo trước giờ của hắn.

" Không thể, chẳng phải em nói không yêu anh hay sao? Anh có quay về hay không cũng không còn quan trọng nữa "

Đúng vậy, trước kia hắn đã từng nói vậy, nói những câu làm y đau lòng. Đến bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác đó. Thì ra mất đi một ai đó, bị một ai đó nhẫn tâm từ chối lại đau khổ như thế, vậy mà hắn chưa từng cảm nhận được, cảm thấy hắn thật sự quá vô tâm.

" Em xin lỗi! Em biết trước kia em đã nói những lời làm anh đau khổ, nhưng hiện tại anh hãy nghe rõ đây, những lời này là thật lòng từ trái tim em, không lừa gạt cũng không phải là trò chơi gì cả, em chính là đã yêu anh rồi, em yêu anh Cố Ngụy, vì thế hãy về với em đi được không?"

" Em..."

" Em yêu anh. Trần Vũ yêu Cố Ngụy, hãy cho em được cơ hội, cho phép em theo đuổi anh được không?

Sau câu nói đó, Cố Ngụy hoàn toàn đứng hình, chỉ biết để mặt Trần Vũ ôm mình. Cơ thể y dường như cảm động đến phát run, đến cuối cùng y cũng đợi được câu hắn nói yêu y rồi.

" Trần Vũ! Em có biết em tàn nhẫn lắm không? Tại sao lúc đó em không chấp nhận tình cảm của anh, để lúc anh nhất quyết rời đi, muốn quên em thì em lại tìm anh chứ? Tại sao?"

" Em xin lỗi, sẽ không bao giờ em để mất anh lần nữa, cho em một cơ hội nữa được không? Cho phép em được yêu anh, được chăm sóc anh mãi mãi "

" Được. Nếu như em không giữ lời hứa, thì đừng mong tìm được anh, anh không muốn câu hứa của em chỉ là một trò đùa, hay một câu hứa suông chỉ vì hối hận những gì mình làm"

" Sẽ không. Em yêu anh "

" Anh cũng yêu em "

Trở về hiện tại, Cố Ngụy cùng Trần Vũ đang ở cạnh nhau, nhớ lại lời hứa hắn nói với y hôm đó, sau đó trao nụ hôn ngọt ngào nhất.

Cuộc sống quá đổi hạnh phúc, khi chúng ta tìm được nơi đặt chân vào, một nơi là điểm tựa vững chắc, nơi có hai trái tim thuộc về nhau.

Hạnh phúc nhé!

_HOÀN_

___________

Nói một chút về chap này, đáng lẽ t còn định viết một chap H nữa mới hoàn, nhưng mà không hiểu sao t thấy có chút hụt hẫng về chap trước.

Dường như t bảo mn cmt thì mn mới cmt, còn t không nói gì thì không ai cmt câu nào luôn, buồn lắm nên không có tâm trạng, đó là lý do t không ra chap hơn 1 tháng nay và bây giờ t quyết định hoàn luôn fic này, dù sao cũng đến đoạn kết rồi, hoàn xong xem như bớt đi 1 fic vậy.

Còn 1 chuyện nữa là fic Tôi và Idol lại lên hot search rồi! Chắc t xoá luôn quá. Lúc t hỏi mn quyết định kỹ rồi hãy chọn, cuối cùng mn chọn fic đấy nhiều hơn, ừm thì t viết theo số đông nên cứ thế mà viết thoii, đến cuối cùng không ai đọc bao nhiêu nữa, nói thẳng nhìn lượt đọc t không còn chút tâm trạng nào viết lun ấy. Xin lỗi mn nhé🌟

Cảm ơn mn đã theo dõi fic Daddy người là của con đến lúc hoàn. Cảm ơn all✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net