Chương 22: Được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về tới nhà lúc này đã là hơn 8h tối, lúc đó anh rời đi cũng không biết bước chân của anh đã đi tới đâu, mất phương hướng cho nên cứ thế đi loạn, tới khi bình tĩnh lại mới có thể quay về. Bờ vai thấm sương đêm của anh khẽ run lên bần bật, cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc đôi chân anh mỏi mệt khụy xuống. Tiêu Chiến giỏi kìm nén cảm xúc, nhưng sao trước giờ anh trước mặt hắn lại không thể làm được việc đó. Tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên vang vọng khắp căn phòng tối, Tiêu Chiến òa lên như một đứa trẻ, cứ thế ngồi tới lúc nào cũng không hay. Vương Nhất Bác tới tìm anh nhưng cũng không phải tới để đồng ý với anh, tệ hơn là hắn cũng không biết được việc hắn tới đây mà mất phương hướng sẽ khiến anh đau khổ thế nào.

Hai ngày trôi qua, Tiêu Chiến kể từ hôm đó không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện nữa. Anh cũng không lấy làm lạ, hắn không thể đồng ý với anh, cũng không giữ anh lại, anh cùng hắn không thể làm huynh đệ nữa có nghĩa rằng hai người sau này xong rồi, tốt nhất không cần có quan hệ gì nữa. Đã gần 7h sáng, nếu anh không muốn muộn giờ thì phải nhanh lên mới được, đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được cho nên sáng nay dậy có chút trễ rồi. Cái bệnh dạ dày chết tiệt của anh lại được dịp chiếm thế thượng phong, quả nhiên bỏ bữa là biết ngay. Tiêu Chiến với tay đónh cửa lại, vội vã xách cặp đi vào thang máy.

Hôm nay đường xá có vẻ đông đúc, mọi người ai cũng tấp nập chen chúc nhau cho kịp giờ làm. Lỡ chuyến xe bus Tiêu Chiến quyết định đi bộ tới chỗ làm, dù sao cũng không tính gọi là xa, coi như bản thân tập thể dục đi.
Ngã tư đường nơi mà các phương tiện đa chiều cố gắng kiên nhẫn chờ lượt để hòa vào nhau. Tiêu Chiến cũng vậy, đứng trên vỉa hè chờ đèn xanh phía bên đối diện sáng lên cho phép đi bộ qua. Tiêu Chiến đặc biệt cao cho nên đứng lẫn trong dòng người chờ đèn xanh cũng không khó nhận ra, thậm chí là với cái nhan sắc và chiều cao này dễ dàng nổi bật giữa đám đông thì đúng hơn. Tiêu Chiến lơ đãng nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp, chỉ cần anh nhanh chân một chút, hôm nay cũng không có quá nhiều việc, anh tới muộn một chút cũng không vấn đề gì.

Đèn xanh bên kia vụt sáng, Tiêu Chiến nhường lối cho người khác đi trước, bản thân mình hơi lùi về sau đợi lượt đi sau, anh hơi thở dài, bản thân lúc nào cũng nhường nhịn, cuối cùng tới tình cảm của mình cũng nhường nhịn, hóa ra anh là kẻ nhu nhược tới vậy. Đám đông chen chúc nhau cho kịp giờ, Tiêu Chiến bị đẩy ra phía sau, bàn chân không cẩn thận liền vấp vào viên gạch vì lâu năm nên nứt ra trồi lên trên, bước chân hơi lảo đảo lùi về sau. Tiêu Chiến nghĩ lần này mình thế nào cũng được đo đất làm nền mà nằm rồi, thế nhưng ngay khi cơ thể anh lảo đảo muốn ngã xuống thì bên eo lại truyền tới một lực, một bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo anh, kéo anh đứng thẳng dậy. Một giọng nói trầm đục vang lên bên tai, rất quen thuộc.

- Cẩn thận!

