hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ăn đau liền đứng xa ra một chút, vậy mà gã đàn ông kia vẫn không có ý định buông tha anh. Gã bước tới, Tiêu Chiến chỉ còn cách nhắm mắt chịu trận. Trong lòng nghĩ đến Vương Nhất Bác

"Nhất Bác, cứu anhhhhh"

.

Tiêu Chiến nhắm mắt nín thở chờ cú đấm tiếp theo, vậy mà lại chẳng có gì xảy ra, vừa hé mắt ra đã thấy có người đứng chắn trước mặt mình.

"Nhất Bác... "

"Anh... "

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn lên khóe môi anh, sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh chỉa thẳng vào gã đàn ông kia. Lực tay đang nắm lấy tay gã siết thêm vài phần.

"Ông muốn chết sao? Dám ở đây hành hung người khác? Ông đánh anh ấy, có phải là chán thở rồi không?"

"Cậu... Cậu là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đủ khả năng để tống cổ ông vào tù."

"Tôi... Tôi... "

"Cút, lần sau còn dám làm loại chuyện này thì cứ chuẩn bị tinh thần mà bóc lịch đi"

..

Gã đàn ông được thả ra liền bỏ chạy, khí tức của Vương Nhất Bác quá lớn, lại thêm ánh mắt lạnh thấu xương tủy của cậu làm cho người đối diện không rét mà run, lí nào lại không sợ.

Mấy giây trước còn giương mắt thù hận nhìn gã, thì mấy giây sau nhìn sang Tiêu Chiến là ánh mắt hoàn toàn trái ngược. Mọi người xung quanh nhìn biểu hiện của đội phó Vương mà thầm ngưỡng mộ, sao lại có thể yêu thương một người nhiều đến như vậy chứ.

Ai ai cũng có thể nhìn ra, trong mắt đội phó Vương, bác sĩ Tiêu chính là ông trời.

"Anh có bị gì khác không? Đau lắm phải không? Hả?"

"Anh không sao, cũng chỉ là xước nhẹ thôi"

"Vào phòng em bôi thuốc giúp anh"

Vương Nhất Bác nắm tay anh bước đi, mọi người xung quanh cảm giác nghèn nghẹn, chính là nghẹn một họng cẩu lương rồi.

..

Vương Nhất Bác cẩn thận bôi thuốc cho anh, lại thổi thổi như sợ làm anh đau. Trong lòng thầm lôi tổ tông của gã kia ra hỏi thăm một lượt. Người của cậu, đến nặng lời cậu còn không nỡ, vậy mà hắn dám đánh anh chảy máu. Giây phút cậu nhìn thấy anh bị thương, thực sự muốn lao vào đánh gã đàn ông kia đến chết, nhưng thân là cảnh sát, cậu không thể tùy tiện đánh người, chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

"Em không phải đi gặp A Minh sao?"

"Em vừa về liền muốn ghé thăm anh, luôn tiện xem xem anh có nhớ em không. Mà anh, anh ngốc sao, lúc đó nghĩ gì mà lại đứng im chịu trận như vậy, vậy còn không biết né đi, lỡ em đến trễ một chút hắn ta lại tổn thương anh rồi"

"Anh lúc đó thực sự đang nghĩ đến em"

"Hả?"

"Anh nghĩ rằng, nếu có em, em nhất định sẽ đánh lại được gã ta, em nhất định sẽ bảo vệ anh. Hóa ra mở mắt ra, thực sự là em đã ở đó"

"Anh... "

"Anh lúc đó thực sự rất cảm động luôn. Cảm ơn em"

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy anh hôn nhẹ lên tóc. "Em đã nói rồi, từ giờ mọi thứ liên quan đến anh đều là do em chịu trách nhiệm"

Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu. "Anh yêu em"

..

Một buổi chiều hiếm hoi cả hai đều rảnh rỗi, Tiêu Chiến ngồi lên đùi cậu tỉ tê năn nỉ, làm đủ mọi chuyện cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đồng ý ra vườn dạy võ cho anh vào cái tiết trời lạnh cắt da xẻ thịt.

Tiêu Chiến hào hứng phóng ra như tên bắn, hơu tay múa chân chờ đợi Vương Nhất Bác.

"Anh, hay là vào nhà đi, em dạy anh ở trong nhà cũng được mà, trời lạnh như này mà ra đây anh sẽ bị cảm đó"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cũng quyết định theo cậu vào lại trong nhà.

.

Một buổi tập luyện, cả cơ thể đau nhức nhưng cũng chỉ có thể làm vài động tác đơn giản. Tiêu Chiến mệt lả người nằm bẹp xuống sàn, Vương Nhất Bác mỉm cười đem nước đến cho anh.

