Chương 45: Ra mắt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhi dẫn anh vào một căn phòng ở góc hành lang, vội vội vàng vàng đóng cửa lại, y như là chậm một phút là mấy lời nói của mẹ Vương có thể làm anh thương tổn. Cô bé còn giả bộ thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến cũng bật cười, cô bé này quá biết diễn rồi. Uyển Nhi luyên thuyên kể cho anh nghe về hồi nhỏ của Vương Nhất Bác, vừa hay cô bé đưa anh vào phòng của hắn, kể tới đâu liền có ảnh mô phỏng luôn tới đó. Tiêu Chiến lưu luyến nhìn những bức hình của hắn hồi nhỏ, quả nhiên sinh ra đã là một cậu trai đẹp đẽ.

- Kể cũng lạ. Bác ca trước giờ chưa dẫn người yêu về nhà bao giờ, ngày trước có nghe nói từng yêu đương nhưng nhà em cũng chưa từng diện kiến. Bây giờ đột ngột đưa anh về khiến ngay cả em cũng thấy bất ngờ.

Tiêu Chiến cười trừ, anh cũng còn bất ngờ nữa là mọi người, nếu sớm biết hắn có cái suy nghĩ điên rồ này thì anh đã đánh cho hắn mấy cái rồi, làm gì có ai đi ra mắt mà ăn mặc như anh.

- Anh tới đường đột như vậy chắc hẳn bố mẹ em không thích. Nên vừa rồi...

Uyển Nhi xua xua tay, ngồi bên cạnh anh lại tiếp tục luyên thuyên. Kể cũng lạ cô bé này nhìn thế nào cũng không thấy giống tên đầu gỗ cạy miệng không nói kia.

- Bố mẹ có hơi bất ngờ, nhưng anh đừng lo, bố mẹ em rất tốt, sẽ sớm yêu thích anh thôi. Anh đẹp trai thế này cơ mà.

Cô bé ngốc này, đẹp trai đâu phải là lý do để người lớn chấp nhận con trai mình quen một người con trai khác cơ chứ. Mẹ Tiêu cũng phải mất không ít thời gian mới dám mai mối cho anh với Vương Nhất Bác mặc dù khi đó anh hoàn toàn không hề có khuynh hướng yêu đồng giới.

- Tiêu Chiến ca ca. Anh đẹp trai thật đấy. Trước giờ em chỉ thấy mỗi Bác ca là đẹp trai thôi, giờ không ngờ anh còn có phần đẹp hơn. Bác ca xấu tính như vậy, anh nói xem có phải anh bị lừa không?

Tiêu Chiến bật cười, cô bé này có phải em ruột Vương Nhất Bác không thế, không tin tưởng Vương Nhất Bác đến thế à, thực chất anh còn phải vật vã lắm mới khiến hắn xiêu lòng đấy.

- Tiểu Uyển, em lại nói xấu anh đấy à? Nói cho em biết, đừng có làm loạn, Tiêu Chiến nhạy cảm lắm.

Vương Nhất Bác chẳng biết ở đâu mở cửa đi vào, vừa hay nghe được câu nói của cô em gái, hắn chủ yếu chỉ muốn trêu chọc lại cô bé mà thôi.

Uyển Nhi bĩu bĩu môi mấy cái, tỏ vẻ ghét bỏ, đúng là đồ xấu xa, có người yêu liền bỏ quên em gái.

- Anh Chiến ở đây chơi nhé. Em xuống lầu một chút, nếu có ai bắt nạt anh thì cứ bảo em. Em sẽ cho người đó biết tay.

Nói rồi còn vừa liếc xéo Vương Nhất Bác mấy cái mới đi ra khỏi cửa. Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, hai anh em nhà này quả thật khác người.

