Chương 47: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngượng ngùng ngồi im không dám động đậy, ai bảo anh bây giờ ngồi trên ghế nhà người ta còn kê thêm một cái gối ôm, trong nhà rõ ràng không lạnh lại mặc áo len cao cổ, rõ ràng là có vấn đề. Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn quanh, thấy nhà họ Vương ba người đều không nhìn mình nữa mới can đảm nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, em nói xem nhà e giàu như vậy có thể cho anh mượn thêm chút tiền không?

Vương Nhất Bác mở to mắt kinh ngạc, Tiêu Chiến muốn tiền hắn liền cho anh cần gì phải mượn? Vừa rồi mua vòng tay tặng mẹ cũng nhất quyết phải mượn hắn mới chịu, rốt cuộc là không xem trọng hắn hay nghĩ hắn không có tiền cho anh?

- Anh mượn tiền làm gì?

Tiêu Chiến không muốn quan tâm câu hỏi của hắn, anh chỉ quan tâm hắn có đủ tiền cho anh mượn không thôi.

- Mười vạn? Một trăm vạn? Em nói xem một quả tên lửa thì có đắt chừng ấy không?

Vương Nhất Bác càng kinh ngạc hơn, Tiêu Chiến tự dưng mua tên lưta làm gì?

- Anh muốn mua tên lửa làm gì?

Tiêu Chiến thở dài chán nản.

- Bỏ đi dù sao anh cũng không đủ tiền trả cho em, hay là em trực tiếp gọi tới bệnh viện nói anh là bệnh nhân tâm thần, bảo họ mau tới đón anh.

Vương Nhất Bác nghe tới đây liền hiểu ý tứ của anh, Tiêu Chiến là xấu hổ lắm rồi đây. Hắn nhịn không được mà cười lớn. Tiêu Chiến quả nhiên da mặt mỏng.

- Vậy để em hỏi ba mẹ em nhé.

Tiêu Chiến trừng mắt ngăn chặn, Vương Nhất Bác chính là có bệnh được không.

- Em điên à, sợ nhà chưa đủ loạn hay sao. Em đừng có nói gì hết.

Vương Nhất Bác nín cười tới run người, Tiêu Chiến kìm nén đến mức đỏ cả mặt, hận không thể đánh chết hắn ngay lúc này. Bỗng mẹ Vương lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng này.

- Hai đứa định khi nào thì đi?

Vương Nhất Bác vẫn còn cười không ngớt, Tiêu Chiến thật muốn cắn lưỡi, sao anh lại có tên người yêu không biết xấu hổ thế này cơ chứ. Cuối cùng vẫn phải là anh miễn cưỡng lên tiếng.

- Thưa bác chúng cháu định ngày mai sẽ đi ạ.

- Đúng ạ, mai bọn con sẽ đi. Hôm qua đi gấp quá cho nên Chiến ca không thể xin nghỉ được nhiều.

" Chứ không phải còn chưa xin hay sao?"- Tiêu Chiến rủa thầm trong đầu.

- Vậy ngày mai ăn trưa xong hãy đi. Để lão Lâm đưa ra sân bay.

Lão Lâm là tài xế cho nhà hắn đã lâu năm, cho nên việc đưa đón hắn thông thường vẫn là lão làm.

Cả hai đều đồng ý, trong khi mọi người đang không biết nên mở lời thế nào thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhà có khách.

Uyển Nhi nhanh nhẹn ra mở cửa, một vị phu nhân cùng một cô gái trẻ đi vào, trông hai người đều toát ra vẻ quý phái, ắt hẳn là người có tiền. Ông bà Vương niềm nở đứng dậy chào hỏi, Tiêu Chiến cũng gắng gượng đứng dậy cúi chào.

- Chị Mạc và Hiểu Lam qua chơi đấy à. Lâu rồi không gặp.

- Chào chị Vương, anh Vương hôm nay cũng ở nhà sao. Nghe nói Nhất Bác về nên tôi ghé qua chơi, nhân tiện giới thiệu cho hai đứa nhỏ làm quen với nhau.

