Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba đi sớm vậy sao?"

Tiêu Chiến một tay cầm vali đưa về phía ông Vương, vẻ mặt buồn bã hỏi

Ông Vương nhìn cậu, khẽ cười thành tiếng
"Ừ, công việc bên đó cũng không thể chậm trễ, con với Nhất Bác phải tự chăm sóc cho nhau nhé"

Vừa nói, ông vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn vừa kết thúc cuộc gọi, đang đi về phía hai người.

Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn ông nói "Chuyến bay của ba sắp cất cánh rồi"

Tiêu Chiến nghe vậy thì phì cười, Ông Vương nhíu mày không hài lòng, lớn giọng nói "Cái thằng này, mày có phải muốn đuổi ba mày đi sớm không??"

Vương Nhất Bác vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhìn ông, gật đầu một cái.

Ông Vương tức đến đỏ mặt....

Một lúc sau ông lại nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác nói "Chuyện ở đây, bây giờ ta giao tất cho con, còn nữa, con cũng phải chăm sóc cho Tiểu Tán thật tốt"

Ông nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười rồi nói: "Được rồi, ta phải lên máy bay rồi, hai đứa mau quay về đi"

"Vâng"

Cả hai đứng nhìn thân ảnh cao lớn của người đàn ông đang dần hòa mình vào đám đông rồi khuất bóng...

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng...

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt tỏ rõ sự buồn rầu...

"Về thôi"
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu cậu, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại chạm vào da thịt mình, tâm trạng có chút tốt lên...

Tiêu Chiến hơi giật mình trước hành động của Vương Nhất Bác, cậu ngẩng mặt nhìn hắn, khẽ mỉm cười "Vâng"

.

.

.

"Muốn về nhà hay đi đâu??"
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hỏi cậu...

Đôi mày hơi nhíu lại khó chịu. Từ khi lên xe, Tiêu Chiến luôn chăm chú vào chiếc điện thoại

Tiêu Chiến nghe hỏi, rời mắt khỏi điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên đồng hồ....9h57.....

"Về nhà đi"
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn hắn nói...

Vương Nhất Bác đúng lúc đó quay sang nhìn cậu, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, Vương Nhất Bác lập tức quay mặt đi...

Hắn...sắp không chịu được rồi...

.

.

.

"Anh muốn ăn gì??"
Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác đặt trên ghế sofa, bên trong chỉ mặc chiếc áo thun mỏng màu trắng, cậu quay mặt hỏi Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác đi ngay sau cậu, nghe cậu hỏi vậy thì nhất thời im lặng...

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng, trên môi nở nụ cười gượng gạo chỉ vào mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn..

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng cậu chỉ, trên mảnh giấy chỉ ghi 2 dòng chữ
'Nhà tôi có việc nên phải về gấp, chắc phải vài ngày nữa mới đến, hai thiếu gia phải tự chăm sóc bản thân, thực phẩm đều đã có trong tủ lạnh.......Thím Lâm'

Ra là thím Lâm về quê.....

Vậy....Tiêu Chiến định nấu ăn....

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn. Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau cùng bao nhiêu cảm xúc...

"Ra ngoài ăn"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hướng khác, hắn không chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt trong sạch ấy...

"Không cần, dù sao thím ấy cũng mua đồ rồi, em có thể nấu"
Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn...

Nói xong cậu liền xoay lưng đi vào bếp, Vương Nhất Bác cũng đi theo sau cậu...

Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra, trên môi nở nụ cười thỏa mãn...

Quả nhiên, thím ấy đã chuẩn bị đủ, thịt bò, thịt heo, xương, rau củ....đều có...

Tiêu Chiến nhìn một lượt rồi quyết định lấy ra một bịch sườn và rau...

"Trưa nay quyết định ăn sườn chua ngọt đi"
Tiêu Chiến nhìn hắn nói...

Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên ý nghi ngờ, nhưng cậu không quan tâm, cậu đem đồ ăn tới bồn rửa, bắt đầu sơ chế....

"Em biết nấu??"
Vương Nhất Bác dựa lưng vào tủ lạnh, nhìn cậu hỏi...

Tiêu Chiến đem chiếc tạp dề màu xanh lên, xả nước rồi cho rau vào rửa sạch, không nhìn hắn trả lời:
"Ừm, những lúc rảnh có xem thím Lâm nấu, nên có học qua..."

