Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trốn tránh...

.
.

.

Một đêm Tiêu Chiến không thể ngủ ngon giấc, những giấc mơ chập chờn cứ ùa kéo đến làm cho Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần.

Lần tỉnh dậy lần này trời có lẽ cũng sắp sáng, bên ngoài cơn mưa đã ngừng hẳn, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ngắm Vương Nhất Bác không rời. Bởi vì cơ thể y vẫn còn nằm trong lòng Vương thiếu gia nên Tiêu Chiến không dám động đậy sợ đánh thức hắn

Tiêu Chiến đưa bàn tay mình lên vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, cứ nghĩ sau này có lúc Vương Nhất Bác nhớ lại mọi chuyện lại một hai đi tìm Hàn thiếu gia lúc đó không biết Tiêu Chiến sẽ đau đớn đến mức nào nữa. Mặc dù hiện tại y đang được Vương Nhất Bác cưng sủng đối xử rất tốt nhưng Tiêu Chiến quả thật chẳng thể nào yên lòng cho được, nhất là từ lúc bản thân chạm mặt với Hàn Văn ngay trước phòng trọ kia nữa

Càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng bất an

- Tôi lo lắng nhiều lắm thiếu gia có biết không?

Vương Nhất Bác thật sự đã tỉnh được một lúc nhưng chưa chịu mở mắt, hắn nằm im cảm nhận từng cái va chạm vuốt ve trên khuôn mặt mình cho đến lúc Tiêu Chiến thốt ra lời lo lắng với hắn, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy khó hiểu mà mở mắt nhìn y chằm chằm

- Mới sáng sớm có chuyện gì làm cho tiểu Chiến bận tâm sao?

- Thiếu gia tỉnh rồi

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến

- Cậu nói cho tôi nghe, tại sao lại cảm thấy lo lắng?

Tiêu Chiến, hóa ra y thốt ra nhỏ như vậy mà đối phương cũng nghe thấy, nghĩ rồi y mỉm cười lắc đầu

- Không có, tôi chỉ buột miệng nói ra thôi không có ý gì cả

- Ừm... không có gì thì tốt

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến trong lòng càng chặt, thật sự mỗi đêm được ôm Tiêu Chiến trong lòng rất ấm, mùi thơm trên cơ thể Tiêu Chiến toát ra rất thơm, không giống với mùi thơm của nước hoa hay hóa chất, mà mùi thơm này dịu nhẹ như hương hoa, mùi của đóa lan từng hoang dã, càng ngửi càng thích, làm cho hắn lưu luyến mãi không thôi, đặc biệt giấc ngủ mỗi đêm của hắn cũng được cải thiện rất nhiều. Vương Nhất Bác không còn mơ thấy những cơn ác mộng của kiếp trước nữa rồi

Tiêu Chiến vẫn còn nằm im trong lòng ngực Vương Nhất Bác, lúc này y mới nhỏ giọng lên tiếng

- Thiếu gia, thiếu gia có nhớ chuyện trước đây không?

- Chuyện trước đây?

Chuyện kiếp trước thì hắn nhớ chứ kiếp này trí nhớ của hắn chỉ bằng con số không. Nhưng sao sáng nay Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề này, y là đang lo lắng chuyện gì về hắn hay sao?

- Tiểu Chiến đang lo sợ điều gì sao?

- Không phải, tôi chỉ là muốn biết thiếu gia có còn nhớ trước đây bản thân từng yêu một người rất sâu nặng hay không?

- Yêu sâu nặng? Là yêu cậu sao?

Nghe lời này, Tiêu Chiến xấu hổ xua tay

- Không phải, người đó là Hàn thiếu gia... Hàn Văn, không phải tôi

Vương Nhất Bác có từng biết tới cái tên Hàn Văn. Lúc hắn mới tỉnh dậy ở cái nơi xa lạ này... Tiêu Chiến đã từng kể cho hắn nghe về người trong lòng của hắn, nhưng đó là với nguyên chủ kia còn bản thân Nhất Bác thì chẳng có ấn tượng với tình yêu sâu đậm nào cả