Vị phu nhân họ Mạc này thật sự không cảm thấy xa lạ với Vương gia, mọi cử chỉ và lời nói đều rất tự nhiên. Cô con gái đứng sau cũng lên tiếng chào hỏi.

- Cháu chào hai bác, lần đầu gặp mặt cháu có chút quà biếu gia đình.

Mẹ Vương thong thả tươi cười nhận lấy túi quà hàng hiệu trên tay cô gái tên Hiểu Lam. Tiêu Chiến nhìn qua cũng biết thứ bên trong ít nhất cũng đáng giá mấy ngàn tệ, còn có thể lên tới mấy chục vạn tệ. Trong lòng có chút thiếu tự tin, chiếc vòng tay hôm qua anh tặng giá cũng không nhỏ nhưng cũng chẳng thể nào sánh bằng món quà xã giao của người giàu được.

Mạc phu nhân nhìn qua chỗ hai người, sau đó liền tiến tới niềm nở hỏi chuyện Vương Nhất Bác.

- Đã lâu không gặp, Nhất Bác dạo này thật đẹp trai nha. Lần này dì dẫn Hiểu Lam qua cho hai đứa làm quen, nhất định phải chiếu cố nó nhé.

Vương Nhất Bác cười trừ không đáp, Tiêu Chiến cúi đầu không tỏ thái độ. Mạc phu nhân lúc này mới để ý tới anh, hơi ngạc nhiên hỏi anh.

- Cậu trai này chắc là bạn của Nhất Bác phải không?

Tiêu Chiến dĩ nhiên không dám mở miệng ra nói hai chữ người yêu trước mặt người lạ rồi, anh giữ chặt tay Vương Nhất Bác lúc hắn định trả lời thay anh, hít một hơi thật sâu tươi cười đáp.

- Dạ chào phu nhân, cháu là ....

- Là người yêu của Nhất Bác, tên Tiêu Chiến!

Mẹ Vương không biết từ đâu rất nhanh liền lại tới chỗ anh đứng giúp anh trả lời. Tiêu Chiến cùng mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Mẹ Vương hôm qua còn rất có thành kiến với anh, hôm nay lại trước mặt người khác giới thiệu anh là người yêu hắn. Mạc phu nhân gương mặt hơi cứng lại, biểu hiện ngại ngùng hiển hiện rõ trên mặt. Ba Vương lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng này.

- Thôi nào, mọi người ngồi xuống trước đã rồi nói tiếp.

Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng Mạc phu nhân cùng con gái cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Vương phu nhân rót trà mời, vừa rót vừa nói.

- Thật ngại quá, nếu như nhà chúng tôi có hai đứa con trai sẽ giới thiệu để nó quen với Hiểu Lam nhà chị, nhưng nhà tôi lại chỉ có một lại đành phụ lòng chị rồi.

Vương phu nhân rót trà xong còn cố ý kéo cổ tay áo lên để lộ ra chiếc vòng ngọc sáng bóng. Tiêu Chiến nhận ra đó chính là cái vòng anh mới tặng, Tiêu Chiến không dấu nổi vui vẻ trong lòng.

Mạc phu nhân cười gượng, đúng là mất mặt mà, bản thân mang con gái tới làm thân lại bị người ta xem thường tới mức dám bảo con trai mình yêu nam nhân, chẳng phải là đuổi khéo hay sao. Nếu chẳng phải Vương gia trên thương trường cũng có chút máu mặt, công ty nhà họ Mạc đang gặp bế tắc thì bà ta cần gì để họ Vương kia vào mắt.

Ông Vương cũng là người sành sỏi hiểu ngay ý của vợ mình. Nhà họ Mạc hiện tại sa cơ thất thế cho nên mới muốn làm thân với họ Vương. Trước đây cũng chẳng tính là thân, chỉ có chút quen biết, lần này không biết có được tin tức từ đâu mà lại tới tận đây, mối lương duyên này không những Vương Nhất Bác gánh không nổi mà ông và bà Vương cũng không muốn gánh.

