Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tôi lâu không ????

_______________________________________

Vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn sáng rồi để hắn đưa đến trường.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh, hôm nay.....cũng không có nắng, bầu trời trong xanh, mát mẻ, ít ra cũng vơi bớt phần nào cái nắng nóng đầu mùa...

Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, cũng đã sắp sang hè rồi, kỳ thi cũng chỉ còn vài tháng nữa là tới. Sợ rằng mấy tháng này sẽ bị sách vở cùng cái nóng đè chết mất....

Tiêu Chiến lại không mấy hứng thú với mùa hè...Cậu vốn thuộc kiểu người sợ nóng không sợ lạnh mà. Cũng phải, cái không khí nóng bức, ngột ngạt đó ai mà chịu nổi....

Tiêu Chiến chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt vừa bình thản, vừa có chút u sầu nhưng lại là khung cảnh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trong mắt ai đó.

Hai bàn tay cầm tay lái của hắn khẽ run lên nhưng rồi lại siết chặt lại. Hắn điều chỉnh xe đi chậm lại, quay sang nhìn gương mặt yên bình của ai kia mà khóe môi run nhẹ. Hắn mím mím môi, cuối cùng chất giọng lạnh nhạt, không pha tạp chút cảm xúc vang lên "Đang nghĩ gì??"

Tiêu Chiến giống như tỉnh hẳn, cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn trong sáng như mặt nước khẽ sao động, cong cong lên hình trăng khuyết, đôi môi mỏng cũng tạo một đường cong nhẹ, cậu chậm rãi nói "Mùa hè sắp tới rồi"

"......."
Vương Nhất Bác gật đầu, im lặng không đáp. Hắn hiểu, hắn biết Tiêu Chiến không mấy thích thú với mùa hè. Những năm trước cứ tới mùa hè Tiêu Chiến rất lười vận động. Thường quanh quẩn ở nhà chứ ít khi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhớ, có lần đem Tiêu Chiến ra ngoài, cậu liền phụng phịu phồng má lắc đầu từ chối, sống chết không chịu ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà bật điều hoà đọc sách. Nghĩ lại, hắn thấy có chút buồn cười....

"Năm nay chắc sẽ rất nóng"....chưa vào mùa đã nóng vậy rồi mà....
Tiêu Chiến thở dài nói.....

Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước,như mọi năm, học sinh sẽ được nghỉ trước hè nhưng đối với học sinh năm cuối chuẩn bị thi vào đại học như Tiêu Chiến thì chắc phải học xuyên hè. Đảm bảo sẽ cảm nhận đủ hương vị của mùa hè....

"Vậy thì ôn thi ở nhà"
Vương Nhất Bác nói, nếu nóng quá thì có thể ở nhà ôn thi, không sao cả, vừa thoải mái lại hiệu quả...

Đuôi mắt Tiêu Chiến giật giật, cậu nhìn anh trai của mình, trong lòng có chút....cạn lời.....như vậy mà cũng được sao?...ôn thi ở nhà??...Đùa chắc.....

Tiêu Chiến phì cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe...

Vương Nhất Bác thấy cậu cười trong lòng cũng nhẹ nhõm bớt, im lặng đưa cậu đến trường.

.

.

.

"Tiêu Chiến"

Vừa vào cổng trường đã nghe thấy giọng nói của Thần Thần, Tiêu Chiến xoay người nhìn. Đôi mày hơi nhíu lại

Giọng tên này vẫn khoẻ như vậy

"Êy, sao cậu không trả lời"
Thần Thần lập tức chạy tới khoác vai Tiêu Chiến lên án.

Tiêu Chiến thở dài, nhìn cậu bạn mình "Cậu gọi lớn vậy còn sợ tớ không nghe thấy sao?"

Thần Thần cười thành tiếng, đoạn lại nói
"Tới bản thông báo đi, hôm nay có kết quả thi của tuần trước rồi đó"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tự tin của bạn mình, mỉm cười nói "Kết quả của cậu có vẻ cao hơn trước nhỉ"

Thần Thần hất tóc kiêu hãnh "Tất nhiên, đi thôi"

Vừa dứt lời, Thần Thần liền lôi Tiêu Chiến một đường chạy thẳng tới bảng thông báo.

