Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu rõ một người là như thế nào?...

.
.

.

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trên giường lớn đang nói chuyện điện thoại nhìn mặt với Vương Nhất Bác. Trông thấy bảo bối của mình đang tròn xoe đôi mắt tủi thân nhìn mình làm cho Vương Nhất Bác cảm giác xót người thương

- Anh đã ăn tối chưa?

- Anh ăn rồi

- Uống sữa chưa?

- Uống rồi

- ...

Vương Nhất Bác cứ hỏi anh vẫn cứ trả lời không hỏi lại hắn bất cứ một câu hỏi dư thừa nào cả làm cho Vương Nhất Bác nhận ra có điều gì rất lạ

- Bảo bối, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu hay sao?

- Vương Nhất Bác

- Em nghe

- Anh có thể... ừm...

Lưỡng lự một lát vẫn không biết nên mở lời như thế nào với Vương Nhất Bác làm cho hắn càng thêm khó hiểu mà hỏi lại

- Có chuyện gì sao Chiến Chiến?

- Anh có thể đi Thượng Hải một thời gian cho đến khi sinh bảo bảo có được không?

- Không được

- ...

Vương Nhất Bác nghe anh nói muốn đi Thượng Hải làm cho cậu gấp gáp lên tiếng ngăn cản ngay lập tức, tại sao anh lại muốn rời xa hắn nữa chứ, chẳng phải cả hai đã hòa giải hết mọi hiểu lầm rồi sao

- Chiến Chiến, nói cho em nghe, tại sao anh lại muốn đi Thượng Hải?

- Chỉ còn hơn 3 tháng nữa anh sinh bảo bảo rồi nên anh muốn đi Thượng Hải một chuyến, tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa đâu, anh sẽ trở về với em mà

- Anh muốn sinh bảo bảo mà không có em ở bên cạnh sao?

- Nhất Bác, đừng để Triệu Phong nghi ngờ về mối quan hệ của em và Rose, dù sao em cứ lén lút chạy qua chạy lại như vậy cũng không phải là cách hay. Anh muốn đi Thượng Hải một thời gian thôi

- Bác Lý sẽ đi cùng anh

- Anh muốn đi một mình

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tức giận hét lớn, tại sao anh lại không muốn cho bác Lý ở bên cạnh để chăm sóc anh kia chứ, có điều gì mờ ám trong đây thì phải

- Chiến Chiến, em không cho phép anh đi đâu mà không có em bên cạnh. Ngoan... em sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ thật tốt nên anh yên tâm có được không?

Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực, nếu lần này không thuyết phục Vương Nhất Bác cho mình đi Thượng Hải thì Tiêu Chiến làm sao có thể giúp Vương Nhất Bác lật đổ được Triệu Phong kia chứ. Nghĩ rồi, anh lại tiếp tục mè nheo với hắn

- Vương Nhất Bác, anh yêu em, yêu em rất nhiều mà

- Ừm... em cũng yêu anh

- Cho anh đi Thượng Hải nha, anh hứa sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến điều gì đó đang giấu diếm hắn, anh có vẻ rất cố chấp... muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường... chỉ mới hơn 10 giờ thôi. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng nói lời tạm biệt với anh

- Anh, chờ em

Để lại một câu không đầu không đuôi như vậy liền tắt máy làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu. Anh tắt điện thoại rồi nhanh chóng nằm xuống giường suy nghĩ về quyết định hôm nay của mình.

Thật ra Tiêu Chiến muốn đi Thượng Hải để gặp một số đối tác lớn đã từng thân thiết với ba Tiêu cùng thương lượng một số hợp đồng quan trọng, và người đồng ý giúp Tiêu Chiến không ai khác chính là ông Lâm cùng Khải Ân, Tiêu Chiến quyết định rồi, chuyến đi lần này anh chắc chắn sẽ nắm được 70% thành công. Nhưng Tiêu Chiến cũng thực sự khó nghĩ, nếu nói với Vương Nhất Bác mình cùng đi với Khải Ân thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ đáp ứng cho anh nên anh chỉ dám nói là đi một mình, hi vọng hắn sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý

Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hắn vậy mà lại đến đây nhanh đến như vậy... anh khó hiểu cất tiếng hỏi nhỏ

- Nhất Bác, tại sao em lại tới đây giờ này?

- Anh không muốn em về nhà với anh?

- Không có chỉ là... em không sợ Triệu Phong nghi ngờ em hay sao? Còn Rose nữa

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn đưa chân bước đến bên giường nằm xuống đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt

- Mới không gặp bảo bối liền nhớ anh quá

Vừa nói Vương Nhất Bác liền hôn khắp mặt Tiêu Chiến, tay hắn luồn vào trong áo xoa xoa nơi có cục cưng nhỏ. Tiêu Chiến vì có chút nhột nhạt mà đẩy đầu Vương Nhất Bác, miệng không ngừng lầm bầm ai kia

- Em ấu trĩ quá, về nhà đi... anh muốn ngủ rồi

- Về đâu, đây là nhà của anh và em mà... em không muốn đi đâu hết. Không có anh em ngủ không được

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dụi dụi đầu mình vào cần cổ trắng ngần của anh làm cho Tiêu Chiến vì nhột nhạt mà bật cười lớn

- Nhất Bác, đừng mà a~

- ...

