Chương 35: Cuồng hoan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó của hắn, Tiêu Chiến đã cảm thấy có linh cảm không tốt rồi, quả nhiên vừa dứt lời hắn đã dùng hết sức lực mà đẩy côn thịt của mình vào bên trong anh, hoàn toàn không dùng một biện pháp hỗ trợ nào. Tiêu Chiến đau đớn hét lên.

- Aaaaaaa....đau quá....hự...

Cuối cùng nỗ lực tiến vào trong của hắn cũng được đền đáp, côn thịt to lớn của hắn thuận lợi tiến vào, mặc dù gây cho hắn không ít đau đớn, cũng may là vẫn có thể vào được.
Hắn nhìn Tiêu Chiến dưới thân, khóe mắt đã tràn ra nước mắt rồi, chắc hẳn là khi hắn mạnh mẽ tiến vào đã khiến anh đau đớn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh, lại buông một câu đùa cợt.

- Chiến ca, nhỏ tiếng một chút, bên cạnh là một nữ sinh viên độc thân.

Tiêu Chiến đang đau đớn thì bị câu nói của hắn là cho tức điên, hắn không báo trước mà tiến vào khiến anh đau đớn, cảm giác như bị xé toạc cả ra rồi, vậy mà chẳng thèm an ủi anh còn nói mấy câu đùa cợt này, tức chết anh rồi.

- Khốn kiếp. Vương Nhất Bác em có còn là người không hả. Em đang ngủ với anh đấy, còn tâm trạng nghĩ tới người khác, lại còn biết rõ người ta độc thân, anh ở đây gần hai tháng trời còn không biết đấy, em thật giỏi, có phải thích người ta rồi không?

Tiêu Chiến nói trong ấm ức, không phải bây giờ hắn nên an ủi xin lỗi anh sao, còn có tâm trạng để ý tới người khác.

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến ngốc nghếch lại ghen rồi. Hắn yêu anh còn không đủ thời gian, thời gian nào quan tâm kẻ khác. Chẳng phải hắn tới đây mấy lần đều thấy cô gái đó để ý tới anh thì hắn cần gì chú ý tới cô ta. Vương Nhất Bác vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên cưng chiều nhìn anh mà nói.

- Cô ta không xinh đẹp bằng anh. Ngoài anh ra không muốn nhìn người nào khác!

Tiêu Chiến nhìn đáy mắt thâm tình của hắn có chút xao động, anh vô thức hỏi lại.

- Là thật sao?

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ mà trả lời.

- Ừm. Đều không đẹp bằng anh!

Im lặng một chút hắn lại nói.

- Xin lỗi. Em kiềm chế không được!

Tiêu Chiến như đứa con nít, chỉ cần dỗ ngọt vài câu tâm trạng đã vui vẻ lên hẳn, miệng cứ vô thức mà nở nụ cười. Vương Nhất Bác bị sự ngốc nghêch của anh kiềm chế sắp nghẹt tới nơi, hắn mồ hôi chảy dài chịu đựng mà nói với anh.

- Em muốn động. Anh thả lỏng một chút.

Tiêu Chiến cũng rất nghiêm túc mà phối hợp, lập tức thả lỏng cơ thể nhất có thể. Vương Nhất Bác cảm thấy hạ thân được nới rộng ra một chút, cảm giác đã có thể đưa đẩy liền lập tức động. Mấy cái đầu vẫn là khó khăn liên tiếp, huyệt động của Tiêu Chiến thực sự quá nhỏ, mặc dù đã thả lỏng vẫn không chịu để côn thịt của hắn tự do ra vào. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn cũng hiểu rõ bên dưới khó chịu thế nào, nỗ lực thả lỏng nhất có thể, ghì cổ hắn xuống mà hôn, lấp liếm đi sự đau đớn nơi hạ thân.