Quả nhiên là có rất đông người, ai cũng chen chúc để nhìn thứ hạng của mình. Tiêu Chiến cùng Thần Thần đứng tít phía sau, Tiêu Chiến thì không có ý định chen vào, quá đông ..

Thần Thần bên cạnh đầu đã đầy hắc tuyến nhìn đám đông đang nhao nhao trước mắt.
"Đây là bảng điểm của khối 12, khối 10 với 11 ở bên cạnh mà sao đám con gái lớp dưới đứng ở đây đông thế??"

Tiêu Chiến ngán ngẩm nhìn đám đông trước mắt, định quay lưng trở về lớp học thì nghe tiếng hét của nữ sinh....

Ngay cả chính Thần Thần cũng bị giật mình, tưởng đâu có chuyện gì....

Hoá ra....

"Aaaaaaa, Anh Chiến lại đứng đầu rồi, tôi biết mà"

"Ừ, Nhìn kìa, Giang thiếu cũng đang đứng thứ 12 đó"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Thần Thần mỉm cười "Cậu cũng đã tiến bộ rồi đó"

Thần Thần giật giật khóe môi....

Ra đây là lý do cậu không cần chen lấn cũng biết kết quả....

.

.

.

Tiếng loạt soạt nhẹ nhàng của cuốn sách khẽ vang lên trong không gian im ắng. Hơi mát lạnh vừa đủ của điều hoà khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái. Tất cả không gian, âm thanh bên ngoài như không thể lọt vào đây....

Tiêu Chiến đưa tay lên dịu mắt, đôi mày khẽ nhăn lại. Đọc sách trong một thời gian dài khiến mắt cậu có chút khó chịu.

Cuốn sách trong tay tự dưng được một bàn tay khác cầm lên. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cuốn sách rời khỏi tay mình. Con ngươi đen láy cùng phiếm mắt hồng hồng do vừa dụi mắt ngước lên nhìn.

Đôi môi cậu khẽ nở nụ cười, đôi mắt cong cong che đi phần nào vệt đỏ hồng trong mắt. Cậu khẽ gọi "Anh?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt không quá lạnh lùng rồi lại nhìn cuốn sách dày cộp trên tay mình. Hắn gấp cuốn sách lại rồi để lên giá sách nhỏ gần đó...

"Đừng đọc sách quá lâu.....hại mắt"
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đem lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ đặt vào tay cậu. Giọng nói vừa không hài lòng lại vừa lo lắng....

Tiêu Chiến cong môi cười, nhận lấy lọ thuốc của hắn, cậu ngửa đầu vào thành ghế. Bàn tay từ từ nhỏ từng giọt vào mắt mình. Giọng nói vang lên đều đều đáp trả "Còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Em cũng đang học năm cuối, sẽ có khá nhiều bài thi.....nên tranh thủ học một chút"

Giọt nước rơi vào mắt khiến cậu có chút khó chịu mà chớp chớp mấy cái....

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn theo cậu, im lặng không nói.....

Cậu đã nói vậy....hắn nào còn lý do để nói...

Vương Nhất Bác nhận lại lọ thuốc nhỏ, cẩn thận đóng nắp rồi cất đi.....

"Hôm nay không có việc gì.....Có muốn ra ngoài không ??"
Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, đôi mắt nâu trầm liếc nhìn mặt đồng hồ sáng láng đắt tiền của mình....

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng nghĩ ngợi. Cậu đứng lên, tiến về phía hắn mỉm cười nói "Đi.....Em nghe bạn nói gần đây có tiệm cà phê mới mở rất ngon"
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn "Chúng ta có thể tới đó thử"

Vương Nhất Bác đối diện với cậu, đối diện với ánh mắt dịu nhẹ, mềm mại trong sáng của cậu. Trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc muốn được hôn lên đó...

Nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến điểm chấm nhỏ dưới môi giương lên đầy quyến rũ...

Vương Nhất Bác rũ mắt, tránh đi ánh nhìn đó, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên "Được"

.

.

.

Từng cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi nóng của mùa hè thoáng thoáng qua. Từng tia nắng vàng cũng ngày trở nên rõ ràng.

Mái tóc đen mềm mại khẽ xao động theo cơn gió.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài tiệm cà phê, hai hai đút vào túi quần tây đen. Đôi chân rảnh rỗi đá vào mấy viên sỏi nhỏ. Ánh mắt cúi xuống nhìn mũi giày của mình....

