Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở Bác Quân hôm nay bỗng nhiên lại u ám đến nỗi khiến nhân viên nỗi da gà, ở bộ phận thiết kế nào đó , có nhóm người đang nước mắt nước mũi mà chia tay cái người họ Tiêu tên Chiến.

"Chiến ca....hic...hic anh nhất định phải bảo trọng lên đó nhất định phải sống thật tốt" Phồn Tinh ôm anh nức nở

"Chiến ca anh nhất định phải bình an anh hứa tháng lương đầu tiên dẫn tụi em đi ăn"Kế Dương nước mắt ròng ròng nói

"Đúng đúng Chiến ca....hic anh còn..... hic...... còn hứa nấu ăn cho tụi em thưởng thức ,anh....hic...... nhất định phải bảo trọng" Thiên Ân cũng nước mắt nước mũi tèm lem nói

Sở Việt và Tuyên Lộ chỉ biết đứng xem kịch ly biệt của ba người kia lắc đầu.

Tiêu Chiến thì khỏi phải nói bộ mặt chán ghét hiện rõ, các người là khóc trù tôi chết sao.

" Anh nói mấy đứa anh đi làm thư kí chủ tịch chứ không phải bị đài ra hoang đảo mà mấy đứa làm gì khóc thê thảm vậy?" Tiêu Chiến vừa xoạn đồ bỏ vào thùng vừa bĩu môi

"Chiến ca sao anh có thể bình tĩnh như vậy hả, em nghe nói tính chủ tịch cực kì khó chiều trong 1 tháng đã có đến 10 thư kí bị đuổi việc rồi đó" Phồn Tinh lau nước mắt, phô trương nói, Kế Dương và Thiên An phụ họa gật đầu quyết liệt

" Anh cũng mong đuổi anh sớm một chút tốt nhất nhìn mặt đã đuổi" Tiêu Chiến khinh thường nói

" Tiểu Chiến em đừng nói vậy chủ tịch không đến nỗi khó chiều vậy đâu chỉ là những người kia không biết thân phận thôi" Tuyên Lộ ôn nhu nói

" không biết thân phận? Ý của chị là bọn họ có ý định quyến rũ cậu ta?" Tiêu Chiến mở to mắt nói

"Ừm chị chỉ nghe một vài người nói vậy" Tuyên Lộ gật đầu thừa nhận

"Em thấy mắt mấy người đó mù rồi cậu ta chỉ được cái giàu thôi còn tính tình...... nhắc mà tức" Tiêu Chiến đập mạnh một cái xuống bàn

"Anh tức tôi chuyện gì sao Tiêu Chiến?" Nhất Bác và Vu Bân đúng lúc đi họp về ngang qua bộ phận thiết kế định dẫn 'thư kí' mới lên phòng chủ tịch, cậu biết người này mù đường loại nặng. Đến nơi thì nghe người rủa mình thừa sống thiếu chết.

"Chủ Tịch" 5 người kia đồng thanh cúi đầu chào cậu, chỉ mỗi Tiêu Chiến đứng hình không nhút nhích.

Vương Nhất Bác gật đầu bước vào trong đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Mọi người cầu bình an cho Tiêu Chiến của họ.

" Lúc nãy tôi nghe anh nói tức gì tôi sao ANH TIÊU"
Vương Nhất Bác cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, đôi mày đen rậm nhíu lại, đôi con ngươi sắc lạnh hướng Tiêu Chiến mà phóng thẳng lên người anh.

Tiêu Chiến thầm chửi cậu ta ăn cái gì mà linh như vậy vừa nhắc đã tới " Chủ tịch sao có thể chứ, tôi làm sao dám tức ngài chuyện gì được ngài nghe nhầm rồi" Tiêu Chiến 'tươi cười' nói

"Ờ vậy sao ,tôi nghe lầm à, vậy tôi xin lỗi 'thư kí' Tiêu được chứ"Nhất Bác đứng lên nhếch môi nhìn anh rồi đút tay vào túi quần tiêu soái bước đi , bỗng tiếng bước chân dừng lại ở vạch cửa.

"Một lát anh lên phòng tôi sẳng ' tiện đường' pha giúp tôi một ly cafe, tôi thích uống cafe bằng cái máy ở lầu 2 , nhớ pha cho đàng hoàn tôi không muốn đài người già" Nói rồi cậu mỉm cười bước đi bỏ lại Tiêu Chiến ngầm một cục tức.

