Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi nhè nhẹ róc rách ngoài mái hiên, những âm thanh nhè nhẹ của tiếng mưa khi đập vào cánh cửa kính tạo nên những âm thanh vui nhộn của buổi sớm đẹp....

Vương Nhất Bác lúc này mời lờ mờ tỉnh giấc, đầu hắn lúc này đau như búa bổ, nhức đến đáng sợ..đây chính là tác hại của việc uống quá nhiều rượu...

Hắn cố đi thẳng, bước xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cả người toàn mùi rượu, chiếc áo sơ mi thì vẫn mặc trên người..cảm thấy vô cùng khó chịu..

Sau khi về sinh, tắm rửa xong, hắn cũng thanh tỉnh hơn nhưng đầu vẫn có chút khó chịu.

Hắn đi về phía giường ngồi xuống, đem chiếc khăn bông lên lau mái tóc...

Hắn vừa lau vừa nghĩ lại chuyện đêm qua. Nhưng dường như những hình ảnh đó rất mơ hồ...hắn chỉ nhớ mình đã tới Bar cùng Eira uống rượu tới khuya rồi đêm mới về nhà, sau đó hắn lại tiếp tục uống rượu...

Đôi mắt của Vương Nhất Bác chợt mở lớn, hắn nhớ ra điều gì đó....

Phải rồi, đêm qua hắn uống rượu ở nhà...

Là do...nửa đêm rồi mà Tiêu Chiến không ở nhà...

Bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn bông, Vương Nhất Bác quăng mạnh chiếc khăn bông xuống sàn nhà, hắn bước vội ra ngoài...

Với đôi chân trần, hắn đi tới phía phòng cậu, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra..

Căn phòng gọn gàng ngăn nắp...nhưng người đang ở đâu....

Vương Nhất Bác siết chặt tay nắm cửa, đôi mắt đã sầm lại, hắn nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn học..

Bây giờ vẫn còn sớm...

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng Tiêu Chiến lại rồi rời đi...

Đi tới cầu thang...hắn lại nghe thấy tiếng xoong chảo phát ra từ phía nhà bếp.

Đôi mắt hắn như sáng lên, hắn chạy gấp xuống nhà bếp...

Đứng ở bên ngoài, đôi mắt hắn cũng dịu xuống không ít, trái tim cũng bớt rối loạn, hắn dựa mình vào tường...lẳng lặng nhìn thân ảnh cao gầy bận chiếc tạp dề màu xanh đang loay hoay lau dọn căn bếp...

Tiêu Chiến dường như cũng không để ý thấy hắn...cậu vẫn chăm chú lau dọn chỗ bếp tường bị bắn dầu lên...

Vương Nhất Bác rũ mắt....tự dưng xúc động...muốn tới ôm người kia vào lòng......

Vương Nhất Bác siết chặt tay...hít thở sâu..cố nén lại cảm xúc của mình....

"Anh?"

Giọng nói trong trẻo của ai kia như kéo hắn về với thực tại..tự dưng lại có chút lúng túng..hắn không nhìn cậu chỉ gật đầu một cái..

Tiêu Chiến nhìn hắn, bàn tay lại vòng ra phía sau cởi dây tạp dề ra...

Chỉ là lúc nãy quay lại thấy hắn, cậu cũng có chút giật mình...không biết hắn có phải ma hay không mà không có chút tiếng động nào...cho đến khi, cậu nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn...

Không nhịn được...nên gọi hắn một tiếng..

.

.

.

"Tối qua tại sao không về nhà??"
Vương Nhất Bác đưa một muỗng cháo nhỏ lên miệng, hương thơm cùng vị ngon ngọt béo ngậy tác động vào đầu lưỡi khiến hắn hài lòng...

Tiêu Chiến thở dài....đây đã lần thứ mấy hắn hỏi rồi...

"Em ôn bài ở ngoài"

Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy phiền, dù sao đêm qua hắn cũng say, không nhớ được gì cũng đúng...

