CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tập đoàn Vương Thị

Nhất Bác đang cùng hội đồng quản trị họp kế hoạch cho quý tiếp theo liên tục từ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vô thức tay liên tục chạm lên chiếc điện thoại đang yên vị một bên túi. Từ sáng đến giờ vốn muốn gọi cho anh nhưng cơ hồ tìm không được không gian trống để có thể cầm đến chiếc điện thoại. Do dự một chút, chính hắn không áp chế được sự nóng lòng liền ở dưới gầm bàn gõ tay lên bàn phím.

"Anh đang làm gì? Ở đâu?"

Do dự một hồi hắn mới lại cất điện thoại vào túi nhưng tay vẫn không hề rời đi.

Một lúc thật lâu sau, khi vừa ra khỏi phòng họp, điện thoại trong túi bỗng nhiên run lên. Gấp gáp cầm điện thoại lên xem, nhưng gương mặt hắn tràn trề thất vọng. Không phải tin nhắn từ anh, là của Andrew gửi đến. Trong lòng nổi lên một tầng lo lắng liền hướng phòng làm việc trở về, bật lên hộp thư mà Andrew vừa gửi đến.

Lúc này, tại bệnh viện, sau khi nghe Bác sĩ Hạ đặt trước mặt hai thiếu gia nhà họ Tiêu một hồ sơ báo cáo đồng thời nói qua tình trạng của Tiêu Chiến, sau đó ông liền rời đi cho họ nói chuyện riêng.

Trái với một Tiêu Chiến đang im lặng một bên vẫn chốc chốc bóc miếng bánh anh hai mua còn chưa ăn hết, Tiêu Nhân một bên lạnh lẽo trầm mặc, không động đậy, tầm mắt gắt gao đọc đi đọc lại tập hồ sơ Bác sĩ Hạ đưa đến.

"Anh à, lạnh quá!" – Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nhân khó coi không nói gì liền lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

Tiêu Nhân nghe đến thế liền sực tỉnh tay chân luống cuống cởi áo khoác ngoài đưa đến cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy thế liền bật cười thành tiếng, tay cầm gói bánh, tiến đến bên cửa số mà nhìn ra ngoài, hít thở đầy lồng ngực không khí kia mà trêu chọc.

"Là anh làm cho em thấy lạnh đấy. Thôi nào, đừng như thể em mắc bệnh nan y thời kì cuối có được không?"

"Em biết trước rồi?" – Tiêu Nhân nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến khi biết được kết quả chẩn đoán của mình mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế.

"Chỉ là đoán thôi. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ đi làm cảnh sát hay thám tử, anh thấy có được không?" – Tiêu Chiến cười cười nhưng lại nghe ra mấy phần chua chát.

"Im miệng!" – Tiêu Nhân rốt cuộc nhịn không nổi liền lớn tiếng gầm giọng.

"Ngày mai tiếp nhận điều trị đi. Nếu không em định đợi đến bao giờ?"

Tiêu Nhân cầm tập hồ sơ bệnh án đặt mạnh xuống mặt bàn.

"Đến khi nào kẻ khiến Nhất Bác đau lòng phải trả giá." – Tiêu Chiến ngưng đọng nụ cười trên môi, cương quyết thốt nên lời. Ánh mắt từ lúc nào đã nhìn thẳng vào Tiêu Nhân.

"Nếu như tai nạn năm trước không thể khiến em cùng Nhất Đan bầu bạn, thì trời đã định sẵn kiếp này em cũng sẽ không bỏ lại Nhất Bác một mình. Cũng sẽ không để anh một mình gánh vác Tiêu gia. Hãy tin em!"

"Vậy em có từng nghĩ đến, nếu như Nhất Bác biết chuyện, hoặc em mà có mệnh hệ gì, anh làm sao ăn nói với ba mẹ. Anh nợ em một lần, anh không muốn việc đó lại lặp lại. Em lý trí chút đi có được không?"

Tiêu Nhân giờ đây đã gần như hạ giọng để van xin. Cả hai đều là hai người trưởng thành, vốn dĩ biết rõ tính cách đối phương. Thế nhưng giờ phút này Tiêu Nhân không hề muốn đặt cược liệu em trai mình sẽ thắng hay sự an bài của định mệnh sẽ thắng. Một chút cũng không muốn trải qua lần thứ hai cái cảm giác năm anh 14 tuổi.

Làm ơn!

