Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sự nguyền rủa đến từ người mẹ kế...

.
.

.

- Mày đi chết đi, cái thứ như mày đứng trước mặt tao sẽ làm cho tao càng thêm chướng mắt

Tiêu Chiến nhỏ bé mang thân hình gầy gò đang ngồi co ro một góc ngoài cửa, ngày nào mẹ kế của cậu cũng mắng chửi nguyền rủa cậu như cơm bữa làm cho Tiêu Chiến cảm giác như mình còn thua cả một bé cún ở ngoài đường... đối với sự việc lập đi lập lại như thế này hình như cậu cũng quen rồi thì phải

Mẹ Tiêu Chiến mất khi vừa sinh ra cậu, đối với ông bà ngoại của Tiêu Chiến thì họ luôn xem cậu như một vận xui, vì sinh ra cậu mà ông trời cướp luôn mạng sống của con gái nhà họ. Ở cái thôn nghèo lạc hậu này thì điều liên quan đến mê tín người ta vẫn tin răm rắp đấy thôi.

Hai mươi năm sống trên đời là hết hai mươi năm cậu phải nghe sự chửi rủa của người khác, bản thân cậu không còn cảm thấy tủi thân hay buồn bã nửa, điều cậu quan tâm mỗi ngày chỉ có ngày ăn no hai bữa là đã quá mãn nguyện.

Ba Tiêu sau này đã lấy thêm vợ mới khi Tiêu Chiến được ba tuổi, mười bảy năm sống cùng người mẹ kế độc ác này làm cho cậu từ một thiếu niên hay cười bỗng trở nên trầm tính u uất. Người mẹ kế của Tiêu Chiến lại cực kì độc mồm độc miệng, bà không chửi rủa Tiêu Chiến ngày nào sẽ cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên ngày ấy

Tiêu Chiến năm nay đã 20 tuổi nhưng do cơ thể gầy gò hay bị người nhà bỏ đói mà nhìn cậu có chút yếu đuối. Mặc dù vậy càng lớn khuôn mặt của cậu rất đẹp nhìn vào rất có hảo cảm nên những lời chỉ trỏ rủa xả của mọi người dành cho cậu cũng vơi bớt đi phần nào theo thời gian

- Mày lớn rồi, xách quần áo ra khỏi nhà tự lập đi, đừng bám vào cái nhà này nữa, cái thứ xui xẻo như mày nên cút khỏi mắt tao càng xa càng tốt

Mẹ kế của cậu vừa chửi vừa nhẫn tâm quẳng luôn một túi quần áo cũ kĩ cùng mớ đồ dùng của cậu ra bên ngoài

Tiêu Chiến im lặng không khóc, cậu đành lủi thủi bước tới cầm lấy túi quần áo của mình, thu dọn gọn gàng rồi cất bước rời đi.

Cách đây hơn một tháng, ba Tiêu làm bên xây dựng vì bất cẩn bị té giàn giáo dẫn đến bị thương nghiêm trọng và mất ngay sau đó. Mẹ kế của cậu lại càng lấy lý do vì cậu xui xẻo rồi đuổi cậu ra khỏi nhà chiếm luôn ngôi nhà của ba mẹ cậu để lại và số tiền bảo hiểm của ông Tiêu, sự việc này trong thôn ai ai cũng biết đến mưu mô của mẹ kế nhà cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười chua chát, chấp nhận rời đi

Cậu mang cái ba lô đã cũ bươm rách nát trên vai, tay cầm một túi đồ bọc trong ni lông vừa đi vừa lẩm nhẩm

- Biết đi đâu bây giờ kia chứ

Thật ra Tiêu Chiến có một công việc rất ổn định là chăm sóc, thu hoạch trái cây của đồn điền nhà ông Vương Thiệu, một địa chủ nổi tiếng giàu có trong thôn, đất đai tài sản của ông trải dài cả một vùng rộng lớn không thể đếm xuể. Người dân trong thôn đa số đều là công nhân cho nhà ông Vương

Công việc thì vẫn phải làm để kiếm sống qua ngày nhưng điều lo lắng nhất của cậu là nơi ở hiện tại, bản thân không thể cứ lang thang ngoài đường mãi được

- Tiểu Chiến, giờ này mà con còn xách túi quần áo đi đâu đó?

