Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để con rửa chén phụ bác" Sau khi ăn cơm xong Tiêu Chiến cùng mẹ Vương tranh nhau rửa bác

"Thôi con là khách sao  có thể để con rửa bác được" mẹ Vương ái náy nói

"Không sao mà bác"Tiêu Chiến mỉm cười

"Để anh phụ em Chiến Chiến" Vương Nhất Nam không biết từ đâu bay lại đứng kế Tiêu Chiến đòi rửa phụ

Vương Nhất Bác đứng sau mẹ Vương cũng đen mặt mà đến gần tách hai người kia ra, chú út thế nào mà lại dành người của cháu mình chứ.

"Ca, em cũng muốn rửa!"  Vương Nhất Bác liếc Vương Nhất Nam, đôi mắt không thể nào sắt lạnh hơn

"Này con nhìn chú như  vậy làm gì hả đứa cháu này" Vương Nhất Nam cũng không kém cạnh quăng cho Nhất Bác đôi mắt sói hoang của mình

Hai chú cháu vậy mà lại đứng liếc nhau cả buổi để dành rửa chén cùng Tiêu Chiến. Mẹ Vương và Tiêu Chiến chỉ biết bó tay, giờ mà nhảy vào can có khi lại dính chưởng cũng nên.

"Hai chú cháu các người lại tới nữa rồi đi, mau theo ta lên thư phòng hết" Vương Thiên Khải như một vị thần xuất hiện giải vây cho Tiêu Chiến và mẹ Vương, nhém chút nữa là cả hai nghẹt thở với cái không khí này mất

"Dạ/ Vâng" Cả hai đồng thanh

Chú cháu suốt ngày chí chóe vậy thôi chứ thiếu nhau chút là nhớ đó nha, chỉ trách lớn hơn nhau chỉ vài tuổi nay suốt ngày cứ như hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ lên thôi. Khi bé cũng vậy mà lớn cũng vậy, vậy chứ năm xưa lúc Nhất Bác 12 tuổi chú út phải qua Anh du học , cậu cứ khóc suốt từ nhà ra tới sân bay, cứ ôm chú út mãi không cho chú út đi, cả nhà khuyên mãi đứa trẻ này mới ngoan ngoãn tha cho chú út của nó không trễ chuyến bay.

"Ba/ Anh hai có chuyện gì sao?" Cả hai cùng đồng thanh

"Ừm chuyện này rất quan trọng, dạo gần đây Thiên Hoa gặp rất nhiều vấn đề, gần đây nhất đã bị lộ tài liệu của dự án mới cho đối thủ làm mất một dự án quan trọng vào tay Ái Đạt, tuy không lớn nhưng tình trạng cứ kéo dài thì cũng không tốt" Vương Thiên Khải ngồi ở bàn làm việc xoa xoa thái dương.

"Ý anh là công ty có nội gián?" Vương Nhất Nam nhanh nhẹn nắm ý

"Ừ, nhưng không biết là kẻ nào"  Ba Vương nhíu mày

"Ba có nghi ngờ ai không?" Vương Nhất Bác trầm giọng

"Có" Vương Thiên Khải gật đầu

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Nam nhìn nhau khẽ gật đầu.

"Chúng ta cùng nhau nói ra xem có cùng nghi ngờ một người không nhé" Vương Nhất Nam nói

Ba Vương và Vương Nhất Bác gật đầu.

"1 2 3"

" Lý Minh Hàn " cả ba cùng đồng thanh

Cả ba nhìn nhau khẽ gật đầu, họ cùng suy nghĩ.

"Ba , ông ta vẫn chưa về hưu sao?" Vương Nhất Bác chợt hỏi, cậu nhớ không nhầm ông ta bằng tuổi ông của cậu rồi mà.

" Lý Minh Hàn là một con cáo già, con người ông ta vốn rất tham lam, từ lúc ông nội con gầy dựng Thiên Hoa cho tới nay ông ấy vẫn luôn không từ thủ đoạn mới leo lên được vị trí cổ động lớn của công ty như hôm nay, khi ông nội con về hưu ông ta lại chèo kéo cổ đông bổ nhiệm lại ví trí chủ tịch , nhưng ông ta lại không ngờ ông nội con đã làm giấy tờ chuyển nhượng chức chủ tịch cho ba, bao nhiêu năm nay tuy tuổi cao nhưng ông ta vẫn còn rất khao khác chiếc ghế chủ tịch" Ba Vương lắc đầu nói, con người tham lam như vậy?

