1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YiBo Tamada cũng cảm thấy cái tên Vương Nhất Bác cũng quá hay đi, chữ "Vương" vừa thể hiện sự quyền lực cao quý, hơn hết là nói cho hắn biết hắn là một kẻ độc tôn trong một chữ "Nhất" kia, hắn ta yêu thích cái tên này, cũng yêu thích được học chữ Hán ngữ, nhưng đó chỉ là quá khứ của hơn hai mươi năm về trước khi hắn chỉ là một đứa trẻ chưa bị tiêm nhiễm chủ nghĩa quân phiệt tàn bạo này.

Bây giờ đây chỉ có giết người mới khiến hắn cảm thấy vui vẻ sung sướng hơn bao giờ hết.

Đối với hắn âm thanh khóc lóc tuyệt vọng của đám rác rưởi vô dụng kia còn hay hơn cả hý kịch và Kabuki của đất nước hắn nhiều.

Vương Nhất Bác nhận thấy thời tiết của đất nước Trung Quốc này quá sức tệ, trên trời mây đen lúc nào cũng bao phủ đen kịt, làm hắn ta xém chút nữa quên mất bây giờ còn chưa qua chính ngọ. Đất nước này giống như không có mặt trời, nền trời chỉ quang một ít rồi lại tối sầm lại, xung quanh âm thanh hỗn độn, rung chấn động đất tít lử, tứ bề lóe đỏ chớp giật inh ỏi như tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa ở Đông Doanh của hắn nhiều ngày trước.

"À, thì ra là các người ăn tết âm lịch."

Nói vậy chính là mỉa mai, không có tiếng pháo nổ, cũng chẳng có tiếng cười vui chúc năm mới bình an nào ở đây cả, mà đó chính là tiếng bom đạn, tiếng quạ mổ xác chết đã rữa, hay là tiếng khóc thương ai oán cho một kiếp người đâu đó còn xót lại giữa đất trời vạn dặm hoang tàn tàn nát.

Tiết trời miền Bắc đầu xuân lạnh đến cắt da cắt thịt, giọt máu ấm hồi nãy vương vãi trên giày của hắn đã đông cứng cả lại. Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại quân phục dày dặn màu cỏ úa, trên vai khoác áo choàng lông chồn đen quý giá ở núi Lao Sơn, cư nhiên nhiễm đầy bụi tuyết trắng xóa.

Lần này đi chiếm Thiên Tân hao tổn không ít binh sĩ Đông Doanh, dù có chiếm được thành sớm hơn dự kiến thì Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy vui vẻ là mấy, hắn tức giận cầm súng xả gần hết băng đạn vào xác chết đang nằm bên chân mình, không khỏi khiến cho tên bộ hạ phía sau sợ đến xanh mặt.

"Tamada-sama phía trước là nhà chứa."

Vương Nhất Bác yên lặng, chậm rãi tiến đến căn nhà gỗ phía trước đã bị bom giật đến vỡ tung cả cửa chính, hàng trăm binh sĩ súng ống trực lên nòng bao vây ngôi nhà, mở đường cho hắn thoải mái tiến vào mà không có bất cứ một cản trở. Hắn biết nơi này đang còn xót lại dư đảng của hoàng đế Mãn Thanh đang đợi ngày lên ngôi để trực khôi phục triều đại của mình.

Trong ngôi nhà này còn có một anh bạn nhỏ, dấu chân dính máu từ ngoài cửa vào đây còn chưa có khô đâu. Để bộ hạ ở ngoài canh chừng, hắn vui vẻ dạo một vòng quanh căn nhà này.

Vương Nhất Bác có thể đọc thông viết thạo ba ngôn ngữ Nhật Hàn Trung, vừa có tài cầm binh mưu lược, xử trí công vụ hơn người, khiến cho Đại Hoàng Chiêu Hòa vô cùng ưu ái trọng dụng, mới hai mươi hai tuổi đã một bước phong quân hàm Tướng lĩnh, cả đời này sống trong vinh hoa phú quý.

