Chương 5 : Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tiêu Chiến vào ngày mưa lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, chân dài thẳng tấp co lại một đoạn, tay cầm điện thoại chăm chú đọc, ngón tay lướt tới lướt lui, mặt cũng từ cười trở thành lo lắng.

'Anh coi gì đó? ngồi dậy ăn thử bánh gạo em vừa làm nè'.

Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra, tay bưng một bát bánh gạo hàn quốc nóng hổi, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm co ro trên sofa một đoàn không khỏi than thầm.

Lớn rồi còn như trẻ con.

Tiêu Chiến nghe mùi đồ ăn thì ngồi dậy, tạm hoãn lại tin tức mà mình đang đọc, cậu nhích người sang một bên ghế chừa một chỗ trống, sau đó lấy tay vỗ vỗ lên đệm.

'Em mau lại đây, Nhất Bảo'.

Vương Nhất Bác ngưng lại động tác đang thổi cho nguội bớt bát bánh gạo, đi qua xích người lại ngồi gần Tiêu Chiến.

'Em mới học làm? Rất thơm' Tiêu Chiến xoa xoa cái tay còn vương khí lạnh, đỡ lấy bát bánh gạo mà Vương Nhất Bác đang thổi, nóng lòng muốn ăn thử bánh gạo của người trong nhà nấu.

Hôm nay trời lại mưa to còn se se lạnh, ăn bánh gạo nóng hổi thì còn gì bằng? Nhanh chóng tay cầm chuẩn bị cho một thìa bánh gạo vào miệng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã lớn xác như vậy mà con ham ăn, không khỏi buồn cười theo thói quen dùng tay xoa xoa lên tóc mái mềm mượt của Tiêu Chiến.

'Anh ăn từ từ, kẻo nóng'.

Vừa mới nhắc đó nhưng Tiêu Chiến đã để ngoài tai, vừa mới hấp tấp ăn miếng bánh gạo nóng hổi, sau đó liền bị bỏng mà nhả ra lại.

'A! nóng nóng!'.

'Uầy, em vừa nói xong đó?' Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy lấy li nước đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, nhíu mày nói.

Tiêu Chiến cũng nhíu lại cặp mày của mình, không đồng tình nói, còn pha lẫn bực tức.

'Không phải do anh!' Sau đó liền làm nũng chui vọt vào trong lòng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác nằm xuống.

'Ha, vậy anh nói xem do ai? do em sao?' Vương Nhất Vâc nhếch một bên miệng, hai tay vòng qua cái bụng đầy thịt của Tiêu Chiến ôm lấy.

'Không phải a, lúc nãy anh coi vận may hôm nay của mình trên mạng, chỉ được có 4 điểm! không phải là thấp sao? bây giờ bị bỏng lưỡi, nhất định là ứng nghiệm'.

Tiêu Chiến rất tin tưởng mấy trò coi vận may các thứ trên mạng, vừa nãy coi xong không khỏi lo lắng xui xẻo gì sẽ đến, tức thì anh liền bị bỏng! đúng là không thể đùa được.

'Anh như vậy cũng tin?' Vương Nhất Bác ngón tay quệt nhẹ lên đầu mũi của Tiêu Chiến, hết mực cưng chiều nói.

'Tin!' Tiêu Chiến trả lời chắc như đinh đóng cột.

'Vậy trên đó có nói cho anh biết cách tránh xui xẻo không?' Vương Nhất Bác nén cười, mặt giả nghiêm túc hỏi.

'Hình như là kh..ông'.

Tiêu Chiến đang hồi tưởng lại một chút, còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác một tay kéo cằm cậu qua hôn xuống.

Không phải là nụ hôn bình thường, mà là một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi bị bỏng của Tiêu Chiến vừa nãy bây giờ đã được môi của Vương Nhất Bác lành lạnh mút lấy, sau đó đầu lưỡi người kia từ từ uốn lấy lưỡi của Tiêu Chiến, rồi tiến đến khoang miệng, từng chút từng chút ôn nhu xâm nhập, cuối cùng trước khi tách ra còn cắn nhẹ vào môi dưới của Tiêu Chiến một cái.

'Vậy thì để anh đoán cho, không chừng hôn em chính là giải trừ xui xẻo hôm nay của anh đi?'.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn người đối diện đang thở hổn hển, không nhịn được lại hôn một cái chóc vào miệng nhỏ hồng đang vểnh lênh.

'Đúng là vậy rồi đi?' Tiêu Chiến không chịu thua, ánh mắt cười híp lại thành nửa vòng trăng, dứt khoát quay người lại ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác kéo xuống, môi chạm môi nói nhỏ.

'Em mau giải trừ tiếp đi'.
.
.
.
Cùng lúc đó, có người bên ngoài phòng gọi lớn, đánh thức ngưòi bên trong đang ngủ.

'Vương Nhất Bác! còn không mau dậy đi học? hôm nay không phải có kiểm tra sao!'.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net