"Em biết ông ta là người có tính cầu tiếng rất cao nhưng không ngờ ông ta lại tham như vậy"Vương Nhất Nam khẽ lắc đầu

"Bây giờ ba tính thế nào?" Vương Nhất Bác ngước nhìn ông

"Trước hết, con và chú út về công ty giúp đỡ ba một thời gian sau khi giải quyết xong ông ta, có được không?" Ba Vương nhìn hai cậu cháu nói

Vương Nhất Bác bân khoăn "Ba , ba cũng biết con còn có Bác Quân , con về Thiên Hoa vậy Bác Quân phải làm sao?"

" Con còn Chiến Chiến mà, ba nhìn người không tệ nha , thằng bé rất sáng lạng đó , chắc chắn rất giỏi, con giao Bác Quân cho nó khoảng 2 tháng thôi ba sẽ giải quyết mọi việc"

Nghe ba Vương khen Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại bất giấc mỉm cười, tự hào nha.

"Cái thằng này, con có tiền đồ một chút được không vừa nhắc tên người ta đã cười tươi như vậy" Ba Vương nhíu mày châm chọc

Vương Nhất Nam khoái chí cười bồi thêm " Cháu tôi ơi chú con còn chưa có vợ mà con đã mang người về ra mắt rồi không thấy có lỗi với chú sao?"

"Chú đừng nói nữa có được không? Chú ế thì liên quan gì tới chuyện con mang người về nhà, chỉ trách chú quá tệ thôi" Vương Nhất Bác bĩu môi

"Cái thằng trời đánh này" Vương Nhất Nam đập bàn

Ba Vương nhíu mày "Thôi! Hai chú cháu bây im hết cho ta, rồi sao quyết định đi?"

"Được" Cả hai đồng thanh

Cả ba nhìn nhau mỉm cười, nụ cười vô cùng nguy hiểm.

"Em nghe điện thoại chút" Vương Nhất Nam đứng dậy ra ngoài

"Nhất Bác, chị họ Tuyên Lộ của con đang làm ở công ty con sao?"

"Dạ chị ấy đang làm trưởng phòng thiết kế nội thất  ở công ty con, mà sao ba biết" Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống

"Dì của con điện thoại cho mẹ con nên ba mới biết"  Ba Vương nói

" Dạ chị ấy kết hôn rồi ba biết chưa?"

"Ừm, con người ta sắp thôi nôi luôn rồi, bao giờ ta mới có cháu bồng đây?"

Vương Nhất Bác đang nhâm nhí ngụm trà thì ho khụ khụ "Khụ... ba sao lại nhắc chuyện đó lúc này?"

"Không lúc này thì lúc nào hả, con nhìn con xem cũng đã 23 rồi còn gì nữa, tuổi của con người ta làm cha lần hai rồi đó , con nhìn con xem vẫn long bong " Ba Vương vừa nói vừa liếc cậu

" Ba à chưa phải lúc"

"Con đừng có giấu ba, ba biết hết đó, thích người ta thì cứ theo đuổi nam tử hán đại trượng phu sợ cái gì?"

"Ba...ba không phản đối sao?"

"Nhất Bác à, năm xưa là ba sai ba luôn xem trọng danh dự và mặt mũi nên mới ép buộc con phải sống theo khuôn khổ ba đặt ra, ba chưa bao giờ hỏi con có thích nó hay không cũng chưa bao giờ cho con quyền lựa chọn, bây giờ ba mới biết mình đã sai rất nhiều, từ nay về sau chỉ cần là người con thích hay chuyện con muốn làm ba đều ủng hộ con" Ba Vương cười hiền từ

" Ba à, cảm ơn ba" Vương Nhất Bác hạnh phúc mỉm cười lộ những hai dấu ngoặc nhỏ

"Thằng nhóc này ơn nghĩa gì chứ, mau mau mang con rễ về nhà cho ta "

