Một Lần Lịch Kiếp Sợ Tới Già (p.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Lịch kiếp năm ấy nuôi một Bánh Gạo Ngọt.

(Chiến Chiến lại đây em ôm nào. Mặc kệ Vương Kiệt đi... em ôm anh, hun hun 😘)

Năm 982, loạn Thần Phi diễn ra, trong lúc quân cứu viện chưa kịp tới Nguyên thị hoàng hậu đã nhanh chóng đem thái tử mới sinh bỏ vào gùi trúc rồi ra lệnh cho thân tín men theo lối đi bí mật rời khỏi hoàng thành.

Đêm hôm ấy, Phụng Nghi Cung cháy lớn, khói cùng tro bụi bị gió Đông thổi bay khắp mấy dặm, phủ đầy nhành cây, trên ngọn cỏ. Tiểu thị nữ ôm thái tử chạy sâu vào trong rừng những tưởng đã thoát khỏi quân truy kích nhưng mũi của đám chó săn quả thực vô cùng nhạy bén mới đó mà sắp đuổi đến nơi. Nàng khóc nức nở, ôm chiếc gùi trúc nhét vào bụi cỏ rậm, giọng thều thào van xin: "Thái tử điện hạ, cầu xin ngài, xin ngài nhất định phải bình an."

Nói rồi liền liều mình dẫn dụ đám truy binh chạy sang hướng khác.

Lùm cây dại vô số những thân leo gai góc khác loài, đứa trẻ khẽ cử động y rằng bị một chiếc gai đâm trúng, máu trên tay nhỏ xuống miếng ngọc bội trước ngực, từ nơi đó bỗng thoát ra luồng khói trắng mờ ảo. Cậu bạn nhỏ bị chọt đau, tính há miệng kêu khóc thì bất ngờ hai ngón tay thon dài của ai đó luồn vào khuôn miệng bé xíu, tóm lưỡi kéo lên. Chàng khẽ suỵt, nhìn sâu vào đôi mắt đứa trẻ bảo: "Ngoan nào. Chỉ những đứa trẻ hư mới quấy khóc thôi!"

Cậu bạn nhỏ hai mắt long lanh nhìn du hồn trước mắt mình, bờ môi khép lại mút ngón tay người lạ chùn chụt.

Từ lúc bị giọt máu của cậu nhóc đánh thức, Tiêu Chiến vẫn còn khá mơ hồ về những gì đang diễn ra. Chàng nhớ nhớ quên quên, không hề rõ ràng về sự tồn tại của mình nhằm mục đích gì. Song, miếng ngọc bội kia chính là nhà của chàng vậy đứa trẻ này hẳn cũng là người thân rồi. Tiêu Chiến gật gù cảm thấy suy luận vừa rồi thực sắc sảo, chàng túm cái yếm của nhóc xách lên không trung, nắn nắn mũi nó bảo: "Nhóc con, sau này ta nuôi ngươi."

Bấy giờ, Tiêu Chiến chỉ là một du hồn, sức mạnh không đủ lớn, lo cho thân chưa xong lại còn vác thêm cục nợ người phàm, nhìn chung khá chật vật. Mấy lần liền bị đám yêu ma vây khốn may thay vào thời điểm mấu chốt bỗng xuất hiện Củ Cà Rốt biết nói, ra tay tương trợ. Nó vừa nhìn thấy chàng liền chửi như hát giao duyên, bảo cái gì mà chưa từng thấy vị thần tiên nào "xui xẻo" đến vậy, đầu thai chuyển kiếp thôi cũng bị bay mất phân nửa Thần Hồn.

Tiêu Chiến đợi nó kêu ca xong mới phều môi ra hỏi lại: "Theo ý ngươi nói thì ta thật ra cũng là thần. Vì nhận nhiệm vụ bảo vệ thằng nhóc này nên mới lịch kiếp. Thế trước kia chắc ta mạnh lắm nhỉ?"

Củ Cà Rốt tru tréo kêu lên: "Không, ngài tệ hại lắm. Trời ơi! Phải làm sao bây giờ?"

