PN 1: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi biết Chap 19 kia các bạn đọc rất hoang mang vì một số chi tiết liên quan đến Tô Ngọc Nhiên đều bị lược bỏ....

Và tôi chắc chắn chap 19 đó hoàn toàn đầy đủ...không hề bị lược bớt nha ( Là do tui cố tình viết vậy đó các người có ý kiến gì không 😃)

Ở phần PN đầu tiên tôi sẽ giải thích sự hoang mang của các bạn....

Thật ra...các bạn có thể coi PN đầu tiên này là chap 20...

Nhưng tôi tách ra làm PN vì PN tôi viết chủ yếu là ngọt....và về cuộc sống của cả hai...(Cẩu lương ngập mồm)

Được rồi...nói nhiều rồi...ta vào chuyện thôi 🍀🍀

_______________PN 1__________________

Tuyết đang sợi dày đặc phủ trắng tất cả mọi nơi. Những chiếc cây to lớn trong vườn cũng bị tuyết phủ trắng xóa. Không khí lạnh bao trùm cùng những cơn gió lạnh như xé da xé thịt.

Bên trong căn phòng, có lạnh đến mấy nhưng vẫn không thể xâm nhập vào nơi này bởi vì nơi đây không khí vẫn ấm áp đến lạ thường. Chiếc điều hòa hai chiều vẫn được vẫn ở mức độ cao nhất phủ ấm tại căn phòng.

Mí mắt Tiêu Chiến hơi run lên, cái đầu nhỏ dụi dụi lên ngực của người nằm bên cạnh.

Đầu vẫn hơi đau, có một chút choáng váng. Cậu nheo nheo đôi mắt rồi tỉnh dậy, cả cơ thể thon gầy đều yên vị trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác. Trong phút chốc, Tiêu Chiến có cảm giác không chân thực lắm.

Cậu đưa ngón tay chạm lên gương mặt ấm áp của hắn, ngón tay men theo gương mặt xuống sống mũi cao đẹp đẽ, cuối cùng là đôi môi hồng của hắn, Tiêu Chiến chạm nhẹ vào đôi môi ấy, mềm mại lại ấm áp.

Đôi mắt Tiêu Chiến trìu xuống, cảm giác ấm áp xâm chiếm cõi lòng cậu. Cậu rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nhanh trên mặt nước rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác - người tôi yêu.

Tiêu Chiến cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, nụ hôn đầy trân trọng.

Vương Nhất Bác

Em yêu anh

Yêu anh rất rất nhiều.

Tiêu Chiến nằm xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, tham lam chiếm lấy luồng nhiệt ấm áp toả ra từ cơ thể hắn. Vương Nhất Bác dường như cũng ôm chặt cậu hơn một chút.

Tiêu Chiến cong mắt cười thoả mãn.

Cậu thầm nghĩ nếu không gặp cô ấy thì có lẽ bây giờ cậu đang ngồi trên máy bay để qua Mỹ rồi.

.

.

.

Tại sân bay ngày đó.

Tiêu Chiến xoay người, muốn trở về hàng ghế của mình.

"Anh Chiến"

Tiêu Chiến mở lớn mắt, nhìn người trước mắt, đôi mắt phút chốc có chút dao động.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt, trên người mặc khá nhiều quần áo dày ấm áp, gương mặt tươi tắn xinh đẹp cùng hai gò má bị gió lạnh hun cho ửng hồng. Gương mặt cùng thần thái tốt hơn so với lần gặp mặt đó.

Tô Ngọc Nhiên???

Tô Ngọc Nhiên thấy cậu đang đứng ngẩn ra nhìn mình liền mỉm cười kéo theo chiếc vali màu trắng xám từng bước đến chỗ cậu.

Tiêu Chiến im lặng, đôi mắt vẫn luôn dõi theo bước chân cô.

Cho tới khi cô đứng trước mặt, Tô Ngọc Nhiên cong mắt nói.
"Lâu rồi không gặp, có thể cùng em uống một ly cà phê không?"

....

Quán cà phê không quá lớn được mở đối diện ngay trước sân bay, người ra vào quán này khá là đông, cánh cửa quán gần như không lúc nào dừng, tiếng chuông trước cửa không ngừng vang lên thứ âm thanh trong trẻo, nghe rất vui tai .