- Hiểu Lam nhà chị xinh đẹp như thế chắc hẳn là không thiếu người theo đuổi, Nhất Bác nhà chúng tôi lại phụ lòng nó rồi.

Tiêu Chiến ngồi im nghe hết tất thảy, nhiều năm bươn chải cũng giúp anh hiểu ra nhà họ Vương muốn cự tuyệt mối lương duyên trên trời rơi xuống này. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chẳng thèm nhìn Hiểu Lam kia một cái, hắn hận không thể đem mắt gián lên người anh 24/24. Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, nhất là giây phút mẹ hắn thừa nhận anh là người yêu của hắn, lúc đó vừa nói còn vừa cố ý kéo cao tay áo để lộ ra chiếc vòng ngọc không mấy đáng tiền anh tặng. Rõ ràng là bà đã ngầm đồng ý cho anh và hắn quen nhau. Tiêu Chiến chẳng nhịn được mà gương mặt vui vẻ.

Sau một hồi không khí ngượng ngùng, ông Vương quyết định mời hai mẹ con Mạc phu nhân đi ăn, Tiêu Chiến cũng được mời, dẫu sao hôm nay anh cũng là khách. Bắt đầu chuẩn bị, anh được Vương Nhất Bác hộ tống lên tận phòng để thay đồ. Nhìn cái bộ dạng lúc mới xuất hiện của anh xem, có đáng chết không cơ chứ.

.
.
.

Nhà họ Vương mời cơm dĩ nhiên cũng chẳng phải đến chỗ tầm thường, là một nhà hàng lớn, trông có vẻ rất nổi tiếng, trang trí cũng vô cùng tinh sảo, hợp mắt người có tiền. Tiêu Chiến đi lại vẫn có chút khó khăn, Vương Nhất Bác nửa dìu nửa ôm mới miễn cưỡng vác theo anh đi được, cả đoạn anh không cách nào bịt được miệng hắn lại, tên ngốc ấy cứ nhìn qua anh là lại như nhìn thấy thành quả cao cả của mình mà bật cười liên tục. Anh hận không thể băm nhỏ hắn ra làm chả viên, còn chưa đủ mất mặt hay sao chứ.

Cả bàn ăn tràn ngập thức ăn, Tiêu Chiến bị những cuộc nói chuyện làm ăn làm cho hơi nhức đầu, cộng với cơ thể có chút bất tiện liền muốn ra ngoài. Cũng bởi cô gái tên Hiểu Lam kia không biết có phải nhìn nhầm anh ra Vương Nhất Bác không mà từ đầu tới cuối cứ nhìn anh, kể cả lúc còn ở nhà hắn anh cũng cảm thấy cô ta cứ nhìn anh suốt khiến anh thật sự có chút không thoải mái, cho nên cuối cùng vẫn là xin phép ra ngoài, Vương Nhất Bác muốn đi theo anh nhưng anh ngăn cản, làm sao ở cạnh bố mẹ hắn mà lại cứ kè kè bên cạnh nhau được, không hay lắm.

