Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình cảm cũng thật quá rắc rối...

.
.

.

Tiêu Chiến nằm trên giường trằn trọc mãi mà vẫn không thể nào chợp mắt được, đã hơn một tháng nay cùng Vương Nhất Bác ôm nhau khi ngủ hình như đã là thói quen đối với cậu huống hồ gì trái tim lẫn lý trí của cậu đã có Vương Nhất Bác không thể xóa nhòa

Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác bản thân mình cũng quá hồ đồ khi nói ra những lời làm cho Nhất Bác nghe vào lại thêm đau lòng nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể thay đổi được, đó cũng là lời thật lòng trong thâm tâm của cậu kia mà. Chỉ có trăm nghĩ ngàn nghĩ Tiêu Chiến không thể ngờ được trong tâm trí Vương Nhất Bác lại tồn tại một suy nghĩ "chính cậu là người đã xen vào tình cảm của anh cùng Gia Linh" càng nghĩ, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng tình cảm mà, nào có ai đoán trước được điều gì sẽ xảy đến, tình cảm của con người đúng là quá rắc rối

Tiêu Chiến đưa chân bước xuống giường muốn ra bên ngoài tìm nước uống, dù sao cậu cũng không thể ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi cũng rất mệt mỏi

Vừa mở cửa bước ra bên ngoài, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn tới cánh cửa phòng đang đóng chặt kia... khẽ lắc đầu một cái rồi cũng quay người rời đi

Tiêu Chiến vừa tiến vào phòng bếp đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế ngay quầy bar nhỏ nhâm nhi ly rượu trong tay làm cho Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày khó chịu

- Cả một buổi chiều tối anh uống rượu chưa thỏa mãn hay sao mà giờ này vẫn còn ngồi đây uống tiếp như vậy?

- ...

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im bất động, ánh mắt xa xăm không biết là đang nhìn cái gì nhưng tuyệt nhiên vẫn không muốn trả lời câu hỏi của cậu

Tiêu Chiến tiến tới đưa tay rót cho mình một lý nước lọc rồi chầm chầm đưa lên môi mình uống cạn. Cậu tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi bên cạnh anh

- Nhất Bác, nếu anh đã muốn vạch rõ mối quan hệ của chúng ta vậy thì tôi muốn cùng anh nói chuyện một lần có được không?

- Tôi không còn gì để nói với cậu cả

Tiêu Chiến vẫn không muốn buông tha cho Nhất Bác, cậu tiếp tục đặt câu hỏi

- Từ trước đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ việc anh cùng Gia Linh chia tay lỗi là do tôi sao?

- Phải

Tâm Tiêu Chiến xao động, có một chút nhói nhói ở trong tim, cậu không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, điều cần nghe Tiêu Chiến cũng đã nghe rồi vậy thì cố chấp muốn níu kéo làm gì... không còn cần thiết

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy tiến về phòng của mình, trước khi rời đi cậu không quên để lại cho anh một câu

- Tôi hiểu rồi, nếu là lỗi do tôi thì tôi xin lỗi. Dù sao thì đối với tôi thời hạn nửa năm chung sống với anh cũng quá đủ. Nếu anh muốn ly hôn, lúc nào tôi cũng sẵn sàng ký giấy. Tôi trả tự do lại cho anh, trả anh nguyên vẹn lại cho bạn gái của anh

Vừa nói dứt câu Tiêu Chiến cũng nhanh chóng rời đi, tình cảm đáng ghét này cậu muốn sớm rời bỏ, càng dính vào nhau lại càng thêm đau khổ vậy thì chấm dứt sớm một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn không phải sao

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa. Khi nghe Tiêu Chiến muốn trả tự do cho mình làm cho trái tim trong lồng ngực của anh nhói lên đau đớn, khẽ lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, Vương Nhất Bác tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay... tâm trạng là một mảng cảm xúc hỗn độn không nói thành lời

———

Buổi sáng, Vương Nhất Bác thức dậy thật sớm nhanh chóng trở về phòng của mình làm vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo. Đứng trước cửa phòng, anh cứ chần chừ mãi... nửa muốn vào nửa lại không muốn. Nhưng tất cả vật dụng của anh đều ở trong này nếu không vào trong anh sẽ không thể thay quần áo đến Công ty

Khẽ thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên giường rồi quan sát khắp căn phòng... Tiêu Chiến không có ở đây, mới sáng sớm cậu ta lại đi đâu như vậy

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy quần áo của mình rồi tiến thẳng vào trong phòng tắm, anh vẫn không muốn quan tâm đến Tiêu Chiến, không chạm mặt nhau cũng tốt... đỡ phải cảm thấy khó xử.