"Oái, cái gì thế? Buông ra, buông ra." Cậu bạn nhỏ thở phì phì tức giận, hai bàn tay ngắn cũn nắm lấy ba cái lá trên đầu Củ Cà Rốt giật lấy giật để.

Tiêu Chiến cười khì, đợi nhóc vò đã đời mới đem Cà Rốt Vàng tách ra, vừa nựng cu cậu trên tay vừa bảo: "Lợi hại quá ta. Hôm nay, thưởng cho Bánh Gạo Ngọt một bữa sữa tươi có được không nào."

Cả ba dắt díu đến địa bàn của Vượn Yêu Ngàn Năm, Tiêu Chiến đội trên đầu mũ cỏ, thấy cha Vượn ra khỏi hang kiếm thức ăn liền đem cu cậu đã hoá trang thành vượn con đá vào cửa động. Mẹ Vượn mới sinh, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, thấy nhóc bò trên mặt đất lại tưởng nhầm con mình đẻ rớt, cuống quýt kẹp thằng nhỏ cắp đi. Tiêu Chiến và Cà Rốt Vàng núp lùm ở đằng sau, chỉ đợi nhóc uống no là xông tới cướp người đi luôn. Thế quái nào mà hai canh giờ trôi qua thằng nhóc vẫn còn đang bú không nhả, Cà Rốt Vàng sốt ruột lén lút bay tới xem thử.

"Ôi! Cha mẹ ơi! Đại nhân ngài mau qua đây. Vượn mẹ ngất xỉu luôn rồi!"

Tiêu Chiến kinh ngạc, vội vàng kéo ống quần chạy tới.

"Ư... là trời." Chàng tặc lưỡi nhìn hai bầu vú bên căng bên xẹp lép của vượn mẹ, nhăn mặt cảm thán: "Lũng luôn mới ghê chứ! Ăn tham thế nhờ."

"Ngài còn đứng xem xét gì nữa. Mau lôi nó ra đi, án mạng đến mông đây này."

"Ờ ờ" Tiêu Chiến cầm cẳng chân nó xách lên lắc lắc, nhóc con trông thấy chàng thì vui lắm, miệng cười he he, lại còn vươn đôi bàn tay nhỏ xíu ra khua khua muốn ôm ấp. Tiêu Chiến nhăn mày tính mắng nó tội ăn uống vô tội vạ thì từ đằng sau luồng hơi thở hừng hực, khổng bố tràn tới. Định mệnh, Vượn bố trở về.

"Chạy mau. Chạy mau."

Tiếp đến hẳn là màn rượt đuổi toé khói giữa cả ba và con thú hung hãn. Tiêu Chiến ôm theo nhóc con nhảy ra sau thân cây cổ thụ, đang trốn thì thằng nhỏ cười phá lên khiến Vượn bố tức mình húc đổ luôn thân cây. Cà Rốt Vàng phải dùng hết công phu kéo họ bay đi đoạn xa, cu cậu thấy thú vị vẫn tiếp tục cười lớn. Củ Cà Rốt mệt đến đổi màu xanh mốc, khóc tiếng cẩu van nài Tiêu Chiến: "Đại nhân, ngài làm nó im đi có được không? Chúng ta sắp toi thật đó."

Tiêu Chiến vỗ mông nó mấy cái doạ: "Ngoan. Đánh sưng mông bây giờ!"

Cu cậu lại tưởng được chàng cổ vũ còn há miệng cười to hơn. Đến bước đường cùng, Tiêu Chiến buộc lòng hi sinh bản thân, đem bầu ngực bóng bẩy của mình ra dụ dỗ nó.

"Cho ngươi, cho ngươi này. Đừng có cười nữa."

Hai mắt nhóc sáng lên, khuôn mặt bầu bĩnh ép lên ngực chàng mút chùn chụt. Bàn tay nhỏ cũng không rảnh rang mà luồn vào trong vạt áo bóp bóp bên ti còn lại. Đợi đến lúc cả ba an toàn cu cậu đã ngủ ngon lành từ lâu, chàng muốn tách nhóc ra nhưng vì ti bị ngậm quá chặt đành để vậy mà ngủ luôn đến ngày hôm sau.