Vương Nhất Bác dừng động tác, ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt ngày lại trở nên lạnh nhạt "Ở đâu??"

"Trương ca"
Tiêu Chiến không nhìn hắn, vẫn tiếp tục phần ăn của mình...

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày
"Tại sao không ôn ở nhà"

"Học không vào"Cậu thản nhiên nói..

"Sao không nói với tôi?"

Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh...chưa bao giờ..cậu cảm thấy Vương Nhất Bác phiền phức như vậy...

Cậu đưa ánh mắt lên nhìn hắn...Vương Nhất Bác cũng chống cằm nhìn cậu, đôi mắt hắn không chút hơi ấm..cảm giác giống như đang tra khảo tội nhân...

Tiêu Chiến đặt muỗng cháo xuống...
"Dù sao anh cũng về muộn...em có báo hay không...."
Tiêu Chiến nhìn hắn "Có quan trọng hay sao??"

Vương Nhất Bác cau chặt mày, khuôn mặt lạnh lùng ấy bây giờ chẳng khác nào tử thần....

Tiêu Chiến cũng không sợ...sống với nhau bao nhiêu năm...ngoại trừ vẻ mặt đêm qua ra thì còn vẻ mặt nào của hắn mà cậu chưa nhìn thấy...

Không khí bữa ăn lặng đi, Vương Nhất Bác duy trì sự im lặng, nhưng cái không khí xung quanh hắn cũng đủ khiến người khác thấy hoảng...

Tiêu Chiến rũ mắt, cậu lấy khăn giấy lau lau miệng "Em no rồi"

Cậu đứng lên, đem theo bát cháo vẫn còn khá nhiều đổ đi rồi đặt bát vào bồn rửa...

Lúc này, làm gì còn tâm trạng để ăn

Tiêu Chiến dường như không quan tâm tới Vương Nhất Bác, cứ vậy mà lướt qua hắn tới phòng khách lấy balo đeo lên người rồi tiến ra cửa chính...

Chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa, tay đã bị một lực mạnh giật ngược lại...

Tiêu Chiến bị giật bất ngờ mà chao đảo, đầu của cậu đập thẳng vào ngực của hắn nên có chút choáng..

Eo nhỏ cũng nằm gọn trong vòng tay của hắn...balo trên vai cũng vì lực mạnh mà rơi xuống đất

Tiêu Chiến nhíu mày từ từ mở mắt, toàn thân đều bị giật tới đau...có chút tức giận..
"Anh làm gì?? Em còn phải tới trường"

Hai khuôn mặt cách nhau rất gần, lúc này Tiêu Chiến có thể nhìn thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác có bao nhiêu tức giận...

Tiêu Chiến thầm cười trong lòng....tức giận...không phải nên là em...hay sao??

Vương Nhất Bác đưa tay bóp chặt cằm Tiêu Chiến "Em đang tức giận với tôi?"

Cằm bị bóp tới đau, Tiêu Chiến đưa tay lên gạt bỏ tay Vương Nhất Bác ra...xoa xoa cằm của mình, khó chịu nói
"Mới sáng sớm, anh bị cái gì vậy??"

Lời nói của cậu khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc...lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến lớn tiếng với hắn như vậy...

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt...
"Có phải tôi đã quá dung túng em?"

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác "Buông em ra, em phải tới trường"

Vương Nhất Bác không hề buông ra, thậm chí còn càng siết chặt eo cậu hơn, kéo cậu sát tới người mình...

Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, bàn tay ở sau lưng siết chặt lại với nhau...

Cũng không biết Tiêu Chiến lấy sức lực ở đâu ra mà đẩy Vương Nhất Bác một cái liền thoát ra khỏi sự kìm hãm của Vương Nhất Bác..

Khiến hắn hơi chao đảo một chút

Cậu đem theo balo rời khỏi nhà, vừa đi vừa nói vọng lại "Em đi với Thần Thần, anh tới công ty đi"

Tới khi Vương Nhất Bác đứng thẳng thì người đã chạy đi mất...

Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đang bước lên xe của Giang gia...

Hắn rũ mi, hai mắt nhắm lại ngưng thần...trái tim lại âm ỉ đau....

Tiêu Chiến.....

Anh sắp không khống chế được cảm xúc rồi.....

.

.

.

"Êy, cậu sao vậy"

Thần Thần nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang chống cằm thở dài đầy phiền não, nhịn không được nên hỏi...

Tiêu Chiến thở dài, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài xe, gương mặt như bất cần
"Không sao"

Thần Thần híp mắt nghi hoặc, đoạn lại đưa tay xách chiếc balo đặt lên đùi mình rồi lấy từ bên trong ra một hộp sữa dâu.

Cậu đưa hộp sữa dâu về phía Tiêu Chiến.
"Này"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Thần Thần, cậu ta hất hất cằm"Cho cậu, uống đi"

Tiêu Chiến híp híp mắt, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy "Cảm ơn"

Thần Thần cảm thấy không hài lòng, đưa tay vỗ lên lưng Tiêu Chiến mấy cái, lại cao giọng nói "Lên tinh thần xem nào, nhìn chẳng giống cậu chút nào"

Tiêu Chiến chống tay lên cửa xe, trừng mắt nói "Không giống chỗ nào??"

Thần Thần xua tay, lắc đầu cười trừ "Giống, chỗ nào cũng giống cậu"

Tiêu Chiến cũng không muốn đôi co với Thần Thần, cậu dựa đầu vào cửa xe, đôi mắt trong veo ấy dường như nghĩ ngợi sâu xa...

Liệu có phải hay không...hồi nãy đã có phần quá đáng....

Nhất Bác...anh ấy sẽ không giận chứ...

Tâm trí cậu lúc này cũng chỉ nghĩ tới được chuyện đó...

Hai bàn tay siết chặt lại, lồng ngực đau đớn như bị thứ gì đó đè nén...cả người đều cảm thấy khó chịu...

"Tiêu Chiến, chúng ta tới nơi rồi"
Thần Thần khẽ lay Tiêu Chiến dậy, cậu cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến có gì đó rất lạ...

Tiêu Chiến cùng Thần Thần bước xuống xe, cậu vỗ vỗ mặt mình mấy cái, cố lên tinh thần...

Sức hút của cả hai vẫn chưa bao giờ giảm, ánh mắt của các cô thiếu nữ lúc nào cũng hướng về họ...

Sân trường vẫn ẩm ướt, còn vương lại một vài vũng nước nhỏ bởi cơn mưa hồi sáng...

Tiếng giày khi chạm vào vũng nước tạo ra những âm thanh tí tách...

Cô nữ sinh có mái tóc dài xinh đẹp , tay ôm 2 quyển sách nhẹ nhàng bước qua..

Thần Thần liếc nhìn cô lại huýt sáo đầy lưu manh làm cô gái đỏ mặt bước nhanh đi, một vài giọt nước bắn lên thấm vào đôi tất của cô...

Tiêu Chiến nhíu mày huých tay vào bụng cậu ta, không hài lòng nói "Cậu học ai vậy??"

Thần Thần cười hề hề, thuận miệng nói học trên phim. Tiêu Chiến chán nản vào lớp trước...

Cậu đâu có tâm trí mà quan tâm tới cậu bạn của mình...

.

.

.

Hai tiết học trôi qua thật nhanh...đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy mình học không vào đầu chữ nào, đầu óc đều mụ mị...

Tất cả những lời nói của Vương Nhất Bác trong đêm qua cứ lặp lại trong đầu cậu và không có ý định rời đi...

Tiêu Chiến cậu chỉ biết...có lẽ từ bây giờ mọi thứ sẽ khác....

Mọi suy nghĩ cứ ùa về khiến đầu cậu nhức nhối...cũng không biết nên làm gì...cho phải...

Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời, sau cơn mưa trời có chút nắng, khung cảnh đẹp đến lạ thường, không khí cũng tốt lên, nát mẻ khiến cậu dễ chịu chút...