"Cái gì mà người già cậu ta cũng không nhìn xem em đáng tuổi caca cậu ta, còn cái gì mag tiện đường, chị xem phòng cậu ta ở lầu 30 ,máy pha cafe lại ở lầu 2 chị xem không phải muốn hành xác em sao" Tiêu Chiến giậm chân hướng Tuyên Lộ mách tội vị chủ tịch nào đó ức hiếp mình.

"Tiểu Chiến sau này khổ cho em rồi" Tuyên Lộ chỉ mỉm cười nhìn đứa em '3 tuổi' của mình.

Sao cái màn bịn rịn thì cậu Tiêu nào đó vẫn lết cái thân già xuống lầu 2 pha cafe rồi lại lết lên lầu 30, trên ôm một đóng đồ lại phải nâng niu ly cafe để không làm nó đổ, anh mệt chết rồi. Lên được phòng chủ tịch hai mắt anh bỗng sáng như thấy được vàng, giải thoát khỏi đống đồ đó rồi. Anh không dùng tay , dùng chân một phát cánh cửa bật ra, Nhất Bác ngồi bên trong làm việc thoáng giật mình,rõ ràng cậu mới là chủ mà. Cậu nhìn người trước mặt ôm một cái thùng to còn cầm cả ly cafe mồ hôi nhể nhại mặt đỏ lên vì nóng, thật xót. Cậu đứng dậy bước ra cửa đi về phía anh hai tay cầm thùng đồ của anh mang để lên bàn làm việc mới của anh, Tiêu Chiến há hốc mồm, đây là đang cảm thấy có lỗi sao. Nhất Bác thấy anh vẫn đứng đó thì quay ra hỏi.

"Còn định đứng đó tới bao giờ không định làm việc sao?" Cậu nhướng mày

"A cafe của chủ tịch" anh đưa ly cafe đã nguội từ bao giờ , đến tay cậu

"Xin lỗi tại thang máy đông quá tôi chen chút hơi lâu nên cafe nguội mất rồi"

Nhất Bác nâng ly cafe lên miệng uống một ngụm đôi mày dãn ra không ít " Không , rất ngon"

Cậu quay về bàn làm việc của mình ngồi xuống ghế nhấm nhám thưởng thức ly cafe của anh , tuy đã nguội rất lâu nhưng sao cậu thấy nó ngon hơn hẵng nhưng ly cafe khác. Chốc lát ly cafe cũng hết sạch, Nhất Bác nhìn anh vẫn đang thất thần đứng trước bàn mình nói " Từ nay công việc của anh là sắp xếp lịch làm việc và báo cáo cho tôi, mỗi sáng tôi muốn thấy một ly cafe trên bàn, tôi đi đâu anh phải theo đó, thư kí của tôi phải nhanh nhẹn không được lề mề , anh rõ chưa?" Vương Nhất Bác tuông ra một trào thầm cảm thán bản thân hôm nay nói nhiều thật.

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn đồng hồ " Đến giờ ăn trưa rồi mau đi mua cơm ....à mà tôi nghe nói thư kí Tiêu rất giỏi nấu ăn vậy từ nay bữa sáng và bữa trưa của tôi do anh phụ trách"

"Sao có thể được tôi là thư kí chứ không phải osin của cậu"Tiêu Chiến không hài lòng, sức chịu đừng của con người cũng có giới hạn nha

"Tôi hỏi anh tôi là ai"Nhất Bác  hai tay đan vào nhau để lên bàn nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đa nghi nhìn cậu nhưng vẫn trả lời " Là chủ tịch của Bác Quân"

Vương - hài lòng- Bác "Đúng, vậy tôi lại hỏi , anh là  gì của tôi?"

Tiêu Chiến lườm cậu ta một cái rồi trả lời "Thư kí "

Vương Nhất Bác lại hài lòng " Vậy chủ tịch và thư kí thì ai làm chủ?" Vương Nhất Bác nhướng mài

Tiêu Chiến là người thông minh dĩ nhiên anh hiểu cậu ta có ý gì nhưng vẫn trả lời " Cậu" anh bĩu môi

"Anh nói đúng, tôi mới là chủ , tôi nói anh phải nghe tôi giao nhiệm vụ anh phải làm anh chỉ có thể làm không thể từ chối " Vương Nhất Bác xúc động đập bàn đứng dậy.

