Chương 20: Chờ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ người...

.
.

.

Đã hơn một tuần trôi qua, Nhất Bác không liên lạc với anh. Ngày ngày Tiêu Chiến ở nhà chỉ biết ăn, ngủ rồi ngắm hoa. Lúc rảnh rỗi hơn sẽ tâm sự với dì Hoa, học một số bí quyết nấu ăn từ dì

Tiêu Chiến đang mang thai nhưng không bị bảo bảo hành, ăn uống lúc nào cũng thấy ngon miệng, anh còn ăn nhiều hơn bình thường nữa. Nếu không để ý sẽ không ai biết được anh đang có bảo bảo.

- Dì Hoa... Nhất Bác có gọi điện cho dì không?

- Một tuần nay tôi không thấy cậu ấy gọi cho tôi

Dì Hoa vừa nhặt rau vừa trả lời Tiêu Chiến. Anh cảm thấy rất lo lắng, không biết Nhất Bác có xảy ra chuyện gì không? Cứ ngồi ở đây chờ cậu làm anh cảm thấy có chút xót ruột.

- Dì Hoa, chiều nay con sẽ trở về thành phố, dì không cần ở lại với con nữa đâu

- Cậu Tiêu, Vương tổng đã nhờ tôi chăm sóc cậu cho tới khi Vương tổng quay lại cho nên...

Tiêu Chiến mỉm cười hiền lành nhìn dì Hoa

- Con đã ở đây gần mười ngày rồi, con còn phải quay lại đi làm nữa không thể cứ ở đây như thế này mãi được. Dì không cần gọi điện báo cho Nhất Bác, con sẽ tự đi tìm anh ấy

Dì Hoa không nói gì, nghĩ Tiêu Chiến nói vậy cũng đúng. Người trẻ tuổi cứ ở một chỗ như vậy cũng có chút không thoải mái. Huống hồ chi Tiêu Chiến còn có công việc cần phải làm nữa. Tiêu Chiến thấy dì Hoa im lặng như thế liền đưa tay nắm lấy tay dì

- Dì yên tâm, khi con gặp Nhất Bác con sẽ nói với anh ấy là tự con muốn về

- Được, tùy ý con

Dì Hoa mỉm cười không nói gì nữa. Bà nhanh chóng nấu bữa ăn trưa cho bảo bối của Vương tổng a~

Tiêu Chiến vui vẻ phụ giúp dì Hoa nấu bữa cơm. Chiều nay anh sẽ trở lại thành phố, anh có chút nhớ Nhất Bác của anh. Bảo bảo cũng rất nhớ papa của bé nha...

-----

4:00 giờ chiều

Xe taxi chở Tiêu Chiến dừng trước căn biệt thự Vương gia. Anh đang trả tiền cho tài xế taxi định mở cửa bước xuống liền trông thấy Nhất Bác một thân tây trang lịch lãm, bên cạnh còn có Tư Vũ, cả hai hôm nay ăn diện rất đẹp

Cả hai đang định đi đâu sao?

- Quý khách... ngài có cần tôi chở đi đâu nữa không?

Tài xế taxi thấy Tiêu Chiến cứ nhìn về hướng chiếc xe phía trước không muốn xuống xe nên đã lên tiếng hỏi

Tiêu Chiến thấy xe của Nhất Bác chuẩn bị lăn bánh rời đi, anh nhanh chóng nói với tài xế taxi đuổi theo

- Anh cứ chạy theo chiếc xe phía trước, giữ khoảng cách an toàn đừng để bị phát hiện

Tài xế như hiểu ý, khởi động máy rời đi

-----

Xe chở Nhất Bác cùng Tư Vũ tới một nhà hàng sang trọng, cả hai bước xuống xe đi thẳng vào nhà hàng. Tiêu Chiến lúc này cũng vừa tới nơi, anh nhanh chóng trả tiền xe rồi bước xuống theo cả hai vào bên trong

Vương Nhất Bác đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống

- Con chào mẹ, chào hai bác

Tiêu Chiến ngạc nhiên, là mẹ Vương sao? Còn hai người kia là ai?

Anh nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn gần đó, bên cạnh có một chậu cây cảnh lớn, có thể che được anh không để cho Vương Nhất Bác trông thấy mình.

Tiêu Chiến cứ hóng hớt bàn bên cạnh mà không để ý nhân viên phục vụ đang đứng đưa menu trước mặt mình

- Quý khách dùng gì ạ?

Anh đưa tay vào túi móc ra còn hơn 200 tệ tiền mặt. Nhà hàng này sang trọng nổi tiếng, món ăn rẻ nhất cũng không có giá dưới 400 tệ.

Vương Nhất Bác có để trên đầu giường anh một tấm thẻ ngân hàng màu đen trước khi hắn trở về thành phố, nếu anh lấy thẻ của cậu ra thanh toán thì tin nhắn có thể sẽ báo qua điện thoại của hắn. Nhưng anh không còn cách nào khác đành mỉm cười nhìn nhân viên phục vụ

- Cho tôi một chén soup nhỏ được không?

- Dạ, quý khách có muốn dùng gì thêm không ạ?

- Không cần đâu, đủ rồi

Chờ phục vụ đi khuất, anh nhìn sang bàn Vương Nhất Bác

- Chị Vương, hôm nay hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện hôn lễ của Nhất Bác cùng Tư Vũ

Tiêu Chiến nghe nhắc đến hôn lễ làm tim anh khẽ lệch nhịp đập nhanh hơn

Vương Nhất Bác cùng Tư Vũ hình như sắp kết hôn

- Tôi muốn sau khi Tư Vũ sinh bảo bảo lúc đó sẽ bàn đến đám cưới. Hôm nay ăn bữa cơm gia đình xem như lễ đính hôn của hai đứa - bà Vương nhàn nhạt lên tiếng

- Được

Cả nhà một bàn ăn uống bàn chuyện đám cưới của Nhất Bác cùng Tư Vũ

Tiêu Chiến nghe không xót một từ... đầu óc của anh cứ ong ong cả lên. Anh đứng dậy gọi phục vụ thanh toán rồi hướng đường khác ra ngoài.