Ông Vương Thiệu được tài xế lái xe chở đi thăm người bạn già bên làng đối diện về, trên đường trở về ông thấy Tiêu Chiến đang lững thửng xách bao quần áo đi trong vô định, giờ này đã là buổi chiều muộn, công nhân tan làm cách đây không lâu thế nhưng Tiêu Chiến lại không về nhà mà lại xách túi lớn túi nhỏ lững thững đi ngoài đường khiến cho ông vừa thương cảm vừa tò mò, ông đưa tay hạ tấm kính cửa xe xuống, ló đầu ra hỏi lớn

Tiêu Chiến nghe tiếng hỏi trầm thấp liền giật mình quay đầu lại, nhận thấy người vừa mới hỏi chính là ông chủ của mình, cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi

- Dạ con chào ông chủ

- Giờ này con định đi đâu sao không về nhà, hướng này đâu phải là hướng về nhà con

Ông Vương ra hiệu cho tài xế xe dừng lại rồi tự mình mở cửa bước xuống hỏi chuyện Tiêu Chiến, thằng bé hiền lành khả ái này đã làm công cho nhà ông từ năm 15 tuổi nên ông rất mến cậu

Tiêu Chiến đối với câu hỏi của ông chủ, tự dưng trong lòng dâng lên cảm xúc tủi thân nhưng cậu vẫn rất lễ phép lên tiếng trả lời

- Dạ con bị đuổi ra khỏi nhà nên con đang đi kiếm nơi ở qua đêm thưa ông chủ

Câu trả lời thành thật, nhẹ bẫng như không

Khi nghe Tiêu Chiến nói mình bị đuổi ra khỏi nhà, trong mắt ông hằn lên tia chua xót. Hơn ai hết ông là người biết rõ hoàn cảnh của Tiêu Chiến như thế nào. Ông cũng có hai người con, nhưng cuộc sống quá đỗi sung sướng chưa một lần trải qua cực khổ như đứa nhỏ trước mặt ông đây

Càng nghĩ lại càng cảm thấy xót thương, ông mỉm cười hiền lành, đề nghị với Tiêu Chiến

- Tiểu Chiến, qua nhà kho của ta mà ở, ta còn có một cái nhà kho gần 30 mét vuông để trống, nếu con chưa có chỗ nào để đi thì cứ qua đó mà ở tạm

- Thật sao ông chủ?

Tiêu Chiến mừng rỡ nhìn ông chủ của mình, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời làm cho ông Vương nhìn vào càng thấy thương cảm, ông hiền lành mỉm cười khẽ gật đầu với cậu

- Ừm, là thật, con lên xe đi rồi ta đưa con về đó

Tiêu Chiến bẽn lẽn nhìn cơ thể mình rồi lắc đầu nói rất nhỏ

- Dạ thôi để con tự đi, ngồi trên xe ông chủ con sợ làm dơ xe, con không có tiền đền

Vương Thiệu mỉm cười với đứa nhỏ thật thà trước mắt, ông không câu nệ mà đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo lên xe của mình, ngồi ghế phía sau ngay bên cạnh ông

Tiêu Chiến có chút bất ngờ với hành động của Vương Thiệu nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi yên, trong lòng vẫn còn ôm hai túi đồ cũ kỹ

———

Xe ô tô vừa dừng trước căn nhà kho cách khu biệt thự Vương gia tầm 200 mét thì dừng lại, tài xế nhanh chóng mở cửa xe để Vương Thiệu và Tiêu Chiến bước xuống

Ông chủ Vương vẫn rất vui vẻ, lên tiếng giới thiệu với cậu

- Đây là nhà kho mà ta đã nói với con, con chịu khó dọn dẹp sạch sẽ rồi ở đến khi nào chán thì thôi, ta sẽ không đuổi con đi đâu nên cứ yên tâm mà ở

Ông Vương vừa nói vừa chỉ vào căn nhà kho rộng khoảng 30 mét vuông, tuy nói là nhà kho nhưng vách tôn dựng bốn phía vẫn còn rất mới, ông dự tính dựng lên để chứa những thùng hàng của ông nhưng hiện tại ông không thích sử dụng nữa nên để trống cho đến bây giờ.

Tiêu Chiến vui mừng hớn hở cúi gập người cảm ơn ông Vương rối rít làm cho ông Vương cảm thấy buồn cười không thôi, ông nói

- Không cần phải cảm ơn ta, cứ vào ở đi, lát nữa về nhà ta xem thử trong nhà còn dư giường nệm hay chén đũa gì đó, rồi sẽ sai người đưa qua cho con, chịu không?

- Dạ con cảm ơn ông chủ, ơn này con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng

Nghe Tiêu Chiến ngoan ngoãn như vậy làm cho ông Vương cảm thấy rất hài lòng, ông đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến khẽ dặn dò

- Ừm, cố gắng làm việc cho ta thật tốt là được không cần trả ơn nghĩa gì hết. Bây giờ ta phải về rồi kẻo bà chủ ở nhà lại lo lắng.

