Chương 21: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm kiếm...

.
.

.

Xe Vương Nhất Bác đỗ trước phòng trọ của Trác Thành. Hắn nhanh chóng bước xuống đưa tay bấm chuông cửa

- Ai đó

- Tôi, Nhất Bác

Trác Thành mở cửa nhìn ra, đầu tóc có chút rối vì đang ngủ, y vòng tay trên ngực nhìn Nhất Bác

- Tiêu Chiến có ở đây không?

Trác Thành tròn mắt ngạc nhiên, giờ này sao hắn tới đây tìm Tiêu Chiến, chẳng phải Chiến Chiến đang ở nhà của hắn ta sao?

- Sao cậu lại tới đây tìm bé... à không... Chiến Chiến

- Tôi có chuyện gấp muốn gặp Tiêu Chiến, phiền anh gọi anh ấy ra đây giúp tôi

- Chiến Chiến không có ở đây thì tôi lấy ai để gọi ra giúp cậu

Nhất Bác thấy Trác Thành cố tình không muốn để hắn gặp anh nên đã lên tiếng gọi lớn

- Tiêu Chiến, em ra đây gặp anh một chút, anh có chuyện muốn nói với em.

Trác Thành đứng bên cạnh chậc lưỡi lắc đầu

- Tôi đã nói là Chiến Chiến không hề tới đây mà, nếu không tin cậu có thể vào xem

Nhất Bác chỉ chờ có vậy liền nhanh chóng xông vào phòng Trác Thành tìm kiếm. Đúng là Tiêu Chiến không có ở đây thật.

Hắn lững thững bước ra ngoài, khuôn mặt có chút thất vọng

Trác Thành nhìn Nhất Bác như vậy cũng có chút tội nghiệp nên đã lên tiếng trấn an

- Lúc còn sớm Tiêu Chiến có qua đây tìm tôi, cậu ấy muốn về thăm nhà nên rủ tôi về chung

Anh mắt Nhất Bác lóe lên tia hi vọng

- Nhà sao?

- Phải, tôi trông thấy cậu ấy rất buồn. Nhưng tôi đã hứa là ngày mai phải dự một buổi liên hoan của công ty rồi nên mới không cùng cậu ấy đi chung được.

- Anh có thể cho tôi địa chỉ nhà của Tiêu Chiến được không?

- Được

-----

Vương Nhất Bác lái xe chạy thẳng về nhà, chuẩn bị một số quần áo cùng đồ đạc cần thiết bỏ vào balo.

- Nhất Bác, anh định đi đâu sao?

Tư Vũ đứng bên cạnh thấy Nhất Bác thu dọn đồ đạc của mình nên y lên tiếng hỏi

- Anh có công việc phải đi gấp. Vài ngày nữa anh sẽ về. Em ở nhà nhớ cẩn thận đừng để bị ngã

- Anh đi tìm Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác im lặng không nói, hắn vẫn chăm chú thu dọn đồ đạc

- Nhất Bác, anh cứ như vậy sẽ khổ cho cả ba chúng ta. Anh nên dứt khoát một lần với Tiêu Chiến được không?

- Tư Vũ, em nên chăm sóc cho con của em thật tốt. Đừng quản anh nhiều quá anh không thích. Anh biết mình nên làm gì hay không nên làm gì.

- Anh nói như vậy là ý gì? Con của chúng ta rất cần cả hai chăm sóc mà...

- Anh đi trước, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ được không?

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn Tư Vũ. Hắn không nói gì cất bước ra khỏi nhà, tự lái xe rời đi

Tư Vũ lo lắng gọi điện cho Thế Bình

- Anh Thế Bình, tối nay em muốn gặp anh, có một chút chuyện... ừm gặp nhau em sẽ nói

- Gần 10 giờ rồi sao em không ngủ đi, mai gặp cũng được mà

- Nhất Bác vừa mới đi ra ngoài rồi, chắc khoảng vài ngày cậu ta mới về. Đêm nay anh tới đây với em được không?

- Tư Vũ em cần phải cẩn thận một chút, đừng quá manh động, Vương tổng là người đa nghi, có gì thì mai chúng ta hẹn gặp nhau ở bên ngoài có được không?

- Ừm em biết rồi.

- Em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon

- Anh cũng ngủ ngon

Cả hai tắt máy ngay sau đó. Tư Vũ có chút lo lắng trong lòng. Dạo này y thấy Nhất Bác có chút lạnh nhạt với y, lý do chắc cũng tại Tiêu Chiến. Nhưng mà dạo này y không thấy Tiêu Chiến về nhà, không biết là đã đi đâu rồi.