Tiêu Chiến sửng sốt nhận ra người vừa đỡ mình vậy mà lại là Vương Nhất Bác. Hắn thế nào lại xuất hiện ở đây, không phải hôm đó đã rời đi rồi sao? Tiêu Chiến mặt vẫn chưa hết sửng sốt, mắt cứ trân trân nhìn hắn mà không cần để ý xem đèn xanh đã sớm tắt đi rồi. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, gương mặt không hề hiện diện một tia buồn bã nào, hắn cứ như trước đây, hồi anh cùng hắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Trên miệng còn ngậm một cái kẹo mút, nhìn qua có thể đoán được là loại kẹo anh vẫn hay ăn. Vương Nhất Bác thấy anh nhìn hắn thì hơi thoáng mỉm cười hắn đưa tay cầm lấy cây kẹo mút trong miệng ra, chậm rãi nói.

- Anh có muốn thử cảm giác có bạn trai là như thế nào không?

Câu nói không to không nhỏ vừa đủ để Tiêu Chiến đứng phía đối diện cách chừng hơn 20cm đủ nghe thấy. Tiêu Chiến sửng sốt tới độ mắt mở to, miệng đã há hốc ra rồi. Chỉ chờ có thế Vương Nhất Bác đưa luôn cây kẹo mút vào miệng anh, thuận tay đẩy cằm anh lên, bắt buộc ngậm lấy. Hắn nói với vẻ đắc thắng.

- Không nói nghĩa là đồng ý rồi! Để tôi đưa anh đi làm!

Tiêu Chiến thật sự còn chưa kịp load lượng thông tin này. Vương Nhất Bác vừa nói muốn làm bạn trai anh đúng không? Vậy là hắn đồng ý với anh đúng không? Tiêu Chiến ngây người ra, tới khi kẹo trong miệng đã tan ra được một nửa mà nước vẫn chưa được nuốt xuống, Tiêu Chiến lúc này mới bị làm cho sặc mà ho lên mấy tiếng. Mặc dù vậy cũng không dấu được sự vui vẻ hiện diện trên mặt anh.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu tâm ý của anh, cuối cùng cũng đã chấp nhận anh rồi. Mặc dù lúc này trong lòng Tiêu Chiến mang theo một nỗi mặc cảm và sự dằn vặt vì hôm nay Vương Nhất Bác đồng ý với anh, cũng có nghĩa hắn đã phụ lòng Lâm Khả Dĩ. Cũng chưa biết chừng hắn với Lâm Khả Dĩ kia vẫn còn quan hệ, nhưng vì thương hại anh hoặc muốn tìm cảm giác mới lạ mà chấp nhận anh. Tiêu Chiến gạt phăng mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vì cho dù thế nào chẳng phải lúc này, hắn ở đây, nói muốn làm bạn trai anh, như vậy chẳng phải là điều hạnh phúc nhất rồi sao? Nếu như... nếu như hắn thật sự chỉ muốn cùng anh vui vẻ tìm cảm giác lạ, hoặc hắn có song song cùng anh và Lâm Khả Dĩ kia yêu đương, thì anh... anh chấp nhận làm người đứng trong bóng tối, chấp nhận đau khổ sau này, chỉ cần lúc này hắn ở đây, bên cạnh anh, chỉ cần lúc còn ở cạnh anh hai người có thể vui vẻ là được. Chuyện sau này anh nhất định tôn trọng hắn. Hắn có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không hối hận vì lúc này anh sắp sửa gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác cứ như một thợ câu chuyên nghiệp, hắn làm cho anh đớp mồi, chắc chắn anh cắn câu thì ngay lập tức bước chân đi trước, chân đã gần tới nửa vạch trắng rồi. Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh ra, vui vẻ mà gọi với theo hắn.

- Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, hắn đứng lại có ý muốn nghe câu sau của anh.
Tiêu Chiến vui vẻ lạ thường, anh nói lớn, tưởng chừng như tất cả mọi người quanh đó đều có thể nghe thấy.

- Có thể nắm tay không?