Tiêu Chiến ra ngoài cảm giác không khí dễ thở hơn nhiều, bởi lẽ anh ngồi đó có chút khó xử, Mạc phu nhân kia chẳng hề bỏ xót chút cơ hội nào, trong bữa ăn vẫn liên tục muốn tác thành cho hắn và con gái mình khiến anh ngồi đó có chút bất đắc dĩ. Anh dù gì cũng là chính mẹ Vương giới thiệu là người yêu của hắn vậy mà lại chẳng có chút mặt mũi nào. Nói sao nhỉ, anh lăn lộn nhiều năm phần nào cũng hiểu sơ sơ tình huống lúc này, một bên muốn vun vào, một bên cố gắng đẩy ra chỉ có thể là bên nọ thất thế muốn làm thân để vực dậy. Anh không ngờ về thăm nhà hắn lại được xem một màn đặc sắc đến như vậy. Trong lòng có chút trống rỗng, anh yêu Vương Nhất Bác nhưng hình như lại chẳng hiểu gì về hắn và những thứ xung quanh hắn. Lần này về đây cũng không phải chủ ý của anh cho nên bản thân vẫn cảm thấy khá khiên cưỡng. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chưa từng nói yêu anh, nhưng lại luôn dành những hành động để cho anh thấy điều đó. Anh phải tin tưởng hắn mới phải chứ. Tiêu Chiến hất nước lên mặt cho bản thân tỉnh táo, gạt đi dòng suy nghĩ trong đầu, anh nở nụ cười tươi thường thấy.
Vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cô gái tên Hiểu Lam kia đứng chờ từ bao giờ.

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến thật sự đã muốn làm lơ mà bước qua, không ngờ cô ta lại gọi anh lại, Tiêu Chiến cười gượng gạo dừng chân.

- A Chào Mạc tiểu thư.

Vị Mạc tiểu thư này xuất thân dạn giá, nhìn quần áo cô ta mặc hận không thể đem hết tiền nhà cô ta dán lên người, đều là những thứ đồ xa xỉ, nước hoa lại có chút nồng, đúng chất của một đại tiểu thư.

Tiêu Chiến chẳng muốn dây dưa với cô ta liền tìm cớ rời đi, nhưng cô ta chẳng phải đứng đây chờ anh sao, sao có thể dễ dàng để anh rời đi như vậy.

- Tiêu Chiến. Tôi thích anh. Làm bạn trai tôi đi!

Mạc Hiểu Lam chẳng giông dài lập tức vào hẳn vấn đề chính, cô ta từ đầu đã chẳng muốn liên hôn, tới nhà họ Vương chính là vì bị ép, không ngờ kẻ được giới thiệu kia cũng cùng chí hướng cô ta lại càng vui mừng trong lòng. Nhưng có điều nằm ngoài dự tính, cô ta lại yêu thích Tiêu Chiến- người yêu của kẻ xem mắt mình. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cái tình huống cẩu huyết gì đây. Tuy anh trước đây cũng từng có bạn gái nhưng bây giờ không phải có bạn trai rồi hay sao, nào có cô gái nào lại muốn quen người đàn ông có bạn trai chứ. Cô gái này không phải não có vấn đề chứ, anh sợ mình nghe nhầm còn cẩn thận giới thiệu lại bản thân cho cô ta nghe.

- Mạc tiểu thư, có phải có chút nhầm lẫn không? Tôi là người yêu của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác người được giới thiệu xem mắt với cô ở trong kia, cái người con trai ngang tuổi cô gương mặt lạnh lùng đẹp trai đó, chính là cậu ta. Cô đi tìm cậu ta mà nói chuyện nhé.

Nhưng cô gái này y như âm hồn bất tán, khẳng định người cô ta nhìn trúng chính là anh, níu níu kéo kéo anh lại, ở trước cửa nhà vệ sinh không chút kiêng dè mà bám lấy anh, Tiêu Chiến thấy phiền phức rồi đó.

- Cô à, à không Mạc tiểu thư, nếu như cô không nhầm lẫn vậy cô nói thử xem cô thích tôi ở điểm nào tôi sửa được không? Đừng có nói là do tôi đẹp trai, cái này không sửa được.

Hiểu Lam kia gương mặt tràn đầy tự tin đáp.

- Tôi thích anh còn sống!

Tiêu Chiến cạn lời luôn, chả lẽ xung quanh cô ta đều là người chết. Xem ra cách này không hiệu quả, miễn cưỡng cười gượng đáp lại.

- A, cái này... cái này của bản thân tôi cũng rất thích, có thể đổi cái khác được không?

Hiểu Lam kia đắc thắng đáp.

- Không được, tôi chỉ thích điểm đó!