Ngoại trừ bây giờ, trong lòng hắn đang để ý đến Tiêu Chiến mà thôi

Ở kiếp trước hắn cũng có người anh em cùng xuất thân trong cô nhi viện có tên Hàn Văn, sau này Hàn Văn đi theo làm trợ lý cho hắn rồi gặp phải tai nạn cùng lúc với mình

Vương Nhất Bác sau khi xuyên không vào thế giới này, ngẫu nhiên thế nào cũng xuyên vào cơ thể cùng tên gọi giống hắn không lệch phân nào luôn, vậy mà ở cái nơi dị giới này còn có một người giống tên với người anh em của hắn... Hàn Văn

Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này hết sức kỳ diệu

Thật không thể tin nổi

- Tiểu Chiến, cậu đừng lo lắng nhiều, tôi với Hàn Văn gì đó từ nay không còn cảm tình gì với nhau nữa cả, cậu yên tâm được chưa?

- Thật sao? Nếu, nếu thiếu gia gặp lại Hàn thiếu gia vậy thì... thiếu gia sẽ xử lý như thế nào?

- Gặp lại sao? Nếu thật sự gặp lại tôi sẽ có nhiều điều cần làm rõ

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác mất mát, thiếu gia tuy đang bị mất trí nhớ nhưng chỉ cần gặp lại Hàn thiếu gia thì thiếu gia sẽ lại nhớ ra mọi chuyện, hắn sẽ lại tiếp tục cùng Hàn thiếu gia yêu đương

Sau cùng chính y mới là người bị bỏ rơi thảm hại nhất

Tiêu Chiến cảm thấy thật sự luyến tiếc thời gian được Vương Nhất Bác ôn nhu đối xử thật tốt với mình. Nếu một ngày y không còn được Vương Nhất Bác để ý chắc y sẽ đau khổ mà chết mất

Nghĩ đến đó tự dưng đôi mắt Tiêu Chiến cảm thấy rất cay, nước mắt tủi thân cứ muốn trực trào rơi ra ngoài. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác thấy được tâm tình bất ổn của mình liền nhanh chóng vùi đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cảm xúc ủy khuất của bản thân

Vương Nhất Bác hình như cũng nhận ra sự bất ổn của Tiêu Chiến, hắn thừa biết nãy giờ Tiêu Chiến nói đến chuyện của Hàn Văn là đang thăm dò tâm tình của hắn màn thôi, trong lòng Nhất Bác thoáng chốc chua xót, hắn cảm thấy Tiêu Chiến quá để ý đến hắn, để ý đến tình cảm của hắn với Hàn Văn kia.

Vẫn không biết làm sao để Nhất Bác có thể bộc lộ tâm ý của mình với y

Làm sao để Tiêu Chiến có thể hoàn toàn tin tưởng... trong lòng hắn chỉ có y đây

Tiêu Chiến lúc trước là đơn phương nguyên chủ trong thân xác này cho nên mới bộc lộ sự đau khổ không thể che giấu như vậy đối với hắn... một linh hồn hoàn toàn mới trong thân xác cũ này

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy lại cảm thấy rất đau lòng, hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến nhẹ giọng trấn an

- Tiểu Chiến, chuyện của quá khứ tôi không còn muốn nhớ lại nữa. Tôi hiện tại có được cậu là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tiểu Chiến chỉ cần ở bên cạnh tôi, cùng tôi rong chơi mua sắm, cả đời cứ bình đạm sống bên nhau có được không?

Nghe Vương Nhất Bác thâm tình bộc lộ, Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng mỉm cười, y vùi đầu vào trong lòng hắn, khẽ nói

- Thiếu gia, chúng ta đổi qua phòng khác ở có được không?