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, thế nhưng hắn cũng mỉm cười, hắn không đáp, cũng không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ khàng đưa bàn tay phải ra hiệu vẫy vẫy với anh. Tiêu Chiến hiểu ý ngay lập tức chạy lên đưa tay đan vào bàn tay to lớn của hắn. Xung quanh lúc đó có bao nhiêu người anh không rõ nữa ,cũng không quan tâm người ta nhìn anh thế nào, anh chỉ biết lúc này, khi mà bàn tay anh được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao bọc, anh cảm thấy con tim nơi lồng ngực của mình thổn thức lên mấy nhịp hạnh phúc, chỉ thế là đủ. Vương Nhất Bác thế mà lại chấp nhận đi cùng đường với anh, Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, vừa ngậm kẹo vừa để hắn dắt đi. Người đi đường có người nhíu mày khó chịu, có người lại làm như chuyện lạ mà chỉ trỏ, anh hơi dáo dác nhìn quanh, có phải ngay hôm đầu tiên anh đã làm hơi quá rồi không, đòi hỏi hắn phải nắm tay anh ở chỗ đông người thế này. 7Tiêu Chiến hơi khựng lại bước chân, Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, hắn cười rất nhẹ, rất ấm, bàn tay to lớn của hắn để nơi anh dùng thêm chút lực, hắn nói.

- Đi thôi!

Không dài dòng, chỉ một câu ngắn gọn đã đủ khẳng định với anh, hắn đồng ý với anh thì những điều dèm pha kia hắn đã sớm không quan tâm rồi.

Đúng là như vậy, để bước được tới đây nói mấy lời này với anh, hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều. Hắn đã cẩn thận dò xét lại cảm xúc của mình. Hắn trước nay không hề ghét anh hay có ý niệm xa lánh anh dù anh có là kiểu người thế nào đi chăng nữa. Không những thế hắn còn đối với anh rất có thiện cảm, ở cạnh anh hắn có thể là chính mình. Tiêu Chiến hiểu hắn hơn bất cứ ai. Anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe hắn kể về mấy vụ đua xe nhàm chán, rất nghiêm túc lắng nghe dù chuyện hắn kể có nhạt nhẽo tới đâu, Tiêu Chiến vẫn luôn lắng nghe hắn, vẫn luôn ủng hộ hắn. Hơn nữa hắn phát hiện bản thân mình vô thức với anh nuông chiều hơn cả, vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn đối với anh cũng có tình cảm, mặc dù hắn không chắc chắn đó là yêu. Nhưng hắn chắc rằng nếu lần này hắn bỏ lỡ anh hắn sẽ day dứt một đời, cho nên hắn quyết định thử, cho hắn một cơ hội, cũng cho anh một cơ hội. Nếu thật sự hắn cùng anh sau này nhận ra không thể hòa hợp cũng có thể vui vẻ mà rời đi, không cần phải day dứt khó xử như bây giờ. Hơn nữa không hiểu sao sau khi hắn đồng ý với anh, trong lòng hắn lại nhẹ nhõm đến lạ, còn không dấu được có chút vui vẻ. Hắn tin lần này hắn đã lựa chọn đúng, chí ít là hắn biết cho anh và cho mình một cơ hội là đúng đắn.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cứ thế im lặng nắm tay cùng nhau bước đi. Con đường tới công ty hôm nay đột nhiên anh lại muốn dài thêm một quãng đi, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút, sợ rằng chỉ là hư ảo, tới khi tỉnh mộng sẽ hụt hẫng, cho nên cho anh thêm một chút thời gian nữa. Hôm nay trên đường bỗng dưng có bóng dáng hai nam nhân cao ráo, nhan sắc trời sinh tuấn tú nắm tay nhau cùng bước không dấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt họ. Người qua đường chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà dõi theo ngoài ra không có cách nào, hoặc chí ít là họ vì sự hạnh phúc trên gương mặt hai người kia mà nghĩ thế, không có thứ gì có thể chia cách được họ.