Tiêu Chiến giật mình trợn cả mắt, đây là đe dọa anh sao?

"Được được cậu là chủ tịch cậu có quyền tôi chỉ là nhân viên của cậu không dám cãi thưa CHỦ TỊCH" Tiêu - thỏ - Chiến xù lông

"Anh có 1 tiếng chuẩn bị, hôm nay tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, mì ý và cải xào thêm một ít canh" Nhất Bác nhìn đồng hồ nói

"ĐƯỢC SẼ LÀM CẬU HÀI LÒNG"

Tiêu - giận dỗi -Chiến bước ra ngoài xuống tận lầu 2 dùng nhà bếp của công ty chuẩn bị bữa trưa cho chủ tịch' yêu quý'.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh công ty ra, anh bần thần vài phút, cái công ty to hơn chục cái nhà anh gộp lại mà tủ lạnh còn thua nhà anh nữa là sao? Rau đâu? Thịt đâu? Thứ ăn được đâu?. Tiêu Chiến đóng của tủ lạnh một cách mạnh bạo, ừ thì phải lết cái thân già này ra siêu thị cách đây 4 km không xa đâu. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đậu xanh còn 50 phút nữa.

Tiêu Chiến nhanh chân chạy xuống sảnh rời công ty bắt taxi một cách thần tốc đến siêu thị, vì cái tên ác mà này mà anh dám chơi sang đi taxi chứ đùa. Nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy, không phải nói chứ cái thành phố gì một ngày kẹt xe cả chục lần lúc này không phải giờ cao điểm mà cũng kẹt nữa là sao? Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trễ quá rồi  anh vội thanh toán tiền xe cho bác tài ba chân bốn cẳng mà chạy bộ đến siêu thị.

Trong khi đó ở văn phòng vị chủ tịch nào đó cười không ngậm được mồm, Vu Bân mang hồ sơ vào mà lau mồ hôi không kịp.

"Chủ tịch dạo này có bệnh sao?" Vu Bân lấy hết can đảm hỏi

Vương Nhất Bác nghe câu này không những không tức giận mà còn ngước nhìn Vu Bân 'cười'. Vu Bân lạnh sống lưng khẽ cầm khăn tay chấm mồ hôi.

"Không bệnh, việc này cậu không hiểu được đâu" Vương Nhất Bác nói xong lại cúi xuống xem tài liệu rồi cười

Vu Bân khẽ "Ò" một tiếng rồi cũng im lặng không hỏi nữa, vui vẻ cũng tốt 4 năm rồi , nụ cười này đã biến mất 4 năm rồi .

Tiêu Chiến sau một hồi chạy bộ cũng đến được siêu thị , anh thật khâm phục bản thân, từ khi làm việc ở cái công ty có vị chủ tịch khó chiều đó tốc độ chạy bộ của anh phải nói là phi thường. Tiêu Chiến xem đồng hồ,  anh chạy nhanh vào siêu thị chọn đồ cần thiết rồi thanh toán nhanh chóng ra bắt chiếc taxi khác ,lần này anh bảo bác tài đi đường tắt, không kẹt xe lại tiết kiệm thời gian.

Tiêu Chiến về công ty hấp ta hấp tấp chạy như vận động viên chuyên nghiệp lướt qua cả Kế Dương và Sở Tiêu cũng không hay

Kế Dương cầm cây kem đơ người cảm nhận làng gió mạnh vừa lướt qua " Vừa...vừa rồi có phải Chiến ca không?"

Thiên Ân tay cầm cây kem cũng đơ người nhìn cái bóng dáng nhỏ bé vừa khuất tầm "Hình...hình như là anh ấy , công ty mình sắp có cuộc thi chạy bộ sao?" Thiên Ân quay qua nhìn Kế Dương

"Tôi nhớ là đâu có"Kế Dương cũng quay qua nhìn Thiên Ân

Cả hai lắc đầu rồi cũng cầm cây kem cho vào miệng vừa đi vừa phân tích Chiến ca của họ là đang làm gì

..............
..............

