Chương 3: Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ thế u mê đi theo Vương Nhất Bác lên nhà, trong đầu còn thầm cảm ơn, nếu không phải cậu nhóc ấy mở lời trước thì chắc gì anh dám mở lời, lần này anh mà quay về thất bại thì mẹ anh chắc chắn không nhân từ mà đá anh ra khỏi nhà đâu.  Vương Nhất Bác cả quãng đường đều không tỏ thái độ, đối với anh vẫn vẻ mặt lạnh lẽo xa cách ấy, anh cũng không lấy làm phiền, có ai lại niềm nở với người lần đầu gặp chứ. 

Cạch.

Tiếng mở cửa đánh thức Tiêu Chiến đang mông lung suy nghĩ. Vương Nhất Bác mở tủ giày đặt trước mặt anh một đôi dép đi trong nhà bản thân thì trực tiếp đi chân đất vào trong. Tiêu Chiến dù sao cũng thấy rất ngại ngùng, đột ngột tới nhà người ta như vậy, bây giờ lại chiếm luôn đồ dùng cá nhân thì có vẻ không được lịch sự lắm. Tiêu Chiến ái ngại còn không biết có nên xỏ chân vào hay không, bản thân thật sự còn suy nghĩ xem chân mình có sạch không, nếu như đi vào làm bẩn rồi thì ngại lắm. Vương Nhất Bác đã đi vào tới giữa nhà rồi vẫn thấy Tiêu Chiến đứng ngây ngốc ở cửa, dép cũng không có ý định xỏ vào, bị ngốc cũng hiểu là người ta một là ưa sạch sẽ, không muốn dùng chung đồ với người khác, hai là ái ngại vì chỉ có một đôi dép. Vương Nhất Bác đoán có thể do người ta ngại lần đầu tới nhà, nhưng biết thế nào được, nhà cậu trước giờ cũng chẳng có khách, làm sao biết có người tới mà chuẩn bị hai đôi chứ. 

- Không sao. Chưa chuẩn bị kịp, cho nên anh cứ đi vào, nếu ngại dùng chung thì có thể không đeo cũng được. - Vương Nhất Bác không biểu cảm nói.

Người ta đã nói tới vậy rồi, còn không đeo vào chân thì chính là mình không tôn trọng người ta rồi. Tiêu Chiến mỉm cười xua tay nói.

- Không phiền. Chỉ sợ phiền cậu. 

- Không sao! Mau vào trong! 

Tiêu Chiến mỉm cười xỏ dép vào chân rồi nhanh chóng bước vào nhà. Nhà của cậu nhóc này nhìn chung cũng không khác  nhà anh là mấy, chỉ có điều đồ đạc được tối giản đi nhiều, màu chủ đạo là trắng đen sang trọng chứ không như nhà anh là màu vàng ấm cúng. Tiêu Chiến quả thực có chút ngạc nhiên, nhà cậu nhóc này rất sạch sẽ,mọi thứ dường như đều được sắp xếp rất gọn gàng và có trật tự riêng, anh vốn nghĩ Vương Nhất Bác còn trẻ, kém anh tận 6 tuổi, tự lập thì nhà chắc cũng rất tùy ý, thế nhưng mọi thứ lại quá đỗi gọn gàng, khiến hảo cảm trong lòng tăng lên không ít.

- Anh ngồi đi. Muốn uống gì không? - Vương Nhất Bác ra hiệu anh ngồi xuống sopha, bản thân mình thì tiến lại phòng bếp mở tủ lạnh chờ đợi.

- A... không cần đâu...- Tiêu Chiến muốn từ chối, anh chỉ định ngồi một lát, chứ không có ý định ngồi lâu cho nên việc tiếp đãi cũng không cần quá chú trọng thì hơn.

- Chơi game dù sao cũng khát nước!

- À được. Vậy cậu uống gì thì lấy luôn cho tôi. -Tiêu Chiến buộc phải chọn một phần cho mình.

Vương Nhất Bác cầm theo hai chai nước cam kèm theo một gói khoai tây chiên, ngồi xuống sopha cạnh Tiêu Chiến, thận trọng mở nước đổ ra cốc rồi mới để gần lại chỗ Tiêu Chiến ngồi.

- Tôi không hay ăn vặt, cho nên trong nhà không có nhiều đồ ăn. Lần sau sẽ chuẩn bị trước. 

- Không sao. Đường đột là tôi mà. Chắc mẹ tôi cũng đã nói về tôi cho cậu nghe rồi?

- Một chút. Tiêu Chiến 28 tuổi, trưởng phòng thiết kế. - Vương Nhất Bác chầm chậm nói, mặt không lộ chút biểu cảm nào.

- Những chuyện khác mẹ tôi vẫn chưa kể cho cậu sao?