Một đôi giày khác xuất hiện trước mắt, Tiêu Chiến khẽ vong mắt ngẩng đầu lên cười nói "Xong rồi ????"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hiền hoà đó đang bừng sáng trong nắng, giây phút đó hắn như cảm thấy có hào quang xung quanh cậu vậy....

"Ừm"

Đỗ xe xong rồi......

"Sao không vào trong đợi??"

Vương Nhất Bác đưa tay lên gạt nhẹ sợi tóc rũ trước trán cậu rồi gạt đi giọt mồ hôi sắp chảy xuống "Ngoài này rất nắng"

Tiêu Chiến vẫn đứng yên, đôi mắt to tròn khẽ dao động theo từng hành động của hắn.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo ấy, đôi mắt được ánh mặt trời chiếu vào dường như trong suốt. Dù chỉ một chút, nhưng đã làm tan đi cái lạnh, trong đôi mắt giờ đây tràn đầy sự cưng chiều.....

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, hai bàn tay đặt trong túi quần siết chặt lại, cả người khẽ run nhẹ.....

Cậu ngẩng mặt, cái đầu hơi nghiêng thoát khỏi bàn tay hắn.....

Bàn tay Vương Nhất Bác hơi nhượng lại rồi thả xuống. Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối đi...

Tiêu Chiến nhìn về phía sau Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói "Vào thôi"

Vương Nhất Bác không đáp, quay lưng bước đi, Tiêu Chiến thở dài lắc nhẹ đầu rồi đi theo sau hắn....

Vương Nhất Bác chậm rãi mở cửa rồi nghiêng người đứng qua một bên. Tiêu Chiến cong môi cười, cậu bước vào trước mỉm cười nói "Cảm ơn, anh"

Đợi Tiêu Chiến vào, Vương Nhất Bác cũng theo sau rồi đóng cửa lại....

"Xin chào, xin hỏi 2 vị đã đặt bàn chưa??"

Vừa bước vào, cô nhân viên đã niềm nở chào hỏi....

Tiêu Chiến khẽ nhìn Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng mình rồi mỉm cười nói
"Chưa....chị có thể sắp xếp cho chúng tôi 1 bàn không??"

Cô nhân viên vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở trên môi "Được chứ, quán hôm nay hơi đông nhưng vẫn còn bàn trống"

Bàn tay cô đưa ra ý chỉ mời đi theo "Mời hai vị theo tôi"

"Cảm ơn"
Tiêu Chiến mỉm cười rồi cùng Vương Nhất Bác đi theo cô....

Vương Nhất Bác luôn đi theo phía sau Tiêu Chiến, bỏ qua bao ánh mắt ngưỡng mộ, si ngốc của mấy cô nàng trong quán, ánh mắt chỉ theo bờ vai nhỏ gầy cùng mái tóc đen mềm mại đó....

"Êy, Tiêu Chiến"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tiêu Chiến đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên nhìn thấy Thần Thần ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt híp lại, bàn tay vẫy vậy cậu

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, đôi mắt cậu nhìn về phía bên cạnh Thần Thần, còn có một cô gái....

Tiêu Chiến chậm rãi đi về phía bàn của họ, Vương Nhất Bác cùng cô nhân viên cũng đi theo sau...

Lúc này Tiêu Chiến mới có thể nhìn rõ mặt cô gái kia, mái tóc đen dài nhưng lại sở hữu đôi mắt ngọc bích trong xanh như mặt hồ, làn da trắng hồng cùng đôi môi đỏ thắm. Nói chung, vô cùng xinh đẹp...

Cô gái nở nụ cười xinh đẹp đứng lên nói
"Vương tổng, lại gặp nhau rồi"

.

.

.

"Ồ, ra hai người là đối tác của nhau a, đúng là trùng hợp mà, em với Chiến Chiến còn là bạn thân nữa"

Thần Thần thích thú cười nói....

Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Lúc nãy bọn họ đã quyết định ngồi chung bàn với hai người này...

Eira chống cằm, đôi mắt xinh đẹp cong lại nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nói " Em là Tiêu Chiến sao? Thần Thần ở nhà rất hay nhắc về em"
Vừa nói cô vừa nhìn Vương Nhất Bác "Cũng không nghĩ tới em là em trai của Vương tổng"

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô, đôi mắt không một chút hơi ấm. Eira vẫn giữ nguyên nụ cười...