Tiêu Chiến đang không biết đối phó ra sao thì Vương Nhất Bác bước tới, cứu tinh của anh đây rồi.

- Tiêu Chiến, anh đi lâu vậy. Hai người đang nói chuyện gì?

Vương Nhất Bác nói chuyện với anh thì nhẹ nhàng từ tốn, lúc nhìn sang Hiểu Lam kia thì mặt chỉ hận không thể đạp chết cô ta.

- Chúng tôi đang nói chuyện yêu đương, anh ra làm gì. Tiêu Chiến mặc kệ anh ta đi, anh làm bạn trai tôi đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, lại có kẻ trước mặt hắn công khai tán tỉnh người yêu hắn, nếu không phải là con gái thì hắn đã cho ăn đấm rồi. Thái độ hống hách gì đây.
Tiêu Chiến chỉ sợ lửa cháy chưa to liền đổ thêm dầu, vừa nói vừa cười.

- Vương Nhất Bác cô ta nói thích anh, em nói xem anh có nên nhận lời hay không?

Vương Nhất Bác kìm nén lửa giận gàn từng chữ.

- Anh dám!

Tiêu Chiến không đáp chỉ cười, anh không dám, cũng không muốn, tìm ở đâu một người yêu tốt như hắn chứ.

Vương Nhất Bác trong đầu lại nghĩ ra thứ hay ho, gương mặt hắn giãn ra, quay qua nói với anh.

- Bảo bối à, mẹ anh nói thửa ruộng tám trăm mẫu đất còn chưa có người cày, nói ngày mai chúng ta quay về cày đó. Nhà anh cũng thật khó đi, năm ngoái muốn thuê máy cày cũng không được, khiến em một mình cuốc mất mấy tháng, lần này thì tốt rồi, anh đưa Mạc tiểu thư về, cô ấy chắc chắn giúp anh cấy lúa. Phải không Mạc tiểu thư?

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu gì, nhà anh có tám trăm mẫu đất bây giờ có mà hét ra lửa chứ đứng đây làm gì. Tên ngốc này bịa chuyện cũng quá lố rồi, hắn mà biết cày cuốc cái gì.

Mạc tiểu thư bên này bị dọa cho thất kinh, cái gì mà tám trăm mẫu đất ruộng, còn phải cấy lúa, nghĩ thôi đã thấy sởn da gà rồi. Cô ta từ đầu đều tưởng anh là người có bối cảnh, bởi lẽ họ Vương chắc hẳn chẳng thể nhận một kẻ tầm thường làm con dâu, nếu vậy cô ta qua lại với anh vừa có thể giúp công ty lại hợp ý cô ta, không ngờ lại là một têm bần hàn, còn lâu cô ta mới thèm.

- Cái gì mà giúp anh ta cấy lúa. Anh tự mình về mà cấy. Thật là, nói sớm có phải đỡ mất thời gian của tôi không. Tưởng danh giá thế nào hóa ra là một tên nhà quê. Vương Nhất Bác anh giữ lại mà dùng đi.

Đợi cô ta đi rồi Tiêu Chiến mới bật cười thành tiếng, đánh cho Vương Nhất Bác một cái vào bả vai, tên ngốc này bịa ra chuyện như vậy mà cũng có kẻ bị lừa, đúng là ngốc mà.

- Vương Nhất Bác anh không ngờ em còn cái tài này đấy. Thật sự đuổi được cô ta đi rồi. Từ lúc gặp tới giờ cô ta cứ nhìn chằm chằm anh, khó chịu chết đi được.

Vương Nhất Bác cười cười, hắn đột nhiên lại tỏ ra thâm tình.

- Không phải bịa chuyện, nếu nhà anh thật sự có tám trăm mẫu đất, em nguyện ý cày cuốc cho anh cả đời.

Tiêu Chiến bị đánh úp không kịp trở tay, đỏ mặt đánh hắn một cái.

- Em dẻo miệng!

______^_^_____

Xin lỗi đêm qua có chút nồng nhiệt. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net