Anh ngồi xuống bên lề đường gục mặt ôm gối, nước mắt tủi thân không kiềm chế được cũng lăn dài. Mặc dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng khi nằm trong hoàn cảnh như thế anh lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn

Bảo bảo tội nghiệp của anh sẽ ra sao kia chứ... Tiêu Chiến ngồi khóc một lúc liền đứng dậy bắt taxi qua phòng trọ của Trác Thành

-----

Vương Nhất Bác về tới nhà, hơn một tuần bận rộn lo cho Tư Vũ ở bệnh viện lại còn lo đến chuyện đính hôn làm hắn có chút mệt mỏi

Hơn một tuần không gặp Tiêu Chiến, hắn cảm thấy nhớ anh đến phát điên

Nhớ lại buổi tối hôm Tư Vũ bị ngã cầu thang, sau khi đưa y vào bệnh viện bác sĩ nói Tư Vũ có nguy cơ dọa xảy, cộng thêm việc y cứ khóc lóc đòi tự tử nếu Nhất Bác rời đi làm cho hắn cảm thấy đau đầu không thôi đành chiều chuộng mà ở bên cạnh y 24/24.

Ba mẹ Tư Vũ vì hay tin con mình có thai với Nhất Bác nên đã làm lớn chuyện đòi danh phận cho con trai của họ. Bà Vương vì muốn giữ một chút mặt mũi cho con trai và gia đình mình cũng như sợ cháu nội của bà có chuyện gì không hay nên đành gật đầu đáp ứng.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tư Vũ không còn giống như lúc trước nữa, một Tư Vũ ngây thơ trong sáng thay vào đó là một Tư Vũ hay mè nheo, đòi hỏi quyền lợi làm hắn cảm thấy càng ngày càng chán ngán

- Anh Nhất Bác, đi ngủ thôi

Tiếng gọi của Tư Vũ kéo hắn trở về thực tại. Mấy ngày nay hắn cứ ở bên thư phòng làm việc rồi ngủ luôn ở bên đó. Vương Nhất Bác không muốn đụng đến Tư Vũ. Tình cảm của hắn đối với y có chút nhạt nhẽo...

- Em ngủ trước đi, anh còn chút việc cần phải giải quyết

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ mở cửa rời đi. Hắn bước qua thư phòng kéo kế ngồi xuống, đầu ngã ra đằng sau, tay đưa lên khẽ day day trán

Ngày nào cũng bận rộn cho đến tối muộn mới xong, tình hình của Tiêu Chiến đều được dì Hoa báo cáo khi cậu gọi tới. Đa số do thời gian có chút muộn nên Tiêu Chiến thường đi ngủ sớm, hắn vẫn không nói chuyện được với anh.

Ngày mai là cuối tuần, Vương Nhất Bác quyết định sẽ đi tới căn nhà của hai người ở ngoại ô. Phải hảo hảo chăm sóc bảo bối nhỏ của mình, suốt mấy ngày qua không gặp làm hắn nhớ anh đến phát điên

Nghĩ tới người kia trong lòng càng thêm nhộn nhạo, Vương Nhất Bác lấy điện thoại của mình mở máy gọi cho dì Hoa

- Alo Vương tổng

- Hôm nay Tiêu Chiến như thế nào rồi? Có ăn uống điều độ không?

- Cậu Tiêu đã trở về thành phố từ chiều rồi thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác nghe dì Hoa báo cáo tình hình của Tiêu Chiến, biết anh tự ý trở về thành phố liền gấp gáp đứng bật dậy khỏi ghế

- Sao dì để anh ấy về thành phố mà không báo với tôi một tiếng chứ?

- Cậu Tiêu nói là sẽ về thẳng Vương gia tìm cậu nên nói với tôi không cần gọi điện báo cho cậu

- Anh ấy về lúc mấy giờ?

- Khoảng hơn ba giờ chiều cậu Tiêu rời đi, tôi nghĩ bốn giờ chiều sẽ có mặt ở Vương gia thưa cậu.

Vương Nhất Bác lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi liền vội vàng tắt máy, hắn nhanh chóng mở lịch sử cuộc gọi để kiểm tra nhưng không thấy có số lạ gọi tới... hắn gấp rút mở qua phần tin nhắn

Ngân hàng X thông báo TK số YYYYY đã giảm 420 tệ trong hôm nay vào lúc 18:30
Nội dung: chi tiền món ăn tại nhà hàng Z

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn này liền giật thót mình khi nhận được tin nhắn, chẳng phải 6 giờ 30 chiều là khoảng thời gian hai gia đình gặp nhau ăn tối tại nhà hành Z hay sao? Vậy thì Tiêu Chiến đã biết...

Tim Nhất Bác nhói lên đau đớn, bảo bối của hắn... giờ đang ở đâu kia chứ? Vương Nhất Bác suy nghĩ nên tìm kiếm anh ở đâu, trong đầu cậu lóe lên một cái tên

Trác Thành

Vương Nhất Bác nhanh chóng, mặc áo khoác vào mở cửa lên xe rời đi

- Nhất Bác, anh đi đâu giờ này?

- Anh có công việc gấp, em ngủ trước đi

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net