Vương Nhất Bác hôn anh, mãnh liệt pha chút hoang dại, chỗ nào cũng đều muốn chiếm cứ. Hắn từ từ nhẹ nhàng di chuyển tính khí. Tiểu Nhất Bác vì ma sát mà đã trướng to lên mấy vòng, lại được hậu huyệt kia ôm ấm không thôi, liền ra sức hung hăng , mạnh mẽ đỉnh lộng. Tiểu huyệt bị tính khí thô dài dâm ngoạn tạo thành một cái động tròn tròn, tính khí ra vào đem theo dâm dịch chen chúc chảy ra miệng huyệt. Vương Nhất Bác nhanh nhưng không ẩu, nhanh chóng tìm được chỗ mẫn cảm kia của Tiêu Chiến, ra sức để tiểu Nhất Bác cọ sát vào đó. Tiêu Chiến bị thao đến thất điên bát đảo, tiểu Tiêu Chiến vì khoái cảm mà lại dựng thẳng lên chọc vào bụng Vương Nhất Bác. Hắn quả nhiên rất biết chiều lòng người, đưa tay chăm sóc tiểu Tiêu Chiến rất tận tình. Tiêu Chiến quả nhiên không thể chịu nổi quá nhiều khoái cảm dồn dập, hai tay bấu chặt lấy vai hắn, đôi lúc trực tiếp cấu lên da hắn, vừa rồi còn nhăn mặt đau đớn, giờ chỉ có thể nằm ngoan ngoãn dưới thân để hắn lộng hành. Quả nhiên Tiêu Chiến được chăm sóc đến sung sướng, chỉ " a a ô ô " lên được mấy tiếng đứt quãng.

- Nhất... Nhất..B..ác... chỗ đó... đừng... đừng... ưm ...ư..ư..

Vương Nhất Bác trực tiếp bị tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến bóp nghẹn. Hắn thì thầm vào tai anh.

- Ý anh là đừng khiến anh ra nhanh quá sao?

Vương Nhất Bác nheo mắt bóp chặt hông Tiêu Chiến, đột nhiên mạnh mẽ đỉnh về phía trước, tính khí bên trong hậu huyệt trừu sáp. Hắn hung hăng đỉnh lộng vào chỗ hắn cho là mẫn cảm kia của anh, Tiêu Chiến dưới thân đã chẳng còn sức mà rên rỉ, chỉ có thể ư ư a a lên mấy tiếng yêu ớt. Cả căn phòng lúc này chỉ có hai thân ảnh mồ hôi óng ánh đang quấn lấy nhau không rời, thi thoảng sẽ vang lên vài tiếng rên rỉ, hay tiếng lép nhép của nước, phành phạch của cơ thể chạm nhau, khiến người nghe không khỏi ngượng ngùng.
Không biết đỉnh lộng bao nhiêu lâu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tiểu huyệt không ngừng co rút, trước mắt nhòe đi vì nước, thở hổn hển, phát hiện mình đã tới giới hạn, "aaaaaa" lên một tiếng rồi lại trực tiếp bắn ra bạch trọc lên tay hắn. Khoái cảm vẫn chưa dứt, tiểu huyệt gắt gao mút chặt tính khí của hắn. Vương Nhất Bác dứt khoát đỉnh lộng mấy cái lút cán rồi gầm nhẹ lên một tiếng, tính khí đã tới cực hạn, túi trứng phồng lên cơ hồ muốn chen vào hậu huyệt xinh đẹp kia mà chà đạp. Vương Nhất Bác siết chặt eo cậu, mạnh mẽ đỉnh lộng vài cái rồi ngay trong hậu huyệt kia bắn ra tinh dịch nóng hổi.

Vương Nhất Bác nằm gục trên người anh, Tiêu Chiến cũng chẳng còn sức mà nói chuyện, chỉ thở mấy hơi gấp gáp, miệng đã sớm khô khốc vì rên rỉ quá nhiều. Vương Nhất Bác để côn thịt tự động trôi ra chứ không trực tiếp rút ra, hắn hôn lên môi anh rồi nói.

- Em đưa anh đi tắm, để như thế này sẽ khó chịu.

Tiêu Chiến kiệt sức chỉ có thể rủ mắt gật đầu mặc kệ hắn làm gì mình thì làm. Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không biết lần đó chỉ là một trong số những lần anh được hắn đưa đi thanh tẩy, hóa ra sức mạnh của tuổi tác lại lớn tới vậy.

4h sáng.