"Dạ con sẽ mang con rễ về cho ba"

"Ba, ba quen Chiến ca sao?" Vương Nhất Bác chợt hỏi

" Ừ, con cũng quen nó"

"Con cũng quen sao?" Vương Nhất Bác bất ngờ

"Ừ, từ 9 năm về trước" Ba Vương trầm giọng nói

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác và ba Vương bước xuống phòng khách đã thấy Tiêu Chiến với mẹ Vương cùng Vương Nhất Nam cùng ngồi ăn trái cây vừa xem TV. Vương Nhất Bác lập tức đen mặt khi chú út ngồi kế Tiêu Chiến, phải nói là rất gần, ' có cần phải gần vậy không?'

Tiêu Chiến vẫn không hay gì vẫn vui vẻ mỉm cười thật tươi, Vương Nhất Bác thu hết nụ cười ngọt ngào vào mắt, nụ cười này thật đẹp khó ai có thể biết được phía sau nụ cười ngọt ngào này là biết bao nhiêu giọt nước mắt cùng nỗi đau để đổi lấy.

Ba Vương cùng Nhất Bác đi về phía ba người họ

"Ba người nói chuyện gì mà vui vậy?" Ba Vương lại kế mẹ Vương mỉm cười hỏi.

"Anh xem Chiến Chiến nói chuyện dễ thương biết bao" Bà cầm tay anh mỉm cười

Anh cũng gượng ngùng cười.

"Anh hai Chiến Chiến giỏi thật đó cái gì cũng biết , từ nấu ăn đến vẽ tranh cái gì cũng giỏi, Nhất Bác xem ra mắt nhìn người của con cũng không tồi"

"Đương nhiên, mắt của con phải tốt hơn chú rất nhiều" Vương Nhất Bác chen bào ngồi giữa anh và chú út

"Này.... cái thằng này sau không qua kia ngồi , chật quá nè" Vương Nhất Nam vừa đánh vừa đuổi

"Không muốn, con muốn ngồi kế Chiến ca" Vương Nhất Bác nhìn anh cười ngọt ngào

Tiêu Chiến quay sang đúng lúc gặp nụ cười sủng nịnh này, anh né tránh.

"A bác con xin phép về trước trễ rồi con còn có việc phải về trước con xin phép" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ điểm 23h anh vội vàng cầm balo đứng dậy xin phép về trước

"Trễ vậy rồi để Nhất Bác đưa con về" Mẹ Vương lo lắng nói, bà nói chuyện hợp với anh đến nổi quên cả giờ giấc.

"Để em đưa anh về giờ này không còn xe buýt đâu"

"Ừm cũng được, bác trai bác gái, Nam ca tạm biệt cho con gửi lời tạm biệt đến cựu chủ tịch"

"Tạm biệt, đi đường cẩn thận "

Ba Vương mẹ Vường cùng chú út ra tiễn anh , đến khi anh lên xe rời đi cả ba mới vào nhà.

Trên xe không khí im lặng đến đáng sợ

"Chiến ca" Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước

" Hửm?" Anh quay sang nhìn cậu

"Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp nhau sao?" Vương Nhất Bác chợt hỏi

Tiêu Chiến khá bất ngờ nhưng cũng không phủ nhận mà nói " Không phải, đây là lần thứ hai"

Vương Nhất Bác như hài lòng với đáp án này mà hỏi tiếp " Vậy....vậy lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào?"

" 9 năm trước" Tiêu Chiến nhìn ra phía những tòa nhà sáng đèn xa xâm nói.

"Sao anh lại không nói với em" Nhất Bác chợt hỏi

"Không có gì đáng kể cả" Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu mỉm cười nhè nhàng

Cậu tự hỏi nếu ba Vương không nói có phải cả đời này cậu cũng không biết không?

____________30 phút trước___________________

"Con có nhớ năm con 16 tuổi bị bắt cóc không?"

"Con nhớ!"