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân, tránh đi cái bụng tròn của Tiêu Chiến sau đó đưa tay lên vén lọn tóc đang lòa xòa trên trán Tiêu Chiến

- Bảo bối, đừng đi Thượng Hải có được không?

- Nhất Bác, anh có chuyện cần bàn bạc với em

- Có chuyện gì sao Chiến Chiến

Tiêu Chiến chống tay xuống giường ngồi thẳng dậy, anh muốn nói sự thật với hắn, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác rồi chầm chậm lên tiếng

- Nhất Bác, anh đi Thượng Hải với anh Khải Ân

- Tiêu Chiến

Nghe anh nhắc đến Triệu Khải Ân làm cho Vương Nhất Bác đen mặt, cơn ghen bộc phát làm cho hắn không tự chủ được, ánh mắt hằn lên tia giận dữ gọi lớn tên anh làm cho Tiêu Chiến có phần sợ hãi mà rụt người mình lại

- Anh muốn chọc cho em phải điên tiết lên thì anh mới hả dạ hay sao?

- Nhất Bác, nghe anh nói hết có được không?

- ...

- Anh muốn cùng Khải Ân đi Thượng Hải vì muốn tìm vài đối tác lớn mà lúc xưa thân thiết với ba anh để giúp đỡ cho em, anh Khải Ân là Giám đốc Thiết kế việc có thêm anh ấy đi sẽ tạo được niềm tin nhiều hơn, anh...

- Không cho anh đi

Không để cho anh nói hết câu, Vương Nhất Bác đã lên tiếng phản đối, hắn thật sự rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm nén không để bản thân mình nóng tính mà làm điều có lỗi với anh nhưng con thỏ nhỏ này vẫn không hiểu vẫn cứ muốn thuyết phục hắn để được đi Thượng Hải với tình cũ

- Nhất Bác, việc đi Thượng Hải lần này rất quan trong, anh Khải Ân chỉ đi với anh hai tuần liền trở về Bắc Kinh.

- ...

- Anh chỉ yêu một mình em mà thôi, đối với Khải Ân chỉ là quá khứ

- ...

- Tin anh được không Nhất Bác

Vương Nhất Bác im lặng không nói, chuyện Công ty tuy còn khó khăn nhưng việc để Tiêu Chiến đi cùng Khải Ân làm cho hắn không cam lòng, hắn tuyệt đối sẽ không để anh đi đâu dù bất cứ giá nào hắn cũng phải ngăn cản

- Nhất Bác~

- Em nói không được là không được

- Nhưng...

- Em không muốn nói nhiều với anh về vấn đề này nữa, anh ngủ đi

Nói rồi Vương Nhất Bác nằm xuống quay lưng lại hướng Tiêu Chiến rồi khoanh tay trước ngực, dường như là rất tức giận

Tiêu Chiến thực sự bất lực với Nhất Bác, nếu hắn không cho anh đi thì làm sao anh có thể giúp hắn sớm lật đổ được Triệu Phong kia chứ. Tiêu Chiến nhích người mình tới nằm xuống bên cạnh đưa tay kéo Vương Nhất Bác quay lại hướng mình nhưng Nhất Bác triệt để lơ luôn Tiêu Chiến

- Nhất Bác, nghe anh nói có được không?

- ...

- Để anh giúp em đi mà Nhất Bác, anh hứa chỉ đi vì công việc thôi tuyệt đối không vì bất cứ vấn đề gì khác

- Tiêu Chiến

- Ừm.. anh nghe

- Anh và Khải Ân tại sao lại chia tay?

- ...

Nghe câu hỏi của hắn làm cho Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây vẫn chưa biết trả lời với hắn như thế nào làm cho Nhất Bác càng thêm nóng lòng mà quay lại nhìn anh

- Chiến Chiến, nói thật cho em biết, anh và Khải Ân vì sao lại chia tay có được không?

- Vì... vì ba anh ngăn cản không cho anh quen với Khải Ân nên...

- Vậy bây giờ anh có ý muốn quay lại với người ta?

Tiêu Chiến hốt hoảng khi nghe hắn nói như vậy? Cái gì mà quay lại với không quay lại vậy chứ, bản thân anh đã yêu Nhất Bác rất nhiều thì làm gì có chuyện sẽ quay lại yêu ai huống hồ gì cả hai đã có bảo bảo của riêng mình

- Nhất Bác, sao em lại hỏi anh như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến khẳng định

- Anh vẫn còn tình cảm với Khải Ân sao? Nên anh mới chấp nhận đi theo anh ta đi Thượng Hải, việc anh trúng xuân dược lần trước anh biết chắc chắn chính Khải Ân là người đã ra tay vậy mà anh vẫn nhắm mắt bỏ qua dễ dàng không phải sao?