Tiêu Chiến cả người đã sớm rũ rượi vì những trận cuồn hoan cùng với người yêu trẻ của mình, lúc này chỉ có thể nằm bẹp trên giường, tới ngón tay cũng chẳng còn sức mà nhấc lên.  Bên eo truyền tới cơn đau, Tiêu Chiến rủa thầm cái sức lực yếu ớt của ông chú gần ba mươi tuổi của mình sớm đấu không lại sức xuân mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Cả người chỉ truyền tới cảm giác mỏi mệt nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được phía sau tấm lưng trần của anh được bao phủ bởi một mảnh ngực săn chắc thì phía dưới mông lại có cảm giác có thứ gì đó cưng cứng chọc vào. Vương Nhất Bác ôm anh từ sau, cái tay hắn rõ ràng lại không yên phận mà sờ soạn trên ngực anh, Tiêu Chiến biết rõ nhưng vẫn để yên, nhưng tới lúc này phần mông của anh trực tiếp bị hắn banh ra sáp nhập cái thứ tính khí to lớn kia vào thân thể anh thì anh chẳng thể nào chịu nổi nữa mà gắt lên.

- Vương Nhất Bác, em không phải người, mới 4h sáng, gà cũng không dậy sớm như vậy.

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý lời anh, trực tiếp đưa đưa đẩy đẩy, cứ thế ở trong anh mà lộng hành. Hậu huyệt làm qua vài lần đã sớm to ra không ít, hắn chẳng cần bôi trơn vẫn có thể vào, như vậy càng nhanh gọn.

- Gà ở chỗ em 4h sáng đã dậy rồi. Hơn nữa của em là con khủng long nhỏ, không phải gà, đêm thường xuyên thức dậy nhiều lần. Chiến ca anh phải tập quen dần.

Tiêu Chiến hận bản thân yếu ớt chẳng đủ sức lực chống đỡ, đúng là mới đầu còn có chút suy tính, sợ hắn không động tới anh, nhưng không ngờ hắn động nhiều quá anh lại chẳng yên thân, aiz đúng là hại thân mà. Tiêu Chiến hơi thở đã trở nên gấp gáp vì Vương Nhất Bác liên tục đỉnh vào chỗ mẫn cảm, anh lúc này muốn dừng cũng không được vì tuy cơ thể mệt mỏi nhưng lại rất thành thật mà tiếp nhận hắn.

- Đã là lần thứ mấy rồi hả. Lão Vương tha cho anh đi, tuổi già sức yếu, năng lực có hạn, ngày sau tái chiến được không?

Vương Nhất Bác càng làm càng hăng, hắn quả quyết đáp rồi hôn anh.

-  Không thể!

Cuối cùng trong căn phòng nhỏ chỉ còn vang vọng tiếng thở khó nhọc, tiếng bạch bạch của cơ thể chạm nhau và tiếng a a ô ô của một vị thiếu niên nào đó.
.
.
.

Điện thoại của Tiêu Chiến bên trong phòng tắm đột nhiên đổ chuông, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến càng chặt dứt khoát bỏ ngoài tai tiếng chuông đó. Tiêu Chiến thì do sức cùng lực kiệt cho nên dù có loáng thoáng nghe được cũng chẳng có cách nào mở mắt. Lần thứ ba điện thoại kêu Vương Nhất Bác cuối cùng tức tối quấn khăn tắm đi vào phòng lấy điện thoại, màn hình hiển thị "Tiểu Linh" chẳng phải cô gái ở công trường hôm trước còn lầm hắn là em trai Tiêu Chiến hay sao, sao lại gọi anh vào lúc này, nhìn qua mới là 7h sáng, sáng sớm đã gọi làm hắn chẳng vui vẻ chút nào, hắn nhấn nút nghe còn chưa kịp mở miệng đã nghe bên kia tuôn một tràng dài.

- Anh Chiến. Sao giờ anh còn chưa đến, hôm nay tổng công ty cử người tới kiểm tra công trình không lẽ anh quên rồi. Anh còn không tới là không kịp đâu, nghe nói đã xuống sân bay rồi đó.

Vương Nhất Bác nghe đại khái cũng hiểu chút ít, hắn hắng giọng nói.

