Chương 8 : Xuân sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đồ cha con để lại, là cha chứ không phải mẫu thân. Cha con vốn là nam nhân, lại một lòng yêu ta. Hắn chịu đựng cải trang nữ nhân một đời chỉ vì muốn ở bên ta. Ta không hi vọng con phải như vậy. Ta hi vọng con bên người mình yêu bằng chính thân phận của mình. " - từ khi sinh y ra, hình như ông chưa từng kiên nhẫn nhìn rõ đứa con này. Thê tử đầu tiên lại là nam nhân, hắn dùng sinh tử dược để đổi tư chất của chính mình, đổi lấy ở bên người không yêu thương hắn.

Một đời trôi qua, thân phận thật của hắn trừ ông ra không ai biết. Nếu lần đó không uống say, ngay cả y có thể có mặt trên đời hay không ông đều không biết.

Hoang mang hiện rõ trong người Tiêu Chiến. Y chưa kịp ý thức được bản thân vừa nghe những gì thì ông lại nói tiếp.

" Đây là sinh tử dược, thuốc này khiến cha con có thể mang thai con, thế nhưng thuốc này như đòi mạng. Sinh con ra đã lấy đi nửa cái mạng của cha con. Giờ đây, sai lầm hay không ta đều không biết, quyết định còn tùy vào con. Vương gia đối tốt với con nhưng hắn không thể chỉ có mình con. Nối dõi đối với hoàng thất là điều không thể thiếu. Thế nhưng, mọi quyết định vẫn nằm ở con. " - nói xong ông bước thẳng ra cửa, bỏ lại y ngốc lăng đứng đó.

Sau khi quay trở lại phòng, y vẫn một mảnh im lặng, y không muốn Nhất Bác biết, y không muốn Nhất Bác khó xử vì y. Y cũng chưa từng nghĩ có thể chiếm lấy hắn. Thế nhưng buông bỏ hắn ra thì lại không dễ dàng.

Tối hôm đó, trôi qua thật yên tĩnh, nhưng tâm y lại một mảnh rối bời.

Nửa đêm nhưng y vẫn chưa ngủ, mò mẫm ngồi dậy, mở chiếc hộp gỗ ra.

Bên trong trừ một lọ thuốc còn có một bức thư tay ghi rõ quá trình uống sẽ như thế nào. Công dụng cũng như liều lượng uống.

Y mở lọ thuốc ra, viên thuốc lăn ra bàn tay của y, viên thuốc như quyết định y nên hay không nên chọn lựa tin tưởng hắn.

Viên thuốc này, bãi bỏ khiến cơ thể y dị đổi. Khiến y có thể mang thai đứa con của hai người. Y không tưởng tượng nổi tương lai, một Vương phi tuyệt hậu sẽ ra sao. Uống viên thuốc trong tay, viên thuốc chạm vào đầu lưỡi mang theo cảm giác đắng chát. Viên thuốc xuống miệng, cảm giác gì đều không có.

Y coi như không có gì mà lên giường trở lại, vô tình chân y đụng vào chân hắn khiến hắn mở mắt ra.

" Ca, ngươi đi đâu ? "

Nghe giọng ngáy ngủ kia cơ thể vốn không có phản ứng gì liền một mảnh khô nóng. Cảm giác khó chịu lây lan, y khẽ hô nhẹ.

Nhận thấy sự khác lạ từ y, hắn khẽ nhíu mày. Đột nhiên đôi môi bị che lấp, y chủ động hôn hắn.

Đảo khách thành chủ, y lật ngược cơ thể hai người lại. Ánh mắt y một mảnh xuân sắc gợi tình. Nhìn như trúng phải xuân dược.

" Ư... Nhất Bác ... " - y thế mà lại rên rỉ tên của hắn. Nụ hôn kéo dài khiến y thoáng nghẹt thở. Mân mê cơ thể trắng nõn phía dưới, tay hắn lùa vào vạt áo y, khẽ xoa đầu nhũ hồng hồng căng cứng.

" Cho ta... " - ý loạn tình mê, vô thức thốt ra lời nói câu nhân này y cũng không ngờ tới.

" Hảo yêu tinh " - hắn khẽ cười xé toang bộ y phục của người dưới thân.

Cảnh xuân phơi phới tràn lan khắp căn phòng. Hắn nâng cơ thể y lên, đặt hai chân y lên vai mình, khẽ đưa ngón tay thăm dò nơi tư mật của y, nơi này cao bôi không có, thế nhưng lại không khô ráp như hắn tưởng. Thoáng ẩm ướt khiến y hơi nghi hoặc. Mặc kệ ra sao y lâm vào chính sự.

Đưa một ngón tay đẩy vào nơi tư mật của người dưới thân. Miệng không ngừng đánh dấu ở hõm cổ y, từng vết đỏ đỏ dừng hiện lên. Hắn đưa ngón tay thứ hai vào nơi tư mật kia, khuếch trương một vùng hậu huyệt.

" Umm..... Nhất Bác "

Đột ngột hắn lại rút cả hai ngón tay ra, không đưa bất cứ thứ gì vào nữa, chờ đợi mãi mà không có đáp lại. Y nghi hoặc mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.

" Gọi tướng công, đệ liền cho huynh " - vẻ gian tà hiện lên trong ánh mắt hắn.

" Đừng ..."

" Gọi "

" Ưm... Tướng...công "

Chỉ chờ bấy nhiêu, hắn hết kiên nhẫn, nâng hạ thân bấy giờ đã cương cứng của chính mình vào hậu huyệt của y.

Đột ngột bị vật to lớn kia tập kích, mắt y một mảnh sương mờ, miệng không tự chủ mà mấp máy

" Ư...aaaa "

Từng cú thúc càng ngày càng gấp gáp của hắn khiến tiếng rên rỉ đứt quãng của y cũng thật gấp gáp.

Hơn một nén nhang trôi qua, cả người y và hắn đều đổ một từng mồ hôi.

Lật người y lại đổi thành y nằm phía trên.

" Ca ca à, chúng ta đổi tư thế đi "

" ừmmmm "

Hắn dùng tay nhấc bổng cơ thể y lên rồi từ từ hạ xuống. Cảm giác mới mẻ xâm chiếm cơ thể khiến y lâm vào khoái lạc.

Tốc độ lại ngày càng nhanh hơn, tâm y ngày càng loạn. Cuối cùng hắn nâng người y lên, không hạ xuống mà tự tay buông ra.

Côn thịt đâm mạnh vào hậu huyệt không kiểm soát khiến nước mắt y tuôn ra.

" Ngươi... "

" Xin lỗi, kiên trì chút nữa liền xong "

Vương Nhất Bác là cái đồ lừa đảo, chút nữa của y là tận hai canh giờ, sau ba canh giờ trôi qua, hắn mới bắn hết tinh dịch nóng ấm vào người y.

Toàn bộ thoát lực, y mềm như cọng bún, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Bế y vào buồng tắm, lau sơ thân thể, trở lại giường cả hai liền ôm nhau ngủ say.

__________________________
End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net