Chương 11: Nhờ cả vào anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt mấy ngày sau đó Tiêu Chiến tuyệt nhiên chẳng dám ho he động tới điện thoại, chỉ sợ đụng tới thôi liền nhìn thấy một màn xấu hổ từ Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến đối với việc đụng chạm với huynh đệ tốt kia lại có chút ngượng ngùng. Là nam nhân với nhau, phản ứng sinh học thôi mà, hắn bị khi dễ còn không ngại, anh ngại cái gì? Mặc dù trong đầu nghĩ là thế nhưng tuyệt nhiên không dám đối với người kia có nửa phút gặp mặt.

Hôm nay phòng thiết kế rủ nhau đi ăn, anh thân là trưởng phòng không thể không đi được, liền gọi về nhà một tiếng, báo với Tiêu quý phi ở nhà không cần chờ cơm. Tiêu quý phi rất đúng mực liền nói anh uống ít rượu thôi rồi cũng không truy cứu nữa.
Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp tới một quán đồ ăn Tứ xuyên, rất nổi tiếng ở con phố này. Mọi chuyện nếu chỉ có thế thì đã không có gì đáng nói. Giữa bữa ăn Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh liền rời đi một chút. Cái khoảnh khắc cửa phòng bên cạnh mở ra cho phục vụ đưa đồ ăn vào anh lại vô tình nhìn thấy một hình ảnh không mấy dễ chịu lắm. Là do anh khó chịu, nhưng xem chừng người ta là đang hưng phấn.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta đẹp một cách ngây thơ chứ không phải kiểu sắc xảo quyến rũ. Người con gái ấy liên tục tươi cười, gắp thêm món ăn vào bát cho Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn mà hờn dỗi, Vương Nhất Bác bên này mặt cũng không lộ biểu tình, chỉ có điều nhìn không ra có chút nào không vừa ý hay muốn đẩy ra cả. Tiêu Chiến đứng ngẩn người ra một lúc, Vương Nhất Bác ở trong kia vẫn không mảy may biết anh ở ngoài này nhìn thấy hết, mà hắn nhìn thấy thì sao, người ta là hẹn hò, bị huynh đệ bắt gặp cùng lắm cũng là gọi vào giới thiệu thôi. Chứ anh nghĩ hắn sẽ nói gì với anh?
Cái cảm giác khó chịu chết tiệt này là gì thế? Vương Nhất Bác có bạn gái rồi, anh nên vui mới phải chứ? Chẳng lẽ vì anh không có cũng bắt người ta không có theo. Thế nhưng... anh lại có chút không can tâm. Tiêu Chiến ôm một bụng khó chịu cho tới lúc về. Cũng chẳng rõ phòng bên cạnh đã về chưa, dù có là huynh đệ tốt thì cũng chẳng phải chuyện gì cũng phải nói với nhau. Nếu đã có bạn gái rồi, thì người làm huynh đệ như anh đây cũng nên thức thời, không nên gặp gỡ nhiều nữa, con gái người ta cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Anh đối với chuyện này nên mừng cho cậu ấy mới phải.
.
.
.
Tiêu Chiến rốt cuộc chẳng biết vì công việc bận rộn hay đầu óc chóng quên mà sự việc hôm đó bị anh vứt ra sau đầu, hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Hiếm hoi mới có ngày đi làm về đúng giờ, anh thèm món ăn mẹ Tiêu nấu lắm rồi. Tiêu Chiến vừa mở cửa đi vào, mẹ Tiêu đã từ trong bếp đi ra nói bằng giọng trách mắng.

- Mẹ con về rồi!

- Tiểu tử thối. Về muộn như vậy, Nhất Bác qua đây từ chiều rồi. Còn không nhanh vào nhà, món ăn đều đã chuẩn bị xong rồi.

- Tiêu phu nhân hôm nay hài nhi đã về sớm nhất có thể rồi người còn không hài lòng ư?- Tiêu Chiến nói với vẻ hờn dỗi và nũng nịu.

Vương Nhất Bác không hiểu cớ gì cũng từ bếp nhà anh mà đi ra. Hắn thấy anh về thì vui vẻ hỏi.

- Anh về rồi? Công việc bận lắm sao?