Trước khi rời khỏi nhà đến Công ty, Vương Nhất Bác thuận thể dọn luôn một balo quần áo... thời gian này anh muốn ở lại Công ty để suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình.

———

Nguyên một tuần Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không liên lạc với nhau, anh cũng không muốn về nhà để nhìn người kia một lần nào cả. Kể ra thì anh cũng có một chút nhớ cậu nhưng trong lòng vẫn còn rất giận nên Vương Nhất Bác triệt để không quan tâm đến cảm giác của bản thân, anh một mực vùi đầu vào công việc bận rộn chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút mà thôi

Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn làm việc giải quyết một số hồ sơ thì điện thoại di động trong túi khẽ đổ chuông, anh đưa tay cầm lên điện thoại nhưng vẫn không nhìn vào màn hình trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Alo

- Nhất Bác, cuối tuần này con cùng Tiểu Tán về nhà ăn cơm có được không? Ba con có chuyện muốn nói với cả hai đứa

Vương Nhất Bác nhíu mày đưa điện thoại ra trước mặt nhìn vào màn hình... người gọi tới chính là mẹ Tiêu liền nhanh chóng đưa điện thoại đặt lên tai mình

- Mẹ, con biết rồi. Để con nói Với Tiêu Chiến

- Mẹ gọi cho nó không được nên mới gọi cho con. Tiêu Chiến làm gì mà cả tuần nay mẹ gọi điện cho thằng bé không thấy bắt máy. Thằng bé vẫn khỏe chứ, tim có bị đau lại không?

Nghe mẹ Tiêu nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu

- Ý mẹ là sao? Tim của em ấy không ổn sao?

- Tuần trước lúc về nhà thằng bé có nói với mẹ... tim thằng bé dạo này hay đập nhanh, lâu lâu còn đau nhói nữa nên mẹ có nói thằng bé nhờ con đưa đi bệnh viện. Cả một tuần nay mẹ rất lo lắng thường hay gọi điện cho Tiểu Tán nhưng không thể liên lạc được

Vương Nhất Bác nghe đến đây làm cho bàn tay đang cầm điện thoại bất giác run lên, trái tim trong lồng ngực càng đập loạn nhịp. Cả một tuần anh vì giận cậu nên không quan tâm để ý đến người ta. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trấn an mẹ Tiêu

- Mẹ yên tâm, em ấy không sao đâu. Cuối tuần con sẽ đưa em ấy về nhà

- Mẹ biết rồi

- Con chào mẹ

- Chào con

Vương Nhất Bác vừa tắt điện thoại, ánh mắt âm trầm không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Ngồi được một lát, Vương Nhất Bác quyết định trở về nhà một chuyến, trong lòng tự dưng lại có cảm giác lo lắng cho người kia.

———

Vương Nhất Bác lái xe trở về nhà của mình, tâm tình có phần hồi hộp lẫn lo lắng, hy vọng vừa vào trong nhà liền bắt gặp ai kia vẫn còn bận rộn trong bếp hoặc là đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Nghĩ đến toàn điều tích cực nhưng vẫn không làm cho anh bớt đi phần nào lo lắng của bản thân

Vừa mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát khắp căn nhà một lượt, không gian tĩnh lặng im ắng đến đáng sợ, Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng tháo giày rồi chạy một mạch vào trong phòng nhưng vẫn không thấy người đâu. Ngôi nhà này đã một tuần nay anh không về nhà hình như cũng chẳng có ai ở... Tiêu Chiến đã đi đâu rồi sao, càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy rối ren trong lòng.

Anh đưa tay lấy điện thoại di động bấm số gọi cho Tiêu Chiến, tiếng chuông lạnh lùng reo lên nhưng tuyệt nhiên Tiêu Chiến vẫn không bắt máy. Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn gọi lại thêm vài lần nữa nhưng đáp lại anh là một vài tiếng chuông nhạt nhẽo cùng tiếng nói của tổng đài được lập trình sẵn

Tâm tình thoáng chốc lo lắng càng thêm gấp gáp, anh vò rối đầu tóc của mình

Vương Nhất Bác tiến tới bên giường ngồi xuống ánh mắt buồn bã nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại cũng hơn bốn giờ chiều rồi. Đêm nay anh sẽ quyết tâm ở nhà chờ cho bằng được Tiêu Chiến

Nghĩ rồi, Nhất Bác nhanh chóng lấy quần áo vào phòng tắm rửa thay ra cho mình một bộ quần áo thoải mái, anh rời khỏi phòng ngủ của mình để tiến ra phòng khách, khẽ bấm điện thoại gọi cho mình một vài món ăn ở bên ngoài... Vương Nhất Bác cố tình gọi đến hai phần ăn, hi vọng lát nữa Tiêu Chiến về nhà sẽ có thức ăn sẵn

Đang loay hoay bật tivi xem một vài tin tức cho đỡ nhàm chán... Nhất Bác nghe tiếng có người bấm mật mã mở cửa từ bên ngoài. Bản thân thoáng chút vui vẻ... có lẽ Tiêu Chiến đang trở về nhà của hai người

Anh đưa ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm cánh cửa chính, ánh mắt Nhất Bác bỗng nhiên tối sầm lại khi trông thấy người đang bước vào nhà mình... cư nhiên không phải là Tiêu Chiến

- Cô là ai? Tại sao lại biết mật mã vào nhà của tôi

Cô gái sau một lúc hoảng hốt đến giật mình liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh là Vương Nhất Bác sao?

- Phải, sao cô lại biết tôi? Tại sao lại tùy tiện vào nhà tôi như vậy?

Cô gái vui vẻ tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Chào anh, Nhất Bác. Tôi tên là Mỹ Uyên, nhà tôi cũng cùng khu chung cư của anh. Tiêu Chiến nhờ tôi về nhà cậu ấy lấy một ít đồ nên mới cho tôi biết mật mã vào nhà của hai người

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu

- Cô nói Tiêu Chiến cho cô biết mật mã sao? Cậu ấy đang ở đâu tại sao lại nhờ cô về lấy đồ kia chứ?

- Mấy ngày trước, Tiêu Chiến có đi đâu đó từ bên ngoài trở về nhà, lúc tôi bắt gặp cậu ấy đang bước tới thang máy thì khuôn mặt của cậu ấy đã tái xanh lại còn khó thở nên tôi có đưa cậu ấy vào bệnh viện

- Cô nói Tiêu Chiến nhập viện? Khi nào?

- Hai ngày nay rồi

Nghe đến đó làm cho Vương Nhất Bác càng thêm hoảng hốt, anh tự trách bản thân mình sao lại vô tâm, chẳng phải Tiêu Chiến đã từng bị thay tim sao? Việc này Vương Nhất Bác cũng biết vậy mà anh vì chút chuyện giận dỗi lại không quan tâm đến cảm xúc lẫn sức khỏe của cậu

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác gấp gáp đứng dậy lên tiếng hỏi lại

- Cậu ấy ở bệnh viện nào? Phòng mấy?

- Bệnh viện A phòng 15 nhưng mà tôi phải lấy đồ...

- Tôi sẽ lấy cho cậu ấy, cô về đi, cảm ơn cô...

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng của mình thu dọn một ít đồ đạc làm cho Mỹ Uyên chỉ biết lắc đầu cười nhạt, nhìn bộ dáng gấp gáp lo lắng của Nhất Bác làm sao cô có thể không tin Nhất Bác là đã yêu Tiêu Chiến rất nhiều. Vậy mà bạn của cô lại một mực khẳng định... cả hai sẽ sớm ly hôn vì Nhất Bác không hề có tình cảm với cậu

Có quỷ mới tin

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net