- Chuyện khác? Là chuyện gì? - 

- À không....

- Đại khái là chỉ biết như vậy thôi. Vương Nhất Bác 22 tuổi, đang là tay đua mô tô chuyên nghiệp. 

Sao Tiêu Chiến cứ có cảm giác là anh đang đi xem mặt nhỉ?  Gi ới thiệu bản thân như vậy cơ mà.

Vậy là cuộc trò chuyện tẻ nhạt của đôi bạn trẻ tạm dừng bằng mấy ván game, con trai thường dễ thân hơn con gái mà, chỉ cần có chung sở thích thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Vương Nhất Bác rất kiệm lời, theo Tiêu Chiến là vậy, nếu không thật sự cần thiết thì sẽ không mở lời, câu nói ra cũng không quá dài dòng, trực tiếp đi vào vấn đề. Tiêu Chiến cảm thấy hảo cảm có vẻ đã tăng lên đôi chút rồi, Vương Nhất Bác đối với bạn cùng trang lứa thì có chút trưởng thành hơn cho nên đối với Tiêu Chiến cũng không thấy bản thân có quá nhiều khoảng cách. Nếu quan hệ tốt còn có thể trở thành bạn bè, anh em tốt cũng không tệ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế chơi game cho tới khi điện thoại Tiêu Chiến vang lên, khi này đã là 3h chiều. 

- Mẹ. Có chuyện gì thế ạ?

- Con mau đưa điện thoại cho Nhất Bác, mẹ muốn nói chuyện với nó.

- Mẹ. Có chút không tiện lắm đâu. Có chuyện gì mẹ nói với con không được sao?

- Mẹ đứng bên này thấy hết hai đứa đang làm gì đấy nhé. Con cái đồ vô dụng này, chơi game thì vun đắp tình cảm cái gì? Mau đưa điện thoại cho thằng bé. Mẹ cũng không phải muốn nói chuyện với con, hai đứa cũng không phải đang làm chuyện mờ ám có gì mà không tiện chứ.

Tiêu Chiến thật hết cách với mẹ mình, anh ngó ra ngoài ban công đang mở cửa, phía đối diện quả nhiên Tiêu phu nhân đứng bên kia đang theo dõi tình hình rất kỹ càng. Tiêu Chiến thở dài, bất đắc dĩ cười trừ với bà rồi đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác tay thì ra hiệu cho cậu nhìn qua ban công nhà mình phía đối diện để hiểu thêm tình hình một chút. Vương Nhất Bác không ngần ngại mà tiếp nhận điện thoại từ tay Tiêu Chiến.

- Tiêu phu nhân, cháu Nhất Bác đây ạ.

- Là Nhất Bác sao? Hôm nay cháu có bận gì không?

- Cháu không bận gì đâu ạ, có chuyện gì sao ạ?- Vương Nhất Bác rất lễ phép đáp lại.

-Không có gì. Chỉ muốn mời cháu qua nhà ta ăn cơm. Có thể qua không?

- Có chút không tiện lắm ạ...

- Có gì mà không tiện chứ. Ta phải cảm ơn cháu chuyện hôm trước, hơn nữa Chiến Chiến nhà ta cũng muốn mời cháu qua nhà chơi, thế nhưng thằng nhóc ấy ngại ta đành phải nói thay nó. Ta đã đi chợ rồi, Nhất định phải qua nhé!

- Vậy thì làm phiền bác rồi ạ.- Vương Nhất Bác cẩn trọng trả lời, vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến vẻ bất đắc dĩ. Dù gì cậu với người ta cũng đâu thân tới mức mời tới nhà ăn cơm? 

Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết mẹ mình lại gây khó dễ cho người ta, chán nản lắc đầu nhận lại điện thoại từ tay Vương Nhất Bác, bên này mẹ Tiêu ra dấu ok với anh rồi vui vẻ đi vào nhà. Tiêu Chiến cảm thấy có mùi mờ ám ở đây.

- Mẹ anh nói anh muốn mời tôi tối nay qua đó ăn cơm?- Vương Nhất Bác cứ ngây thơ mà hỏi thẳng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa nghe xong đã muốn cắn lưỡi tự tử, mẹ anh sao lại có thể dụng tâm tới độ này chứ? Anh còn vừa mới nói chuyện lần đầu với người ta, mà quả thực còn không có ý định tiến xa hơn hay gì đó, vậy mà mẹ anh đã trực tiếp muốn mời người ta về nhà ăn cơm, muốn gả anh đi cũng không cần nôn nóng như vậy chứ? Tiêu Chiến ngại ngùng cười trừ, biết giải thích thế nào? Thôi thì mẹ mở đường rồi thì cứ thế mà đi, giờ mà nói không mời người ta thì có khi nào người ta nghĩ anh keo kiệt không? Dù thế nào cũng nửa ngày ngồi ở nhà người ta rồi, cũng chơi game cả buổi với nhau, tạm cho là mới quan hệ thân thiết đi, mời một bữa cơm anh cũng không tới mức hẹp hòi không thể mời đâu. Tiêu Chiến cứ thế u mê đâm đầu vào con đường mẹ mình định săn.