"Lúc đó ba và mẹ rất lo lắng cho người tìm con khắp nơi, đến khi có người báo con đang cấp cứu trong bệnh viện ba và mẹ mới chạy vào thì khi đó con đang trong phòng cấp cứu, Nhất Bác con còn nhớ vì sao lại xảy ra chuyện đó không?" Ba Vương hỏi

" Lúc đó tan học con đứng ở cổng trường chờ bác Hà đến đón, nào ngờ có một đám người từ đâu chạy xe tới đánh vào sau gáy con rồi đem đi, lúc con tỉnh lại đã thấy mình bị trói trong một căn nhà  hoang có rất nhiều tên mặc áo đen canh gác, lúc đó con đã lén trốn đi nhưng bị chúng bắt được đã đánh con rất nhiều, con dằn co một lúc thì chạy thoát, ra được đường lớn thì bị một chiếc xe hơi tông phải, con nhớ hình như có người đưa con vào bệnh viện, sau đó thì ngất đi, lúc tỉnh lại thì đã thấy ba mẹ ở đó" Vương Nhất Bác cố nhớ ra những sự việc năm đó kể hết cho ba Vương

Năm đó là vào 9 năm trước Vương Nhất Bác 16 tuổi , bị một nhóm người bắt đi, Vương Thiên Khải lúc đó biết được rất tức giận ông cho người đều tra thì chỉ bắt được nhóm người bắt cóc cậu chúng khăn khăn nhận tội về mình không khai nữa lời, cũng xem như là một đám chó chung thành với chủ, đến sau này khi chúng hầu tòa và bị kết án, sự việc cũng khép lại, nhưng Vương Thiên Khải biết mọi chuyện không phải đơn giản như vậy, người dám bắt cóc con trai của Vương Thiên Khải không phải một người tầm thường.

"Lúc đó ba và mẹ vào bệnh viện thì gặp bác sĩ..."

Vương Thiên Khải cùng phu nhân của mình chạy hết sức để lại chổ vị bác sĩ đang đứng trước phòng cấp cứu.

"Bác sĩ con trai rôi sao rồi?" Vương Thiên Khải hỏi

"Cậu ấy mất máu khá nhiều lại thuộc nhóm Rh- nhóm máu hiếm, cũng may có người cùng nhóm máu nếu không có lẽ đã không cứu được" Bác sĩ trầm giọng nói

"Vậy....vậy người hiến máu cho con tôi đang ở đâu?" Lâm Tuệ Phương khẽ hỏi

"Cậu ấy lúc hiến máu có nói không cần tiếc lộ thân phận của cậu ấy" Bác sĩ nói

"Vậy sao được đó là ân nhân cứu mạng con trai tôi làm sao không hậu tạ cho đàng hoàng được" Vương Thiên Khải nói

"Thật xin lỗi nhưng tôi đã hứa với cậu ấy rồi"

"Bác sĩ coi như tôi xin ông cho tôi gặp mặt người đó thôi cũng được, chúng tôi không thể bỏ mặc người ta như vậy" Vương Thiên Khải hết lòng năn nỉ vị bác sĩ

Bác sĩ bân khoăn suy nghĩ rồi trả lời " Cậu ấy truyền máu xong đã ngất xĩu được đưa đến phòng hồi sức rồi hai người đi theo tôi"

Bác sĩ dẫn hai người họ đến phòng hồi sức , Vương Thiên Khải nhìn vào phòng  hình ảnh một cậu trai trẻ với mái tóc đen láy, đôi mi dài đang khép lại nằm trên giường truyền nước biển , sắc mặt vô cùng xanh xao.

Lâm Tuệ Phương nhìn sang bác sĩ khẽ hỏi" Sao lại ngất xĩu truyền quá nhiều máu sao?"

"Là một phần, phần còn lại là vì cậu ấy vẫn chưa ăn gì nên dẫn đến ngất xĩu, Rh- là nhóm máu hiếm lúc nảy tôi có nói với cậu ấy là mất một lượng máu lớn sẽ ảnh hướng sức khỏe nhưng cậu ấy vẫn muốn hiến, cậu ấy cũng là người mang con hai người vào đây"

"Cậu ấy tên gì?" Vương Thiên Khải khẽ hỏi

"Tiêu Chiến "

"Bác sĩ , nhờ cậu tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cậu ấy đến khi khỏe lại , mọi chi phí chúng tôi sẽ chịu hết" Vương Thiên Khải nói

"Ừ, tôi xin phép đi làm việc, bệnh nhân đã được đưa vào phòng VIP theo ý gia đình"

Bác sĩ nói rồi quay đi, Vương Thiên Khải cùng Lâm Tuệ Phương đứng một lúc rồi cũng rời đi, từ đó về sau hai người cũng không gặp lại Tiêu Chiến nữa.