Vương Nhất Bác cứ thế nắm tay Tiêu Chiến đưa tới gần cổng, cứ như hắn đối với đường xá nơi này thân thuộc lắm vậy. Tiêu Chiến thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Cậu biết đường ở đây sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh thản nhiên đáp.

- Không biết!

Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, không biết mà xung phong dẫn đường, lỡ như sai đường thì sao, lỡ như anh đang vui vẻ mà u mê đi theo hắn không nhận biết được đường thì có phải lại vất vả một phen không? Mặc dù vậy anh vẫn không tỏ biểu tình gì, vẫn rất bình tĩnh hỏi hắn.

-  Vậy tại sao...

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu, hắn nói cứ như thể điều hiển nhiên.

- Hai hôm nay đi theo anh.

Tiêu Chiến lúc này mới hơi nhíu mày, hóa ra hai hôm nay cái cảm giác có người đi theo của anh là chính xác. Anh còn nghĩ mình thiếu ngủ cho nên nghĩ linh tinh, làm gì có ai lại đi theo dõi một kẻ nghèo kiết xác như anh, không ngờ có kẻ đó thật.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra hôm trước anh cùng hắn náo loạn một trận trước cổng công ty, sau hôm đó ai nấy đều nhìn anh như sinh vật lạ, hôm nay anh cùng hắn tay nắm tay thế này hắn là sẽ có chuyện bán tán cho xem. Tiêu Chiến chủ động gỡ tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, hai người dừng lại ở một góc tường gần đó, anh nói.

- Vào kia không tiện lắm. Đưa tới đây được rồi.

Ngưng một lúc anh mới nói tiếp, giọng nói tỏ rõ vẻ ngập ngừng đắn đo.

-  Chuyện vừa nãy cậu hỏi tôi...

Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, người hơi dựa vào tường, một chân là trụ, một chân vắt lên chân kia mà đứng, hắn hơi nghiêng đầu hỏi anh.

- Anh muốn đổi ý?

Tiêu Chiến là muốn hỏi tới chuyện hắn muốn làm bạn trai anh, chỉ sợ hắn đổi ý, anh lo rằng chỉ là phút bồng bột nhất thời của hắn. Nhưng miệng lại nhanh hơn não, không tự nhiên mà nói lắp, mặt lại không tự chủ cúi thấp xuống nhìn mặt đường, chân hơi co lên đá đá, rõ ràng là đang thiếu tự nhiên.

- Không... không phải. Chỉ là ... muốn xác nhận.

Vương Nhất Bác hơi nhếch mép cười, hắn nói luôn mà không cần suy nghĩ.

- Chiến ca! Chúng ta quen nhau đi!

Vương Nhất Bác giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn anh bảy phần trìu mến, ba phần yêu thương. Tiêu  Chiến bị vẻ đẹp lúc này của hắn làm cho ngây ngốc.  Ban mai buổi sáng khẽ len lỏi những ánh nắng nhẹ qua lùm cây, vương lại trên gương mặt tuấn mỹ của hắn mà chơi đùa. Hắn đứng đó nhuốm màu nắng, hắn lúc này như một thiên thần nhỏ đang cứu rỗi thế giởi tưởng chừng như đen tối của anh. Tiêu Chiến đứng yên như tượng, mắt cứ nhìn hắn trân trân, tai phút trong lòa đi vì câu nói của hắn văng vẳng hiện lên trong đầu. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị đánh thức bởi mấy tiếng đằng hắng khó xử của hắn. Thất lễ rồi, để hắn chờ lâu như vậy. Tiêu Chiến vui vẻ đáp lời.

- Được!

Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, trước giờ sao hắn không phát hiện ra anh ngốc tới thế nhỉ. Đáng yêu quá. Hắn đứng thẳng dậy mặt đối mặt với anh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn nói.

- Vậy cũng nên thay đổi xưng hô một chút.

Tiêu Chiến bị hắn dẫn dắt từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ngây ngốc cứ như đứa trẻ vô thức mà bật thành tiếng.