- À đúng vậy. Chuyện lần trước mẹ tôi có kể qua, thật cảm ơn cậu, muốn mời một bữa cơm, dù gì chúng ta cũng được coi là hàng xóm đi, phải không?- Tiêu Chiến cố nói với giọng tự nhiên nhất, anh thấy mặt mình nóng hết cả lên rồi.

- Chuyện đó không có gì. Không cần cảm ơn. Tôi đã đồng ý với Tiêu phu nhân rồi, sẽ qua đúng giờ!

Tiêu Chiến cứ thế gật gù đồng ý rồi xin phép ra về sau khi cả hai đã trao đổi số điện thoại cùng wechat, sau này có thời gian sẽ hẹn nhau chơi game. 

.

.

.

 Vương Nhất Bác rất đúng giờ liền tới trước cửa nhà Tiêu Chiến bấm chuông. Mẹ Tiêu đang tất bật trong bếp cũng tranh giành quyền ra mở cửa với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chợt nghĩ tới số phận hẩm hiu của mình, bình thường anh đi làm về quên chìa khóa mẹ anh cũng đâu có nhanh như chớp chạy ra mở cửa cho anh như vậy?

Vương Nhất Bác lần đầu tới nhà người khác ăn cơm cho nên rất biết ý liền qua siêu thị mua chút hoa quả cùng nước trái cây đem theo. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy hắn sau cánh cửa đã niềm nở kéo hắn vào trong, bà em chừng rất hài lòng về hắn.

- Lần đầu tới nhà, cháu không giỏi chọn lựa, nên mong bác không chê.- Vương Nhất Bác rất lễ phép vừa nói tay vừa đưa đồ tặng cho bà Tiêu.

- Không chê không chê. Cháu không chê Chiến Chiến là tốt rồi. - mẹ Tiêu xua tay cười hòa nhã.

- Mẹ. Mẹ lại thế nữa rồi. Mẹ dọa cậu ấy sợ đấy.- Tiêu Chiến ở bên trong nghe thấy liền chu môi nói vọng ra.

- Còn không phải muốn tốt cho con sao? Con xem người ta còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy. Còn đẹp trai như vậy. Con mới là không xứng đó.- sau đó lại quay qua Nhất Bác mà cười nói- Nhất Bác mau vào đi, Chiến Chiến dọn bàn là có thể ăn ngay.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, nhưng quả thật hắn không hiểu thật, cái gì mà không chê? Cái gì mà không xứng với hắn? Hắn vừa bỏ qua cái gì à? Hắn không nhầm thì mình đang qua nhà bạn chơi game để ăn cơm chứ có phải đi qua nhà bạn gái đâu?

Một màn đối thoại này Vương Nhất Bác có chút mơ hồ. Hắn là đang tới ra mắt gia đình vợ sao? Hắn còn chưa nghĩ tới chuyện đó nha. Nhưng lập tức suy nghĩ ấy lại bị đánh bay đi, hắn liền nghĩ người ta chỉ là đùa một chút thôi. Hắn cũng cảm thấy không có gì là không thoải mái cả, hắn ở xa gia đình cho nên những chuyện như thế này có chút xa lạ. Hắn cảm thấy bản thân khá đường đột, nhưng lại thấy việc hôm nay hắn đồng ý tới nhà người ta là không sai. 

Tiêu Chiến ủy khuất bĩu môi đi vào bếp nâng đồ ăn đặt lên bàn.

Cả bữa ăn hầu như mẹ Tiêu dùng toàn bộ thời gian để quảng bá Tiêu Chiến, thế nhưng sao vào tai anh thì lại có cảm giác mình như hàng tồn kho lâu năm cần được xuất kiện ngay vậy, không những vậy còn là hàng đại hạ giá, mua một tặng một. 

- Nhất Bác món ăn có vừa miệng không? Ta không biết cháu thích món gì, nghe nói cháu quê ở Lạc Dương cho nên ta liền tìm hiểu, làm mấy món thanh đạm.

- Rất vừa miệng ạ. Lâu rồi không được ăn, hôm nay thật cảm ơn bác.

- Ở một mình không dễ dàng gì. Sau này thường xuyên qua đây, ta nấu cơm cho cháu ăn.

- Như vậy thì làm phiền bác rồi. Sau này nếu tới cháu sẽ báo trước, cần mua gì bác hãy báo với cháu.