Chớp mắt thu đông lần lượt trôi qua, vào một đêm thanh tĩnh Cà Rốt Vàng mới nói với chàng ngày mai Vương thượng sẽ tìm đến nơi này, đón thái tử trở về. Tiêu Chiến nhìn thằng nhỏ đang say giấc, hai chiếc má phúng phính dễ thương khẽ cười mà bẹo yêu bảo: "Bánh Gạo Ngọt, ngày mai phải chia tay thật rồi. Đợi khi nào ca ca lấy lại hết phép thần thông sẽ tới tìm ngươi, bảo hộ ngươi có được không nào?"

Lần chia tay ấy ai ngờ sẽ mở ra vô vàn ngã rẽ trong cuộc đời cả hai, duyên phận ban đầu vốn được đặt vào tay chàng nhưng cõi đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tiêu Chiến lúc này chỉ là một phần linh hồn bị khuyết thiếu, không có sinh thì làm gì có mệnh. Cà Rốt Vàng từng giải thích, hiện tại Đạo Hồn và Phàm Hồn của chàng bị tách làm hai, Phàm Hồn đã có thân thể cõi người chứa đựng, nếu chàng muốn đường hoàng đến bên giúp sức Bánh Gạo Ngọt thì buộc phải tu luyện để Đạo Hồn trở nên vững mạnh hơn, sau đó đợi thời điểm thích hợp cùng Phàm Hồn kia dung hoà làm một, vậy thì đại công coi như cáo thành.

Tiêu Chiến rời khỏi Bánh Gạo Ngọt 5 năm, thời khắc linh khí mạnh mẽ quay về liền chứng kiến cảnh cậu bị ám toán, hơi thở thoi thóp nằm bên bờ sông. Đứa trẻ này mới có 5 tuổi đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy, trong lòng chàng vô cùng tức giận. Tiêu Chiến đem linh khí nhiều năm tích luỹ của mình giúp cậu độ hồn, lại phải chống chọi với đám yêu ma quấy nhiễu khiến cho linh lực cạn kiệt. Đêm mùa đông lạnh lẽo, Tiêu Chiến ôm đứa trẻ vào lồng ngực, tuyết bắt đầu rơi nhưng những đốm sáng ủ ấm trên người nhóc chưa từng vơi bớt phân nào. Khi bình minh hiện lên, Tiêu Chiến giật mình nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu đang nhìn chằm chằm mình. Chàng nhoẻn cười, muốn gọi cái tên thân thương trong quá khứ đã đặt cho cậu "Bánh Gạo Ngọt" nhưng nhóc bất ngờ nhổm dậy, giơ tay gọi lớn: "Phụ Vương, con ở bên này."

Cậu nhóc bước qua chàng, lạnh nhạt, hờ hững. Thì ra đôi mắt của con người khi đến độ tuổi nhất định sẽ bị phong ấn, không còn nhìn thấy du hồn được nữa. Tiêu Chiến buồn thiu, những câu chuyện nhỏ chàng muốn kể cho nhóc nghe đã chẳng còn cơ hội rồi.

Tiêu Chiến yếu ớt biến thành làn khói mỏng chui vào bên trong miếng ngọc của cậu nhóc, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Đại nhân, đại nhân. Tổ tiên của tôi ơi! Ngài mau tỉnh lại đi mà."

Chàng u u mê mê bật dậy. Khuôn mặt ngơ ngác vừa dụi mắt vừa hỏi Củ Cà Rốt.

"Bánh Gạo... Bánh Gạo Ngọt nhà ta đâu?"

Nó lắc đầu chán chường đáp: "Còn Bánh Gạo nào nữa. Giờ đã là Bánh Dày to bự rồi!"

"Hả?" Tiêu Chiến mơ hồ theo hướng nhìn của Cà Rốt mà tìm kiếm, cách chàng chỉ vài bước chân, nơi ánh dương chiếu lên bộ giáp phục sáng loáng xuất hiện một chàng trai anh tuấn ngời ngời.