Tiêu Chiến nhìn thấy anh mình gần như mất đi kiểm soát, liền đến bên cạnh ôm lấy anh trai mà trấn an.

"Anh, trước giờ em chưa từng oán trách anh, anh cũng chưa từng nợ em. Chỉ một lần này nữa thôi, giúp em có được không? Khi mọi việc kết thúc em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Có được không?"

Tiêu Chiến ôm lấy anh trai. Nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Anh biết, Tiêu Nhân vẫn luôn tự trách chuyện năm đó. Là một ngày vào năm Tiêu Chiến 10 tuổi, Tiêu Nhân 14 tuổi, trong lúc Tiêu Thị từng bước gia nhập thị trường, sản phẩm chiếm lợi thế chiếm lĩnh phần lớn xu thế thịnh hành. Đối thủ muốn gây bất lợi liền âm mưu bắt cóc hai thiếu gia nhà họ Tiêu để uy hiếp.

Chính là năm đó một đứa bé 10 tuổi ra sức chống đối cắn chặt tay kẻ bắt cóc để họ buông tay anh trai ra. Tên kia bất ngờ bị tấn công đã vuột tay, thời gian gấp rút lại không thể tiếp tục đuổi theo con tin bị sẩy liền trực tiếp trở về phóng xe đi.

Kết quả, lúc truy lùng được tung tích hung thủ mới biết hắn bỏ anh cùng những đứa trẻ khác bán sang biên giới. Mất tích hơn 7 ngày mới tìm thấy được anh nằm trong một chiếc container trên bến cảng, trong tay gắt gao ôm chặt một đứa bé khác nhỏ hơn vẫn còn đeo bịt mắt. Viễn cảnh lúc ấy còn kinh hoàng hơn, ngoài hai đứa trẻ, bên trong container ấy chỉ toàn xác người đã bắt đầu phân rữa vì bị bỏ đói trước khi anh bị đem đến.

Nhớ đến chuyện năm ấy từng người trong Tiêu Gia một chữ cũng không dám nhắc. Tiêu Lão gia cùng Tiêu phu nhân đã đưa anh đi chữa trị khắp nơi trong và ngoài nước đều đi cả. Mãi đến 2 năm sau sự việc xảy ra Tiêu Chiến gần như mới trở lại bình thường, không còn ngại tiếp xúc người ngoài nữa, Tiêu Nhân cũng từ lúc đó mới có thể nói chuyện lại được với em trai. Thế nhưng, cũng kể từ đó giấc ngủ với Tiêu Chiến luôn là một thứ xa xỉ đến khó tin. Trước giờ luôn là Bác sĩ Hạ kê đơn thuốc đặc trị mới có thể an giấc.

Vậy mà giờ đây, trên tay Tiêu Nhân là bảng hồ sơ chẩn đoán ấy, rốt cuộc sau bao nhiêu năm nó gần như lại tái phát mà còn có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Tiêu Nhân tự hỏi anh nên làm gì đây? Trong khi ngay cả người bên cạnh Tiêu Chiến cũng muốn giấu. Làm sao anh có thể như trước bảo hộ được Tiêu Chiến. Bất lực, Tiêu Nhân ngồi thụp xuống ghế sô pha mà bật khóc thành tiếng. Hãy thử một lần tưởng tượng tiếng của một người đàn ông trưởng thành mà bật khóc thì hẳn phải chất chứa bao nhiêu đau đớn.

Tiêu Chiến giờ đây chỉ biết mong cho anh hai có thể vượt qua được cảm giác tội lỗi năm đó. Anh cơ bản chưa từng trách Tiêu Nhân. Nếu được lựa chọn lại, lúc đó anh vẫn sẽ không do dự mà cứu lấy anh trai.

Một lúc sau, đợi đến khi Tiêu Nhân bình tĩnh trở lại mới tìm Bác sĩ Hạ thương lượng. Bác sĩ Hạ thấy Tiêu Nhân không phản đối với ý kiến của Tiêu Chiến liền đồng ý nhân nhượng. Thế nhưng chỉ có thể cho anh thêm thời gian một tháng để xử lí công việc cá nhân. Sau một tháng dù như thế nào, Tiêu Nhân cũng sẽ không kiêng nể mà nói sự thật với ba mẹ, nếu Tiêu Chiến không thuận theo.

Tiêu Chiến liền đồng ý. Một tháng với anh là đủ rồi.