- Nhất Bác, em thực sự không tin tưởng anh hay sao?

- Em tin anh nhưng em không tin Triệu Khải Ân

———

Vương Nhất Bác nằm đối diện Tiêu Chiến, hắn đưa bàn tay mình vuốt ve khuôn mặt anh

- Chiến Chiến, em biết anh là người lo lắng cho em nhiều nhất, muốn giúp đỡ em sớm lật đổ được Triệu Phong nhưng em không thể chấp nhận được việc anh cùng Khải Ân đi Thượng Hải, chuyện trước đây của hai người em không quan tâm nhưng hiện tại anh không được rời xa em nửa bước, nếu không đặt anh trong tầm mắt mình em sẽ không thể yên tâm mà bảo vệ anh được

- Nhất Bác, anh đã nhờ bác Lâm cùng Khải Ân, cả hai nhất định sẽ giúp được em nên anh...

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, bảo bối của hắn suy nghĩ hoàn toàn đơn giản, tin tưởng người khác dễ dàng đến như vậy.

- Chiến Chiến, anh có muốn biết ai đã từng thuê sát thủ ám sát anh hay không?

- Em biết người đó sao?

- Phải

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt mịt mờ khó hiểu

- Là ai?

- Lúc biết được người này định ám sát anh em cũng thật sự rất bất ngờ, không ngờ anh lại tự ý đi gặp người ta để nói chuyện

- Nhất Bác, em nói nhanh đi mà, anh sốt ruột lắm đó

- Là Lâm Thiên Hào

- Hả? Sao có thể?

Vương Nhất Bác đã từng điều tra về người đã muốn ra tay với anh chỉ để bảo vệ anh, lúc phát hiện ra chính Lâm Thiên Hào là người muốn ám sát Tiêu Chiến làm cho hắn có chút bàng hoàng, vậy mà không ngờ con thỏ nhỏ ngốc ngếch còn muốn tìm người ta để nhờ giúp đỡ

- Chiến Chiến, Công ty của Lâm Thiên Hào có phân nửa tiền đầu tư là của bác Tiêu, chính ông ta đã cấu kết với Triệu Phong muốn thủ tiêu anh để cướp luôn số tiền mà ba anh đã tin tưởng đầu tư.

- Ông ta, sao lại...

Tiêu Chiến hỏi trong nghẹn ngào, những gì anh không bao giờ nghĩ đến lại luôn xuất hiện bất ngờ như vậy. Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên trán thỏ nhỏ

- Đừng rời xa em để đi bất cứ đâu, cứ tin tưởng ở bên cạnh em, đừng rơi vào cái bẫy của bất kì ai cả có biết không?

- Nhất Bác, anh đã chạy tới Công ty ông ta để cầu viện trợ, vậy nên chắc chắn Triệu Phong cũng sẽ biết... cho nên...

- Không sao? em đã có tính toán của mình rồi. Với lại, hai ngày tới em muốn anh đi với em tới nơi này

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn cậu khó hiểu

- Đi đâu vậy Nhất Bác?

- Đi gặp ba của anh

Tiêu Chiến không tin vào những gì mình vừa mới được nghe, giọng nói gấp gáp mà hỏi lại cậu

- Ba chịu gặp anh rồi sao?

Hai hàng nước mắt Tiêu Chiến khẽ rơi không ngừng, Vương Nhất Bác xót người thương đưa tay lau nước mắt cho anh

- Ngoan, không được khóc, bảo bảo sẽ buồn

- Nhất Bác~

Tiêu Chiến rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác lại là người có suy nghĩ chính chắn để anh có thể yên tâm mà dựa dẫm như vậy

Nhận thấy ai kia cứ rấm rứt khóc trong lòng mình, Vương Nhất Bác cúi cuống tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút không rời, Tiêu Chiến đưa tay mình câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt. Rời môi mình ra khỏi môi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu khẽ thì thầm

- Sát thủ Vương, anh yêu em

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi đưa tay mình nhéo lên mũi anh

- Dám gọi em là sát thủ Vương luôn sao

Vương Nhất Bác xoay người mình đè Tiêu Chiến dưới thân, tay Nhất Bác mân mê đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhìn ngắm người dưới thân một lúc... không kiềm chế được lòng mình Vương Nhất Bác tiếp tục cúi xuống hôn anh, nụ hôn mãnh liệt mê luyến sau đó rời ra, hôn lên trán Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm

- Anh ngủ đi

Nói rồi Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh đưa tay mình để Tiêu Chiến gối đầu, chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh, tay còn lại luồn ra sau lưng anh mà xoa.

Tiêu Chiến được ai kia xoa lưng vỗ về giấc ngủ cho mình liền an yên rúc sâu vào lồng ngực cậu nhắm mắt ngủ say. Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán anh

- Ngủ ngon, bảo bối của em

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net