"Có cần giúp không??"

Tiêu Chiến nghe vậy liền tắt nước, quay đầu nhìn gương mặt lạnh lùng cùng vẻ mặt thản nhiên của hắn mà phì cười

"Không cần, không cần, em cá anh chưa từng động tay vào bếp, làm sao có thể giúp"
Thấy hắn cau mày, Tiêu Chiến tiếp tục nói
"Bàn tay của anh chỉ hợp ký kết hợp đồng và xem tài liệu thôi"
Tiêu Chiến mỉm cười "Em có thể nấu, anh ra ngoài đi, khi nào nấu xong, em sẽ gọi"

Nói xong Tiêu Chiến lại quay vào tiếp tục công việc.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng bận rộn của cậu...cảm giác ấm áp vây quanh người hắn...có chút giống....một gia đình...

Hắn lẳng lặng nhìn hai bàn tay mình, trên môi khẽ mỉm cười...

Bàn tay của hắn không chỉ ký kết hợp đồng hay phê duyệt tài liệu mà còn....để ôm cậu...che chở cho cậu...
.

.

.

Tiêu Chiến dọn thức ăn ra bàn, gật đầu hài lòng nhìn thành quả của mình....1 món canh, 1 món rau xào, 1 món mặn...đúng chuẩn một bữa cơm gia đình...

Vương Nhất Bác cũng vừa bước vào, mùi thơm của thức ăn xông thẳng vào mũi hắn khiến cơn đói ào về....

Tiêu Chiến định đi ra gọi hắn thì thấy hắn đang ở trước mặt, nhất thời có chút giật mình.

"Ăn cơm thôi"
Tiêu Chiến cong mắt cười nhìn hắn...

Vương Nhất Bác nhìn cậu gật đầu, ngồi xuống ghế....

Tiêu Chiến nhìn một chút rồi quyết định ngồi vị trí đối diện với hắn, mặc dù trước đây cậu đều ngồi ngay cạnh hắn...

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống lại thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu cười trừ nói:."Ngồi như này sẽ hợp lý hơn a"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút gật đầu...

Ít ra, chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy em ấy....

Phải, như vậy hình ảnh trong mắt của đối phương sẽ mãi là mình....

Vương Nhất Bác gắp một miếng sườn, cho vào miệng nhai...

Tiêu Chiến ngồi đối diện im lặng nhìn hắn, gương mặt có chút...hồi hộp...

Vương Nhất Bác đưa mí mắt nhìn cậu, thấy hai mắt cậu đang phát sáng nhìn hắn...nhất thời cảm thấy buồn cười....

"Rất vừa miệng"
Vương Nhất Bác cố nén cười, bình thản đưa ra đánh giá....

Tiêu Chiến cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cả hai dùng bữa trong không khí . .khá yên tĩnh...đôi khi chỉ nói qua một hai câu rồi lại thôi.....

Ăn xong, Tiêu Chiến dọn dẹp rồi ra ghế sofa ngồi cạnh hắn...

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú vào cuốn tài liệu dày cộp, gương mặt nghiêm túc ra dáng một vị lãnh đạo.....

Tự nhiên....có chút ngưỡng mộ....

"Chiều nay anh có tới công ty không???"
Tiêu Chiến cho một miếng táo vào miệng, cảm nhận vị ngọt xốp của nó mà hài lòng...

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi tập tài liệu, chậm rãi gấp nó lại, đặt lên bàn, nhìn cậu..
"Có"

Tiêu Chiến gật đầu đã biết rồi im lặng....

Vương Nhất Bác nhìn cậu, đôi môi hơi mím lại, mãi mới có thể nói ra câu này...
"Chiều nay không có gì làm, muốn tới công ty không??"

.

.

.

Tiêu Chiến lấy xuống một quyển sách trên kệ, là cuốn sách về kinh doanh, trên môi khẽ nở nụ cười.

Cậu đưa mắt nhìn kệ sách này, kệ sách rất lớn, chi chít sách, đủ các loại sách dành cho doanh nhân, không chỉ vậy, nửa kệ sách là để hồ sơ, tài liệu, một số bằng khen và thành tích của công ty trong những năm qua...