Được Tiêu Nhân đưa về đến biệt thự riêng, trời vẫn còn rất sớm. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, thấy anh hai vẫn luôn im lặng, Tiêu Chiến cũng không biết nói gì hơn liền căn dặn anh lái xe về công ty cẩn thận rồi xoay người vào trong.

Quản gia có chút ngạc nhiên khi Tiêu Chiến hôm nay về sớm lại còn đi xe của Tiêu Đại thiếu gia trở về nhưng vẫn không dám cất tiếng hỏi chuyện riêng của anh. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng lên phòng tắm rồi thay đồ cho thoải mái.

Cầm một cốc nước lạnh định đem đến bàn trong phòng ngồi nghỉ ngơi một chút mới cầm điện thoại bật nguồn kiểm tra qua một chút. Tiếng tin nhắn reo lên, Tiêu Chiến nhìn dòng chữ trên màn hình thoáng chốc cảm giác bao nhiêu sự ấm áp dâng lên trong lòng.

"Anh đang làm gì? Ở đâu?"

Vui vẻ nhấn phím trả lời.

"Nhớ em. Ở nhà!"

Tin nhắn được phát đi. Tiêu Chiến đặt chiếc điện thoại lên bàn, một lúc sau lại tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ.

Tại Tập đoàn Vương thị.

Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính, xem xét tệp hồ sơ Andrew vừa gửi đến. Là một chiếc video ngắn từ hộp đen của một chiếc xe năm đó đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn.

Ngồi nhìn chiếc video và replay nó gần chục lần, Nhất Bác mới tin rằng điều mình nhìn thấy là sự thật.

Trong video là một người đang kéo lê người khác như muốn đem người kia nhét vào chỗ ghế lái. Người kia hắn không thể không nhận ra thân ảnh một cô gái lại có sức lực phi thường đến thế mà di chuyển người kia.

Bấy giờ hắn mới bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. Ngay từ đầu cuộc điều tra đã đi sai hướng, kẻ ra đầu thú cuối cùng cũng chỉ là một tấm bia. Chính cô ta là nhân chứng duy nhất tại hiện trường lại dùng lời khai mà bẻ hướng điều tra. Thế mà từ đầu đến cuối hắn chính là vì tin vào cô ta mà hiểu lầm anh, đẩy hết mọi tội lỗi kia lên anh, còn lạnh nhạt làm tổn thương anh.

Nhưng tại sao anh lại không nói ra? Tại sao anh không cố gắng giải thích?

Nắm chặt tay thành nắm đắm, Nhất Bác phẫn nộ. Hắn hận cô ta, càng hận chính mình.

Rầm.

Tay hắn nện xuống chiếc bàn làm việc bằng thuỷ tinh nứt toác. Dòng máu đỏ cũng từ đấy nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Đôi mắt lúc này long lên tơ máu đến kinh người.

Thư ký nghe tiếng động lớn chạy vào nhìn thấy bộ dạng kia của hắn liền hoảng sợ cả kinh. Ngay lập tức thư ký gọi đến phòng y tế công ty cho người đến sơ cứu. Thế mà chẳng một ai dám bước vào mà chạm đến hắn. Mãi đến khi hắn chịu thoả hiệp, ra hiệu cho họ đến sơ cứu đã là một lúc sau, máu trên bàn tay cũng đã chảy thành một mảng lớn.

Đến lúc hắn gần như ý thức được bản thân vẫn còn đang ở phòng làm việc, chiếc bàn kia vì tức giận cũng đã làm đổ ngã đến khó coi mới đứng dậy nhặt từ dười sàn chiếc điện thoại từ bao giờ đã nằm ở một góc, tiếng tin nhắn vẫn đang đổ chuông báo.

"Nhớ em. Ở nhà!"

Không một phút chần chừ, hắn liền cầm áo vest rời khỏi văn phòng để lại một màn hỗn độn phía sau lưng. Hắn muốn ngay lập tức được nhìn thấy anh, ngay lập tức muốn đem anh ôm chặt, ngay lập tức muốn nói với anh hai tiếng.

Xin lỗi.

——
Tiêu Tiêu: Vương Tổng à rốt cuộc anh cũng nhận ra rồi.
Thế nhưng em thích ngược. Phải làm sao🤢 Còn chưa vạch trần sự thật full HD cơ mà.

Hôm nay up nhanh cho mng 4 chương, mai lại tiếp nhé.

Mọi người nghĩ tình tiết sắp tới sẽ thế nào? Có muốn dự đoán chút hông❓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net