thật tốt, khi cuối cùng cũng giữ được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ đôi khi là một thế giới song song, nơi đó ta thấy chính mình sống với một cuộc đời khác"

Tiêu Chiến dạo gần đây luôn nằm mộng, anh mơ thấy mình là một đại minh tinh, là một ảnh đế, mỗi ngày đều sẽ thấy ánh đén flash nhấp nháy trước mặt khiến đôi mắt anh khô cằn. Nụ cười luôn thường trực trên môi, dù mệt mỏi thật nhiều cũng không dám mở miệng than thở một lời. Anh rất nổi tiếng, luôn luôn nhận được sự nhiệt tình và hoa tươi của fan hâm mộ tên Tiểu Phi Hiệp.

Vì thế anh đã phải lén lút hẹn hò.

Còn là lén lút hẹn hò với một nam nhân.

Cho dù fan của anh không đặt nặng chuyện hẹn hò, yêu đương này thì anh cũng không thể công khai rằng mình đang yêu một người con trai khác.

Tiêu Chiến còn cảm thấy, người con trai ấy cũng không phải một người bình thường.

Khi tỉnh mộng, điều đầu tiên Tiêu Chiến thốt lên là: Sao bản thân có gan đến thế? Tại sao người trong mơ đấy không hề sợ hãi bị ai phát hiện, không hề sợ hãi khoảng cách có thể giết chết tình cảm của hai bên?

Thật may, rằng Tiêu Chiến của thế giới này chỉ là một con người bình thường, chỉ là một nhân viên thiết kế đồ hoạ bình thường.

Tiêu Chiến vươn vai mình, ánh nắng thì cửa sổ lớn chiếu vào người anh như một tiểu thiên sứ đơn đôc gãy mất đôi cánh của mình.

Anh vừa thức dậy sau mấy tiếng ngủ nghỉ, thậm chí đêm qua còn không thèm ăn tối, cứ thế lăn thẳng lên giường mà nằm ngủ đến chiều ngày hôm sau. Dạo gần đây công ty tăng ca khiến Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, còn gặp khách hàng khó ở, tạo gần một trăm bức mẫu, còn muốn đổi kiểu dáng khác. May mắn là có thể hoàn thành trước cuối tuần để bản thân có thể nghỉ ngơi một chút, không chắc anh cũng sớm thành kẻ điên rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến quyết định sẽ đi xuống phố, ngày ngày ngồi trên ghế làm việc sắp đánh mất dương khí con người luôn rồi, tốt nhất vẫn là nên ra ngoài tắm một ít nắng, hít một ít hơi người.

Việc ra ngoài ở riêng vốn là do anh tự chọn, nhưng con người cũng sẽ có lúc cảm thấy cô độc và cần ai đó kề bên, Tiêu Chiến cũng sắp 30 tới nơi rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy đối tượng nào thích hợp trong lòng mình.

"Bởi người trong mộng quá hoàn hảo đi"

Người con trai trong mộng của Tiêu Chiến là một người đặc biệt ôn nhu, người đấy nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại luôn lớn tiếng lên giọng quát mắng anh không chịu chăm sóc kĩ càng bản thân, đã thế miệng mắng rất ác mà tay thì ôm chặt lấy anh vô cùng cưng chiều. Người đó còn biết làm nũng, mỗi lần anh giận cậu ta chuyện gì đó, cậu ta sẽ không nói không rằng ngồi sát sít vào người anh và gối đầu lên đùi anh mà cọ, miệng rầu rĩ: 

"Xin lỗi, Chiến ca, em thật sự sai rồi, đệ đệ vô cùng yêu anh"

Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến anh đều muốn gào lên phải giận cậu ta ác vào, nhưng Tiêu Chiến trong mộng lại mềm nhũn, cuối cùng chẳng được mấy phút đã hoàn toàn tha thứ cho người đệ đệ kia.

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân mình cũng rất dịu dàng đi, nhưng không đến mức ấy chứ. Tình yêu làm người ta trở nên khó hiểu. 

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông mỏng, cùng chiếc quần đùi thoáng mát, không quá hở cũng rất kín đáo, toát lên một vẻ thư sinh và trong sạch, không tránh khỏi việc bị người ta nhìn thêm một chút.