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác thì vụ xấu hổ hôm trước cộng thêm sự việc anh nhìn thấy ở nhà hàng kia lại ào về, Tiêu Chiến bày tỏ chán ghét ra mặt. Có bạn gái rồi còn tới nhà anh ăn cơm làm gì?

- Không có!

Tiêu Chiến bực bội buông ra một câu rồi đi thẳng vào phòng.

Mẹ Tiêu đứng cạnh cũng cảm nhận thấy con trai có gì đó khác lạ, Tiêu Chiến xưa nay luôn rất hòa nhã đúng mực, hôm nay cớ gì lại bày ra vẻ mặt chán ghét ấy, có phải bà đẩy thuyền nhanh quá không? Nhìn sang bên cạnh, mặt Vương Nhất Bác lúc nào đã ngắn tũn lại, rõ ràng là có chút thất vọng rồi. Thằng con trời đánh này, nói cái gì khó ưa như vậy. Mẹ Tiêu liền đưa tay vỗ vỗ vai hắn an ủi nói.

- Đừng nghĩ nhiều. Chắc ở công ty có chuyện. Tính cách nó không tốt. Đừng để ý quá.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, theo bà đi vào phòng bếp dọn chén đĩa.

Tiêu Chiến sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Chỉ cần anh lạnh tanh sẽ không ai biết amh xấu hổ. Chuyện hôm đó cũng sẽ được ém nhẹ đi thôi.

Bữa cơm quả thật không mấy vui vẻ, thường ngày Tiêu Chiến nói rất nhiều, nhưng hôm nay tuyệt nhiên chỉ chăm chú ăn. Vương Nhất Bác ái ngại nhìn Tiêu phu nhân, không biết hắn lại gây họa gì rồi? Tiêu phu nhân thấy không khí có chút ngượng ngùng, liền lên tiếng cố ý phá vỡ.

- Nhất Bác bao giờ thì con thi đấu. Lần này thi đấu có thể cho ta vé đi cổ vũ được không?

Vương Nhất Bác vốn chỉ chờ có người hỏi để nói, mặt hớn hở hẳn lên.

- Thứ ba tuần sau ạ. Con đua ở Trường đua thành phố, dì tới cổ vũ nhé, cả ... Chiến ca nữa...- nói tới đây hắn không tự chủ được mà nhìn anh một cách dò xét.

Tiêu Chiến chẳng mảy may quan tâm tới câu chuyện, anh còn đàn mải mê ăn, mẹ Tiêu bên cạnh chỉ muốn đánh anh một trận, xem vẻ mặt ủy khuất của Tiểu Vương kìa, tiểu tử thối, con còn ăn được sao?
Mẹ Tiêu không hề nhân nhượng liền đạp vào chân anh một cái, Tiêu Chiến lúc này mới dừng đũa, quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt " Con lại làm sai điều gì?"

- Thứ ba tuần sau thằng bé đua. Mẹ cũng muốn đi. Con thu xếp đưa mẹ đi cùng.
Mẹ Tiêu trực tiếp ra lệnh chứ đâu phải hỏi ý kiến hay cho anh lựa chọn?

- Thứ ba tuần sau sao? - Tiêu Chiến ngơ ngơ hỏi lại.

- Đúng vậy. Đã có lịch rồi, tôi đã nói người chuẩn bị vé rồi.

- Hôm đó...có thể không tới được. Hôm đó tôi phải bay qua Thượng hải ký hợp đồng. Sợ rằng lần này không tới được.

- Không sao. Nếu vậy để lần khác.

- Đúng vậy, tiểu tử thối này không có phúc được xem con thi đấu, dì tới cổ vũ chắc chắn con sẽ giành được cup.

- Vâng. Con cảm ơn dì. Khi nào có vé con sẽ đưa dì nhé.

- Được. Quyết định vậy đi.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa xem xét thái độ của Vương Nhất Bác, coi chừng không vui lắm, nhưng quả thực anh cũng không muốn, ai mà ngờ được cái dự án hì hục cả tháng trời của anh lại ký đúng vào ngày hắn thi đấu chứ? Đã hứa là tới xem rồi, anh cũng đâu phải muốn nuốt lời. Hơn nữa lúc đó hắn có bạn gái rồi, còn cần anh cổ vũ sao?