.

.

.

.

"Ba lúc đó anh ấy đã hiến máu cho con sao?" Vương Nhất Bác thẫn thờ nói

"Ừ, cậu ấy đã hiến máu cho mọt người xa lạ như con" Ba Vương khẽ thở dài, thằng bé đó cũng thương người quá rồi

"Rh- là nhóm máu hiếm, sao anh ấy dám làm như vậy chứ" Vương Nhất Bác nói

"Thằng bé là một người tốt, phải trân trọng nó"

___________ Hiện Tại__________________

"Chiến ca, có phải anh đã nhận ra em từ lâu rồi không?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh

Tiêu Chiến vẫn mãi mê ngắm những tòa nhà cao trọc trời cùng con phố rực rỡ ánh đèn , những hàng cây xanh lướt qua, anh khẽ kỉm cười.

"Ừm, lần đầu gặp đã biết"

"Sao anh không nói với em...em không biết " Vương Nhất Bác trầm giọng

"Chỉ tiện tay cứu thôi đừng để tâm"

Vương Nhất Bác đột nhiên xoay vô lăng cho xe tấp vào lề.

"Vương Nhất Bác, làm cái gì vậy" do thắng gấp làm Tiêu Chiến bất ngờ

"Anh....anh tiện tay cứu thì không thể cho em biết hả , dù anh có tiện tay lụm em về cũng phải nói cho em biết chứ, anh xem em vô tâm vậy hả?"

"Này...em làm gì mà hung dữ vậy chuyện qua lâu rồi mà"

"Anh còn biết nói em hung dữ, nếu ba em không nói có phải anh định im luôn phải không?" Vương Nhất Bác tức giận đến trừng mắt

"Ba em biết anh?" Tiêu Chiến hỏi

"Lúc anh ngất ba mẹ em đã đến thăm" Vương Nhất Bác nói

"Ừ, năm đó anh đi làm thêm về thì thấy em bị như vậy trên người toàn vết thương, người gây tai nạn cho em cũng bỏ chạy, trên đường không có ai, anh đành phải cõng em đến bệnh viện"

"Vậy còn việc hiến máu lúc đó chẳng phải em và anh không quen biết sao anh lại hiến máu cho em, anh cũng biết mình thuộc máu hiếm mà?"

"Anh không nghĩ nhiều được như vậy lúc đó là anh mang em vào bệnh viện người nhà em cũng không có nếu anh bỏ mặc em chết thì sao được, nên anh mới hiến máu" Tiêu Chiến nhíu mài nói

"Anh cũng tốt quá rồi, nếu gặp 10 người như em thì anh có đủ máu để hiến không hả? Sao cứ lo cho người khác mãi vậy?" Vương Nhất Bác tức giận nói, cậu đang lo cho anh thôi , cậu biết nhóm máu này rất hiếm lại rất khó cầm máu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao cậu sẽ hối hận cả đời.

"Này Vương Nhất Bác, em thôi đi, anh cũng chỉ cứu em thôi mà , em đừng quên trong người em đang chảy dòng máu của anh đó, em nổi nóng cái gì hả" Tiêu Chiến tức giận nói, làm ơn mắc oán

'Trong người em đang chảy dòng máu của anh? Cũng đúng chứ' Vương Nhất Bác thầm nghĩ

Vương Nhất Bác cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy trong cơ thể mình.

"Ca, em....em chỉ quan tâm anh thôi mà"

"Thôi đi, anh mệt rồi đưa anh về"Tiêu Chiến quay mặt nhìn ra cửa xe không nhìn cậu nữa

Vương Nhất Bác biết anh giận cũng không dám lải nhãi nữa mà cho xe chạy thẳng về tiểu khu của anh.