Tiêu Chiến biết mình cũng có chút nhan sắc, nên anh cũng đã đeo một chiếc khẩu trang để tránh những người của các công ty ngôi sao chào mời tới. Anh là một người theo đuổi nghệ thuật, cũng biết một chút ca hát nhưng không để cho bản thân dấn thân vào ngành ngôi sao, rủi ro cao mà bình yên thấp, nên anh chỉ dám chọn ngành hội hoạ, năng lực của anh cũng đã đủ sống cho bản thân rồi.

Con phố này mọi ngày thường rất náo nhiệt, cũng là đường mà ngày ngày Tiêu Chiến đi đến công ty, nhưng anh đi sớm về khuyu sẽ làm lỡ mất sự náo nhiệt của khu phố này, đôi khi về sớm hơn một chút vì quá mệt mỏi nên anh thường đi con đường khác yên tĩnh hơn.

Nên hôm nay anh mới có dịp trực tiếp cảm nhận sự nhộn nhịp của nơi này, khu phố này có nhiều cây cối, đường rộng, nhiều cửa hàng với đủ mọi thứ trên đời đều có. Vì đường lớn nên sẽ không ít người tổ chức những hoạt động tập thể, chơi vô cùng ồn ào. Hôm nay Tiêu Chiến xuống phố đúng lúc có một nhóm người chụm lại xem nhảy. Vì dòng người quá đông, anh cũng chỉ liếc thấy người bên trong đám đông kia là một người con trai nhảy vô cùng nhiệt huyết, đầy sức sống và toả ra khí chất khiến mọi người xung quanh ồ lên khen ngợi. 

Tiêu Chiến không hứng thú với nhảy lắm, anh thích những hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Đi tiếp được vài bước, chẳng biết từ đâu một cái mũ rơi chuẩn xác vào đầu anh, khiến anh khựng người mà đứng đực ra hồi lâu vẫn chưa thể nhúc nhích nổi.

"Thành thật xin lỗi, anh có bị thương không?"

Tiêu Chiến xoay người, khung cảnh trong mắt anh như biến mất, chỉ nổi bật lên một người với mái tóc xanh, khuôn mặt rất trẻ và đẹp đang chạy tới gần anh. 

Người đó cũng khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiến vài bước về phía anh.

"Xin lỗi, đây là mũ của tôi, anh không có bị thương chứ?"

Tiêu Chiến mất mấy giây hoàn hồn, ậm ờ trả lại mũ cho người con trai kia.

"Cậu nhảy cũng nhiệt tình quá, quăng luôn cả mũ"

Tiêu Chiến mở vài câu khách sáo, người con trai ấy nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cũng không dám cất bước đi tiếp. 

"Xin lỗi, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại quăng nó đi nữa"

"Nhất Bác!!"

Có một tiếng gọi từ sau lưng cất lên, người tên Nhất Bác vì thế cũng không nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nữa.

"Người ta gọi cậu kìa, lần sau đừng quăng mũ như thế nữa nhé!"

Anh xoay người, bất chợt có một bàn tay nằm lấy không cho anh đi

"Tôi tên Vương Nhất Bác, anh tên gì?"

"Tên...Tiêu Chiến?"

Dù bản thân có chút khó hiểu khi bị người con trai lạ mặt này hỏi tên, nhưng anh vẫn thốt ra không một chút kiêng dè và đề phòng, một tiếng gọi nữa, Vương Nhất Bác bỏ tay anh ra, quay trở lại trung tâm của đám đông, còn anh lai tiếp túc đi tiếp, rời xa khỏi nơi có tiếng nhạc xập xình kia.

-----------------------------------------

Khoảnh khắc lúc Vương Nhất Bác liếc mắt thấy bóng hình Tiêu Chiến trong đám đông, cậu đã không ngần ngại quăng chiếc mũ yêu thích của mình vào người kia.

Bản thân cậu còn chẳng thèm để ý chiếc mũ ấy có trúng vào người anh không, chỉ biết tung lên rồi mong rằng nó có thể giữ anh lại, giữ lấy hình bóng mà cậu không thể chạm tới trong mơ.

Thật tốt, cuối cùng cậu cũng giữ lấy được hình bóng của anh

------------------------------------------------

dừng lại đây thôi chứ sắp biến thành truyện đến nơi rồi, tôi không dám viết tiếp nữa đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net