" Để xem, sườn có rồi , cà chua, mì ý, cải xanh, thịt bò.....ừm còn có cà rốt đúng đúng, còn có trứng" Tiêu Chiến thống kế lại số đồ vừa mua đầy đủ nguyên liệu cần dùng

Trước tiên anh lấy cải xanh ra lặt rồi ngâm muối một chút sau đó thái ra để ráo, trong khi chờ cải ráo anh rửa sườn rồi đem trần sơ qua nước sôi, trong lúc đợi sườn sôi anh tranh thủ thái cà chua thành hạt lựu, sau đó anh bắc chảo lên bếp cho dầu vào đợi nóng cho sườn vào chiên, vài phút sau sườn hơi vàng anh cho vào dĩa, anh bắc thêm một nồi nước sôi cạnh cái chảo để nấu canh, sau đó anh lại chuẩn bị một cái bát cho ít đường , nước mắm, giấm, chanh , ớt trộn đều rồi cho vào một bát nước để làm nước sốt, anh bỏ hành tỏi phi vào chảo phi thơm, anh cho cà chua vào đảo qua vô cùng điêu luyện, anh cho bát sốt vừa rồi và sườn vào đun nhỏ lửa đến khi nước gần cạn sườn mềm anh cho ra dĩa mùi thơm của nó lan tỏa làm nhân viên gần đó bụng kêu không ngừng , nhưng không dành cho các chị đâu. Cái nồi nước lúc này cũng vừa sôi anh bỏ cải vào trần sơ, anh rửa cái chảo vừa xào sườn rồi lại bắc lên cho thêm dầu vào, anh thái thịt bò thành lát nhỏ, anh phi hành tỏi vào chảo sau đó lại bỏ thịt bò vừa thái vào xào, anh mang mì ra trần qua nước sôi, anh gắp cải vừa trần ra cho vào cái tô, sau khi thịt bò vừa tái anh cho cải và mì vào cùng một lúc rồi xào đến khi thịt chín anh tắc bếp cho ra dĩa là xong món thứ hai, anh lại bắt tay vào nấu canh, anh nấu cảnh trứng đơn giản nên vài phút là xong. Nhìn 2 dĩa đồ ăn và 1 tô canh trước mặt , anh ngồi bẹp xuống ghế mệt mỏi nằm dài ra bàn, cái thân già này của anh sắp chịu không nổi rồi.

"Chết mất, chết mất thôi"

Anh vội nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng đem thức ăn bỏ vào cái mâm lớn mang lên lầu 30 cho vị chủ tịch của anh.

Vương Nhất Bác hiện tại đang ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc vô cùng hậm hực vì cái người họ Tiêu tên Chiến đi được 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, đây là muốn bỏ đói chủ tịch, nhất định phải trừ lương trừ cho anh khóc không ra nước mắt luôn.

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Tiêu Chiến tay bưng cái hộp lớn hôp nhỏ chậm chậm bước vào thì nhìn thấy cái bản mặt lạnh tanh của ai kia vào đôi mắt biết giết người đang hướng về mình. Anh vội mang đồ ăn đặt lên bàn

"Xin lỗi chủ tịch tôi....tôi trễ một chút" Tiêu Chiến hai tay nắm chặt vạc áo cúi đầu nói

"Trễ 1 tiếng mà anh nói ' một chút'? Anh là đang muốn bỏ đói chủ tịch của mình?" Vương Nhất Bác hờn dỗi nói

"Không....không phải là do công ty không có nguyên liệu tôi phải ra siêu thị mua do kẹt xe nên về trễ lại chuẩn bị hơi lâu nên....." Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại phải giải thích cho Nhất Bác anh chỉ nghĩ đến gương mặt cậu lúc nãy lại thấy hơi xót, chắc đói rồi. Tiêu Chiến vội đánh tan suy nghĩ, sao anh lại quan tâm cậu ta ,sao lại đau lòng khi thấy cậu ta vì đợi anh mà đói chứ, Tiêu Chiến tỉnh lại.

"Thôi không nói nữa, mau ngồi xuống" Nhất Bác nghe anh nói vậy lòng dâng trào một dòng nước ấp, thì ra anh ấy vì nấu cho cậu ăn lại phải chịu khỗ như vậy, thấy thương quá đi.