Tư Vũ muốn Tiêu Chiến dọn hẳn ra khỏi nhà từ lâu nhưng mẹ Vương không cho phép. Dù sao cả hai vẫn còn đang ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn được lồng trong khung kính treo trong phòng khách kia mà

-----

Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi nhà, hắn muốn tự mình chạy xe oto tới Trùng Khánh đón người. Hắn như chợt nhớ lại

- Điện thoại của em ấy vẫn còn trong hộc tủ

Nhất Bác quay xe trở về nhà, hắn muốn lấy điện thoại đưa cho anh. Nếu anh không có điện thoại hắn sẽ rất khó mà liên lạc được với Tiêu Chiến.

Nghĩ vậy nên Nhất Bác quyết định quay xe lại trở về nhà lấy điện thoại của Tiêu Chiến.

Xe dừng ở bên ngoài cổng biệt thự. Hắn nhanh chóng mở cửa bước vào trong... chắc giờ này Tư Vũ cũng đã ngủ rồi. Mẹ Vương lại tiếp tục đi du lịch ngắn ngày hiện tại trong ngôi nhà to lớn chỉ có một mình Tư Vũ. Cậu có chút chạnh lòng với y

Vương Nhất Bác bước qua thư phòng mở hộc tủ lấy điện thoại cho Tiêu Chiến, khi đi ngang qua phòng ngủ của mình, Nhất Bác thấy Tư Vũ đang ngồi dựa lưng lên thành giường nhìn qua cửa sổ, ánh mắt có chút trầm tư.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào phòng ngồi xuống giường

- Sao giờ này em còn chưa ngủ?

- Nhất Bác, có phải anh đã hết yêu em rồi không?

Tư Vũ nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác, ánh mắt có chút buồn bã

Vương Nhất Bác thấy y nhìn mình như vậy có chút chạnh lòng. Cả hai đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng vì hắn thay đổi nên cả ba mới rơi vào mối quan hệ rắc rối như hiện tại

- Tư Vũ, anh có chuyện cần nói

- Được... anh nói đi, em nghe

Tư Vũ chăm chú lắng nghe câu hỏi của Nhất Bác

- Em yêu anh nhiều không?

- Dĩ nhiên là rất nhiều rồi Nhất Bác, quen nhau lâu như vậy anh không nhận ra hay sao?

- Không phải là anh không nhận ra mà là anh muốn biết mức độ tình yêu của em dành cho anh mà thôi.

Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc muốn biết đến cảm nhận của Tư Vũ dành cho mình nên vẫn tiếp tục truy vấn

- Nếu em biết anh muốn quen Tiêu Chiến thì em sẽ nghĩ gì?

- Anh yêu Tiêu Chiến đúng không?

- Anh đang hỏi em, nếu em biết anh yêu Tiêu Chiến em sẽ như thế nào?

Hai hàng nước mắt rơi xuống, Tư Vũ ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Em sẽ rất đau lòng đó Nhất Bác.

- Vậy em có nhường anh cho Tiêu Chiến không?

- Dĩ nhiên là không rồi, em không thể sống thiếu anh đâu Nhất Bác

- Nhưng nếu điều đó làm cho anh đau khổ?

Vương Nhất Bác vẫn cố gắng tìm ra tình yêu của y dành cho mình

- Em sẽ dùng cả trái tim này để yêu anh, giúp anh vượt qua đau khổ hiện tại.

- Anh biết rồi. Em ngủ sớm đi.

Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tư Vũ vội đưa tay nắm lấy tay hắn

- Nhất Bác, tình yêu của anh đối với em từ trước khi gặp Tiêu Chiến với sau khi gặp Tiêu Chiến có gì khác nhau không?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tư Vũ, hắn trả lời một câu rất thành thật, thật từ trong tim của hắn

- Tình yêu của anh đối với em lúc trước là thương, sau này cũng vẫn là thương

Nhưng đối với Tiêu Chiến là yêu, vĩnh viễn là yêu, vì Tiêu Chiến yêu hắn thật lòng nên luôn muốn cho hắn hạnh phúc, còn Tư Vũ từ đầu đến cuối chỉ muốn chiếm hữu.

Lời này Vương Nhất Bác chỉ nghĩ chứ không nói ra.

- Nếu anh thương em như vậy thì tại sao còn muốn dây dưa với Tiêu Chiến?

Tư Vũ vẫn cố gắng tìm kiếm câu trả lời nơi hắn

- Không vì sao cả. Anh thương em là thật lòng, chưa bao giờ anh muốn chối bỏ điều đó nhưng... anh chưa bao giờ cảm thấy đau khổ vì tình cảm của chúng ta kể cả lúc em làm điều có lỗi với anh

Tư Vũ giật nảy mình, y tròn xoe đôi mắt nhìn Nhất Bác

- Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh huống chi bây giờ em còn có con với anh nữa...

- Anh biết nên em cứ yên tâm... anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em. Em ngủ sớm đi.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu y rồi quay bước rời đi. Để lại Tư Vũ ngồi suy tư về cuộc nói chuyện nãy giờ với Nhất Bác.