Tiêu Chiến đặt cuốn sách về vị trí cũ, nghiêng đầu nhìn nam nhân ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc kia, bàn tay bấm liên tục trên bàn phím laptop, đôi mày thỉnh thoảng sẽ cau lại nhưng rất nhanh lại giãn ra...

Tiêu Chiến lại nhìn đến tách cà phê mới vơi đi một chút đã nguội lạnh, cậu có hơi tò mò, đi tới gần Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi...
"Thư ký của anh đâu???"

Vương Nhất Bác dừng bấm phím, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, gằn giọng "Làm gì?"

Tiêu Chiến chỉ vào tách cà phê nguội lạnh nói "Không thấy đem cà phê lên đổi"

Thư ký thường sẽ lo cho Giám đốc, nên cứ 1 hoặc 2 tiếng sẽ đem cà phê mới lên chứ

Vương Nhất Bác cũng nhìn theo cậu, ly cà phê đúng là đã lạnh đi..

Hắn xoay mắt nhìn vào màn hình máy tính, không nóng không lạnh đáp "Đuổi rồi"

"Đuổi??" Tiêu Chiến ngạc nhiên...

Vương Nhất Bác im lặng....

Tiêu Chiến cũng ngầm hiểu, tính Vương Nhất Bác như vậy, thật khó phục vụ....

"Vậy em xuống pha một ly khác"
Tiêu Chiến cầm ly cà phê đã lạnh lên...

"Không cần"
Vương Nhất Bác lập tức phản ứng....

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt "Không muốn uống nữa"

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu....

Cậu đem cà phê đã lạnh tới bàn khách, rồi ngồi ở ghế sofa, lấy điện thoại ra nghịch...

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo cậu, trong lòng khẽ thở dài....

Nhớ lúc đưa cậu vào công ty, tất cả đám nhân viên cả nam lẫn nữ đều nháo cả lên. Một số kẻ không thiết sống còn đá mắt với cậu, một số cô nhân viên còn không để ý đến sự hiện diện của hắn mà chạy tới xin Wechat, số điện thoại....

Nếu không phải Tiêu Chiến đang ở đấy thì hắn sớm đã sa thải đám nhân viên rảnh rỗi đó

Ít ra ....Tiêu Chiến còn biết điều mà từ chối....

Vương Nhất Bác ngay từ khi đó đã thấy mình thật sai lầm khi đưa Tiêu Chiến đến đấy....

Bây giờ cho cậu xuống đấy thì không biết bao giờ mới đem cà phê lên cho hắn được...

Vương Nhất Bác nhìn người đang cắm đầu bấm điện thoại kia mà lòng bỗng dịu xuống

Thật muốn giấu em đi mà

Không gian lại lặng im,một người nghịch điện thoại, một người làm việc, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn người kia.

.

.

"Cạch"

"Yo, Nhất Bác"

Cánh cửa bất chợt mở ra khiến cả hai người trong phòng đều đồng dạng ngước nhìn....

Hai nam nhân phía ngoài cũng đi vào, Tiêu Chiến nhìn theo, cũng không có gì lạ, là Lạc Minh Triết và Trịnh Tuấn Hào đây mà.

Lạc Minh Triết liếc mắt thấy Tiêu Chiến liền hớn hở chạy tới vẫy tay "Yo, Tiểu Chiến, em cũng ở đây sao??"

Tiêu Chiến cong mắt cười, đặt điện thoại xuống "Triết ca,Hào ca"

Trịnh Tuấn Hào gật đầu với cậu....

Vương Nhất Bác rời khỏi bàn làm việc, đi tới ghế sofa ngồi cạnh Tiêu Chiến, Trịnh Tuấn Hào cùng Lạc Minh Triết ngồi phía đối diện..

Vương Nhất Bác liếc nhìn hai kẻ không mời mà đến, lạnh giọng nói:
"Có chuyện gì??"

Lạc Minh Triết cùng Trịnh Tuấn Hào nhìn nhau, Lạc Minh Triết bắt đầu cười, nói:
"Ấy, Vương Nhất Bác cậu đừng có đối xử với anh em như vậy, sau này không được gặp nhau thì cậu có muốn đối xử tốt với bọn tôi cũng không được đâu??"

Trịnh Tuấn Hào bên cạnh gật đầu đồng tình.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vừa rót trà cho cả bốn, vừa hỏi:
"Hai anh định đi đâu sao??"