"Bác sĩ Tiêu, cảm giác thế nào?"

"Mệt chết anh. Sao em lại giỏi vậy chứ, em phải tập luyện bao lâu mới có thể lợi hại như bây giờ?"

"Từ năm 10 tuổi là em đã bắt đầu học võ rồi. Lúc đó trong đầu em chỉ có một quyết tâm duy nhất là trở thành cảnh sát, ngày ngày ngoài học hành thì thời gian của em đa số là tập võ, lớn hơn một chút liền tập lái môtô."

"Anh trước nay ngoài học tập và vẽ vời ra cũng chẳng làm gì khác. Đặc biệt về mảng thể thao thì anh đầu hàng"

Đỡ Tiêu Chiến dậy, Vương Nhất Bác đưa cốc nước đến cho anh. "Không sao, anh chỉ cần học chút ít để tự vệ thôi. Sau này em đều sẽ bảo vệ anh"

Tiêu Chiến mỉm cười đón lấy cốc nước trên tay cậu. "Có em thật tốt"

..

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng xem lại bệnh án thì có tiếng gõ cửa.

"Tiêu Chiến,.. "

"Trưởng khoa Lâm, bác tìm con ạ?"

"Hà hà, cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện hôm trước bác có nói rồi đó. Chiều nay con rảnh không? Con gái bác cũng vừa trở về, bác muốn mời con một bữa, cũng coi như hai đứa có cơ hội gặp nhau"

Tiêu Chiến giật mình, đúng rồi, chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng quên mất. Mấy hôm trước trưởng khoa có đề cập đến chuyện giới thiệu con gái cho anh, lúc đó anh cũng không để ý lắm cứ nghĩ là nói đùa sau đó cũng quên luôn, bây giờ trưởng khoa đích thân đến tìm mới sực nhớ lại.

"Con.. Con xin lỗi ạ"

"Sao vậy? Con bận sao?"

"Không phải, nhưng mà thật ra con cũng đang có người yêu rồi ạ"

"Hả? Vậy mà bác còn tưởng... Tại suốt ngày không hề thấy con qua lại với cô gái nào nên... Ài... "

"Con xin lỗi đã để bác hiểu lầm"

"Không sao. Dù gì cũng không phải lỗi của con.. "

"Vâng ạ.. "


"Anh ơi, em nhớ anh quá... aaa.. ". Vương Nhất Bác thấy cửa phòng Tiêu Chiến không đóng, theo thói quen phóng vào như tên lửa, miệng cũng không ngừng hoạt động. Đến lúc nhận ra trong phòng còn có người khác liền lập tức ngậm miệng, đứng như trời trồng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, còn trưởng khoa thì trố mắt nhìn anh. Cả ba nhất thời giữ nguyên hiện trạng.

Vẫn là Tiêu Chiến bình tĩnh, đứng dậy kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình.

"Hẳn là bác cũng biết cậu ấy rồi đúng không ạ?"

"Làm sao có thể không biết được, đội phó Vương nổi tiếng gần xa, làm gì có ai không biết"

"Cháu chào bác". Vương Nhất Bác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là làm theo phép lịch sự.

"Em ấy thật ra là người cháu vừa nói với bác."

Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu, mở to mắt nhìn anh.

Trưởng khoa bên cạnh chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

"Ai dà, cũng đâu cần phải nói với bác đột ngột như vậy, bác già rồi, không chịu nổi sốc đâu, hà hà"

Tiêu Chiến bên cạnh ngại ngùng cúi đầu, không biết nên đáp lại sao cho phải phép.

"Thật ra trước nay bác vẫn luôn coi con như con cháu trong nhà, cảm thấy con mãi cô đơn nên mới ngỏ lời giới thiệu. Ha ha, bác thật sự chỉ mong con có thể hạnh phúc".

Nói xong ông liền xoa đầu anh mấy cái sau đó bước ra ngoài. Từ lúc anh chập chững bước chân vào bệnh viện, chính là một tay ông dìu dắt, biết được hoàn cảnh của anh, càng thấy yêu thương nhiều hơn. Bâu giờ anh hạnh phúc rồi, ông cũng yên tâm.

_-----------_

#tôm

#13.07



Truyện cũng sắp đến kết rồi, sau khi hoàn thành bộ này, chắc t sẽ biến mất một thời gian, T sắp thi với phải thực tập chuẩn bị tốt nghiệp, không có thời gian gặp mọi người, hi vọng ngày T trở lại với bộ fic mới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ!
Yêu thương thật nhiều 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net