- Tôi là Vương Nhất Bác, Chiến ca vẫn chưa dậy, đêm qua hơi quá sức cho nên hơi mệt. Tôi sẽ nói lại với anh ấy.

Bên này Tiêu Linh nghe qua cũng có chút ngại ngùng, thế mà nãy giờ lại luyên thuyên cho bạn trai người ta nghe, đúng là mất mặt liền tìm cớ rồi cúp điện thoại luôn.

Tiêu Chiến bên trong nhíu mắt ngáp dài mấy cái mới mở miệng hỏi hắn.

- Là ai gọi thế?

Vương Nhất Bác để điện thoại lên bàn, tiến lại chỗ anh hắn kéo chăn để lộ phần lưng của anh ra, thận trọng xoa bóp.

- Tiểu Linh gọi cho anh, nói anh sao còn chưa tới, hôm nay có đoàn kiểm tra từ tổng bộ.

Tiêu Chiến mới tận hưởng cảm giác dễ chịu được chút thì đã bị hắn báo cho một tin động trời. Anh đúng là ngốc mà, sao có thể quên được chuyện này cơ chứ, lần này mà tới muộn không biết sẽ thế nào đây. Tiêu Chiến nén đau xoay người một cái, vừa xoay mặt đã biến sắc vì đau mà vẫn cố gắng gặng hỏi hắn.

- Vậy em trả lời thế nào?

Vương Nhất Bác dửng dưng đẩy anh nằm xuống, tận lực bóp cho anh, vẻ mặt bất cần nói.

- Còn thế nào nữa, em nói xin nghỉ cho anh, bảo anh phải ở nhà dưỡng sức.

Tiêu Chiến suýt thì hộc máu, Vương Nhất Bác điên rồi, còn dám nói thế.

- Tiểu tử này em điên rồi à. Anh con mẹ nó dưỡng sức cái gì, dưỡng hôm nay là ở nhà dưỡng luôn đó. Mất việc đó em biết không hả. Mau! Đỡ anh dậy. Nhanh lên!

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng thúc dục hắn đỡ mình dậy, Vương Nhất Bác lại cứ  không bằng lòng hợp tác mà ngồi ì ra, hắn vẻ mặt phụng phịu nói.

- Anh nghỉ việc em nuôi anh!

Tiêu Chiến đã gấp lắm rồi hắn lại còn dở trò gì đây, làm nũng anh à, anh làm gì còn thời gian mà dỗ nữa, đêm qua không phải vì thỏa mãn hắn, giờ anh có cần gấp gáp vậy không. Tiêu Chiến thấy hắn bày ra vẻ mặt chẳng bằng lòng, cứ qua loa đỡ anh dậy thì đã thấy ghét.

- Em nuôi bản thân em đi tiểu tử. Đến khi anh thất nghiệp lại dọa chết em.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến vừa đau vừa nhức vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Vương Nhất  Bác mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn phải để anh đi, còn cách nào khác đâu. Nhưng mấy là Tiêu Chiến nói quả thực động tới tự trọng của hắn, anh thế mà vẫn xem hắn là đứa trẻ, rốt cuộc vẫn là anh bảo vệ hắn, hắn đường đường là người yêu anh, lý nào một "cô vợ nhỏ" cùng một "bà mẹ vợ " lại không nuôi nổi, xem thường hắn quá rồi. Tiêu Chiến, lần này nhất định anh phải dỗ hắn bằng không hắn chẳng thèm để ý tới anh nữa.

.
.
.

Tiêu Chiến thở phào xách cặp đi xuống, cũng may sàn nay anh tới kịp, muộn chút nữa chỉ sợ không những không được về mà còn bị đuổi việc cũng nên. Người yêu nhỏ này của anh đúng là biết cách là khó người khác. 

Tiêu Chiến tay xách cặp bỏ lên đeo vai, trở tay đỡ lưng, từ sáng tới giờ vẫn chưa đỡ chút nào, đi lại còn có chút gắng gượng, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh già yếu cột sống có vấn đề hay là trĩ nội trĩ ngoại gì đó cũng nên, thật là mất mặt mà, lần sau nhất định phải bảo hắn kiềm chế lại một chút, nếu không cái mạng già này của anh khó mà giữ được qua ba mươi tuổi mất.