Tiêu Chiến vâng dạ cúi đầu chào ông Vương. Chờ cho ông chủ nhà mình lên xe trở về nhà cậu mới dám quay người mở cửa vào trong nhà kho quan sát một chút.

Căn nhà kho trống rỗng còn để một vài thùng các tông giấy, để ngày mai rảnh rỗi cậu sẽ đi mua thêm ít đồ trang trí cho nơi ở mới của mình mới được. Cậu vừa cất đồ đạc qua một bên vừa ngắm nghía khắp căn phòng, căn nhà kho này nhìn còn tốt hơn nơi ở trước đây của cậu, nếu được dọn dẹp thì có thể sử dụng vẫn rất ổn.

Bao nhiêu năm đi làm ngoài số tiền định kỳ phải giao nộp cho mẹ kế thì cậu có giữ lại một ít để phòng thân. Tiêu Chiến nhìn một lúc rồi mỉm cười, cậu nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp chỗ ở của mình lại, hiện tại cũng không còn sớm nữa nên cậu chỉ cần một chỗ ngủ qua đêm là đủ, còn những việc cần làm, đến ngày mai cậu sẽ bắt tay vào thực hiện

———

Ông Vương về tới nhà đã có người hầu chạy ra cầm nón đưa nước cho ông. Ông bước vào bên trong nhìn thấy đứa con trai cả của ông đang ngồi trên sofa đọc báo, trong phòng của cậu hình như có ai đó đang dọn dẹp sửa chữa nên người đi vào đi ra liên tục, ông Vương nhanh chóng tiến tới bên sô pha ngồi xuống khẽ lên tiếng

- Nhất Bác, phòng con có chuyện gì sao?

- Ba mới về, mẹ đang dọn dẹp thay nội thất mới cho con đó ba

Ông Vương nghe vậy thì gật gù với con trai lớn của mình.

Vương Nhất Bác chính là đứa con trai đầu của ông vừa mới đi du học bên Mỹ về, năm nay cậu đã 22 tuổi rồi và cũng chính là đứa con mà ông yêu thương nhất

Nghĩ rồi ông quay qua nhìn anh hỏi tiếp

- Mẹ con đâu?

- Ông tìm tôi có việc gì sao?

Bà Vương vừa từ trong phòng Vương Nhất Bác bước ra, trông thấy chồng mình đang dáo dác tìm bà nên bà đã nhanh chóng lên tiếng trước

Ông Vương vừa trông thấy vợ mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Giường nệm của Nhất Bác nếu không dùng đến nữa thì cứ gọi người chuyển qua nhà kho phía tây cho Tiểu Chiến đi, lúc nãy thằng bé bị mẹ kế của nó đuổi ra khỏi nhà rồi, tôi thương cảm nên đưa thằng bé về ở trong căn nhà kho gần nhà chúng ta đây

Mẹ Vương nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, bà cũng rất quý mến Tiêu Chiến nên mới gật đầu đồng ý ngay

- Được rồi, để tôi gom thêm những vật dụng không còn dùng đến nữa đưa qua cho thằng bé. Tội nghiệp thằng nhỏ, hiền lành như vậy mà chưa bao giờ có được một ngày hạnh phúc nào

Vương Nhất Bác đang im lặng đọc báo, nghe ba mẹ mình đang nhắc đến cậu con trai nào đó làm cho anh có chút tò mò

- Ba mẹ đang nói về ai vậy?

- Là Tiểu Chiến trong thôn của mình, thằng bé xinh xắn đáng yêu lại hiền lành thật thà, sau khi ba của thằng bé mất thì mẹ kế cũng đuổi Tiểu Chiến ra khỏi nhà luôn rồi

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại

- Tiểu Chiến?

- Phải, con cũng biết thằng bé mà phải không?

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng

- Là cậu nhóc gầy gò đen nhẻm có cặp mắt to tròn, lúc nhỏ hay qua vườn trái cây nhà mình xin ăn đúng không ba?

- Đúng rồi, là thằng bé đó, con đi du học 8 năm rồi mới về chắc cũng chưa gặp lại Tiểu Chiến đúng không?

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương khẽ gật đầu, sau đó anh mới nghĩ tới điều gì đó liền nói với mẹ Vương

- Mẹ, có đồ gì đưa qua cho Tiêu Chiến cứ giao cho con đưa qua, con cũng muốn gặp lại bạn cũ một chút

- Được rồi

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net