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, đoạn lại nhấp một ngụm nước sinh tố dâu của mình...

Eira vẫn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như đang đánh giá, suy nghĩ một điều gì đó. Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên. Vương Nhất Bác cũng nhìn ra điều đó, khuôn mặt lại tối đi vài phần.

"Em trai Vương Nhất Bác"
Eira nói một câu khiến cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều nhìn theo.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đặt dưới bàn hơi siết lại khi nghe 2 chữ 'em trai'

"Dạ?"
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét cười của mình...

"Chị muốn em làm người đại diện cho nhãn hàng nước hoa mới năm nay"
Cô vuốt nhẹ mái tóc của mình, chậm rãi đưa một miếng bánh ngọt lên miệng, cong mắt nhìn cậu...

Cả ba người kia đều kinh ngạc nhìn cô...

Như này cũng được sao??

"Đây không phải trò chơi, đừng tuỳ tiện"
Vương Nhất Bác khoang tay trước ngực, lời nói mang đầy hàm ý 'từ chối'

Eira thu lại nét cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc có dáng vẻ của người đàm phán "Tôi không nói đùa"

"Chị à, không phải chứ?"
Thần Thần đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô chị họ mình...

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn lặng, nay đã lên tiếng "Em nghĩ, có phải hay không chị nên tìm một siêu sao làm đại diện, như vậy hiệu quả không phải sẽ cao hơn sao?"

Tiêu Chiến nhìn cô "Sao có thể tùy tiện để một người không chút tiếng tăm làm người đại diện"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt từ lúc nào đã đầy ý vị xa xăm...

Eira chống cằm nhìn cậu, gương mặt tràn đầy sự kiên quyết cùng nhẫn nại
"Đối với chị, người thường hay siêu sao đều như nhau....thứ mà chị quan tâm là....người đó phải phù hợp với sản phẩm"

Eira đứng lên, chống bàn đưa mặt sát đến gần cậu nói "Coi như em giúp chị, hoa hồng sẽ không nhỏ đâu"

Cô nhìn cậu "Em có đồng ý không????"

.

.

.

"Vương Nhất Bác, tôi thấy cậu có vẻ không hài lòng với quyết định của tôi nhỉ"

Eira xoa mặt đồng hồ đắt tiền trên tay mình, lại nhìn các nhân viên đang bận rộn dựng bối cảnh và kiểm tra máy móc, ánh sáng.

"Sao lại là Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi.

Cô ngước mắt nhìn hắn "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi cần một vẻ đẹp tinh khiết và tự nhiên"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến từ phòng thay đồ bước ra.....

Eira mỉm cười hài lòng nhìn thành quả lựa chọn trang phục của bản thân....

Vương Nhất Bác thoáng ngẩn người. Đôi mắt không chớp nhìn theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười cảm ơn nhân viên trang điểm. Mái tóc đen mềm trước trán được hớt gọn ra sau để lộ vầng trán trơn nhẵn mang theo cảm giác của người trưởng thành. Đôi môi vốn đã đỏ hồng nay lại điểm thêm chút son nhìn vừa ma mị lại quyến rũ cùng điểm nhỏ dưới môi chưa bao giờ khiến người ta không chú ý...

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn theo....phong cách này....quá mới lạ rồi..

Eira là người thoát khỏi mộng cảnh đầu tiên. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vai cậu nói "Đẹp lắm, rất hợp với em"

Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu cảm ơn.

Nói trắng ra, cậu cũng không quen cái phong cách này cho lắm.

Đôi mắt đen láy ấy khẽ liếc nhìn con người đang ngẩn ra kia.

Tiêu Chiến cúi đầu, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nóng ran, cũng may cậu có dùng phấn nên không nhìn thấy nhưng, hai vành tai của cậu đã đỏ lư rồi...

"Này"
Eira vô vỗ vai cậu..

"Dạ??"
Tiêu Chiến nhìn cô...

"Ta bắt đầu thôi"

Eira liền đưa Tiêu Chiến tới chỗ nhân viên. Bối cảnh,ánh sáng, đạo cụ đều đã đầy đủ. Chỉ còn chờ nhân vật chính thôi...