Thần Thần đi bên cạnh cũng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc này...đẹp...rất đẹp...

Trong mắt cậu ta hay các nữ sinh, Tiêu Chiến vẫn luôn rất đẹp đặc biệt khi cậu đang suy nghĩ một chuyện gì đó, lại mang vẻ đẹp lạ thường, thu hút tới người khác...

Tiếng giày da nhẹ nhàng chuyển bước theo phía sau họ, mái tóc đen dài tung bay trong gió, thân hình nhỏ nhắn thướt tha chuyển động nhẹ nhàng...

"Đàn anh"
Giọng nói nhẹ nhàng lại trong trẻo, tưởng như tiếng đàn cầm hoà cùng tiếng gió du dương như bản đàn...

Thần Thần cũng bị thu hút mà quay mặt lại nhìn. Tiêu Chiến dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý tới xung quanh, bước chân cứ bước đi vô định...

"Đàn anh, chờ chút"
Tiếng gọi ấy lại vang lên,như muốn níu kéo lại có chút khẩn trương...

Thần Thần hiểu ý cô gái nhỏ muốn gọi Tiêu Chiến, lại thấy Tiêu Chiến hình như không để ý tới. Cậu ta chạy tới chỗ Tiêu Chiến, giữ lấy vai cậu gọi "Tiêu Chiến"

"Hả??"
Tiêu Chiến lúc này mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Thần Thần...

Thần Thần cười cười lại hất cằm về phía cô gái nói "Tìm cậu kìa"

Tiêu Chiến lúc này mới để ý về phía sau mình...

Cô gái vẫn đứng đấy, khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn kiên định hướng về phía cậu...

Tiêu Chiến bước gần tới chỗ cô...cũng không khó để nhận ra cô chính là cô gái hồi sáng bị Thần Thần chọc..

Tới khi cả hai chỉ còn cách nhau 1m thì Tiêu Chiến mới dừng lại. Cô gái nhỏ đầu hơi cúi xuống, hai bàn tay vì hồi hộp mà nắm chặt lấy góc váy...mang tai cũng đã đỏ ửng lên...

Thần Thần ở phía sau lưng Tiêu Chiến nói nhỏ "Đàn em này nhỏ hơn mình 1 tuổi, hình như vừa chuyển tới trường ta được mấy tháng"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cô gái nhỏ, có lẽ đang hoảng loạn...

Cậu khẽ mỉm cười "Đàn em phải không? Tìm anh??"

Cô gái nhỏ không nhìn cậu nhưng cái đầu nhỏ khẽ gật...

Thần Thần ở phía sau che miệng cười..lúc nãy hùng hổ gọi người khác..sao giờ lại nhút nhát vậy...

Tiêu Chiến quay sang lườm Thần Thần một cái rồi lại nhìn cô gái trước mắt...

Mặc dù cậu biết điều cô bé muốn nói rồi... nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi "Có chuyện gì muốn nói với anh sao??"

Cô gái nhỏ khẽ giật mình một cái, cái đầu nhỏ từ từ ngẩng lên..trái tim đập vô cùng mãnh liệt....

Đàn anh Tiêu Chiến....mối tình đơn phương của cô....

Cô gái nhỏ hít sâu, cố điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình...
"Em là Tô Ngọc Nhiên, học dưới anh 1 lớp"

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt nhìn cô gái, chờ đợi lời nói tiếp theo...

"Em thích anh"
Tô Ngọc Nhiên ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi môi nhỏ khẽ run, khoé mắt đã hồng lên...

"Có thể cho em 1 cơ hội không??"
Ánh mặt mang bao niềm hy vọng, cùng sự chân thành....

Tô Ngọc Nhiên, thiên kim của Tô gia, dịu dàng lại xinh đẹp ai mà không thích. Người theo đuổi cô rất nhiều nhưng tâm cô chỉ hướng đến một người.....

Tiêu Chiến nhìn cô, nhìn sâu vào ánh mắt ấy....sao có chút quen thuộc...