Tiêu Chiến cũng nghe theo ngồi xuống nhưng lại ngồi đối diện cậu.

Vương Nhất Bác nhíu mài không hài lòng " Anh sợ tôi như vậy sao? Ngồi cạnh cũng không dám?tôi đã bảo thư kí của tôi thì tôi ngồi đâu anh ngồi đó rồi mà" Nhất Bác vỗ vào chỗ cạnh mình ngụ ý ' anh mau qua ngồi cạnh em, nhanh lên nhanh lên awww~~~'.

Tiêu Chiến cũng ngậm ngùi bước qua ngồi cạnh cậu, gần quá rồi a.

Vương -tâm cơ -Bác vô cùng hài lòng gắp một miếng mì ăn thử, ' woah ngon như vậy sao, Chiến ca~~~~' nội tâm cậu gào thét. Nhưng cái mặt lạnh lùng không bỏ

Tiêu Chiến quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu, anh khẽ run, khi đôi mày thanh tú nhíu lại, ' không ngon sao?'.

"Chủ tịch....có....có ngon không?"

" Ăn thử đi" Nhất Bác gắp một ít mì đưa lên miệng anh.

'Đây là đang làm gì vậy hả????'nội tâm anh kêu gào.

"Mau " Nhất Bác mất kiên nhẫn

Anh cũng nhanh há miệng ăn đũa mì cậu đút, nhai một chút anh cảm thán ' ngon quá đi mất'

"Thế nào?" Nhất Bác hỏi

"Ngon" Anh bật ngón tay cái không ngần ngại nói.

Vương Nhất Bác chợt mỉm cười "Ờ" một tiếng rồi tiếp tục ăn, cậu ăn một đũa lại đút anh một đũa cứ vậy ăn  hết đồ ăn trên bàn ' anh mầy ngượng đỏ mặt rồi đây'.

"Để đó không cần dọn, một chút nhờ Vu Bân, anh mau sắp xếp tài liệu chiều đi hợp cùng tôi" Nhất Bác lấy khăn giấy lau miệng rồi trở về bàn làm việc, ngó Tiêu Chiến nói.

Anh " Ờ"một tiếng cũng để đó về bàn soạn tài liệu, đúng 5 phút sau đã thấy Vu Bân vào phòng ngậm ngùi dọn dẹp, anh nhìn Vu Bân quả thật tội nghiệp quá nhưng có chút dễ thương lại buồn cười.

"Vu Bân vất vả cho cậu rồi, cuối tháng mời cậu đi ăn" Tiêu Chiến nhìn Vu Bân mỉm cười nụ cười chưa từng dành cho Vương Nhất Bác từ khi gặp.

" Cảm ơn thư kí Tiêu" Vu Bân mím môi gật đầu

Vị chủ tịch giữa cái màn cậu và tôi phía trước đen mặt, dám cười với cậu ta, còn đi ăn, còn vất vả rồi, phản rồi phản rồi.

"Vu Bân làm việc phải tập trung "Nhất Bác trừng Vu Bân nói. Cậu nhỏ lạnh sống lưng

"Còn anh thư kí Tiêu tôi bảo anh soạn tài liệu không phải bảo anh ngồi nói chuyện với trợ lí của tôi, bây giờ vẫn là giờ làm việc hai người ý tứ chút đi"Vương Nhất Bác phun ra một tràng cảm thấy vô cùng hả dạ.

Vu Bân gật đầu ngoan ngoãn thu dọn rồi ra ngoài, còn Tiêu Chiến bĩu môi,lẩm bẩm vài câu lại châm chú gõ máy.

Vương Nhất Bác hài lòng với thái độ của hai người này, nhưng vẫn bức rức trong lòng.

Và ngay sau  đó tại buổi hợp tất cả nhân viên bị chửi không ngóc đầu lên nổi.

"Tốt nghiệp thiết kế loại suất sắc, bằng cấp tốt, 5 năm kinh nghiệm từng đoạt giải nhà thiết kế tài năng trong nước lại vẽ ra cái bản thiết kế như vậy Trương Thiên Ân cậu còn muốn làm việc nữa không?" Vương Nhất Bác cầm sấp bản vẽ đập xuống bàn nhìn Thiên Ân

Cậu nhỏ bị hù cho xanh mặt ,tay chân run rẩy, bản thiết kế như vậy chưa hoàn hảo sao sếp??