Vương Nhất Bác thế chỗ Uyển Nhi ngồi cạnh anh, phòng hắn vẫn không có gì thay đổi, vẫn như lúc hắn rời khỏi nhà mấy tháng trước. Tiêu Chiến từ lúc tới đây bị động cho nên chẳng cảm thấy bản thân bị lạnh, bây giờ mới bị không khí làm cho hắt hơi mấy cái. Vương Nhất Bác lấy ra trong tủ một cái áo bông dày phủ lên người anh rồi ôm anh vào lòng.

- Xin lỗi anh, bị lạnh rồi.

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào cổ hắn, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.

- Không sao. Chỉ hơi khó chịu một chút. Nhưng mà em đưa anh về đột ngột quá.

Vương Nhất Bác bật cười, ôm anh chặt hơn một chút.

- Đưa anh về ra mắt không tốt sao? Từ giờ đừng hoài nghi tình cảm của em nữa.

Tiêu Chiến đỏ mặt, ai thèm hoài nghi chứ.

- Không phải không tốt, chỉ là có chút đường đột. Em xem anh cũng chưa có chuẩn bị gì cả. Bố mẹ hình như cũng không được vui. Hơn nữa em nhìn xem có ai ra mắt mà ăn mặc như anh không. Sớm biết em làm trò ngu ngốc này thì anh đã không đi.

Vương Nhất Bác cười lên ha hả, Tiêu Chiến co rúm dựa sát vào hắn như chú cún con giận dỗi.

- Em thấy Chiến ca không có lúc nào xấu hết. Bố mẹ chỉ là hơi bất ngờ, họ sẽ không chú ý tiểu tiết. Anh đừng lo.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, dù sao ôm ấp ở trong nhà người ta hình như cũng không thỏa đáng lắm. Anh nghiêm túc nhìn hắn hỏi.

- Em như vậy là ra mắt anh rồi sao?

Vương Nhất Bác kéo eo anh lại càng gần hơn, ôm chặt không buông.

- Đúng vậy.

Tiêu Chiến có chút nhẹ nhõm nhưng trên mặt vẫn không hết buồn phiền vì hình ảnh đầu tiên của mình hôm nay.

- Vương Nhất Bác em nói xem anh bây giờ có thể làm lại không?

Vương Nhất Bác cười không ngừng được, hắn béo má anh một cái.

- Dĩ nhiên không được rồi!

- Vậy em cho anh mượn tiền, ít nhất anh cũng phải mua thứ gì đó, bố mẹ em sẽ thích gì nhỉ. Nhà em trông giàu có như vậy. Anh không có nhiều tiền đâu, nếu như mượn em nhiều quá lại không có tiền trả.

Vương Nhất Bác hết cách với anh, nghĩ gì thế không biết.

- Chiến ca, đừng nghĩ nhiều. Bố mẹ em không câu nệ đâu. Đừng quá lo lắng.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bản thân thiếu xót lắm, vẫn nên chuẩn bị gì đó.

- Nhưng dù sao anh cũng vẫn thấy mình thất lễ. Nếu như có chút quà, vậy thì...

Vương Nhất Bác trấn an anh.

- Bảo bối. Tin em. Rồi mọi thứ sẽ ổn.

Tiêu Chiến ngậm ngùi gật gật đầu.

Bên ngoài cánh cửa khép hờ, Vương phu nhân đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của hai người họ. Bà trầm ngâm không nói gì, đợi bên trong yên ắng mới gõ cửa.

Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa giật mình thon thót, người đẩy cửa là mẹ Vương lại càng khiến anh sợ hãi.

- Nhất Bác đưa bạn xuống ăn sáng đi.

- Vâng.

Mẹ Vương không nói nhiều liền quay đi, tiếng bước chân xuống lầu ngày càng nhỏ, Tiêu Chiến mới giãn cơ ra một chút. Vương Nhất Bác nhìn anh hơi lo lắng.

- Có sao không Chiến ca. Anh mệt à.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, có thể nói anh sợ được không?
Vương Nhất Bác lấy cho anh một bộ quần áo dài tay để anh thay. Tiêu Chiến cảm thấy ấm hơn một chút, nhưng cứ nghĩ tới phải bước xuống lầu là chân anh lại có hơi chùn bước.