Phòng của Hàn Văn nằm sát vách phòng này nên Tiêu Chiến muốn được gấp rút đổi phòng khác, càng nhanh càng tốt

Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại muốn đổi phòng, chẳng phải hai người chỉ ở đây vài ngày liền trở về thôi sao nhưng hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều làm gì, chỉ cần chiều theo ý Tiêu Chiến là được

Bởi vậy Vương Nhất Bác mới hướng Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng

- Được, lát nữa chúng ta liền đổi phòng

- Cảm ơn thiếu gia

Tiêu Chiến vui vẻ rúc thật sâu vào lòng Vương Nhất Bác

Chỉ cần không để Vương Nhất Bác gặp lại Hàn Văn thì có đổi qua phòng nào y cũng nguyện ý

-----

Sáng nay trời trong xanh, Tiêu Chiến cũng nhờ uống thuốc liên tục mà cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều nên Vương Nhất Bác mới quyết định đưa y đi dạo phố sẵn tiện tiếp tục mua sắm đồ đạc một chút

Vì ông chủ trọ đã đáp ứng việc chuyển phòng cho hai người nên cả hai mới thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển xuống phòng khác

Cả hai vừa bước chân ra cửa, ánh mắt Tiêu Chiến láo liên nhìn trước ngó sau như đề phòng cái gì đó làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có phần khó hiểu

- Tiểu Chiến, ngươi làm sao vậy?

- Không có gì đâu thiếu gia, chúng ta nhanh đi thôi

Vương Nhất Bác đối với thái độ khác lạ của Tiêu Chiến từ hôm qua đến giờ có phần rất mờ mịt không thông, không biết y đã gặp ai hay nghe được những gì nên mới trở nên như vậy nhưng theo hắn cảm nhận được thì tâm trạng hiện tại của Tiêu Chiến có phần lo lắng bất an thì phải

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu, có dịp hắn sẽ hỏi rõ Tiêu Chiến mới được, dù sao y cũng là người hiền lành, sống thiên về nội tâm nếu để y cứ phập phồng lo lắng như đứa trẻ thường xuyên bị bắt nạt như thế kia cũng thật không tốt

Đúng lúc cả hai đang bước từ trên lầu xuống, ánh mắt Tiêu Chiến như bất động khi dừng trên thân ảnh của Hàn Văn ở dưới đại sảnh

Tiêu Chiến luống cuống không biết phải làm sao? Y là sợ Vương Nhất Bác đụng mặt người này. Bỗng dưng trong lòng không ngừng vang lên tiếng nói

Hãy làm cái gì đó đi, ngăn thiếu gia gặp lại người yêu cũ, chỉ cần một chút nữa là Hàn Văn đã rời đi rồi, đừng để bọn họ gặp nhau

Tiếng lòng mỗi lúc một dồn dập, Tiêu Chiến hoảng loạn không biết bản thân sẽ làm gì để hai ngượi bọn họ đừng gặp lại nhau, lúc này y không còn nghĩ gì nữa, bàn tay Tiêu Chiến túm lấy vai áo của Vương Nhất Bác khẽ gọi

- Thiếu gia

Vương Nhất Bác đã đi được một nửa cầu thang, trong đầu hắn đang lơ đãng tính toán xem hôm nay sẽ mua những gì nên hắn không để ý đến những người bên dưới đại sảnh như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi của người phía sau liền dừng bước chân quay đầu lại

- Sao vậy?

- Tôi, tôi để quên đồ trong phòng

- Cậu lên lấy đi, tôi ở dưới đại sảnh chờ cậu

- Không muốn, muốn thiếu gia đi chung

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ rất hoảng loạn, hắn cứ đứng yên ngây ngốc nhìn y chằm chằm. Lúc này Tiêu Chiến sợ hai người đứng giữa cầu thang nói chuyện lại gây sự chú ý đối với người bên dưới nên y không thèm nghĩ nhiều nữa... trực tiếp nhào vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt

Vương Nhất Bác đối với hành động bất thường của Tiêu Chiến cũng chẳng bài xích, hắn chỉ đưa tay ôm lại Tiêu Chiến, bàn tay đặt sau lưng y khẽ vuốt ve

- Được rồi, chúng ta trở lại phòng lấy đồ

Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến rồi cùng y bước ngược trở lại phòng cũ

Ở dưới đại sảnh, đúng lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi lên lầu, Hàn Văn liền ngước mắt nhìn lên nhưng chỉ thấy được bóng lưng của Vương Nhất Bác

Hắn khẽ lắc lắc đầu rồi tiếp tục thanh toán tiền phòng trọ

Hôm hay trời trong xanh, nắng đẹp nên hắn sẽ tiếp tục ra ngoài tìm kiếm Chủ tịch Vương mà thôi

.
.
.

./. Chân Ái Của Ngươi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net