Ly cà phê sữa trước mặt Tiêu Chiến bốc khói nghi ngút, còn có hương thơm ngậy nghe rất hấp dẫn.

Tô Ngọc Nhiên gọi cho mình một ly sữa trắng, cô vui vẻ nhâm nhi từng chút một, lại nhìn tới 'người yêu cũ' đang ngồi thất thần kia.

Cô rũ mắt, đôi mắt có chút phức tạp nhìn ly sữa ấm đã vơi đi một chút của mình.

"Anh qua Mỹ du học sao??"
Ngồi cũng một lúc, cuối cùng cô cũng lên tiếng phá bỏ cái bầu không khí gượng gạo này.

Tiêu Chiến nghe hỏi cũng ngước mắt nhìn cô, cậu cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng hoà cùng vị ngọt tưởng đâu sẽ trái ngược ai ngờ lại hoà hợp đến kinh ngạc, kích thích đầu lưỡi của cậu.

"Phải"
Tiêu Chiến nhìn cô "Còn em???"

Tô Ngọc Nhiên chống cằm đầy chán nản, vẻ mặt nhìn sao cũng thấy vẻ tiếc nuối.
"Em cũng muốn qua Mỹ, nhưng ba mẹ bắt em qua Úc ở cùng ông bà ngoại"

Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý "Vậy cũng tốt"

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào.

Tô Ngọc Nhiên cũng dần cảm thấy có chút ngượng ngùng, lời muốn nói ra lại nuốt ngược vào. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của cô cũng đành lên tiếng.
"Em muốn nói chuyện gì??"

Tô Ngọc Nhiên nghe Tiêu Chiến hỏi liền giật mình, nhìn cậu một cái, cuối cùng cô nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Anh có hối hận không???"

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên với câu hỏi của cô. Rốt cuộc cô đã biết chuyện gì rồi? Hay đây chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường? Cậu nhìn chằm chằm cô, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy là sự nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào.

Hối hận???

Có hay không đến chính cậu cũng không biết.

Không phải qua Mỹ rồi cậu sẽ tốt hơn sao? vừa có thể học tập tốt, cũng không phải lo nghĩ gì.

Vậy...tại sao phải hối hận????

Nhưng....sao trái tim cứ âm ỉ đau.

Cậu cũng không biết.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ly cà phê không đáp.

Tô Ngọc Nhiên không nhận được câu trả lời, cô cũng không tức giận hay có ý định hỏi lại lần nữa.

Bàn tay thon dài nắm chặt lấy góc áo khoác dày đặc.

Cô rũ mi, suy nghĩ một chuyện gì đó, không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng một số vị khách gọi cà phê.

"Anh Chiến" Cô khẽ gọi "Em nghĩ chuyện này nên nói với anh"

Tiêu Chiến cũng ngước lên nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Tô Ngọc Nhiên hít sâu một hơi.
"Em không biết mình nói ra chuyện này là đúng hay sai, tốt hay xấu nhưng em biết rằng, anh cần phải biết...."

Cô xoa nhẹ chiếc vòng tay bằng bạc được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt cô rũ xuống cùng đôi môi nở nụ cười đầy xót xa.

"Anh trai anh à không...Vương tổng rất yêu anh đấy"
Giọng nói cô nói ra cũng có vẻ run rẩy như cố kìm nén điều gì đó.

Tiêu Chiến nghe cô nói cũng kinh ngạc mà ngước nhìn, đôi mắt cậu như muốn hỏi tại sao em lại biết???

Tô Ngọc Nhiên vẫn không nhìn cậu, cô vẫn nhớ như in, có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó.

Làm sao có thể quên được khi Vương Nhất Bác _ Vương tổng của Vương thị hẹn cô ở một nhà hàng nổi tiếng kiểu Pháp, lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ hắn muốn gặp cô để biết thêm về bạn gái của em trai mình.

Và vì sao cô biết hắn cùng Tiêu Chiến là anh em thì có lẽ là do trùng hợp mà cô gặp Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở trong nhà hàng, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, chắc là ba của họ.

Nhưng cô cũng không nói cho Tiêu Chiến biết.

Môi cô nở nụ cười đầy chua xót.