- Được được. Qua nhiều một chút có thể bồi đắp tình cảm. Chiến Chiến nhà ta rất trẻ con, sau này phải nhờ cháu chiếu cố nhiều một chút.

- Dạ? Sao lại... chiếu...cố...- Vương Nhất Bác cứ như con thỏ ngốc hỏi lại.

- Aiz mẹ, cơm ngon như vậy mẹ ăn nhiều một chút.- Tiêu Chiến chán nản gắp cho mẹ mình một miếng thịt vào bát, cái gì mà chiếu cố chứ? anh mà lại cần một thằng nhóc kém 6 tuổi chiếu cố à? Rồi lại quay sang cười trừ với hắn rồi nói- Đừng quan tâm, mẹ tôi chỉ đùa thôi, sau này cậu sẽ hiểu. Nếu có thời gian thì cứ qua chơi, mẹ tôi rất thích cậu. 

-Được. Vậy sau này cháu sẽ qua chơi thường xuyên. 

- Được được, vậy ăn nhiều một chút. 

Tiêu Chiến thật không hiểu sao hai người họ có thể nhanh chóng thân nhau tới vậy, thậm chí mẹ anh còn tỏ ra quan tâm Vương Nhất Bác hơn anh, anh ngay lúc này đang có cảm giác như mình vừa tìm được con ruột về cho mẹ mình, giống kiểu mẹ anh sau bao nhiêu năm nuôi nấng anh thì bây giờ đột nhiên phát hiện ra anh chỉ là con nuôi thôi ấy. Mẹ anh bây giờ lại thật sự nghĩ anh giới tính lệch lạc mà muốn nhanh chóng gả đi, một lời khó nói hết. Anh vốn tưởng còn có thể cùng Vương Nhất Bác kết tình huynh đệ keo sơn, cùng nhau kề vai tác chiến, thế nhưng thế sự vô thường, anh ngay cả cơ hội được nói cũng không có luôn, mẹ anh thật sự coi hắn là con rể mà đối đáp rồi, anh cũng hết cách. Cứ mặc kệ như vậy thì anh cũng yên ổn được một thời gian rồi. Tiêu Chiến tấm tắc nghĩ mình thông minh. Thằng nhóc này được lòng mẹ Tiêu như vậy thì cứ để nó đứng mũi chịu sào giúp anh, nhìn cái mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra của hắn anh chỉ hận không thể đường đường chính chính mà cười ra thành tiếng, buồn cười chết anh rồi.

Vương Nhất Bác sau khi hứa lên hứa xuống lần sau nhất định ghé qua thì mẹ Tiêu mới an tâm tha bổng cho hắn ra về. Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy có chút khó hiểu, mấy lời Tiêu phu nhân nói cái gì mà chiếu cố, cái gì mà chịu đựng, cứ như bà ấy thật sự chấm hắn làm con rể vậy. Thế nhưng quả thực hắn đối với mẹ con Tiêu Chiến lại có rất nhiều hảo cảm, tiếp xúc lại càng cảm thấy thân thiết, bản thân xa nhà lâu ngày, lại được người ta đối đãi như vậy nếu nói không cảm động thì là nói láo rồi. Hắn quyết định giữ mối giao hảo này, hắn vừa có thêm bạn, lại vừa có thêm một trưởng bối tốt bụng. Hắn cứ ôm mãi cái thắc mắc về những câu nói của bà Tiêu mà về tới nhà. Hắn nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h rồi, căn phòng ngủ phía đối diện vẫn còn ánh đèn, mờ ảo có thể thấy được một nam nhân đang ngồi làm việc. Hắn xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, quyết định kéo rèm đi ngủ.

Phía bên này của tòa nhà, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại mấy câu mẹ mình nói trong bữa ăn bất giác lại buồn cười. Một thằng nhóc kém anh 6 tuổi lần đầu gặp mặt đã bị mẹ anh tóm rồi gán ghép cho một nam nhân như anh. Dù sao vẫn là một bạn nhỏ đáng yêu, chỉ có điều biểu cảm hơi đơn điệu và kiệm lời quá. Có thêm một người bạn cũng khá thú vị. Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn sang phía đối diện, khoảng cách khá xa, bên kia đã kéo rèm rồi, chắc là đã đi ngủ, thế nhưng điện vẫn chưa tắt, có lẽ còn thức thêm một chút. Nghe nói cậu ta mới chuyển  tới hơn một tuần, vậy mà một tuần nay anh cũng chẳng quan tâm phía đối diện có chuyện gì xảy ra, tối nay lại bất giác nhìn sang, cảm giác có một người bạn nhỏ cũng không tệ đi.

_______^___^_______

Đây là vẻ mặt của hai nam chính khi được mẹ Tiêu ra tay mở đường trong bữa cơm thân mật.🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net