Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm đại phu...

.
.

.

Trước khi cùng Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác sợ rằng lần này đi lên trấn mua đồ sẽ kéo dài thời gian hơn đã định nên hắn mới cùng Tiêu phụ ngồi lại bàn bạc một chút

- Phụ thân, nếu qua vài ngày mà vẫn chưa thấy con về thì phụ thân cứ tự mình quyết định việc sửa nhà, đây là bản đồ mà con đã vẽ ra sẵn, cũng rất dễ hiểu, phụ thân chỉ việc đưa cho trưởng thầu xem qua vào ngày mai là được

- Ta biết rồi

Tiêu phụ đưa tay nhận lấy bản vẽ được Vương Nhất Bác giao phó cho mình cất qua một bên, có gì lát nữa ông sẽ tự mình từ từ nghiên cứu sau

Lúc này Vương Nhất Bác mới tiếp tục lên tiếng

- Còn nữa phụ thân, ngày mai có mấy trượng phu trong vùng qua giúp chúng ta làm chuồng ngựa, sẵn tiện cha căn dặn bọn họ làm cho con một cái chuồng gà lớn, con dự định sẽ mua thêm giống gà về nuôi. Cha dặn bọn họ làm chuồng kín một chút, cũng sắp vào đông rồi tránh để gió lạnh

- Ta biết rồi, con với tiểu Chiến đi nhanh kẻo muộn, dù sao việc trong nhà cứ giao cho ta là được, con yên tâm

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu sau đó như sực nhớ tới chuyện gì đó, hắn đưa tay vào túi lấy ra một túi tiền nhỏ

- À phải rồi, đây là 50 lượng bạc, phụ thân cất giữ nếu có việc cần dùng thì cứ chi ra là được, số tiền còn lại đợi con trở về liền tính tiếp

Vẫn là nên giao phó mọi thứ cho ổn thỏa xong rồi, hắn mới yên tâm đưa người rời đi

Tiêu phụ đưa tay nhận lấy túi tiền, quả thật Vương Nhất Bác là người chu đáo, từ khi hai ông bà về ở chung nhà với Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, ông cảm thấy Vương Nhất Bác là người rất cương trực lại chu đáo, hắn thu xếp mọi thứ luôn chu toàn, lương thực... than củi đều luôn có đủ trong nhà, hắn còn nói chuyện lễ phép cung kính với hai vợ chồng ông không coi hai vợ chồng ông như người làm giống trước đây.

Vương Nhất Bác cũng đối với người làm hết mực sòng phẳng, điều này làm cho hai vợ chồng ông cảm thấy rất lạ lẫm so với một Vương thiếu gia mà ông biết trước đây, nhưng hơn ai hết... vợ chồng ông lại cảm thấy rất vui mừng vì sự thay đổi lớn này

Kể cả Tiêu Chiến, được Vương Nhất Bác đối tốt như vậy cũng là phúc phần của con trai bọn họ rồi đi

Sau khi bàn bạc lại mọi thứ với Tiêu phụ đã ổn, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng chào ông bà rồi đưa tay dắt Tiêu Chiến đỡ y lên xe ngựa

Tiêu Chiến trước đó đã lên tiếng từ biệt ba mẹ mình, lúc này được Vương Nhất Bác ân cần chăm sóc đỡ mình lên xe làm cho y cảm thấy rất ấm áp không thôi

-----

Trên xe ngựa, như lần trước... Tiêu Chiến vẫn muốn được ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác và dĩ nhiên hắn liền gật đầu đáp ứng

Cả hai yên lặng ngồi bên nhau. Tiêu Chiến bởi vì đêm qua ngủ không ngon giấc, tâm trí cứ mãi chập chờn nên hiện tại đã buồn ngủ lắm rồi

Đi trên đường gió mát hiu hiu, Tiêu Chiến không tự chủ được mà gật gù nhắm mắt

Vương Nhất Bác vừa đánh xe ngựa vừa ngó qua nhìn Tiêu Chiến, hắn nhận thấy Tiêu Chiến đang mơ màng muốn ngủ, lại sợ đường xá gập ghềnh làm cho Tiêu Chiến ngã nhào xuống dưới đất, lúc này hắn mới cho dừng xe ngựa rồi khẽ đưa tay lay người Tiêu Chiến

- Tiểu Chiến, nếu mệt thì vào trong thùng xe mà nằm, đừng ngồi ngủ như vậy, sẽ bị ngã mất

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, y khẽ lắc lắc đầu không chịu

- Muốn ngồi ở bên cạnh thiếu gia

Vương Nhất Bác buồn cười với độ bám người của Tiêu Chiến, con người này sao lại trưng ra một mặt đáng yêu như vậy kia chứ

Nhưng là hắn cảm thấy sức khỏe của Tiêu Chiến có vẻ không ổn, mới ngày hôm qua y chỉ có dấu hiệu cảm lạnh, cổ họng khục khặc ho vài tiếng nhỏ mà hôm nay hắn lại trông thấy Tiêu Chiến ủ rũ, đôi má còn ửng hồng như phát sốt

Có phải là mệt lắm rồi không?