Nhưng không vì thế mà làm cho hắn mãi dậm chân tại chỗ, tham vọng của hắn là không thể đong đếm được. Lần này chiếm được vị trí then chốt là Thiên Tân, chức danh Nguyên Soái Lục Quân Đại Tướng có vẻ như cách hắn không còn xa nữa.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa vững trãi, không gian xung quanh ngôi nhà còn khá thoáng đãng, không lâu sau có một mụ đàn bà mặt hoa da phấn chạy đến níu lấy tay hắn.

"Đại nhân, ngài cần gì? Chỗ tôi có rất nhiều phụ nữ đẹp đều còn trinh, chỉ cần ngài để cho chúng tôi một con đường sống... tất cả đều cho ngài hết."

Vương Nhất Bác gặp được Hán gian cơ hồ rất vui vẻ, đã lâu rồi hắn không có cơ hội động đến Hán ngữ, thật sự có chút nghe không thông.

Người phụ nữ kia tóc dài, xinh đẹp vừa mắt, ả mặc sườn xám màu đỏ đậm khoét sâu, lộ ra phần đùi non vừa trắng vừa thon. Vương Nhất Bác kéo ả ta ngồi lên đùi mình, bàn tay hắn còn đang đeo lớp găng tay bằng vải trắng mỏng, luồn vào sâu trong bắp đùi ả vuốt ve một hồi. Ả đàn bà bộ dạng lẳng lơ dựa dẫm cũng rất hợp tác, ả ôm chặt lấy cổ hắn, ghé con dao nhọn đặt vào gáy hắn.

"Đại nhân, phục vụ ngài là bổn phận của Phương nhi."

Động tác vô cùng dứt khoát, ả cố tình định rạch một đường bên gáy hắn. Vương Nhất Bác đã sớm tóe máu một ít, ngay lập tức túm lấy tóc ả quật mạnh xuống nền đất, đầu ả va chạm mạnh rỉ máu. Bộ hạ tứ phía quây lại chĩa súng vào ả, hiện tại ả hoàn toàn vô hại, vũ khí là con dao nhọn sớm đã quăng ra xa.

Vương Nhất Bác phất tay cho thủ hạ của mình lui lại, người nọ vẫn nằm sụi lơ dưới nền đất, hắn không hề ngửi thấy bất cứ mùi vị của sự dơ bẩn nhơ nhuốc nào từ ả. Người đàn bà này, ả vốn dĩ không phải là đàn bà, Vương Nhất Bác sớm đã nhận ra điều này từ khi tiếp cận bên trong phần đùi non mềm mại ấy, nhưng hắn cứ vậy mà mặc kệ.

Vương Nhất Bác nắm trong tay khẩu súng ngắn

Vương Nhất Bác chưa lúc nào thấy mình tỉnh táo như lúc này, hắn túm lấy tóc y ném mạnh xuống chiếc giường tre lạnh lẽo.

"Phương tướng quân, bọn ta truy bắt ngươi bao nhiêu ngày tháng, không ngờ ngươi lại trốn ở cái xó xỉnh này bày trò ám hại ta."

Vương Nhất Bác cười tà.
.

.

.


Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại có hứng thú với kiểu mèo vờn chuột này, chi bằng đặt ngay vị trí này một quả mìn nhỉ?

Qua một hồi không nghe tiếng động nào, Vương Nhất Bác cũng không mất kiên nhẫn ngồi xuống một chiếc ghế vững trãi, châm một thuốc điếu lá, hít xuống một hơi.

Nhóc con nằm dưới gậm giường rung lên từng hồi khóc nấc, nước mắt dàn dụa nắm chặt bức tranh thêu chữ Hỷ đỏ của phụ thân.

"A Chiến, nam nhân không được phép khóc, kiên cường lên. Dù thế nào con cũng phải sống thật tốt, người dân Trung Quốc cũng phải sống thật tốt..."

Đó là hình ảnh phụ thân lúc gần băng hà đã trân trối với anh.