Tất nhiên là anh sau cùng cũng phải xuống, cả nhà hắn đều đã ăn sáng rồi, Uyển Nhi thì đi học, Ba Vương thì đi làm, cả nhà chỉ có mẹ Vương, Vương Nhất Bác và anh. Tiêu Chiến càng cảm thấy lo lắng hơn, mẹ Vương vẫn như một quý bà sang trọng ngồi nhâm nhi ly trà không mảy may để ý tới anh và Vương Nhất Bác trong bếp. Tiêu Chiến tò mò hỏi một câu.

- Nhà em lớn quá. Sao từ sáng tới giờ không thấy người làm?

Vương Nhất Bác thêm cho anh một miếng thịt sườn vào bát lẳng lặng đáp.

- Không có người làm. Đều là mẹ em làm cả. Vốn có thể đổi một ngôi nhà khác tốt hơn, nhưng bố em sợ mẹ mệt cho nên chọn căn này, khá vừa vặn, mẹ em cũng rất thích.

Quả thật với điều kiện nhà Vương Nhất Bác thế này nếu đổi một căn nhà khác to hơn anh cũng không lấy làm lạ. Trước đây mới gặp cảm thấy hắn rất hào phóng, cũng từng nghĩ hắn có thể nào là phú nhị đại hay không. Nhưng nhìn cách hắn qua lại với mọi người, ăn mặc rồi nhà cửa cũng không phải loại cao cấp lắm, thậm chí hắn sống có chút bình dị bất cần. Quả nhiên lại là thiếu gia ngầm.

- Mẹ em rất đẹp. Căn nhà cũng rất ấm cúng.

Vương Nhất Bác nổi hứng trêu chọc anh.

- Anh đang khen mẹ chồng đấy à?

Nhìn cái mặt trơ tráo của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chỉ muốn đá cho mấy cái, nén lại cơn giận chầm chậm nói.

- Vương Nhất Bác em bớt giỡn đi. Anh nói thật đấy. Nhà em rộng nhưng rất ấm cúng.

- Được rồi. Được rồi em đùa thôi. Mau ăn đi, anh không ăn mẹ em sẽ buồn đấy.

Tiêu Chiến gật gật, lẳng lặng ăn hết đồ ăn trong bát. Đồ ăn Lạc Dương quả nhiên thanh đạm, anh ăn có chút hơi không quen, nhưng cũng không có cảm giác quá bài trừ. Ăn xong dĩ nhiên là thanh niên tự giác nghiêm túc Tiêu Chiến đi rừa bát rồi, dù gì anh cũng phải ghi điểm chứ.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong đi ra ngoài thì phát hiện ở nhà chỉ còn mình Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút chạnh lòng rồi, chắc là mẹ Vương không thích anh cho nên đi rồi. Vương Nhất Bác thấy mặt anh ỉu xìu kéo anh ngồi xuống bên cạnh an ủi.

- Mẹ nói có hẹn cho nên trưa nay không về, bảo hai đứa tự tìm cách.

Tiêu Chiến thở dài, lại càng chắc chắn mẹ Vương không thích mình.

- Em nói xem có phải mẹ không thích anh nên mới ra ngoài không?

Vương Nhất Bác lấy cho anh một miếng táo, ung dung không hoảng đáp.

- Mẹ có hẹn từ trước rồi, chúng ta về đột xuất mẹ không thể hủy hẹn thôi. Lát nữa em đưa anh đi chơi tiện thể thăm thú Lạc Dương.

Tiêu Chiến ậm ừ cho qua. Nếu như đã như vậy thì cũng còn cách nào khác đâu. Điện thoại kêu lên, là của Vương Nhất Bác.

- Dạ con nghe dì.

