Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hiện đã là sinh viên năm thứ 3, đã đến lúc nên đi thực tập. Cho nên Tiêu Chiến quan tâm hỏi han.

'Nhất Bác, em đã tìm được chỗ thực tập chưa?' Tiêu Chiến theo thói quen vừa hỏi vừa cầm đũa gấp thịt cho vào bát của Vương Nhất Bác.

'Chưa a' Vương Nhất Bác cho miếng thịt vừa rồi vào miệng, mặt rất thoả mãn trả lời.

'Chưa tìm được nơi thích hợp sao?' Tiêu Chiến thắc mắc.

Vương Nhất Bác lắc đầu ý không phải. Tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

'Em đừng khó chọn quá, dù sao cũng là đi làm lấy kinh nghiệm thôi mà' Nhìn Vương Nhất Bác coi nhẹ vấn đề này, Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở.

'Không phải, em không có hứng thú đi' Vương Nhất Bác nhíu mày, nói tiếp.

'Hơn nữa cũng không có thời gian, với cả cũng có nhiều nơi liên hệ với em rồi'.

'Ồ, anh quên mất em còn đi làm người chụp mẫu ảnh' Tiêu Chiến gật gù cảm thán, đúng là đẹp trai thì không lo không có việc làm mà.

'Ừm anh ăn đi còn làm việc, nói thật nhiều'.

'Làm sao, đã đến lúc em chê ông anh này phiền rồi a...' Tiêu Chiến giả ủy khuất, rầu rỉ cầm chiếc muỗng hơu qua hơu lại trong bát canh.

'Em không có, đừng bẻ lời của em' đặt chiếc đũa đang ăn xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến ngồi phía trước mình một lúc lâu.

Bất chợt tình hình trở nên nghiêm túc, mà còn bị nhìn như vậy Tiêu Chiến hốt hoảng đổi qua chủ đề khác.

'Em nói không có hứng thú vậy thì em hứng thú cái gì?'. Đây cũng là câu hỏi Tiêu Chiến muốn hỏi từ lâu, vì Vương Nhất Bác chưa từng thể hiện ra là bản thân thật thích việc gì cả.

'...' Vương Nhất Bác vẫn như cũ không dời mắt nhìn Tiêu Chiến. Hai con ngươi đen nhánh chỉ hiện lên hình ảnh người đối diện phản chiếu lại.

'Hửm?' Tiêu Chiến khó hiểu khi bị nhìn như này, hỏi lại lần nữa.

'...' Vương Nhất Bác nhướng mày, như kiểu <Anh nói xem?>.

'Em không hứng thú gì hết á? Thật nhàm chán a!' Tiêu Chiến nghĩ mình đã đoán ra, đúng là tuổi trẻ.

'Không phải'.

'Vậy thì là gì?' Tiêu Chiến tò mò hỏi. Vừa ăn vừa ngước cặp mắt phượng to tròn ngước nhìn lên.

'Anh muốn biết đến như vậy sao?' Vương Nhất Bác hơi nhếch môi.

'Ừm, đúng, muốn biết, em nói đi' Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ, sau đó một tay chóng bên má đợi Vương Nhất Bác nói tiếp.

'Là anh' Nói xong mắt càng cố định nhìn vào mắt Tiêu Chiến không rời.

'Hả??' Tiêu Chiến không hiểu.

'Em nói là, em sẽ có hứng thú nếu việc đó liên quan đến anh' Vương Nhất Bác lần nữa lặp lại.

...

'.. anh đi làm đây, em cũng có việc nên ăn nhanh rồi đi đi' Tiêu Chiến nói xong nhanh tay nhanh chân dọn bát đũa đi vào bếp, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác ngồi đó.

'Em còn chưa nói xong mà..' Vương Nhất Bác cố nhịn cười trong bụng, í ới trêu chọc lớn giọng gọi.

'Rầm' Tiếng cửa đóng sầm lại.

Tiêu Chiến dựa vào cửa, hai tay che mặt lại, không hiểu bản thân tại sao  lại phải chạy trốn thế này, rõ ràng mình có làm gì sai đâu..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net