Cô làm sao có thể quên được, vị Vương tổng mà mọi người ngưỡng mộ đang ngồi trước mặt cô đã vứt bỏ bộ mặt lạnh lùng, khó gần thay vào đó gương mặt nhợt nhạt lại chứa đầy đau khổ.

Cô nhớ như in, lời người đó nói, có vẻ như đe doạ lại có vẻ như cầu xin cùng gương mặt khổ đau ấy như đã đạt đến mức tuyệt vọng không thể chịu đựng gì thêm được nữa.

Cô nhớ, chất giọng run rẩy, khàn khàn của hắn.

Bằng bất cứ giá nào, chỉ cần cô rời khỏi Tiêu Chiến.

Cô cũng nhớ mình đã sốc như thế nào khi nghe thấy.....đau khổ chăng???

Khi ấy cô cũng đã từng tự hỏi vì lý do gì mà bắt cô cùng Tiêu Chiến chia tay? vì cô không xứng hay vì một lý do nào đó.

Nhưng dường như Vương Nhất Bác còn đau khổ hơn cô.

Ánh mắt tuyệt vọng cùng đau khổ. Phải yêu sâu đậm như thế nào mới có thể nhân nhượng, hạ mình đến như vậy.

Tôi rất yêu Tiêu Chiến.

Xin cô, hãy rời khỏi em ấy.

Cô cũng không biết, chỉ biết khi hắn rời đi cô vẫn ngẩn người ngồi trong nhà hàng đó.

Phải nói gì đây, có thể hình dung được vẻ mặt của cô khi nghe thấy lời hắn nói.

Hắn nói gì! nói yêu em trai của mình.

Cô có thể không sốc hay sao??

Bọn họ làm sao có thể như vậy?

Cô ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến phía đối diện, Tiêu Chiến đã bất động từ bao giờ.

Cho đến bây giờ, cậu cũng không biết mình nên nói gì, cổ họng như bị thứ gì đó đè nén, âm thanh không thể thoát ra. Trái tim như bị thứ gì đó cứa vào vài nhát, đau đớn đến tột cùng.

Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?

Có đáng không?

Cô cúi mặt, đôi môi khẽ nở nụ cười, đau lắm nhỉ? cô cũng đau khổ lắm chứ.

Sau ngày gặp mặt với Vương Nhất Bác cô vẫn kiên quyết không nói gì với Tiêu Chiến, vẫn kiên cường bảo vệ tình yêu của mình. Cô cứ luôn nghĩ rằng, chỉ cần hai người còn yêu nhau thì có sóng gió gì cũng sẽ vượt qua.

Cho tới khi công ty ba cô bắt đầu có biến động. Giá cổ phiếu giảm nhanh chóng không rõ nguyên do.

Khi đó, cô mới biết mình đã nghĩ sai rồi.

Ba cô vì lo công ty phá sản mà tinh thần cùng sức khoẻ cũng giảm xuống, phải gọi bác sĩ riêng tới điều trị.

Chỉ có cô, chỉ có cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Vương tổng Vương Nhất Bác.

Nếu nghe lời hắn có thể đạt được bất kỳ thứ gì, còn ngược lại....hắn có thể hủy đi mọi thứ mà cô đang có.

Chỉ vì một cái tên

Tiêu Chiến

Tại sao lại cứ phải là Tiêu Chiến?

Tại sao lại cứ phải chia cắt chúng tôi?

Như một lời cầu xin, xin cô rời khỏi Tiêu Chiến. Nhưng cũng là một lời cảnh cáo.

Nếu không nghe theo cô sẽ lãnh chịu hậu quả.

Cũng vì cứu công ty, cứu ba và vì một lý do khác, cô đành tự mình tìm Tiêu Chiến nói chia tay.

Quả nhiên, ngay sau đó, giá cổ phiếu liền bình thường trở lại, chỉ có điều...ba cô lại bắt sang Úc du học.

Nói xong chuyện, ly sữa nóng trên bàn cũng đã cạn.

Tô Ngọc Nhiên lấy khăn giấy lên lau nhẹ miệng lại nhìn Tiêu Chiến đang thất thần phía đối diện.

Cô đưa tay lên xem đồng hồ, cũng gần tới giờ rồi nhỉ.