Bước ra khỏi căn nhà, Nhất Bác nhanh chóng lên xe, cậu gục đầu xuống vô lăng "Tiêu Chiến muốn tìm mọi cách để hắn có thể được hạnh phúc còn Tư Vũ... "  hắn không suy nghĩ nữa, khởi động máy chạy đi... hắn muốn gặp Tiêu Chiến của mình

-----

Trùng Khánh

3:00 sáng

Vương Nhất Bác chạy đến địa chỉ mà Trác Thành đưa, hắn dừng xe trước cửa nhà ngồi chờ trời sáng. Chạy xe một đoạn đường xa như thế làm Nhất Bác có chút mệt mỏi, hắn chỉnh lại ghế ngồi một chút, dựa ra sau nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy là lúc đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng. Vương Nhất Bác nhanh chóng với lấy chai nước lọc mở cửa xe, đổ nước lên tay mình rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào kính chiếu hậu chỉnh trang đầu tóc một chút trước khi đi vào gặp mặt trưởng bối.

Vương Nhất Bác bước tới trước cửa cổng nhà Tiêu Chiến nhìn vào một chút, hắn thấy có một người phụ nữ trung niên đang đứng quét sân, hình như đó là mẹ Tiêu thì phải

Vương Nhất Bác hắng giọng một chút rồi lên tiếng hỏi thăm

- Có ai ở trong nhà không a?

- Ai đó?

Người phụ nữ trung niên nghe tiếng ai gọi liền nhanh chóng ra mở cổng

- Cậu tìm ai?

Vương Nhất Bác có chút hồi hộp, giữ bình tĩnh một chút rồi lên tiếng

- Cho tôi hỏi đây có phải là nhà Tiêu Chiến không?

- Đúng rồi... cậu là ai? Tìm nó có gì không?

- Dạ con chào mẹ, con là Vương Nhất Bác

- Nhất Bác... con rể, nào nào vào nhà đi

Thật ra chuyện kết hôn của hai bên chỉ được mẹ Vương tìm đến nhà nói chuyện không dẫn theo Nhất Bác. Cả hai chỉ mới đăng kí kết hôn chứ chưa làm lễ đính hôn hay đám cưới nên ba mẹ Tiêu vẫn chưa chính thức gặp mặt con rể.

Vương Nhất Bác theo bà Tiêu bước vào nhà, nhìn ngó xung quanh một chút

- Ba đâu rồi ạ?

Mẹ Tiêu tay rót trà, tươi cười với hắn

- Ông ấy đang ở ngoài vườn, lát nữa sẽ vào ngay thôi

- Dạ

Vương Nhất Bác nhận lấy chén trà trên tay mẹ Tiêu rồi đưa lên miệng uống cạn

- Trà rất ngon...cảm ơn mẹ

Mẹ Tiêu nở nụ cười hiền lành nhìn Nhất Bác

- Con với Chiến Chiến giận nhau sao?

- Dạ?

- Đêm qua thằng bé về đến nhà nhưng không có đem theo hành lý, khuôn mặt có vẻ rất buồn

Vương Nhất Bác cúi gầm mặt xuống như có lỗi

- Là tại con làm cho em ấy giận

- Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa là chuyện bình thường. Thằng bé có hơi ngang bướng, trước khi đi Bắc Kinh dì đã cố gắng dặn dò là hạn chế bớt cái tính ngang bướng đó cho khỏi thiệt thân. Nhưng nó vẫn tính nào tật nấy

- Dạ là lỗi tại con thưa mẹ

Ông Tiêu từ đằng sau nhà bước vào đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Ông, Nhất Bác xuống thăm chúng ta cùng Chiến Chiến

- Con chào ba

Ông Tiêu cười hiền nhìn Vương Nhất Bác

- Con mới xuống sao? Đã ăn gì chưa?

Vương Nhất Bác cười cười không nói, bà Tiêu như hiểu ý lên tiếng trước

- Con vào phòng Chiến Chiến đánh thức nó dậy rồi ra đây ăn sáng với ba mẹ

Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, nãy giờ hắn chỉ chờ có như thế.

- Phòng nó thứ hai bên trái đó con - bà Tiêu nói vọng vào chỉ phòng cho Nhất Bác

Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào trong, Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn ngủ say. Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu bước vào khẽ đóng cửa bấm chốt. Hắn đi tới giường của anh, nhẹ nhàng nằm xuống từ đằng sau ôm thỏ nhỏ vào lòng, tay luồn vào trong áo xoa xoa chiếc bụng nhỏ của ai kia.

- Bảo bối, anh tới tìm em rồi đây

Nói rồi hắn hôn lên gáy của anh

- Ưm

- Bảo bối, thật nhớ em

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net