.
.
.

Tiêu Chiến đã ngồi ở sân bay được hơn một tiếng, chuyến bay của anh còn hơn 30p nữa sẽ cất cánh, cũng tới giờ làm thủ tục lên máy bay rồi. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chủ ý muốn tắt nguồn, sắp lên máy bay rồi. Hôm nay mẹ anh từ sớm đã bắt xe đi trường đua rồi, nói tới sớm một chút Tiểu Vương của bà sẽ không chịu ấm ức, cũng không thèm tiễn anh luôn. Đã hơn 9h, giờ này chắc cũng đã bắt đầu rồi. Thật sự có chút tiếc nuối, anh không chỉ vì hắn mà thật sự đối với môn thể thao này bây giờ thật sự có chút hứng thú rồi. Tiếng chuông điện thoại vừa kịp vang lên ngay khi anh định bấm nút nguồn. Là mẹ anh gọi. Có phải thì đấu xong rồi, muốn gọi báo kết quả cho anh?

- Mẹ. Con đây!

- Tiểu tử con sắp lên máy bay chưa? Có thể hoãn lại không? Quay về một chuyến đi, có chuyện rồi.

- Có chuyện? Mẹ, mẹ có chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi?

- Không phải mẹ, mà là Nhất Bác, con quay về một chuyến đi, tới trường đua đi.

- Được. Mẹ đợi con. Con về ngay.

Tiêu Chiến chỉ kịp giao lại hồ sơ cho đồng nghiệp rồi xách vali chạy ra cửa, bắt vội một chiếc taxi tới trường đua.
Anh trong lòng sao lại hoảng thế này, có chuyện gì vậy, hắn hôm nay không phải nên yên lành đua mà đoạt giải sao? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Có phải tai nạn lúc đua không? Làm ơn ,đừng khiến anh lo.

Tiêu Chiến trong lòng nóng như lửa đốt, trên xe cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng không nhịn được rút điện thoại gọi cho Tiểu Vũ.

- Anh Chiến!

- Tiểu Vũ. Nhất Bác cậu ấy gặp chuyện gì rồi? Mau nói tôi nghe!

Tiêu Chiến cúp điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng lời Tiểu Vũ nói. Vương Nhất Bác lăn lộn nhiều năm trong giới đua xe, ít nhiều cũng có chút tiếng tăm, giải lần này lại là giải lớn, gần như có đủ các đội lớn nhỏ trong nước, cho nên cuộc đua chưa kết thúc đã có đủ loại thông tin trên mạng. Tiêu Chiến không khó để tìm ra video quay cảnh thi đấu hôm nay của hắn, Vương Nhất Bác vốn đua rất tốt, hai vòng đầu luôn là người dẫn đầu, không hiểu sao xe chỉ mới chạy được nửa vòng thứ ba liền gặp sự cố, không thể chạy tiếp nữa. Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn không hề nản chí, lập tức xuống xe bất chấp đường đua nguy hiểm, dùng sức mà đẩy xe, hi vọng có thể khôi phục động cơ đang nguội đi kia. Tiêu Chiến trân trân nhìn vào màn hình, lúc Vương Nhất Bác cố gắng đẩy xe, cố gắng khởi động lại nhưng vô dụng, anh nhìn thấy bên trong mũ bảo hiểm kia là khuôn mặt có bao nhiêu bất lực cùng thất vọng. Vì cuộc đua hôm nay, hắn đã phải luyện tập không ít, suốt mấy tháng trời chỉ chờ một lần được ra đường đua. Thua ở vòng đầu đồng nghĩ với việc bị loại. Tiêu Chiến biết hắn đã cố gắng thế nào, là một cậu nhóc cứng đầu, luôn muốn chiến thắng, chuyện lại xảy ra tới nước này, quả thực là ai cũng khó lòng chấp nhận. Vương Nhất Bác trong video cố gắng đẩy xe bao nhiêu thì bộ dạng bất lực phải để xe ngã xuống đi vào hậu đài bất lực bấy nhiêu. Tiêu Chiến thấy lòng mình nóng ran như lửa đốt. Hôm nay anh không gặp được hắn sợ rằng anh cũng không yên lòng được mất.
.
.
.