"Phải"
Trịnh Tuấn Hào đưa ly trà nóng lên miệng nhấp một ngụm, lại nói tiếp "Qua Đức"

"Hai người??? "
Vương Nhất Bác nhếch môi nói...

Lạc Minh Triết liền bày ra bộ mặt khổ sở nói " Tôi cũng không muốn đi đâu, do hai công ty nhà bọn tôi đang hợp tác làm chung một dự án lâu dài với đối tác bên Đức, nên hai ông già bắt bọn tôi qua đó"

Vừa nói, còn khoa trương mà lấy tay chấm chấm mấy giọt nước mắt....

Vương Nhất Bác cùng Trịnh Tuấn Hào không hẹn mà cùng cho Lạc Minh Triết một cái nhìn khinh bỉ....

Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng...
"Bao giờ hai người đi??"

"Chiều mai"
Trịnh Tuấn Hào trả lời...

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gật gật đầu "Gấp vậy sao?"....

Lạc Minh Triết như nghĩ ra gì đó liền lên tiếng "Mai bọn tôi đi rồi, đêm nay làm chút tiệc chia tay chứ!"

"Đi đâu??"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi....

"Chỗ cũ"
Lạc Minh Triết vừa nói vừa quay sang nhìn Tiêu Chiến "Em cũng đi cùng đi"

Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày "Không được"

Sao có thể để em ấy tới chỗ đó....

"Ấy không sao đâu, ở đó rượu rất nhẹ mà"
Lạc Minh Triết tiếp tục luyên thuyên, bằng mọi giá đều kéo Tiêu Chiến đi....

.

.

.

Trong tiếng nhạc xập xình, ánh sáng đủ màu sắc, các DJ đang chơi các bài nhạc của mình...

Cho đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn bị kéo tới quán Bar...

Lần đầu tiên tới, Tiêu Chiến cũng không biết uống rượu nhưng sau nhiều lần bị Lạc Minh Triết dụ dỗ liền uống hơn 3 ly.

Cũng may rượu cậu uống nồng độ không mạnh như ba người kia nhưng đầu óc cậu đã bắt đầu quay rồi....

Lạc Minh Triết cùng Trịnh Tuấn Hào cũng đang ngấm rượu, chỉ có Vương Nhất Bác là còn tỉnh táo, mặt mày cau có nhìn hai tên kia, lại vừa để ý thố thố nhà mình....

Tiêu Chiến uống say liền ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, hai má hồng hồng, đôi mắt mông lung nhìn xung quanh, vẻ mặt vừa kiều mị lại vừa đáng yêu, như thỏ con vậy....

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt đáng yêu ấy mà lòng có chút rạo rực.

Hắn liền chạy gấp vào phòng vệ sinh....

Thừa cơ hội, con sâu rượu Lạc Minh Triết liền đem ly rượu Whiskey cho Tiêu Chiến uống....

Tiêu Chiến uống say liền mơ hồ mà đem ly rượu lên uống, kết quả là vừa uống xong liền gục trên bàn luôn. Lạc Minh Triết thì cứ ngồi cười ha hả....

Vương Nhất Bác đúng lúc đi ra, thấy Tiêu Chiến gục xuống bàn, lại thấy tay cầm ly Whiskey, nhất thời tức giận đến ôm Tiêu Chiến về...

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào người mình, đứng ở quầy thanh toán trả tiền và kêu phục vụ gọi xe đưa hai con sâu rượu kia về nhà....

.

.

.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ngồi lên ghế phó lái còn mình tới ghế lái ngồi...

Hắn nhìn Tiêu Chiến dựa đầu vào ghế ngủ, hai môi hơi chu ra, liền thở dài..

Hắn đưa tay véo bên má cậu, cảm nhận độ mềm mại của nó...

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn gương mặt khi say của cậu, thật khác so với dáng vẻ nhã nhặn ngày thường của cậu...

Nhưng ít ra, uống say rồi cũng không làm loạn như hai tên kia, rất ngoan ngoãn, hắn cũng yên tâm một chút....

Nhưng nhìn dáng vẻ uống say rồi ai nói gì cũng nghe của cậu, hắn liền quyết định không để cậu đi uống rượu một mình ...

Lỡ bị ai lừa mất thì sao đây....
.

.

