Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến

4 giờ sáng , giờ hiện đang là mùa đông tuyết rơi không quá nhiều tôi lái xe đưa người bên cạnh đến sân bay , Nhất Bác có chuyến công tác tại Thụy Sĩ sẽ bay lúc 5 giờ 35 phút sáng mà giờ trên xe đang còn ngủ vì công việc gần đây khá bận đi sớm về khuya suốt tôi khá lo lắng cho cho em ấy nhưng chẳng thể giúp gì được.
Đến sân bay Nhất Bác đi làm một số thủ tục và check vé trước còn tôi đứng đợi em
Nhất Bác :" em thật không muốn xa anh chút nào " Thân hình ấy ngay lập tức ôm lấy tôi thật chặt
Tiêu Chiến :" đi sớm về sớm , hoàn thành công việc thật tốt "
Nhất Bác :" em biết mà sẽ nhớ anh lắm "
Tiêu Chiến :" vậy làm việc nghiêm túc đi về với anh "
Nhất Bác tách ra , kéo vali tay còn lại vẫy chào tạm biệt tôi. Tôi chả còn xa lạ gì với những chuyến công tác xa của em ấy nữa rồi, chỉ vài ngày thậm chí một tuần thôi em ấy sẽ không đi quá lâu tôi tự trấn an mình như vậy để thôi nhớ đến Nhất Bác. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành
giờ cũng không còn sớm tôi lái xe về nhà lấy chiếc laptop của mình rồi ra thẳng quán cà phê thân quen ngồi làm việc
Đột nhiên trên tivi nói gì đó sau đó mọi người trong quán hốt hoảng xôn xao hết cả lên . Tôi gọi hỏi nhân viên trong quán
Tiêu Chiến :" cho tôi hỏi có chuyện gì vậy ?"
Nhân viên:" máy bay đến Thụy Sĩ đã bị rơi do trục trặc kĩ thuật gì đó của máy bay chưa rõ nên mọi người đều đang rất lo lắng ạ "
Tiêu Chiến như lặng đi một vài giây , đấy không phải chuyến bay của Nhất Bác sao ? em ấy có sao không ? cả vạn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi . Tôi vô thức lái xe chạy thật nhanh đến sân bay , tôi vẫn tự trấn tĩnh rằng đó không phải chuyến bay của em ấy NHẤT ĐỊNH KHÔNG!!!

tôi đến sân bay nhìn thấy người thân của người nhà trên chuyến bay đó người nào cũng khóc , đau khổ biết bao . Lúc ấy tôi như chết lặng nước mắt tôi vô thức fdax chảy thành 2 dòng nước mắt Nhất Bác sẽ không bỏ tôi mà đi đấy chứ ? Tôi không tin đâu !!!
Tôi khụy xuống lúc này tôi thực sự rất sợ nỗi sợ ấy lấn áp toàn bộ tâm trí tôi , tôi chẳng thể làm gì nữa
Rồi một vòng tay ôm tôi từ phía sau , Tôi giật mình quay lại . Là Nhất Bác em ấy không bỏ tôi ! giờ phút này tôi khóc lớn , khóc như một đứa trẻ
Tiêu Chiến :" b..biết anh..lo lắm không.. hả ?" tiếc khóc làm những câu nói ngắt quãng , Nhất Bác ôm lấy tôi xoa nhẹ đầu tôi
Nhất Bác :" em có việc phải hoãn chuyến công tác này lại một tuần "
Tiêu Chiến :" vậy là tốt rồi... không sao là tốt rồi.. "
Chúng tôi là nghĩ đến chuyện kết hôm Nhất Bác đã cầu hôn tôi và chúng tôi đang tìm một địa điểm cưới mang đầy ý nghĩa đối với cả 2 . Cuối cùng chúng tôi cũng bên nhau và mãi mãi bên nhau !!!

Khải Khoan :" Trác Thành hay chúng ta cũng tính đến chuyện cưới xin đi "
Khải Khoan ôm Trác Thành trong lòng trên chiếc giường kingsize của anh ta
Trác Thành :" cưới gì chứ ? em chưa muốn " Trác Thành trả lời với cái giọng điệu ngái ngủ
Khải Khoan :" không sao anh đợi được, em cũng đâu chạy mất được đâu " anh hôn lên tóc người con trai trong lòng
Trác Thành :" thôi em xin , ai mà dám trốn , anh mà bắt được hành em như nào thì sao em biết được . Ác như anh "
Khải Khoan :" nhưng dịu dàng với mỗi mình em "
Trác Thành :" anh điêu vừa thôi , trên giường anh hành tôi như nào anh chưa rõ sao ? " Thấy giọng điệu này là Trác Thành vợ yêu tương lai của hắn giận rồi đây , tự nhiên nhắc chi giờ vợ giận dỗi  rồi phải dỗ thôi !
Shuiphan ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyszd