tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn bình dị như thế, yên bình như thế, nhưng tôi lại chẳng bao giờ được như vậy

Tôi cũng yêu như bao người, dành cả trái tim cho đối phương, trao trọn tình thương không màng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không phải chân mệnh của đời mình.

Hợp rồi tan và tan thì không bao giờ gặp lại nữa.

Rồi tôi chẳng còn suy nghĩ về tình yêu, chẳng còn quan tâm sẽ được cùng ai bầu bạn đến cuối đời.

Liệu người này có phải người thích hợp?

Liệu người này chính là bạn đời của mình?

Tôi chẳng màng quan tâm về những điều ấy nữa.

Đã rất rất lâu rồi, tôi đã quên mất tình yêu là thứ bình dị thế nào, nhưng gì tôi nhận khi yêu một ai đó chỉ là con tim được xé nát là hàng ngàn mảnh vụn.

-------------------------------------------------------

"Tiêu Chiến, Chiến ca"

"Hửm?"

"Anh nhìn, anh nhìn em! Có chịu nhìn em không?"

Tôi mới gặp được một đứa trẻ, một đứa trẻ thật đơn thuần, là cậu ta giả vờ hay thực sự cậu ta không chịu suy nghĩ. Nhìn kìa, cảm xúc của cậu ta, như muốn phơi bày hết cho thiên hạ xem vậy.

"Em là Nguỵ Vô Tiện, đến nói chuyện với cậu ta đi."

Em ấy ư? Bộ dạng trông rất lạnh lùng và xa cách, trời ban cho em ấy một khuôn mặt nghiêm nghị, người nhìn vào đều ngại tới bắt chuyện. 

Nhưng tính cách con người, không bao giờ phán xét được qua khuôn mặt.

"Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền à?"

Nhìn kìa, đứa trẻ ấy ai nói nó ít nói, nó nói rất nhiều, nói đủ thứ trên đời, về những điều em ấy thích cho tôi nghe, líu lo như một chú chim non đáng yêu mới chào đời vậy. Tôi chê em ấy phiền, em ấy vẫn cười thật tươi với tôi được.

"Vương Nhất Bác, em có phải hay không đã có chút rung động với anh?"

Tôi dựa vào người em ấy, đầu đặt lên vai em, nhỏ giọng hỏi trong căn phòng chỉ có hai người.

"Anh biết mà còn hỏi?"

"Có chúa mới biết sự lộ liễu của em có phải là đóng kịch hay không?"

"Anh nghĩ có phải không?"

---------------

Đứa trẻ này, không đơn thuần như tôi nghĩ.

Em ấy sẽ có những ý định, cũng sẽ trở nên tâm cơ và toan tính. Con người luôn suy nghĩ thật nhiều thứ để có được thứ lợi về mình, em ấy cũng không ngoại lệ.

Có những ý định thực lộ liễu, ánh mắt tôi liếc qua đều sẽ thấy được hết, có những ý định thì thật sự khiến tôi bất ngờ nhưng trò cũ không thể sử dụng được hai lần.

Đôi lúc tôi muốn chơi em ấy một chút, giả bộ bản thân như đã nằm toàn bộ trong tay em ấy, rồi đột ngột thoát ra khiến em ấy ngỡ ngàng.

Nó vốn là một trò chơi, cũng là thứ để tôi ở trong vòng an toàn của bản thân. Tôi cũng có thể tiết lộ nhiều điều cho em ấy, nhưng nếu tôi làm thế, tôi lại một lần nữa rơi vào tình yêu.

Tình yêu như một bập bênh vậy, người này yêu người kia hơn một chút sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Vương Nhất Bác là một kẻ ngoan cố, cứng đầu, nhất quyết nắm chắt lấy chiếc bập bênh mà cố gắng trèo lên, nhiều lúc muốn thật tàn nhẫn dứt khoát một chút nhưng lại không nỡ.

Tình yêu là phải để mọi yếu điểm, mọi hèn mọn trong lòng trao đi, trong giới này ai có thể can đảm mà làm được như thế?

Là em sao, Vương Nhất Bác?

-----------------------------------------------------

"Chiến ca, đừng chối bỏ nữa, anh thật sự đã yêu em rồi?"

Vậy sao? Em thấy được nó? Vậy tôi càng phải cố trở nên thật tàn nhẫn, dùng lấy con dao đâm thật mạnh vào trái tim đang đập từng nhịp vì em.

"Anh sợ điều gì? Nói em nghe được không? Làm ơn, xin anh, hãy tin tưởng em!"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy tôi, nói lời cầu xin một cách đau đớn, tôi cũng từng như em, cũng từng đau khổ như thế. Cũng có người từng ôm tôi như em, nhưng rồi cũng đều bỏ tôi mà đi.

"Anh nghĩ tình yêu là thứ gì?"

"Tình yêu, đối với anh chỉ mang lại đau đớn, bộc lộ hết chân tâm chỉ để nhận lại từng con dao với từng trận nước bẩn lên người, có thể đâu đó vẫn có người dành cho anh, nhưng ai biết được đó là ai chứ?"

Tình yêu là một nỗi cô đơn, sẽ không bao giờ thấy yêu thương đủ đầy, chỉ muốn khát khao thêm thật nhiều yêu thương nữa.

"Vương Nhất Bác, em đừng có đòi hỏi quá đáng! Anh không nói, không có nghĩa là anh đồng tình, là anh cũng như em! Em bớt ảo tưởng, nghĩ mình là đặc biệt trong mắt anh đi!"

"Anh nói hay đấy, nói rất hay! Anh có thể nói ra những lời hay ho như thế cả ngàn lần, nhưng không bao giờ giấu được cảm xúc của mình đâu! Tiêu Chiến, bao giờ anh mới buông tha cho chính bản thân mình?"

Tôi muốn chứ, muốn được yêu, khát cầu được yêu, yêu và được yêu thật nhiều. Con người ai chẳng mong chờ một bến đỗ, một nơi nương tựa, một mái ấm trong tim. Lòng người ấm áp nhưng độc ác nhất cũng chính là lòng người, tôi biết tìm ai, tìm nơi đâu, tôi biết tin tưởng vào điều gì, em có thể nói cho tôi biết?

"Tiêu Chiến, làm ơn, hãy cho em quyền làm anh hạnh phúc!"

Hạnh phúc? Hạnh phúc là như thế nào? Em có thể khiến anh hạnh phúc được không?

-------------------------------------------------------



ToT, tôi muốn viết một anh Chiến bi quan nhưng vẫn đẹp đẽ dị thường, nhưng có vẻ không thành công rồi :") thành bi quan quá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net