Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoàn tụ vui vẻ...

.
.

.

Ông Tiêu cùng bà Vương bước vào phòng bếp kéo ghế ngồi xuống theo sau là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, trên bàn ăn... bà Vương đã dụng tâm nấu một bữa anh thơm ngon nóng hổi đãi cả nhà

- Chiến Chiến, con ăn nhiều vào thì Bảo Bảo mới có thể nhanh lớn được

- Dạ con cảm ơn dì

- Dì sao?

- Dạ?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu khi trông thấy mẹ Vương nhìn mình với ánh mắt kì quái, anh đã nói gì sai sao?

- Chiến Chiến, gọi ta một tiếng "mẹ" xem nào. Cả cháu nội cũng đã đưa về đây cho ta rồi mà còn gọi ta là dì nữa sao?

Tiêu Chiến như hiểu ra ý của bà Vương, anh nhìn qua hướng Vương Nhất Bác, nhận được cái gật đầu của hắn làm anh có chút xấu hổ

- Mẹ...

- Ngoan... con ăn nhiều vào, nhìn con hơi gầy đó, Nhất Bác không chăm sóc chu đáo cho con hay sao?

- Dạ không có

Tiêu Chiến nhìn bà Vương âm thầm cười khổ, Vương Nhất Bác ngày ngày đều ép anh ăn muốn căng bụng rồi lại bắt anh đi ngủ thì làm sao phải dùng từ chu đáo để diễn tả mà là quá chu đáo nữa là đằng khác

Ông Tiêu vui vẻ cười mỉm nhìn mọi người đang nói chuyện với nhau, ông cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Hai đứa dự tính ở đây cho đến khi nào?

- Dạ chúng con chỉ ở đây được hai ngày thôi, ngày kia Triệu Phong đã về lại Bắc Kinh nên con không thể chậm trễ

Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời câu hỏi của ông Tiêu, ông Tiêu nghe vậy thì gật gù

- Ừm... Nhất Bác, lát nữa ăn cơm xong con vào trong phòng của ta, ta có một số hồ sơ muốn giao cho con

- Dạ con biết rồi

Cả nhà có một buổi tối vui vẻ với nhau, trên môi ai nấy cũng đều nở nụ cười thật tươi không ngớt.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong đâu đó, Tiêu Chiến cùng mẹ Vương ngồi ở ghế sofa nói chuyện phiếm với nhau. Vương Nhất Bác theo ông Tiêu vào trong phòng bàn bạc một số chuyện của Công ty

- Chiến Chiến, Bảo Bảo là bé trai hay bé gái?

- Dạ tuần trước Nhất Bác có đưa con đi siêu âm thì bác sĩ có nói là bé trai

- Thật sao?

Bà Vương không giấu được niềm xúc động đang trào dâng trong tim, Tiêu Chiến cũng nở nụ cười hạnh phúc nhìn bà Vương

- Mẹ, bữa nào mẹ có thể... có thể lên Bắc Kinh ở với con được không? Con...

- Dĩ nhiên rồi, tới lúc đó mẹ sẽ lên với con

- Thật sao ạ?

- Là thật

- Con cảm ơn mẹ

Hai mẹ con cứ vui vẻ nói chuyện với nhau như thế cho đến lúc Vương Nhất Bác bước ta từ phòng ông Tiêu

- Bảo bối, đi ngủ thôi, trễ rồi

- Không muốn, giờ còn sớm mà, em đưa anh đi dạo quanh đây có được không?

- Không được, bây giờ tối rồi, anh đi ngủ đi ngày mai em đưa anh đi dạo

- ...

Tiêu Chiến bĩu môi giận dỗi không muốn nhìn Vương Nhất Bác, anh nhìn mẹ Vương gật đầu chào một tiếng rồi quay người bước trở về phòng của Nhất Bác làm cho hắn nhìn vào có chút buồn cười

- Bảo bối, chờ em

———

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở lại nhà mẹ Vương đến ngày thứ ba liền nhanh chóng trở về lại Bắc Kinh. Trước khi rời đi, mẹ Vương đưa tay ôm Tiêu Chiến trong lòng mà dặn dò

- Chiến Chiến nhớ ăn uống đầy đủ có biết không? Chờ ổn thỏa mọi thứ mẹ sẽ lên thăm hai đứa

- Con biết rồi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, nhờ mẹ chăm sóc cho ba con một thời gian, khi nào mọi thứ ổn định con sẽ đón ba của con về lại

- Ừm... hai đứa đi đường cẩn thận

- Chúng con đi đây mẹ, con chào bác Tiêu - Vương Nhất Bác lên tiếng chào mẹ mình cùng bác Tiêu

- Hai đứa đi đường cẩn thận

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau một màn chia tay với ông Tiêu cùng bà Vương liền nhanh chóng lên xe taxi rời đi. Vương Nhất Bác là sợ Triệu Phong về bất ngờ không thấy hắn ở Công ty lại sinh nghi ngờ đành phải tranh thủ về thật sớm

- Bảo bối, anh ngủ một giấc đi

- Không muốn, anh muốn thức để nói chuyện cùng em...

Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu nhìn anh, hắn đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi mình hôn nhẹ

- Bảo bối, thật yêu anh

- Ừm... anh cũng yêu em Nhất Bác

———

Bắc Kinh

Sau khi đưa Tiêu Chiến về căn hộ của mình, Vương Nhất Bác tức tốc lái xe trở về nhà cùng Rose, lúc nãy Rose có gọi điện nói với Nhất Bác là ông Triệu đã về nhà nên hiện tai hắn không thể chậm trễ. Vừa bước chân vào trong nhà, Vương Nhất Bác trông thấy Triệu Phong đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, người đó không ai khác chính là Triệu Khải Ân

- Con chào ba, chào anh

- Nhất Bác vào đây ta có người muốn giới thiệu cho con biết

- Dạ

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến đến sofa ngồi phía đối diện Triệu Phong

- Đây là Triệu Khải Ân, cháu của ta vừa mới gặp lại

- Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác

- Triệu Khải Ân, rất vui được gặp lại cậu

Triệu Phong ngạc nhiên nhìn qua Triệu Khải Ân

- Hai đứa quen nhau sao?

- Dạ lúc trước Vương Nhất Bác đây có làm vệ sĩ cho người mà con yêu nên con có quen biết với cậu ấy

- Ừm...

Vương Nhất Bác bộ dáng lạnh lùng ngồi nói chuyện với ông Triệu cùng Khải Ân một lát liền quay trở về phòng của mình.

- Anh Nhất Bác mới về sao?

- Ừm

Rose tươi cười nhìn Vương Nhất Bác thăm dò

- Hai ngày đi chơi với người yêu có vui không?

Vương Nhất Bác đối với lời trêu chọc của Rose cũng cảm thấy không có gì là khó chịu, hắn nhanh chóng bước tới mở tủ lấy quần áo của mình đi tắm, hiện tại bây giờ anh có chút mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi. Rose nhìn theo bóng lưng hắn rồi mỉm cười lắc đầu, cô không nói gì nhiều liền mở cửa rời đi... vở kịch hôn nhân này biết bao giờ mới kết thúc

———

Nằm trên giường, Vương Nhất Bác nhớ tới ai kia liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến

- Nhất Bác~

- Bảo bối ăn tối chưa?

- Anh ăn rồi

- Tuần tới em sẽ không đến thăm anh được, em phải đi công tác một tuần nên anh ở nhà với bác Lý, nhớ ăn uống đầy đủ cho em có biết không?

- Anh biết rồi, em cẩn thận một chút

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi khi trông thấy Tiêu thỏ trong điện thoại đang nằm trên gường đắp chăn trùm kín người chỉ chừa ra đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn rất đáng yêu. Mới không gặp có mấy tiếng đồng hồ mà hắn đã nhớ anh rất nhiều

- Chiến Chiến

- Hửm?

- Em nhớ anh

- Anh cũng nhớ em, bảo bảo cũng nhớ em

- Ừm anh ngủ ngon

- Nhất Bác, ngày mai đi công tác bình an

- Em biết rồi, tạm biệt bảo bối của em

Cả hai huyên thuyên nói chuyện được một lúc liền tắt máy. Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên đầu giường liền nằm xuống kéo chăn lên người muốn ngủ. Ngày mai hắn sẽ đi gặp một vài người bạn theo chỉ thị của bác Tiêu nên mọi việc không thể chậm trễ, cuộc chơi với Triệu Phong chỉ mới bắt đầu, hiện tại đã có bác Tiêu đứng phía sau nên hắn đã có thể tự tin hơn với kế hoạch của mình... khẽ nở nụ cười nhếch môi... khuôn mặt của hắn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết

———

Một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác đến Nhật Bản công tác, Tiêu Chiến ngày ngày nhớ hắn đều phải gọi điện mặt nhìn mặt mới chịu. Bác Lý được lệnh nên chăm sóc bảo bối của Vương tổng chu đáo hết mực

- Bác Lý, con muốn đi siêu thị mua ít đồ

- Thiếu gia muốn mua gì sao?

- Con muốn mua một ít thực phẩm tươi sống, ngày mai Nhất Bác trở về rồi con muốn nấu cho em ấy một bữa cơm thật ngon

Bác Lý buồn cười nhìn Tiêu Chiến, bảo bối của Vương tổng làm gì biết nấu ăn mà một hai đòi mua thực phẩm về nấu kia chứ. Nghĩ như vậy thôi nhưng bác Lý không dám vặt trần ai kia liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản

- Để tôi đi là được rồi, thiếu gia cứ ở nhà nghỉ ngơi đi

- Nhưng con...

Không để cho Tiêu Chiến nói hết câu, bác Lý đã nhanh chóng lấy áo khoác mở cửa bước ra bên ngoài dứt khoát không muốn Tiêu thiếu gia tự mình đi siêu thị, bảo bối của Vương tổng mà có chuyện gì thì ông không thể sống yên ổn được.

Vương Nhất Bác rất kỹ tính, trước khi rời khỏi nhà đi công tác đã cho người vây quanh ngôi nhà ngày đêm bảo vệ cho Tiêu Chiến, hắn đã dặn dò bác Lý không được để anh đi ra ngoài một mình... tất cả mọi chuyện trên Tiêu Chiến đều không hay biết

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net