Trong lòng cậu thầm cười trừ....lại nghĩ đến anh ấy rồi...

"Anh......."
Lời nói muốn thốt ra bỗng ngừng lại....

"Chiến Chiến.....anh yêu em.... Từ rất lâu rồi"
"Anh...không muốn coi em là em trai nữa...Chiến Chiến.... Thật xin lỗi...anh không thể làm anh trai em được"

Những lời nói của Vương Nhất Bác một lần nữa hiện hữu lên đầu cậu, giọng nói run rẩy như lời cầu xin...

Trái tim như thắt lại, đau đớn đến tận cùng....

Ngay từ đầu....vốn không nên như vậy...

Tiêu Chiến hít một hơi "Được"

Lời vừa thốt ra, Tô Ngọc Nhiên ngay lập tức sững người, giống như không thể tin vào tai của bản thân mình. Cô ngước mắt nhìn cậu, gương mặt trở nên ngờ nghệch như để tìm câu trả lời chính xác...

Tiêu Chiến nhìn cô, đôi môi cong nhẹ, đôi mắt đào hoa rũ xuống, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu
"Anh nói" Tiêu Chiến cong mắt "Anh chấp nhận tình cảm của em"

Tô Ngọc Nhiên vì xúc động mà đôi chân vô lực ngồi sập xuống đất, đôi mắt vẫn mở lớn nhìn Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến....đàn anh...mối tình đơn phương của tôi....

Tiêu Chiến cúi xuống, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy khuỷu tay cô đỡ lên...
"Sao vậy??"

"Đàn...đàn anh...anh...nói thật sao?"
Đôi môi khẽ run rẩy, khoé mắt đã chảy ra một dòng nước, giọt lệ như long lanh dưới nắng hồng...

Lòng Tiêu Chiến như dậy sóng...sao càng lúc càng thấy nhói....

"Thật"
Lời nói thốt ra như ngàn tiễn xuyên tim, đau đớn đến nỗi thở không nổi...

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật giỏi, có thể mang bộ mặt tươi cười này suốt ngày, cũng có thể dễ dàng che dấu đi cái vết thương đã rỉ máu....

Cái ôm có chút ấm áp nhưng lại hoàn toàn xa lạ....

Tô Ngọc Nhiên xúc động mà nhào vào lòng Tiêu Chiến, nước mắt cũng tràn khoé mi,ướt một mảng áo của cậu...

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cô, bàn tay khẽ đưa lên vỗ nhẹ lưng cô...

"Em...vui lắm.."
Cô nghẹn ngào nói

"Ừm"

Trước cảnh này, tất cả mọi người đều sững lại đó, ai cũng mở to mắt kinh ngạc..

Thần Thần ở đằng sau Tiêu Chiến đã bất động từ khi nghe cậu nói "Được"

Ai cũng nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ từ chối cô ấy như mọi khi..nhưng không...lần này Tiêu Chiến đã đồng ý...thật sự đã đồng ý...

.

.

.

"Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện một chút"
Tới giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến không về nhà mà tới canteen của trường. Thần Thần vốn có điều muốn hỏi nhưng đúng lúc đấy lại đánh trống hết giờ giải lao nên cậu đành ngậm ngùi chóc tới giờ nghỉ trưa..

Tiêu Chiến đi phía trước không đáp, cậu vừa đi vừa đêm chiếc điện thoại ra gửi một cái tin rồi cất điện thoại vào túi quần..

Tới canteen, Thần Thần liền tấm lấy cổ tay cậu, nhíu mày nói "Cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến dù bị kéo đau nhưng vẻ mặt vẫn không có gì là tức giận, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Thần Thần...

Không thấy mọi người đang nhìn sao? Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì...

"Tớ không sao."
Tiêu Chiến thở dài nói...

Thần Thần dường như vẫn không bỏ cuộc
"Tại sao cậu lại đồng ý"

Tiêu Chiến rũ mắt không nói, ánh mắt rũ xuống nhìn mũi giày của mình...