Vương Nhất Bác ra dấu là mẹ anh gọi. Tiêu Chiến thật sự đã quên mất là mình phải gọi về cho mẹ, điện thoại cũng quên cầm theo, hôm nay nghỉ làm không biết tới khi quay lại có bị đuổi việc không. Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh, mẹ Tiêu muốn nói chuyện với anh.

- Con đây ạ.

Mẹ Tiêu ở bên kia giọng có vẻ vui mừng lắm, còn trêu chọc anh.

- Tiểu tử thối, hôm nay về ra mắt người yêu à? Thế nào có phải thấy rất hưng phấn không?

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi. Dám chắc mẹ anh với hắn thông đồng với nhau.

- Hưng phấn thì chưa thấy, chỉ thấy mất mặt thôi. Tiêu phu nhân cần gì gấp gáp như vậy, thông đồng với người ngoài muốn đẩy nhi tử đi.

Mẹ Tiêu cười lớn, có vẻ rất vui lòng.

- Có gì mà mất mặt chứ. Con trai ta ưu tú như vậy, lý nào không thể khiến nhà bọn họ hài lòng.

Tiêu Chiến nghĩ tới cảnh sáng nay đứng trước cửa nhà hắn là chỉ muốn tìm chỗ trốn, cái gì mà ưu tú, anh một chút cũng không thấy xứng.

- Một lời khó nói rõ, khi nào về con sẽ kể cho mẹ nghe. A phải rồi, công ty có gọi tới không mẹ, con quên điện thoại ở nhà.

Mẹ Tiêu điềm tĩnh đáp.

- Có gọi tới. Ta nhân tiện đã xin giúp con nghỉ ba ngày. Cứ yên tâm. Hảo hảo bồi đắp tình cảm đi.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, vậy là không lo bị đuổi việc nữa.

- Cảm ơn mẹ. Mẹ ở nhà phải cẩn thận nhé. Có chuyện gì phải gọi cho con ngay.

- Được rồi, được rồi, ta thì có thể có chuyện gì chứ. Con cứ lo việc của con đi. Sớm ngày trở về.

Mẹ Tiêu cúp máy. Tiêu Chiến nghĩ tới mấy câu mẹ anh nói lại cảm thấy thật ấm ức, hai người họ thông đồng ức hiếp anh, Tiêu Chiến nhịn không được đá cho Vương Nhất Bác mấy cái. Vương Nhất Bác đang ngồi ăn táo cũng dính đạn mà chả hiểu lý do.
.
.
.

Vương Nhất Bác rất tận tình đưa anh đi xem quang cảnh ở nơi hắn ở, lại giới thiệu cho anh vô số món ăn ngon, Tiêu Chiến ăn no tới nỗi ăn xong phải nghỉ ngơi cả tiếng mới đứng lên được. Cuối cùng tới lúc muốn về nhà cũng đã là 5h chiều. Hai người họ xuống taxi ở cách xa nhà, muốn đi bộ về, chủ yếu là tận hưởng một chút cảm giác lãng mạn. Vương Nhất Bác muốn nắm tay Tiêu Chiến nhưng anh không chịu, không thể ở đây quá phô trương được, không nói tới chuyện bố mẹ hắn không thích anh, nhưng dẫu sao nhà họ cũng có tiếng tăm giữ chút mặt mũi cũng là điều nên làm. Vương Nhất Bác không ép buộc anh, hắn im lặng đi bên cạnh anh, vẫn luôn là như vậy, hắn sẽ luôn tôn trọng anh, sẽ luôn bảo vệ anh cho nên Tiêu Chiến đối với hắn vẫn luôn có cảm giác dựa dẫm. Tiêu Chiến nhìn người con trai đi bên cạnh trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó nói, tự hào, hãnh diện hay đơn thuần là tình cảm của anh lại nhiều hơn một chút rồi.

Hai người họ về gần tới nhà, đi qua một ngôi biệt thự có vẻ ngoài khá giống nhà của hắn, bên ngoài có một người đàn ông vừa mở cửa xe bước xuống, trên tay còn cầm tài liệu, có lẽ là mới đi làm về, không ngờ lại là người quen.