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì phía trước lại bị người ta chắn đường, oan gia ngõ hẹp lại là Lâm Vinh Hạo. Người trong đoàn kiểm tra thế mà lại có gã, Tiêu Chiến hôm nay không được khỏe nhìn thấy gã đã tận lực mà tránh né rồi không ngờ chuẩn bị về rồi còn bị chặn đường. Lâm Vinh Hạo là cố tình chắn đường anh, hắn nhìn anh từ đầu tới chân, tuy là có chút suy nhược, nhưng vẫn là giữ được khí chất xinh đẹp vừa mắt, vẫn là người mà gã nhìn trúng.

- Tiêu Chiến, xem ra hai tháng ở đây vất vả cũng không khiến cậu trở nên bớt xinh đẹp thì phải.

Tiêu Chiến vừa nghe đã muốn nôn, cười trừ lấy lệ rồi đáp.

- Giám đốc Lâm ngài quá lời rồi.

- Anh ta không quá lời.

Là Vương Nhất Bác, hắn tới đón Tiêu Chiến, vừa rồi gọi cho anh còn nghe anh than đau, nghe nói sắp được nghỉ liền tới đón anh ngay, không ngờ lại gặp tình địch ở đây. Hắn cứ như sóc nhanh chóng đã lại chỗ Tiêu Chiến rồi, đỡ lấy cặp của anh đeo lên vai, một tay đỡ tay anh, một tay vòng qua eo ý muốn dìu anh. Hắn nhìn anh nói.

- Anh rất xinh đẹp, vẫn luôn xinh đẹp.
Người yêu của em không lúc nào xấu cả.

Lâm Vinh Hạo cùng Tiêu Chiến được một phen giật mình, Vương Nhất Bác thế mà còn nói ra được mấy lời sến sẩm thế này. Tiêu Chiến cùng Lâm Vinh Hạo trong lòng biết rõ hắn là đang muốn chọc tức gã nhưng vẫn nhịn không được mà cảm thán vì sự sến súa. Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên để hắn đỡ, Vương Nhất Bác lại xem như chốn không người, trực tiếp ép anh dán vào người hắn.

- Em tới đón anh.

Một mặt lại quay qua tên Lâm Vinh Hạo mặt mũi nãy giờ đã tối sầm lại kia mà nói.

- Thật xin lỗi giám đốc Lâm, phiền anh tránh đường, chúng tôi phải về rồi, Chiến ca đêm qua có hơi quá sức, cần về nghỉ ngơi.

Lâm Vinh Hạo giận dữ ra mặt nhưng cũng không nói được câu nào, chỉ chỉ tay về phía hai người họ.

- Các người....

Vương Nhất Bác lại triệt để bỏ qua gã mà dìu anh đi, đi qua chỗ gã còn cố ý nói.

- Chiến ca, đều là lỗi của em, đêm nay nhất định sẽ nhẹ nhàng, sẽ kiềm chế, anh đừng giận....

Tiêu Chiến nghe mà chỉ muốn phì cười, chọc cho gã Lâm Vinh Hạo kia thành mặt than luôn rồi. Kẻ nào mà không biết gã muốn có được anh tới phát điên rồi, giờ lại tận mắt nhìn anh với người khác tình tứ, còn kể chuyện không ý tứ, người nào mà vui cho được. Đi xa được một đoạn, anh mới lật tẩy hắn.

- Tiểu tử nhà em cũng thật lắm chiêu trò. Chỉ sợ ngày sau ở công ty anh nằm yên cũng dính đạn mất thôi.

Vương Nhất Bác cười cười, hắn nói.

- Không chịu được em liền đón anh về nuôi. Yên tâm em nuôi được anh.

Tiêu Chiến cười cười gật đầu, đương nhiên là anh không nghi ngờ việc hắn có thể nuôi anh rồi, hơn nữa nếu như thật sự không thuận lợi anh cũng có thể tìm việc khác, dù sao anh cũng sớm không vừa mắt Lâm Vinh Hạo rồi, tiện thể làm hắn tức chơi cũng vui.

- Về nhà thôi!

___^_^____

Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net