"Anh ơi lúc nảy em xin lỗi , là em quá nóng vội" Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu nói

"Thôi anh mệt rồi anh về nghĩ đây chuyện lúc nảy anh quên rồi" Tiêu Chiến cười nhạt rồi xuống xe vào tòa chung cư.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng thon gầy của anh, cậu thấy được sự cô đơn của nó thấy được sự lẻ loi cô độc giữa thế giới rộng lớn này, Tiêu Chiến anh vất vả nhiều rồi.

Vương Nhất Bác cho xe rời đi. Tiêu Chiến đứng trên cửa xổ căn hộ của mình nhìn xuống, lặng thầm nhìn chiếc xe của Nhất Bác rời đi, Nhất Bác cậu cũng vất vả nhiều rồi.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngã vào bồn tắm đã được pha sẵng, anh uể oải ngã người ra sau cảm nhận dòng nước ấm nóng như đang xoa bóp cơ thể của anh đang rã rời. Anh nhắm mắt lại buông bỏ một ngày mệt mỏi tạo cho bản thân cảm giác thoải mái nhất có thể, hôm nay anh đã được nhìn thấy rất nhiều chuyện vui, anh được cảm nhận lại cảm giác đoàn viên ấm cúng của một gia đình mà 19 năm nay anh vẫn hằng mong ước, tuy không thuộc về anh nhưng anh cũng đã rất mãn nguyện.

Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm , dùng khăn lau mái tóc ướt. Anh ngước lên đã thấy Trác Thành ngồi ở sofa.

"Giật mình.... cậu làm gì mà ngồi thù lù ở đây?"

"Vừa trực xong về thấy cậu còn mở đèn nên vào xem thử, cậu đến nhà thằng nhóc đó đến giờ mới về?" Trác Thành khoanh tay trước ngực lưng ngã ra sau ghế hỏi

Tiêu Chiến bước đến ngồi cạnh Trác Thành " Ừ, vừa về thôi" anh vừa lau tóc vừa nói

"Sao rồi nó đã làm lành với người thân chưa?" Trác Thành quan tâm hỏi

"Rồi, cậu biết không cậu nhóc đó thật may mắn có đủ cả ba lẫn mẹ yêu thương như vậy còn cả ông nội và chú nó cũng rất thương nó, đúng là một đứa trẻ may mắn" Tiêu Chiến ngã lưng dựa vào ghế mỉm cười

" Cậu cũng rất may mắn mà, ai cũng yêu thương cậu , cậu không cô độc , mọi người luôn yêu quý cậu, cậu rất tốt" Trác Thành hiểu Tiêu Chiến đang cảm thấy tủi thân rất nhiều.

"Ừ, tớ biết mà, cậu cũng rất tốt" Tiêu Chiến nhìn Trác Thành mỉm cười

"Vừa trực xong đã ăn gì chưa? Tớ làm cho cậu vài món"

" Cũng được, đói quá Chiến ca~" Trác Thành ôm lấy tay anh nói

"Này, học theo thằng nhóc đó khi nào đấy"

"Khi nào cũng được, mau mau nấu đồ ăn cho trẫm"

"Vâng thưa hoàng thượng"

Cả hai mỉm cười cùng vào bếp nấu nướng. Cả tiểu khu chỉ còn mỏi căn hộ của Tiêu Chiến sáng đèn, có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ một đêm an lành.

Dẫu cuộc đời này có khó khăn bao nhiêu vất vả bao nhiêu cũng hãy tìm cho bản thân một người bạn thân, để lúc vui hay khi buồn có người bên cạnh rất tốt, cùng nhau quậy phá cùng nhau làm loạn, thanh xuân rực rỡ biết bao.

_____________________________________________

mới đầu mình định viết fic này với nhiều drama một chút,nhưng sau nhiều ngày suy đi nghĩ lại thì mình nhận biết được rằng cặp đôi nhà mình trên thật tế vốn đã khó khăn rồi nên viết truyện mình muốn hư cấu càng hư cấu,muốn viết một fic hạnh phúc dễ thương hơn là drama nên mình sẽ đổi tên truyện lại nhưng mọi người yên tâm nội dung sẽ không thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net