Vương Nhất Bác ở ngoài hút cũng gần hết điếu thuốc rồi, chỉ nghe thấy tiếng khóc ấy ngày một lớn, bất giác hắn lại cười thành tiếng. Nếu nhóc con này là một người Trung Quốc bình thường có lẽ đã sớm đi bán muối lâu rồi, cũng may thân phận cao quý khiến hắn hứng thú đã cứu lấy nó một mạng.

"Khóc gì chứ? Anh cũng đâu có làm gì em."

Dù hắn có nói sõi thế nào Tiêu Chiến cũng biết hắn không phải là người Trung Quốc, bằng chứng là trên người  hắn còn đang mặc quân phục Đế Quốc đã dính trên đó không biết bao nhiêu sương máu của đồng bào anh.

"Nhóc con, đi ra đây nào. Anh không đủ kiên nhẫn đâu nhé!"

Tiêu Chiến cắn chặt môi đến bật cả máu, đôi mắt sưng húp hằn đầy những tia máu. Vài giây sau, có một bàn tay to lớn nắm lấy tóc anh kéo anh ra ngoài, khiến anh vô cùng đau đớn và sợ hãi. Đôi mắt của hắn còn sắc hơn lưỡi gươm của thị vệ trong cung nữa.

"Người Trung Quốc các em đều lì lợm như vậy sao?"

Tóc Tiêu Chiến dài lòa xòa nên rất dễ nắm lấy, hắn chưa có ý định buông anh xuống, một đường kéo thẳng anh lên không trung, da đầu anh như sắp rạn ra đến nơi.

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa từng đáp lại lời nói nào của hắn tuy nhiên lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tóc anh rơi xuống che đi hết phân nửa khuôn mặt, chỉ để lại con mắt thơ ngây trong veo nhìn vào hắn, cha mẹ bằng hữu sớm đã không còn, hiện tại anh không còn cảm giác sợ chết nữa, kể cả phương thức tàn độc nhất anh cũng không sợ.

"Giết tôi đi, thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác cho rằng bản thân rất giỏi đánh giá người khác qua đôi mắt, hắn biết con người này tâm tê liệt phế. Hắn ghét nhất là người mất đi cảm giác sống, chính là những kẻ coi chết là lẽ thường tình, vậy nên hắn càng muốn để kẻ đó sống không bằng chết.

Con người này giữ lại, uốn nắn một chút về sau liền có thể dùng được. Hắn đặt Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc giường gỗ, vén tóc anh ra hai bên, lau đi bụi bẩn trên mặt anh, Tiêu Chiến tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng có nét.

"Em tên gì?"

Vương Nhất Bác đang đợi câu trả lời từ anh, anh không muốn nói cho hắn biết bất cứ điều gì về mình.

"À, người mẹ đó của em..." Vương Nhất Bác đang cố tình khơi dậy khát khao được sống cuối cùng của anh.

Tiêu Chiến hốt hoảng, bàn tay gầy yếu nắm lấy ngực hắn ngồi sụp xuống đất. Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa phải hứng chịu sự bất kính đến tột độ như vậy.

"Mẹ tôi... mẹ tôi còn sống sao?"

Thấy người trước mặt còn khá non nớt, Vương Nhất Bác kéo anh đang vô thức ngồi lên đùi hắn.

"Trước tiên nói cho anh nghe về em đã, được không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, cảm giác ghê rợn cũng không bủa vây anh nhiều như trước.

"Tôi.. tôi... tên Tiêu Chiến, 12 tuổi..."

Vương Nhất Bác cười thầm, tuổi còn nhỏ như vậy xem ra rất dễ uốn nắn. Đưa về Đông Doanh, lớn lên một chút sẽ không còn bộ dạng bướng bỉnh như thế này nữa, hắn hoàn toàn không cho phép.

Xem ra đã cho thằng nhóc người Trung này quá nhiều đặc ân rồi, từ trước đến nay hắn đã từng như vậy sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx
Ẩn QC