Tiêu Chiến tới được trường đua cũng đã là lúc kết thúc trận đấu, người người chúc mừng người đoạt giải nhất, anh ta vui mừng ôm trong tay chiếc cup danh giá, nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến thầm tưởng tượng ra, nếu người đứng trên đó là Vương Nhất Bác thì sẽ có bao nhiêu phần đẹp đẽ và hoàn hảo. Đám đông vây kín trường đua cũng đã tản bớt, một số người cầm băng đôn mà xanh lá gương mặt buồn rười rượi rủ nhau ra về. Anh nhận ra, mấy người này chính là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác, kẻ ngốc cũng nhìn ra trên mặt họ có bao nhiêu thất vọng. Tiêu Chiến nhanh chân tiến lại gần, dùng sự thân thiện nhất có thể để bắt chuyện.

- Vương Nhất Bác cậu ấy rất mạnh mẽ. Fan của cậu ấy cũng vậy. Đừng khiến bản thân và cậu ấy mệt mỏi. Cố lên!

Đám fan hâm mộ sửng sốt một hồi, cuối cùng người được xem là nhóm trưởng cũng đứng ra mỉm cười mà đáp lời anh.

- Chúng tôi tin cậu ấy!

Tiêu Chiến mỉm cười, bước chân rời đi. Chưa được mấy bước thì phía sau đã nghe tiếng mấy cô gái fan nọ đồng thanh.

- Vương Nhất Bác nhờ cả vào anh!

Fan hâm mộ không những yêu thần tượng của họ mà còn quan tâm tất cả về thần tượng của mình. Là fan lâu năm có kẻ ngốc mới không nhận ra anh là người lần trước được idol của mình rẽ lối phá vây cho đi cùng, trước giờ nào có chuyện lạ như vậy? Hẳn là người này rất thân thiết, hai là người quan trọng. Sự việc lần này họ không trách Vương Nhất Bác chỉ lo lắng cho hắn, nhưng đâu có quyền hạn,vậy nên việc đó phải nhờ lại vào anh rồi.

Tiêu Chiến khựng lại mấy giây rồi mỉm cười vừa đi vừa nói.

- Được!

Tiêu Chiến vừa rồi ngoài cổng có gặp qua mẹ Tiêu, nghe bà kể lại, có vẻ Vương Nhất Bác lúc rời sân tinh thần không tốt lắm. Sự lo lắng nổi rõ trên gương mặt đậm chất thời gian của bà. Mẹ anh còn lo cho hắn hơn anh luôn. Tiêu Chiến nói mẹ về trước mọi chuyện cứ để anh lo. Mặc dù chưa biết nên lo thế nào.
.
.
.
Tiêu Chiến đi tới gần phòng nghỉ của hắn thì bắt gặp mấy huynh đệ thân thiết của hắn đang đứng trước cửa phòng. Mặt ai cũng tỏ ra lo lắng nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt kia. Tiêu Chiến tiến lại, mọi người không có gì lạ nữa, Tiêu Chiến tới đây nhiều gần bằng họ rồi. Tiểu Vũ thấy anh liền mừng rỡ chạy lại.

- Anh Chiến cuối cùng anh cũng tới rồi. Nhất Bác ạn ấy từ khi rời sân tới giờ cứ ngồi trong phòng suốt, ai tới gần cũng không để tâm. Bọn em cũng hết cách. Bây giờ nhờ cả vào anh!

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn.

- Nhờ cậu, đưa cái này cho nhà tài trợ.