Chàng vẫn nhìn người đó không rời mắt, miệng thì ấp úng hỏi: "Soái ca kia là Bánh Gạo Ngọt nhà ta thật hả?"

Cà Rốt Vàng chắc nịch đáp: "Đích thị là thằng oắt con đó đấy."

"Ha ha" Tiêu Chiến cười phá lên: "Không uổng công hi sinh năm năm linh lực. Sao lớn lên lại đẹp trai thế chứ?"

Củ Cà Rốt lắc đầu thở dài lần hai.

Vào đêm thất tịch, âm dương giao thoa, người ở cõi Phàm có thể gặp gỡ người của các Giới khác. Tuy hơi hỗn loạn song không còn cách nào thích hợp hơn để chính thức làm quen với Vương Kiệt.

Cà Rốt Vàng liên tục nhắc nhở rằng Phàm Hồn của chàng cũng sẽ xuất hiện trong lễ Thất Tịch này nhưng trước khi cả hai dung hợp thì chỉ một trong hai được xuất hiện mà thôi.

Ngày ấy khắp kinh đô đều treo đèn hoa rực rỡ, Tiêu Chiến biết Vương Kiệt sẽ mặc bạch y nên cũng chuẩn bị cho mình một bộ bạch y thêu vân hoa Cát Tường. Chàng ngồi ở bên chân cầu thích thú ngắm đoàn người thả đèn ước nguyện, thi thoảng thấy vài lời cầu khẩn gặp được lương duyên tốt đẹp liền ngây ngốc nghĩ gì đó rất lâu. Như thế nào mới gọi là "lương duyên tốt đẹp" nhỉ? Có giống như chàng với Bánh Gạo Ngọt trải qua những khoảng thời gian sinh tử bên nhau không?

"Đại nhân, nhìn kìa. Thái tử đến rồi!"

Tiêu Chiến vội vàng từ chân cầu chạy lên, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Còn đang suy nghĩ về cái kịch bản anh hùng gặp anh hùng diễn tập nửa tháng trước thì hình ảnh trước mắt khiến chàng run đến dựng đứng, vội vàng xoay đi. Bấy giờ, Vương Kiệt đang kéo tay một người nam nhân có bộ dạng y hệt chàng.

Vương Kiệt hỏi: "Vị ca ca này. Chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không?"

Tiêu Tán nhoẻn cười: "Gặp. Gặp để làm gì. Ta không có thói quen đi tìm người lạ."

Vương Kiệt bối rối, hai tai đỏ hồng đáp: "Ca ca không cần đi đâu cả. Tự ta sẽ tìm đến. Người có đồng ý không?"

Khung cảnh đẹp đẽ nên thơ thêm một người thật dư thừa.

"Lỡ mất rồi!" Cà Rốt Vàng ỉu xìu làm ba chiếc lá trên đầu cũng rũ xuống như héo.

Tiêu Chiến đặt nó trên vai vỗ vỗ an ủi: "Ừ. Không kịp."

Rất nhiều ngày sau đó Tiêu Chiến phải chứng kiến cảnh tượng hai người họ ân ái, đột nhiên trong lòng sao mà ghen tị thế. Mỗi lần đêm xuống, khi ánh đèn dầu tắt đi, Tiêu Chiến thường xuất hiện dưới ánh trăng, ngồi bên giường Vương Kiệt ngắm nhìn cậu say giấc. Chàng biết Phàm Hồn của mình bị yêu ma khống chế, nhất định sẽ hại đến Vương Kiệt, chàng vừa muốn nhẫn tâm ra tay với Phàm Hồn kia lại vừa sợ sẽ khiến Bánh Gạo Ngọt mất đi người mình thương yêu thật lòng.

Tiêu Chiến sờ lên má cậu, nhoẻn cười buồn bã: "Bánh Gạo Ngọt, ca ca thích ngươi biết mấy!"