"Chủ tịch tôi....tôi sẽ làm lại" Thiên Ân rung rẩy nói

"3 ngày , nộp 1 bản hoàn hảo nhất cho tôi"

'3 ngày cậu giết tôi đi sếp', Thiên Ân nuốt nước mắt vào trong.

"Còn anh Bành Sở Việt chuyện hợp đồng thiết kết chính cho công ty trang sức ở HongKong đến đâu rồi?"

Sở Việt nghe gọi đầy đủ họ và tên mình thì run không kém Thiên Ân " Tôi....tôi vẫn chưa gặp được giám đốc bên đó mỏi lần tôi đến thư kí cậu ta điều nói giám đốc rất bận không....không gặp được"

"Không gặp được? Anhnói không gặp được là xong sao? Hợp đồng này không kí được thì anh cũng về quê luôn đi"

"Được được anh biết rồi" Sở Việt muốn khóc a.

"Còn cậu Trịnh Phồn Tinh việc tuyển thêm nhân viên cho bộ phận thiết kế tới đâu rồi?"

"Dạ chủ tịch tôi....tôi đã tìm được vài người có bằng cấp tốt lại có kinh nghiệm" Phồn Tinh chiếu lên màn ảnh lớn của phòng hợp một số gương mặt tiêu biểu

" TRỊNH PHỒN TINH,tôi hỏi cậu nhìn mấy người này tài năng chỗ nào hả, bằng cấp chư achuqa thuộc loại giỏi,kinh nghiệp cũng không nhiều , tôi hỏi cậu có làm việc cho đàng hoàn không? Hay muốn công ty phá sản?" Vương Nhất Bác dùng tất cả sức bình sinh mà giận cá chém thớt.

"Dạ...dạ chủ tịch tôi xin lỗi sẽ...sẽ tìm người phù hợp hơn"

Tiêu Chiến đứng nhìn chủ tịch phát tiết mà không khỏi rùng mình, hôm nay lại ăn trúng cái gì rồi không biết lôi cả công ty ra chửi.

Cuộc hợp tan ra mọi người như thoát chết. Người nào người nấy mặt xanh như lá chuối , chủ tịch của họ là muốn ăn thịt người sao lại hung dữ như vậy.

"Hu hu Chiến ca....anh nói xem chủ tịch bị làm sao vậy chứ em vẽ như vầy chưa được sao"Thiên Ân cầm bản thiết kế vừa bị chủ tịch tàn nhẫn gạch bỏ khóc lóc.

"Không có em vẽ rất đẹp nhưng chắc vẫn còn vài thiếu  xót không sao để anh phụ em làm lại bản khác" Tiêu Chiến tươi cười an ủi cậu em

"Chiến ca anh xem em cũng đâu cố ý chỉ là chưa tìm hiểu rõ thôi mà chủ tịch có cần mắng em vậy không?" Phồn Tinh bĩu môi

Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu, mọi người cũng thiệt là anh là thư kí chứ có phải mẹ chủ tịch đâu mà lại mách với anh.

" Chiến Chiến em xem cậu ta là đang bức chết chúng ta"Sở Việt cũng than thở

"Thôi về làm việc đi nếu không muốn bị đuổi" Tuyên Lộ ôn nhu nói

"Vâng"

...............
..............

Tiêu Chiến ngồi cạnh bàn Nhất Bác mà không khỏi choáng, cái bản mặt cậu ta như anh vừa ăn hết của nhà cậu ta vậy, lúc nãy ôn nhu biết bao bây giờ lại lạnh lùng như băng , con người cậu lúc nắng lúc mưa cũng thất thường quá rồi.

-------------------------------------------------

Nội tâm Vương Nhất Bác

"Anh nhìn em cái gì mau dẫn Vu Bân của anh đi ăn đi"

"Anh còn chửi em vậy mà đối với cậu ta tốt như vậy Chiến ca anh thiên vị quá rồi"

" Sao lại đối xử với em như vậy, em là nhất kiến trung tình, anh xem xem em thể hiện rõ như vậy còn anh cứ ngay ra đó"

"CHIẾN CA TỨC CHẾT EM RỒI"

Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói T▪︎T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net