Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm nhận sự chân thành...

.
.

.

Đúng như lời đã hứa, dạo gần đây Vương Nhất Bác rất chăm chỉ học hành làm cho Tiêu Chiến có phần hài lòng, anh mở lòng mình đón nhận sự chân thành từ cậu nhiều hơn. Tuyến phòng vệ bao lâu nay Tiêu Chiến cất công xây dựng chỉ vì lòng chân thành của Vương Nhất Bác mà anh cũng gỡ xuống lúc nào không hay

- Tiêu Chiến, tối nay đi ăn với tôi không?

- Tôi bận đi làm thêm rồi, để bữa khác

Vương Nhất Bác đang ngồi học cùng Tiêu Chiến bên cạnh cây đại thụ trong trường, cậu nhỏ giọng lên tiếng rủ rê ai kia nhưng đã bị Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không lấy làm giận dỗi vì trong thâm tâm cậu biết Tiêu Chiến vì muốn đỡ đần một chút lo toan của ba mẹ mới phải vất vả nhiều như vậy. Cậu vẫn không bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng hỏi ai kia

- Cậu làm ở quán lẩu đó bao nhiêu một giờ?

- 20 tệ

- Chỉ có 20 tệ thôi sao?

- Ừm

- Cậu xin nghỉ đi, có thể làm gia sư cho tôi, mỗi giờ tôi sẽ trả cho cậu 100 tệ

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác rồi cười cười nói

- Tôi vẫn có thể kèm cho cậu học mà không cần lấy học phí nên tôi sẽ không nghỉ làm ở quán lẩu đâu

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy làm cho cậu cảm thấy cực kì... cực kì vui vẻ nhưng trong lòng vẫn không bỏ cuộc

- Tôi muốn cậu làm gia sư cho tôi. Thật sự kiến thức của tôi mai một đi rất nhiều, tôi muốn củng cố lại kiến thức của mình một chút. Cậu có thể nào dọn tới Vương gia ở rồi sẵn tiện làm gia sư cho tôi luôn có được không?

- Để tôi suy nghĩ đã

- Không cần suy nghĩ đâu mà, dù sao nếu tôi thuê gia sư khác thì ba mẹ tôi cũng sẽ trả tiền cho họ, thay vì vậy tôi rất muốn cậu làm gia sư cho tôi, đừng từ chối tôi mà

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, anh trầm ngâm suy nghĩ một chút.. đúng là công việc ở quán lẩu có hơi làm mất thời gian của anh, nếu anh có thể kèm cặp Vương Nhất Bác học hành thì anh cũng có thời gian để củng cố kiến thức cũng như có thời gian làm bài tập hơn. Nghĩ được một lúc, Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý khiến Vương Nhất Bác vui mừng không thôi

Tiêu Chiến trông thấy hắn cười tươi như vậy thì nghiêm mặt ra điều kiện, Vương lập tức ngồi im lắng nghe

- Không được ăn chơi đàn đúm nữa, chuyên tâm học hành cho tôi có biết không?

- Biết rồi mà Tiêu lão sư

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, bước đầu có vẻ đã khá dễ dàng cho cậu rồi đi... Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng ở trong vòng tay của cậu cả về thể xác lẫn tâm hồn cho mà xem... hãy đợi đấy

Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến. Anh cũng nhanh chóng lấy ra điện thoại của mình mở máy nhận cuộc gọi

- Alo Sở Uy

- Em đang làm gì đó?

- Em đang phụ đạo cho Vương Nhất Bác

- Học xong ra trước cổng trường chờ anh

- Em biết rồi

Tiêu Chiến vui vẻ tắt máy tiếp tục cúi xuống giải quyết mớ bài tập của mình không để ý đến ánh mắt sắc lạnh lẫn khó chịu của Vương Nhất Bác

Cậu thật sự rất tức giận, nắm chặt bàn tay trắng bệch, Tiêu Chiến đối với Sở Uy quá đỗi nhẹ nhàng lại còn ánh mắt hạnh phúc khi nói chuyện với y nữa, Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy rất tức giận, rồi cậu sẽ sớm phá đi cái tình cảm mới chớm của Tiêu Chiến dành cho y mà thôi

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

- Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu

- 6 giờ 30 ngày thứ 7 tới đây

- Biết rồi

- Nhớ đưa người tới

- Ừm

———

Tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng kết thúc, Tiêu Chiến vui vẻ dọn sách vở bỏ vào trong balo rồi nhanh chóng đứng bật dậy rời đi trước ánh mắt khó chịu của Vương Nhất Bác

- Tôi đi trước

Vương Nhất Bác im lặng không nói chỉ gật đầu nhẹ chào anh. Sau khi nhìn theo bóng lưng khuất sau hàng cây của Tiêu Chiến, Toàn Phong cũng nhanh chân bước đến bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ lên vai Nhất Bác