Lần cuối, khi cùng Phàm Hồn trao đổi không thành, Tiêu Chiến vác thân thể bị thương trở về thì phát hiện Vương Kiệt đã giao miếng ngọc bội của mình cho Tiêu Tán. Chàng sững sờ đến rơi lệ, Tiêu Tán nói rằng sẽ cẩn thận cất giữ nhưng sau lưng liền đem mảnh ngọc đập nát. Hồn thể của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà vỡ ra trăm mảnh.

Xưa kia sư phụ từng dạy chàng, kẻ đắc đạo ngoài tâm, khí, thân vượt trội hơn kẻ khác, còn phải có "ý niệm" vững chắc mới thành. Chỉ cần "ý niệm" còn, cho dù tựa hạt cát cũng sẽ từ đó mà đâm chồi nảy nở. Kì thực, thời điểm tan thành những hạt sáng Tiêu Chiến vẫn chẳng hiểu gì nhưng khi trăm ngàn mảnh hồn được ghép lại chàng mới nhận ra "ý niệm" trước sau của mình chưa từng thay đổi. Yêu thương một người, mong cầu người ấy bình an.

Cà Rốt Vàng đem Đạo Hồn mới ghép lại của chàng đặt vào một đài sen, nó giận lắm, không quan tâm nữa, nhất quyết đem chàng về Hoả Chí Cung, nó nói kẻ nào làm sai thì Thiên Kiếp đánh kẻ đó, Vương Kiệt đáng phạt, Phàm Hồn ngu ngốc kia cũng vậy. Tiêu Chiến không nói gì chỉ âm thầm tính toán thời cơ.

Mùa thu năm 1007, thái tử Trùng Tam Quốc vượt qua bảy cửa ải lớn đánh vào đất Cổ Tứ. Thương vong vô số, những tưởng chiến trận còn phải kéo dài nhưng vào giây phút mấu chốt, cổng thành đột nhiên mở ra. Trong sương mù dày đặc, người kia tự xưng là Quốc Sư trấn giữ Cổ Tứ, người ấy nói sẽ để thái tử vào thành nếu đáp ứng hai điều kiện.

Vương Kiệt gật đầu hô lớn: "Được."

Người kia nói: "Việc thứ nhất là đảm bảo bình an của thần dân tộc Cổ Tứ. Việc thứ hai là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sau trận chiến này cũng không được phép tổn hại chính mình, tổn hại người khác."

Trong lòng Vương Kiệt thoáng nghi hoặc nhưng vẫn không hề do dự mà đáp: "Ta đồng ý!"

Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, chàng vỗ nhẹ lên lồng ngực mình an ủi: "Ngươi đã nghe thấy chưa. Chàng trai mà chúng ta yêu thương sẽ sống tốt thôi. Ta vẫn luôn biết ngươi yêu cậu ấy, cả hai chúng ta đều không nỡ nhìn người ấy chịu tổn thương."

Chàng rút kiếm ra kề lên cổ mình: "Yên tâm những gì đã hứa với ngươi ta đều sẽ thực hiện. Ngươi không có được chàng, ta cũng không được phép thay thế vị trí của ngươi ở bên chàng. Nào, chúng ta đồng quy vu tận."

Tiếc thật đấy! Bánh Gạo Ngọt. Cùng nhau trải qua một phần ba kiếp người phàm tục, hai lần gặp gỡ chính thức. Thuở ban đầu, hẳn vì quá nhỏ nên đã quên, lần thứ hai này cũng hoá thành sau cuối.

Tiêu Chiến vươn bàn tay đẫm máu run rẩy ôm lấy bầu má ướt nước của cậu bạn nhỏ. Chàng biết giọt nước mắt kia không thuộc về mình nhưng chỉ khoảnh khắc duy nhất này thôi, chàng chỉ trộm lấy chút hơi ấm cuối cùng này thôi.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Kiệt, giọng thì thào vỡ tan: "Xin lỗi. Bánh Gạo Ngọt..."

Mặt trời ấm áp dần mọc lên ở tầng mây, linh hồn của Tiêu Chiến cũng trở về Cõi Trời, nhập vào Tiên Cốt. Kiếp nhân sinh đã qua đi, yêu, hận, sân, si đều phải bỏ lại. Say tới đâu cũng chẳng thể say cả một đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net