Cao Phong vừa hay nhìn thấy hai người họ liền tươi cười chào hỏi.

- Vương Nhất Bác. Về thăm nhà sao. Không ngờ lại nhanh tới thế đã gặp nhau rồi.

Đúng. Chính là Cao Phong cậu bạn mấy ngày trước họ gặp ở nhà hàng, Vương Nhất Bác còn giới thiệu anh là bạn bè, xui xẻo lại gặp nhau nữa rồi.

- Trùng hợp thật. Tôi mới về sáng nay.

Cao Phong cũng không mảy may suy nghĩ gì về hai người, Tiêu Chiến đứng bên cạnh gật đầu một cái coi như chào hỏi.

- Lần này đưa cả bạn về à. Cậu ở lại lâu không?

Vương Nhất Bác khóe môi hơi nhếch lên, hắn quay ra sau nắm tay Tiêu Chiến kéo lên. Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn hắn, cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, một cảm giác bất an.

- Lần này đưa anh ấy về ra mắt. Tiêu Chiến cậu biết rồi.

Cao Phong gương mặt cũng không thể nào bình thường được, Tiêu Chiến nhìn hắn chỉ sợ không ngậm được mồm lại, tên ngốc này làm gì vậy.

- Hóa ra hai người...

Cao Phong một mặt bất ngờ hiện rõ, anh chưa từng nghĩ hai người này lại có mối quan hệ này.

Vương Nhất Bác còn rất tự hào mà đáp.

- Đúng vậy. Tiêu Chiến là người yêu của tôi.

Cao Phong mặc dù hơi bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

- Thì ra là vậy. Chúc mừng hai người. Nếu có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh y như tượng đá được điêu khắc mặt cười, từ đầu tới cuối chỉ biết gượng cười tuyệt nhiên không nói nên lời.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, tạm biệt Cao Phong rồi nắm tay anh rời đi. Tiêu Chiến có lúc ngoảnh lại sẽ thấy ánh mắt Cao Phong nhìn bọn họ hoàn toàn không bình thường, trong lòng dấy lên lo lắng.

- Em nói Cao Phong đó không phải người đáng tin mà. Sao còn giới thiệu anh với cậu ta. Thật ra không cần thiết phải như vậy... em đưa anh về đã là....

Vương Nhất Bác đột ngột chặn trước mặt anh, ôm lấy bả vai anh thâm tình nói.

- Chuyện này là đương nhiên thôi, đừng cảm thấy áp lực. Anh là người yêu của em, em muốn cho mọi người biết điều đó. Vừa hay cậu ta có thể giúp một tay.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không an tâm.

- Nhưng anh có cảm giác không tốt. Cậu Cao Phong đó liệu có làm gì ảnh hưởng tới em không?

Vương Nhất Bác nhín vai dắt tay anh đi vừa đi vừa nói.

- Cậu ta thì có thể làm gì em chứ. Cùng lắm là nói cho toàn thể cái khu này biết em có bạn trai thôi. Anh yên tâm em không quan tâm đâu.

Tiêu Chiến nhìn thái độ dửng dưng của Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy lo lắng hơn.

- Nhưng còn bố mẹ em...

Vương Nhất Bác vẫn nắm tay anh thật chặt, như thể hắn muốn cả thế giới này đều biết anh và hắn là một đôi.

- Đừng lo. Chuyện đó em sẽ lo. Anh cứ nghe theo em là được.

Tiêu Chiến nhìn hắn kiên định cũng bớt lo ngại, thật tâm tin tưởng hắn. Dù gì hắn cũng đã đem anh về đây rồi, còn có gì không thể tin tưởng nữa.

- Ừm. Nghe theo em.

________^_^_______

Đôi trẻ hạnh phúc.

Sóng to gió lớn khó tránh vạ lây. Hi vọng hai anh em đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net