"Anh Chiến"
Cô gọi cậu....

Tiêu Chiến cũng ngước mắt lên nhìn cô..đôi mắt cậu đã hơi phiếm hồng rồi

Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh ánh nước, đầy bi đát
"Sở dĩ lúc đó, em thật không muốn chia tay, vì em nghĩ rằng em và anh có thể cùng nhau vượt qua.."

Cô vuốt nhẹ mặt đồng hồ, nhìn từng giây từng phút đang trôi qua "Nhưng rồi em chợt nhận ra, anh đối với em căn bản không phải yêu"

Tiêu Chiến nhìn cô, cô cũng đưa mắt nhìn lại "Em thấy anh đối với em chỉ vì trách nhiệm, anh luôn bài xích mỗi khi em có những hành động thân mật như nắm tay, hay ôm ấp. Em biết, nhưng em không nói"

Gò má cô đã ửng đỏ lên "Ánh mắt anh nhìn em tuy có dịu dàng nhưng lại không hề chứa đựng tình yêu"

Cô nhìn Tiêu Chiến "Anh Chiến, anh biết không, ánh mắt của anh lúc nhìn Vương Nhất Bác, nó không bình thường chút nào. Ấm áp, chứa đựng nhiều tình cảm, không giống như em"

Kim giờ đã chỉ đến số 8, cô đứng dậy..chuẩn bị rời đi.

"Em hy vọng anh sẽ không hối hận, hãy làm điều mình muốn, suy nghĩ cho thật kĩ, vì khi chọn sai rất khó để làm mọi chuyện quay trở về như cũ...."

Cô kéo theo hành lý rời đi, giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng hồng, cô cắn chặt môi mình.

Anh Chiến...đừng để giống như em

Tới khi cô ấy rời đi, Tiêu Chiến vẫn ngồi thẫn thờ ở đó mặc tiếng thông báo của người hướng dẫn rằng máy bay chuẩn bị khởi hành.

Vương Nhất Bác

Hối hận không????

Tiêu Chiến vẫn ngồi thẫn thờ ở đó....cho đến khi....tiếng động cơ quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến giật mình mà ngẩng đầu nhìn...cậu ngồi bên cửa sổ bằng kính, có thể nhìn thấy ngay sân bay...

Từ đó, cậu nhìn thấy, bóng dáng quen thuộc đang chạy thật nhanh vào dòng người....

Lại thấy người đó hốt hoảng mà tìm kiếm từng người một....

Cuối cùng...cậu lại thấy người đó tuyệt vọng mà quỳ rạp xuống đất....

Trái tim như bị ai đó bóp chặt...đau đớn truyền khắp cơ thể....nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống....

Vương Nhất Bác.....tình yêu của tôi.....

Hối hận hay không????

Có lẽ đã không cần phải trả lời nữa rồi....

Vương Nhất Bác.......

Em...chỉ cần một mình anh....

Tiêu Chiến... chỉ cần Vương Nhất Bác....

.

.

.

Tiêu Chiến nghĩ lại lúc đó, càng nhớ lại càng thấy đau lòng...

Con người này tại sao lúc nào cũng vậy nhỉ...lạnh như vậy còn không mặc áo ấm đã chạy tới sân bay .....

Vòng tay cậu lại siết chặt eo hắn hơi một chút, cái đầu rúc sâu vào vòm ngực rắn chắc ấy....

Mái tóc mềm mại bỗng nhận được hơi ấm..

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn...đôi mắt to tròn đối diện ngay với đôi mắt chứa đầy dịu dàng của Vương Nhất Bác, bàn tay thì đang xoa tóc cậu...

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu..dịu dàng nói "Em dậy rồi"

Tiêu Chiến mỉm cười, gật nhẹ...cảm giác vẫn không chân thực lắm.....

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đoạn lại áp trán mình lên trán cậu...hai gương mặt gần sát nhau, mũi chạm mũi...chỉ cần một người di chuyển nhẹ thì môi cũng chạm vào nhau...

Tiêu Chiến mở lớn mắt, đối diện ngay với ánh mắt ôn nhu của Vương Nhất Bác, hai má bắt đầu hồng lên...cậu nhắm tịt mắt lại...