- Ả?

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngốc nghếch không hiểu chuyện gì của anh chọc cười. Hắn cùng anh quen nhau rồi, xưng hô cũng nên thay đổi thì có gì là lạ đâu, Tiêu Chiến lại cứ như không biết gì bày ra vẻ mặt khó hiểu đó. Vương Nhất Bác không đáp lại anh, hắn chuyển chủ đề, trực tiếp dùng hành động giải thích cho anh luôn. Hắn đưa túi đồ mà nãy giờ cầm trong tay cho anh.

- Bánh em mua cho anh, đừng bỏ bữa, nhớ lát nữa phải ăn đấy.

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu được trọng điểm. Câu vừa rồi hắn gọi anh bằng anh nhưng là xưng em chứ không xưng tôi như mọi khi nữa. Hóa ra thay đổi từ bạn bè sang người yêu lại khá phức tạp. Vẫn là Vương Nhất Bác trước nay suy nghĩ thấu đáo. Tiêu Chiến hơi ngây người rồi cũng đáp.

- A được.

Vương Nhất Bác sắp bị sự ngốc nghếch của anh chọc cho cười, hắn đưa tay trước mặt anh nói.

- Đưa em chìa khóa nhà.

Vương Nhất Bác đúng là biết cách làm khó anh, Tiêu Chiến ngốc nghếch cứ như cái máy lặp lại hỏi.

- Sao cơ?

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, hắn vừa nói vừa nhởn nhơ cười, bộ dạng không mấy đáng tin, hắn nói.

- Em hết tiền thuê phòng khách sạn rồi, đành nhờ Tiêu lão sư cho tá túc. Chẳng lẽ Tiêu lão sư thấy chết không cứu?

Tiêu Chiến cũng bị chọc cười, hóa ra là muốn tới nhà anh, Tiêu Chiến thấy sự việc cũng bình thường, không phải yêu nhau thì hay ở chung sao, mặc dù mới ngày đầu tiên chính thức yêu nhau, nhưng cũng đâu phải chưa từng ở chung, hơn nữa anh cũng chẳng phải thân gái yếu đuối, lo sợ gì việc bị hắn khi dễ chứ. Tiêu Chiến nhìn cái mặt không đáng tin của hắn mà buột miệng mắng hắn một câu.

- Tiểu tử thối. Em học dẻo miệng từ ai thế.

Vương Nhất Bác đắc thắng trả lời.

- Không phải từ anh sao?

Tiêu Chiến á khẩu không nói được gì. Tên tiểu tử này thế mà lại học anh làm nũng, tức chết anh. Cuối cùng giận dỗi nói với hắn một câu.

- Mau về đi. Anh phải vào làm việc.

Vương Nhất Bác vui vẻ cười rồi đáp.

- Được. Đợi anh về. Em hôm nay muốn ăn thịt cay Tứ Xuyên.

Vương Nhất Bác thế mà từ hồi quen anh tới giờ khẩu vị lại bị anh làm cho thay đổi mất rồi. Giờ cũng học đòi ăn cay, Tiêu Chiến mặc dù vậy cũng không dấu nổi sự vui vẻ trong lòng, anh cười tươi đáp.

-Được!

_______^_^_______

Buồn ngủ quá. Híc.
Đêm qua vì bị dọa đốt nhà mà tôi phải cố nặn ra chữ để bù đắp đây. Các cô đừng dọa nữa tôi lặn luôn đấy. Haha.

Chương này chỉ duy 1 chữ "Được!"
Thật sự văn phong có hặn, có thể chưa thể bày tỏ hết được ý của tôi, thú thực tôi viết một mạch chưa đọc lại cho nên hi vọng các cô đọc sẽ không thấy tệ hại. Cảm ơn các cô đã theo dõi và dành tình cảm cho tr.

Tôi đi ngủ đây. Hi vọng mai dậy không bị dọa đốt nhà nữa.Các cô ngủ ngon.
Còn nữa...
Thất tịch vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net