- Lần này cậu thất bại rồi a~

- Im đi

Toàn Phong đưa ánh mắt khinh bỉ liếc xéo Vương Nhất Bác, y vẫn không ngừng khiêu khích cậu

- Cậu nói là sẽ dùng chân thành của mình để cảm hóa Tiêu Chiến, vậy mà chưa kịp cảm hóa thì người đã về tay của Sở Uy, cậu thua rồi

Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn Toàn Phong

- Để xem... thua hay không vẫn chưa nói trước được

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng bật dậy xách balo ra bên ngoài, tối nay cậu còn vài thứ cần phải chuẩn bị nữa không thể chậm trễ

.....

Tiêu Chiến vừa bước ra cổng trường đã trông thấy Sở Uy đang đứng sẵn chờ mình, anh mỉm cười bước thật nhanh đến bên cạnh y.

Suốt thời gian qua, Tiêu Chiến được Sở Uy chăm sóc bằng hết thảy sự ôn nhu, tình cảm chân thành của y đã cảm hóa anh làm cho trái tim Tiêu Chiến không thể tự chủ được mà đập loạn nhịp vì người này.

Hơn một tuần trước, trong một lần tỏ tình lần thứ hai của Sở Uy, Tiêu Chiến đã gật đầu đồng ý chấp nhận tình cảm của y làm cho Sở Uy quá đỗi vui mừng

Sở Uy như ánh nắng sưởi ấm trái tim ngày đông lạnh giá của Tiêu Chiến vậy, bước chân anh càng vội vã tiến lại bên cạnh y

- Chiến Chiến đi từ từ thôi kẻo ngã

- Anh đợi em lâu không?

- Không lâu

Sở Uy cưng chiều đưa tay lấy một miếng khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho Tiêu Chiến rồi đưa tay mình nắm lấy tay người dẫn đi

- Hôm nay em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được, tối nay em còn phải đi làm thêm nữa

- Ừm em vất vả rồi

Cả hai nắm tay nhau hạnh phúc tản bộ trên đường, như nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến quay qua nhìn Sở Uy với ánh mắt chân thành

- Anh, em quyết định làm gia sư cho Vương Nhất Bác, mỗi giờ cậu ấy sẽ trả cho em 100 tệ

Sở Uy nghe Tiêu Chiến nói như vậy trong ánh mắt lộ lên tia khó chịu, y chưa bao giờ muốn Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác dù là thân phận nào đi chăng nữa. Nhưng vì niềm tin mà y dành cho Tiêu Chiến nên y không nỡ làm người trong lòng cảm thấy thất vọng

- Chiến Chiến, quyết định là của em. Anh vẫn luôn tin em

- Cảm ơn anh

Sở Uy nở nụ cười chân thành đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Anh thật hạnh phúc khi có được em đó Chiến Chiến

- Em cũng vậy

Một màn tình cảm nồng đượm của Sở Uy cùng Tiêu Chiến được thu hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của cậu ngày một tối sầm lại, cậu quay qua nhìn tài xế ra hiệu

- Đi thôi

- Dạ cậu chủ.

———

Tiêu Chiến sau khi đi làm thêm liền trở về ký túc xá, công việc làm thêm có chút vất vả nhưng nghĩ đến ba mẹ sẽ không vì mình mà vất vả làm cho anh cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều

- Cậu mới về sao?

- Ừm

- Lúc nãy tôi có đi bar cậu có biết tôi gặp ai hay không?

Tiêu Chiến đang loay hoay cởi balo cùng áo khoác của mình móc lên cây treo đồ, nghe Vũ Đạt nói như vậy làm cho anh có chút tò mò, anh ngước mắt qua nhìn Vũ Đạt

- Gặp ai?

- Tôi gặp Vương Nhất Bác đang uống rượu tại đó, bên tay còn đang ôm ấp mỹ nữ

Tiêu Chiến lắc đầu trề môi nhìn Vũ Đạt

- Bản tính là bản tính, không thể nào thay đổi được

Vũ Đạt nằm úp sấp trên giường đưa ánh mắt qua nhìn Tiêu Chiến

- Chẳng phải hắn đã từng hứa với cậu sẽ chăm chỉ học hành không ăn chơi đàn đúm nữa hay sao?

- Hứa thì hứa mà có làm được hay không mới quan trọng

Nói rồi Tiêu Chiến bước tới mở tủ lấy quần áo của mình rồi bước thẳng vào trong phòng tắm, tâm trạng hỗn loạn phúc tạp... Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Đã hứa sẽ chăm chỉ học hành vậy mà cũng chứng nào tật nấy

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net