Vương Nhất Bác mỉm cười, rời khỏi trán cậu, lại đặt lên đó một nụ hôn "Bớt nóng rồi"

"Ừm" Tiêu Chiến gật nhẹ đầu...

Vương Nhất Bác lại đưa tay xuống bụng cậu xoa nhẹ, lại hỏi "Còn đau không??"

Tiêu Chiến mỉm cười, cậu rướn người hôn lên cằm Vương Nhất Bác "Đã không còn đau rồi"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt lạnh đi, giọng nói có chút giận dữ "Tôi đã nói khi ra ngoài phải mặc thật nhiều áo...em lại mặc như vậy...để bây giờ bị cảm lạnh"

Nhớ tới cái lúc Tiêu Chiến cả người đều nóng bừng, cơn đau dạ dày tái phát doạ hắn một phen hết hồn...đành phải đưa cậu vào nhà rồi gọi bác sĩ tới khám...

Bác sĩ nói do dầm mưa lâu lại bị nhiễm lạnh nên lên cơn sốt..sức đề kháng cũng yếu nên tránh gió lạnh..bỏ bữa, ăn uống không đầy đủ nên bệnh đau dạ dày ngày càng nặng...

Thử hỏi ..hắn có thể không giận sao???

Tiêu Chiến mỉm cười, ôm lấy mặt của Vương Nhất Bác hôn hôn lên môi hắn
"Xin lỗi, Lần sau em sẽ chú ý hơn"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, hôn lên vết thương đã được băng lại "Còn không cẩn thận để mình bị thương"

Tiêu Chiến híp híp mắt, cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác cũng đặt một nụ hôn lên đấy "Là em bất cẩn"

Bàn tay đặt ở eo cậu nhéo nhẹ. Tiêu Chiến rùng mình một cái "Còn không biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống không đầy đủ, để đau dạ dày như vậy"

Tiêu Chiến "........"

Còn gì nữa anh nói nốt luôn đi...

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt vô cùng đáng thương hít hít mũi nói "Em sai rồi"...

Lòng Vương Nhất Bác chợt mềm nhũn, bàn tay nắm lấy eo cậu kéo sát vào người mình...lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, tách môi liền ở má cậu đặt một nụ hôn thật kêu.....Vành tai Tiêu Chiến đã đỏ ửng, cậu cúi đầu, chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc cậu, lại vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ...
"Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đợi rất lâu..."
Hắn hôn lên mái tóc cậu "Nhưng em đã trở lại, thật tốt"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến...ôm lấy tâm can bảo bối của hắn..

Vương Nhất Bác cảm thấy bờ vai của người trong lòng run lên...Vương Nhất Bác giật mình, đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra nhưng Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy eo hắn...khuôn mặt rúc sâu vào lồng ngực hắn, từng tiếng nức nở vang lên khiến trái tim hắn đau nhói..

"Xin lỗi, xin lỗi, là em ích kỷ"
Âm thanh run rẩy, khàn khàn cùng tiếng nức nở vang lên càng khiến Vương Nhất Bác đau lòng...

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, cảm xúc vỡ oà ra. Cậu khóc như một đứa trẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc lớn như vậy trước mặt hắn...nhưng cảm xúc đâu có nghe theo cậu, nó cứ trào ra khiến cậu không kìm nén được. Cảm giác tội lỗi cứ cuốn lấy cậu khó chịu vô cùng...

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu "Ngoan, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng" giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu..

Nhìn người trong lòng khóc, hắn cũng đau lòng không kém.....

Vương Nhất Bác cứ ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng..bàn tay đặt sau lưng không ngừng vỗ nhẹ an ủi cho tới khi Tiêu Chiến ngừng khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ...

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến mấy cái rồi đẩy nhẹ cậu ra. Lần này Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt nữa mà chủ động rời khỏi ngực Vương Nhất Bác..

Cậu chớp nhẹ đôi mắt nhìn vòm áo trước ngực Vương Nhất Bác đã ướt một mảng lớn. Tiêu Chiến hít hít mũi nói "Xin lỗi, bẩn áo anh rồi"...

Vương Nhất Bác bật cười, hắn nâng cằm cậu lên. Nhìn gương mặt hồng hào lại lấm lem nước mắt có chút ngốc nghếch, đôi mắt to tròn phủ một tầng nước mỏng, lông mi dài cong cong ướt sũng nước nên dính lại với nhau nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương..