Tiểu Vũ nhận được tin nhắn lập tức đồng ý. Mọi người không ở lại nữa mà liền thay nhau rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho khu hành lang. Tiêu Chiến rụt rè đưa tay lên gõ cửa, bên trong không có hồi đáp, anh thận trọng gõ thêm hai cái vẫn không nhận được phản hồi, liền tự mình đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên sopha, hay tay đặt lên hai đùi,người ngả về trước, quần áo bảo hộ vẫn còn nguyên trên người, thậm chí mũ bảo hiểm cũng chưa tháo, rõ ràng sự bất lực và thất vọng đang bao trùm lấy hắn. Tiêu Chiến khẽ khàng tiến lại, chọn một chỗ kế bên mà ngồi xuống, im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng anh cảm nhận được vai kẻ ngồi cạnh có hơi run rẩy, tiếng khóc không quá rõ ràng, người bên này có lẽ đã rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc. Tiêu Chiến không định phá vỡ gì lúc này, một chuyện tồi tệ thế này, khóc được là tốt. Tiêu Chiến ngồi cạnh được 30p thì chuông điện thoại reo tới tám lần. Đều là giám đốc gọi. Tiêu Chiến bực bội tắt điện thoại, anh nghĩ mình cũng điên rồi, không đâu lại chạy tới đây, còn bỏ cả việc, không sợ chết đói sao. Nhưng cái cảm giác nóng như lửa đốt khi quả thực rất khó chịu, cảm giác nhìn thấy hắn vẫn an toàn khiến anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, hắn bị tiếng chuông điện thoại của anh phiền sắp chết rồi.

- Sao lại quay về?

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, bước chân cũng nhanh hơn, không ngồi xuống ghế mà trực tiếp nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác bất động mặt hơi ngước lên nhìn anh. Qua lớp kính đen bảo hộ, gương mặt người đối diện có biết bao ân cần, biết bao nhẹ nhàng, Tiêu Chiến mỉm cười với hắn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng kiên nhẫn chờ được tới lúc hắn chịu mở miệng. Anh biết chuyện này có biết bao khó khăn với hắn, chuyện này vốn chẳng phải do hắn không tốt, nhưng lại khiến hắn tổn thương. Hắn khóc, anh biết. Anh từng trải qua thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như hắn, cảm giác bất lực là đáng sợ nhất, biết rõ là vậy cũng không thể làm khác được. Hắn trước nay vẫn luôn là một cậu nhóc kiên trì trong mắt anh, anh biết hắn vẫn luôn kiên trì tới phút cuối, thế nhưng giây phút hắn bất lực thả xe giữa đường đua, khuất phục số phận lại khiến anh đau lòng tới thế.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt ấm áp nhìn thẳng vào người đối diện.

- Để tôi giúp cậu!

Phía đối diện không lên tiếng, không phản bác cũng không đồng ý, hắn chỉ ngồi đó yên lặng nhìn anh. Tiêu Chiến không thấy hắn phản đối thì biết bản thân đã được cho phép, nhẹ nhàng đưa tay lên thận trọng tháo dây mũ bảo hiểm của hắn ra. Vương Nhất Bác cứ thế bất động ngồi đó nhìn người ta đưa tay gỡ mũ ra khỏi đầu mình. Trong đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe được người kia nói với hắn một cậu sau khi thành công gỡ mũ bảo hiểm khỏi đầu hắn.

- Đã vất vả rồi!

Người đối diện nói xong còn cười với hắn, người trước mặt là ai mà chỉ cần một câu nói ngắn gọn như vậy cũng khiến lòng đang rỗi như tơ vò của hắn được giải thoát? Người này tại sao trước giờ hắn chưa từng biết cười lên lại đẹp tới vậy? Hay vì hắn xem đó là điều hiển nhiên mà quên mất? Trong ánh mắt người nọ có bao nhiêu ấm áp và lo lắng đều dành cho hắn. Hắn chợt nhận ra người huynh đệ này thật sự rất tốt. Rất hiểu lòng hắn, không dài dòng an ủi, chỉ một câu ngắn gọn cũng khiến hắn an tâm. Vương Nhất Bác vẫn không đáp lại, đôi mắt có chút đỏ và sưng vì khóc cứ trân trân nhìn anh. Tiêu Chiến lấy hết sự dịu dàng lau đi tầng mồ hôi đang chảy trên trán hắn. Lúc này anh mới nhìn ra cậu bạn nhỏ này là có bao nhiêu kiềm chế mới không khóc thành tiếng, môi cũng bật máu ra rồi.
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đã đỏ lên vì chủ nhân nó nắm chặt, từ từ gỡ từng ngón tay ra, nhẹ nhàng nói với hắn.

- Chúng ta về nhà thôi!

______^_^______

Vương Nhất Bo cậu biết cũng được, k biết cũng được, hôn đi là được. Híc.

Tôi đã quay lại rồi đây. Trời đất ơi tôi quá bận để có thể viết truyện. Các cô nương cứu mạng. 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net