Vương Nhất Bác mở cửa nhà, đem Tiêu Chiến đã mềm nhũn như bún vào nhà, Tiêu Chiến dựa vào người hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, cái đầu còn dụi dụi vào ngực hắn....

Lòng Vương Nhất Bác chợt nóng rực, mềm nhũn...

Hắn nhớ cái lúc Tiêu Chiến mới 10-11 tuổi mỗi lần được hắn ôm đều dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn....cũng..đã lâu rồi mới có lại cái cảm giác này....

Vương Nhất Bác cúi xuống, bế bổng Tiêu Chiến lên đưa về phòng....nhưng....là phòng hắn...

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm lên giường, đưa khăn và nước đến, giúp cậu lau người và thay đồ ngủ....

Vương Nhất Bác hít sâu, cố nén dục vọng xuống đem hai vạt áo ngủ đóng lại, che đi cơ thể đẹp đẽ hồng hồng vì rượu của cậu...

Cổ họng hắn đang chuyển động lên xuống thất thường....

Thay xong đồ cho cậu, hắn thầm chửi thề...tiểu đệ của hắn cương mẹ rồi...

Vương Nhất Bác đem chậu nước cùng đồ ngủ của mình vào nhà tắm giải quyết....

Giải quyết xong, hắn liền ra ngoài, nước lạnh ít nhiều khiến hắn thanh tỉnh chút...

Mới thả lỏng được một chút, hắn lại hoảng hốt khi nhìn thấy Tiêu Chiến....gương mặt lấm tấm mồ hôi nhăn lại đau đớn, tay ôm chặt lấy bụng, cả người co lại....

Hắn....vậy mà quên mất Tiêu Chiến bị đau dạ dày....

Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy đến chỗ cậu, đặt tay lên bụng cậu, hơi lớn tiếng gọi "Tiêu Chiến"

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe được, cậu chỉ có thể ôm bụng kêu "Đau"...cả người đều run lên...

Vương Nhất Bác vội vã chạy tới phòng cậu, hắn hoảng loạn, vội vã mở từng ngăn kéo, quả nhiên thấy lọ thuốc đau dạ dày trong đó, hắn đem tới cho cậu, lấy ra 2 viên...giúp cậu cho thuốc vào miệng, rồi nước...Tiêu Chiến vừa nhắm mắt, nhưng cổ họng lại lên xuống uống thuốc.

Khoảng 5 phút sau, Tiêu Chiến mới thả lỏng...Vương Nhất Bác đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lau mặt cho cậu....

Thật sự....lúc nãy...đã doạ hắn sợ không ít...

Đây cũng là lần đầu hắn thấy vẻ mặt này của cậu....

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, bàn tay to lớn ấm áp của hắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cậu, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu, ánh mắt hắn cũng dịu xuống .

Vương Nhất Bác sờ lên khoé mắt của cậu, lại lướt xuống chiếc mũi cao thanh tú, tới đôi môi đỏ hồng mềm mại và cuối cùng là vuốt ve nốt ruồi nhỏ bé dưới môi....

Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi đó...

Tiêu Chiến có vẻ mơ màng, đôi mắt vẫn nhắm chặt mà hai cánh tay đã vòng lên ôm cổ hắn, đôi môi cũng hé mở, Vương Nhất Bác chống tay đưa lưỡi vào càn quét khuôn miệng cậu...

Hắn không bỏ sót một chút nào, nếm tất cả tư vị ngọt ngào, tất cả mọi thứ của cậu....

"Ưm....Nhất Bác"

Nhịp tim hắn......như lệch nhịp...

Hắn rời môi cậu, nhìn gương mặt hơi nhăn lại vì thiếu dưỡng khí, hai mắt vẫn nhắm nghiền....

Lúc nãy là.....nói mớ

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu...

Không phải 'anh hai'...cũng không phải 'caca'...mà là Nhất Bác....

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng...

Tiêu Chiến, tôi yêu em

Tôi thật sự....rất yêu em....

Tâm can của tôi....

_______________________________________
Vì viết gấp quá nên nếu có lỗi chính tả thì mong mn thông cảm nhé 🍀🍀

(;ŏ﹏ŏ)(^~^;)ゞ

Mai Đậu thi rồi....Ai chúc Đậu thi tốt đi 🍓🍀🌼










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net