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Lại cúi xuống đặt lên khóe mặt một nụ hôn..

Hắn vuốt ve gò má cậu, ôn nhu nói "Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi"...
Lọn tóc dính trên trán cậu được Vương Nhất Bác vén gọn lên trên "Em đã trở lại nên tôi không cần gì hơn..đừng tự dằn vặt mình, tôi sẽ đau lòng"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt đầy thâm tình của Vương Nhất Bác...có chút lạ lẫm nhưng có lẽ từ bây giờ cậu sẽ quen dần...

Tiêu Chiến mím môi, cậu đưa bàn tay lên che mắt Vương Nhất Bác..Vương Nhất Bác có chút giật mình nhưng vẫn để yên cho cậu làm loạn...

Tiêu Chiến mỉm cười, sáp lại gần Vương Nhất Bác nói "Đừng nhìn ai khác như vậy"

Vương Nhất Bác khẽ cong môi, hắn gỡ tay cậu xuống, thuận tiện hôn lên đó một cái..thâm tình nhìn cậu "Chỉ dành cho riêng em"

Tiêu Chiến mỉm cười, khóe mắt cong lên vô cùng đẹp..nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng nhờ vậy mà hiện ra càng rõ...vô cùng đẹp..

Vương Nhất Bác nhìn nốt ruồi dưới môi cậu cười nhẹ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn...

Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu mỉm cười..

"Nhất Bác"

"Hửm"

"Em yêu anh"
Tiêu Chiến híp mắt nói, vẻ mặt lộ rõ sự hạnh phúc...

Lời nói tuôn ra vừa được mấy giây, cả người cậu đã bị Vương Nhất Bác đè lên..

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cánh môi của Vương Nhất Bác áp xuống. Nó không nhẹ nhàng, không dịu dàng mà lại mãnh liệt độc chiếm. Vương Nhất Bác ở môi cậu cắn xuống, lại liếm mút cánh môi. Tiêu Chiến cảm thấy môi mình tê tê, lại có chút đau...vừa mở miệng kêu một tiếng thì chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác đã chui tọt vào trong khoang miệng..

Hắn vô cùng nhanh nhạy, thuần thục mà đưa lưỡi dạo khắp khoang miệng cậu..còn xấu xa mà tìm đầu lưỡi cậu đùa giỡn..Tiêu Chiến hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của hắn...gương mặt phút chốc đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt hồng hồng phủ một tầng sương mờ nhạt. Đầu óc choáng váng không tiếp thu được chuyện gì..

Đến khi hơi thở cậu sắp tắt Vương Nhất Bác mới thả ra...Tiêu Chiến ngửa cổ thở hồng hộc, môi bị hôn đến sưng hé mở mà thở vô cùng quyến rũ..

Vương Nhất Bác lại cúi xuống cạ cạ môi cậu. Bàn tay không yên mà bắt đầu chui vào vạt áo, xoa xoa eo nhỏ....

Tiêu Chiến biết hắn định làm gì,vội vàng giữ bàn tay kia lại...Vương Nhất Bác rời môi cậu, nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt không vui vẻ...

Tiêu Chiến mỉm cười "Anh, em đang bị bệnh, sẽ lây cho anh"

"Không sao hết"
Vương Nhất Bác nói xong, lại cúi xuống cắn cắn môi cậu...

Tiêu Chiến bị cắn đau hơi mím môi lại
"Nhất Bác"

Môi hai người chạm vào nhau nên tại thời điểm Tiêu Chiến nói, môi Vương Nhất Bác cũng rung nhẹ theo...

Vương Nhất Bác không trả lời, tiếp tục hôn hôn môi cậu...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt "Em đói"

Vương Nhất Bác "......."

.

.

.

"Hay anh để em nấu đi"
Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, giật giật khóe mắt nhìn món cháo mà không phải cháo trước mắt...

Cậu cầm chiếc thìa nhỏ múc 1 ít..bên trong toàn là nước, hạt gạo còn chưa chín hết, rau củ bên trong thì cắt quá to, còn rất cứng như chưa nấu qua...

Cậu lại đưa mắt nhìn bãi chiến trường do Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net