Vương Nhất Bác lo lắng đưa tay lên sờ trán Tiêu Chiến để kiểm tra nhiệt độ, đúng như hắn suy đoán... Tiêu Chiến có dấu hiệu sốt nhẹ

Hắn nhíu chân mày nhìn Tiêu Chiến rồi dứt khoát ép Tiêu Chiến vào trong thùng xe nằm nghỉ, dù sao ở trong thùng xe sẽ kín gió, cảm giác ấm áp hơn như khi ngồi ngoài này nhưng Tiêu Chiến vẫn một bộ cố chấp không chịu làm cho hắn không biết phải làm sao

Người ta đang bị bệnh nên hắn cũng chẳng nỡ lớn tiếng

Vương Nhất Bác hết cách đành đưa tay lấy áo choàng lớn choàng lên người cho Tiêu Chiến, hắn kéo Tiêu Chiến nhích lại dựa vào lồng ngực của mình, một tay cầm dây cương, một tay vòng qua eo Tiêu Chiến giữ người thật chặt

- Nếu mệt thì dựa vào tôi mà ngủ, rất nhanh liền vào trấn tìm đại phu khám bệnh cho cậu

Tiêu Chiến không nói gì chỉ ở trong lồng ngực người ta gật đầu nhẹ

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh được một lúc, Tiêu Chiến vậy mà đã nhắm mắt ngủ say

-----

Vừa lên đến trấn Đông Châu, bầu trời lúc này đã muốn trở mình đổ mưa, mây đen giăng đen cả bầu trời, gió nổi lên từng cơn làm cho mọi người đang đi trên trấn cũng phải hối hả nhanh chóng chạy loạn trở về trú mưa

Vương Nhất Bác vội đánh xe ngựa rẽ hướng quen thuộc tìm khách trọ lúc trước cả hai đã từng ở

Vừa tới nơi, Vương Nhất Bác giao xe ngựa cho tiểu nhị trong khách trọ coi sóc còn mình thì nhanh chóng đưa Tiêu Chiến vào bên trong thuê phòng

Ông chủ trọ vừa trông thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền hớn hở ra mặt

Chẳng phải là khách quen hào phóng mà lần trước đã từng trọ ở đây sao

Ông chủ trọ niềm nở tiếp đón, sau khi đưa cả hai người lên nhận phòng xong liền nhanh chóng quay người ra bên ngoài

Vương Nhất Bác đóng lại cánh cửa phòng, hắn đỡ Tiêu Chiến đến bên giường nhẹ nhàng để y nằm xuống.

Tiêu Chiến trong người mệt mỏi mặc kệ sự sắp xếp của Vương Nhất Bác không một lời phản đối

Hắn nhìn đôi mắt lơ mơ cùng hai bên má phiếm hồng của Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng không thôi, Vương Nhất Bác đưa tay kiểm tra nhiệt độ cho Tiêu Chiến một lần nữa rồi mới kéo tấm chăn đắp qua người cho y, hắn nhanh chóng mở cửa ra bên ngoài tìm ông chủ trọ nhờ giúp đỡ kiếm đại phu giúp hắn

Ông chủ trọ thấy khách của mình vẫn hào phóng liền nhanh nhẹn nhận mệnh làm ngay

-----

Vương Nhất Bác ngồi bên giường vắt một cái khăn sạch lau mặt cùng hai tay cho Tiêu Chiến, dù sao làm mát cơ thể giảm nhẹ cơn sốt lúc này cũng không phải là thừa

Tiêu Chiến với cơ thể mệt mỏi cứ lim dim muốn ngủ nhưng chẳng dám ngủ, lần đầu tiên y được Vương Nhất Bác ân cần chăm sóc trong lúc bệnh thế này làm cho y không khỏi xúc động. Người đang bệnh tâm trạng lại càng yếu đuối

Vương Nhất Bác vừa ôn nhu chăm sóc cho Tiêu Chiến lại để ý Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm mặc dù cơ thể đã mệt đến muốn ngủ lắm rồi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, nhẹ giọng dỗ dành

- Cậu nằm đây nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có đại phu đến thăm khám, tôi ra ngoài nhờ chủ trọ làm vài món ăn thanh đạm cho chúng ta có chịu không?

- Thiếu gia

- Hửm?

- Tôi rất mệt

Lần đầu tiên được người trong lòng quan tâm chăm sóc khi bị bệnh làm cho Tiêu Chiến sinh ra cảm giác ỷ lại, vì bị bệnh nên y thực sự rất mệt nên mới nhõng nhẽo với hắn

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến than mệt lại cảm thấy đau lòng không thôi, hắn đưa tay lên vuốt ve vầng trán láng mịn có chút nóng hầm hập của Tiêu Chiến

- Tôi biết là cậu mệt, cố gắng đợi thêm một chút, đại phu rất nhanh sẽ tới

- Tôi còn... muốn ăn vịt quay nữa

Vương Nhất Bác nghe thấy sự đòi hỏi của Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn nghe qua như làm nũng rất đáng yêu làm cho tim hắn như mềm nhũn, dù cho Tiêu Chiến có đòi hỏi hắn những thứ quá đáng hơn hắn cũng sẵn sàng đáp ứng y nhưng mà hiện tại Tiêu Chiến đang bị bệnh, ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho thanh quản lại làm y ho nhiều lại không tốt. Hắn thật sự không nỡ từ chối sự đòi hỏi của Tiêu Chiến nhưng cũng không thể đáp ứng đành cứng rắn lên tiếng ngăn cản

- Cậu đang bị bệnh, ăn nhiều dầu mỡ sẽ gây ho nặng hơn. Đợi đến khi khỏe hơn rồi, tôi liền mua vịt quay cho cả nhà cùng ăn có chịu không?

- Muốn ăn cả đậu phộng bọc đường nữa

- Ừm, đều sẽ mua cho cậu.

- Dạ

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng

- Nằm ở đây đợi tôi, tôi ra ngoài một lát liền trở vào

Tiêu Chiến không nói thêm gì chỉ ngoan ngoãn nằm im nhìn hắn gật đầu một cái

Cái khăn ướt vẫn còn nằm trên trán y

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ đôi má ửng đỏ của Tiêu Chiến rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra bên ngoài

.
.
.

./. Chân Ái Của Người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net