Eira sau khi sắp xếp xong cũng quay về đứng cạnh Vương Nhất Bác. Cô nở nụ cười đầy tự hào "Sao??Mắt thẩm mỹ của tôi không tệ chứ??"

Vương Nhất Bác không nhìn cô, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người thiếu niên đang nở nụ cười đẹp đẽ của mình trước ống kính...

"Vi phạm hợp đồng"
Một lúc lâu sau hắn bỗng nói một cậu khiến cô ngẩn người nhìn hắn đầy khó hiểu

"Vi phạm hợp đồng??"
Cô mù mịt hỏi lại hắn....

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn cô, ánh dường như dính chặt lên người Tiêu Chiến. Đôi mày thỉnh thoảng lại cau lại khi mấy người nhân viên động vào Tiêu Chiến để chỉnh lại quần áo và tóc tai...

"Yêu cầu của chị là một người có vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng"
Hắn cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cô...nhưng..đôi mắt đã tối đi vài phần
"Vậy...tại sao trang phục lại không như vậy?"

Trang phục vốn dĩ không hề mang nét tự nhiên, trong sáng mà ngược lại hoàn toàn, nó mang phong cách gợi cảm, quyến rũ, đầy tà mị...

Chiếc áo mà Tiêu Chiến đang mặc, cổ quá rộng để lộ ra xương quai xanh quyến rũ ấy...

Vậy...tinh khiết, trong sáng ở đâu???

Eira nghe hắn nói, cô chỉ khẽ mỉm cười..
"Cậu quả nhiên không có tâm hồn nghệ thuật mà"
Cô nhìn Tiêu Chiến "Nhìn xem, gương mặt cậu ta rất non trẻ trong sáng, nhưng khi kết hợp với những bộ trang phục sexy liền làm nổi bật lên sự yêu nghiệt của bản thân"
Cô cong mắt nhìn Vương Nhất Bác "Cậu ta là một kiệt tác mà tôi đã tìm kiếm ở nhiều người"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ 'Có nên đem em ấy về dấu đi không???'

"Sao cậu không nghĩ đến việc để Tiêu Chiến tham gia vào giới giải trí??"
Cô xoa xoa chiếc cằm xinh đẹp của mình, cẩn thận đánh giá Tiêu Chiến...

Dù cậu không phải người mẫu hay siêu sao nhưng ánh mắt của cậu trước ống kính vô cùng chuẩn, vô cùng chuyên nghiệp khiến những người xung quanh không ngừng trầm trồ khen ngợi...

"Quá phức tạp"
Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới trả lời câu hỏi của cô.

Cô cũng gật đầu không ý kiến, Giới giải trí quả thật không đơn giản....

"Em trai cậu dù không phải siêu sao...nhưng lại rất chuyên nghiệp....quả nhiên, tôi không nhìn nhầm người"

Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến, đôi mắt từ lúc nào đã ngập tràn sự cưng chiều..

Phải, Tiêu Chiến không phải siêu sao, không phải người mẫu, cậu chỉ là Tiêu Chiến, một người bình thường không thể nào bình thường hơn...

Nhưng, trong lòng Vương Nhất Bác, cậu chính là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, là hơi ấm ở bên trong trái tim hắn..

Là người....Vương Nhất Bác yêu nhất....

Eira vừa lúc ngước nhìn hắn, cả người cô bỗng sững sờ...

Ánh mắt này....ánh mắt tràn đầy sự yêu thương cùng si ngốc....ánh mắt dịu dàng này...trước nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy...

Đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng, không quan tâm, không dao động trước bất kỳ thứ gì nay lại đang chứa đầy sủng nịnh....

Vương Nhất Bác....đang nhìn Tiêu Chiến

Cả người cô bỗng run nhẹ

Đây là ánh mắt mà một người anh có thể nhìn em trai mình sao???

Ánh mắt chứa đầy yêu thương ấy...

"Cậu ấy theo họ mẹ sao??"
Cô nuốt khan một ngụm nước bọt...

Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo cậu, lại vô thức trả lời "Không, em ấy không phải em trai tôi, là do ba tôi đưa về"

Eira nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến...

Đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười...

Vương Nhất Bác, hình như tôi đã biết bí mật của cậu rồi ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net