Tại sao??Đến chính bản thân cậu cũng không biết...

"Thỏ con.."
Thần Thần khẽ gọi nhỏ, cái biệt danh mà cậu ta vẫn hay gọi khi 2 người còn nhỏ..

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu nhưng cảm xúc từ trong trái tim cứ cuộn về...càng lúc càng đau...

Thần Thần thở dài, xoa nhẹ vai cậu, dịu giọng nói "Nếu có chuyện gì cậu phải nói với tớ chứ, chúng ta là bạn thân mà"

Nói gì???Nói với cậu rằng tớ yêu anh trai mình...???

Hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng ra, Tiêu Chiến hít hít mũi rồi nhìn Thần Thần, mỉm cười nói "Không sao hết, tớ chỉ muốn thử cảm giác có người yêu là như thế nào"

Thần Thần cau mày, định nói thêm thì bị Tiêu Chiến chặn họng
"Được rồi, đi lấy cơm thôi,tớ đói sắp chết rồi"

Phải, cơn đói vẫn đang hành hạ cậu đây. Dạo gần đây ăn uống ngủ nghỉ đều không theo quy tắc, bệnh đau dạ dày cũng nặng hơn rồi...

Thần Thần nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng mềm lòng, đành thở dài kêu cậu tìm chỗ ngồi trước, cậu đi lấy đồ ăn cho cả hai...

Tiêu Chiến cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn đi tìm chỗ ngồi của mình...

Cậu tìm lấy một chỗ ít người nhất ngồi xuống. Đoạn lạu lấy điện thoại ra lướt mạng, không viết ma xui quỷ khiến nào mà cậu lại có hứng thú lên diễn đàn trường...

Tiêu Chiến chống cằm, cậu rũ mắt nhìn bảng tin, ở ô tìm kiếm hôm nay đứng đầu vẫn là tin tức liên quan đến cậu...

Nhưng hình như, hôm nay diễn đàn trường nổ tung ...hàng loạt ảnh của cậu cùng 'bạn gái' ôm nhau giữa sân trường được post lên với nhiều góc độ khác nhau..

Tiêu Chiến rũ mắt, ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh nhạt đến lạ lẫm....

Bàn tay không những vuốt lên đọc từng dòng bình luận...

Có người vui vẻ chúc phúc...có người lại gào khóc nói đây không phải sự thật...

Và còn vô vàn những lời bình luận khác, tiêu cực có, tích cực có...

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, đưa tay tắt màn hình điện thoại...cán bản...đọc không nổi nữa...

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn những hàng cây xanh, lá cây đu đưa nhẹ nhàng theo cơn gió...

Êm đềm nhẹ nhàng như thế lại trái ngược hoàn toàn với tâm cậu lúc này...

Nó đang dậy sóng dữ dội...

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn mặt bàn, đôi mắt trở nên mông lung...

Làm như vậy là đúng hay sai???

Cảm giác con tim này sắp vỡ vụn...

Liệu làm như vậy...Vương Nhất Bác có bỏ cuộc hay không???

Tiêu Chiến cười nhạt...

Lừa tình của một cô gái...xem ra...chính bản thân cậu cũng chẳng tốt lành gì...

Lồng ngực trái bỗng đau dữ dội, Tiêu Chiến vẫn ngồi đấy, từ từ cảm nhận nỗi đau như muốn xẻ đôi trái tim...

Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót...

Quả nhiên, lý trí đã buông bỏ nhưng...trái tim vẫn kiên quyết không buông bỏ, vẫn kiên quyết níu lấy đoạn tình cảm không có kết quả này...

Nhưng...lần này...Tiêu Chiến sẽ nghe theo lý trí...

Bởi vì...chỉ có như vậy mới tốt cho cả hai người...

........................🍀🍀.....................................
Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này...

Thực ra Đậu cũng ko muốn vậy đâu...

Mong mọi người thông cảm...

Cũng xin lỗi...đã .khiến mọi ng thất vọng rồi 😔😔😔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net