Ngoài lề 1: Có anh ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mệt mỏi bước vào nhà, cậu vừa quay xong street dancer 3 đến tận 3h sáng mới xong, hôm nay là đêm chung kết và thành viên đội cậu giành được giải quán quân,cậu vui không? Vui chứ, Vương Nhất Bác vui hơn bao giờ hết,cùng mọi người đồng hành trên chuyến hành trình dài như vậy thật sự đọng lại trong cậu rất nhiều cảm xúc, cậu học được những thứ mới mẻ của các thành viên, nhận được nguồn năng lực tích cực từ họ, hơn hết là sự tôn trọng họ dành cho nhau và còn cả đam mê cháy bỏng họ dành cho dancer,hôm nay phải chia tay mọi người thật sự là chuyện không ai nỡ, sau này mõi ngày một lối đi tiếp tục thực hiện đam mê của bản thân, nhưng trong họ vẫn nhớ mãi chiến đội Nhất Ba Vương Tạc Boom!.

Vương Nhất Bác mở cửa nhà, bên trong vẫn mang một màu đen lạnh lẽo cô độc, một mãng đen bao trùm lấy, xung quanh là bốn bức tường, ngôi nhà rộng lớn nhưng lại thiếu sự ấm áp vô cùng, Vương Nhất Bác không vội mở đèn, cậu lần theo trí nhớ tìm đến sofa, cậu cởi vội chiếc áo khoác ngoài vứt vào một góc, ngồi xuống ngã lưng ra sau ghế đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, ánh trăng ngoài cửa số khẽ chíu rọi lên thân ảnh thanh niên của cậu, cô đơn và mệt mỏi đến lạ thường, chẳng ai biết được rằng hôm nay Vương Nhất Bác đã mệt mỏi đến thế nào. Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác bật ngồi dậy khẽ nhíu mài, cảm nhận tiếng bước chân đang chậm rãi bước đến gần, cậu cố nheo mắt nhìn cho rõ người kia trong bóng tối, thân ảnh cao ráo bỏng chóc nhanh nhẹ lao vào lòng cậu, Vương Nhất Bác bất ngờ ngã về sau. Người kia như một chú cún vùi vào người cậu, Vương Nhất Bác ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, cậu phì cười vòng tay ôm lấy người trong lòng.

"Sao lại đến đây?" - Cậu khẽ hỏi

Người kia lại dúi đầu vào lòng cậu,tham lam mà hít hà hương thơm nam tính của cậu.

"Nhớ em rồi, Vương lão sư"

"Chiến ca hôm nay lại nhớ em sao?"- Cậu bật cười xoa xoa cái đầu đang làm loạn

"Cún con, hôm nay em vất vả rồi"- anh ngước lên mỉm cười nhìn cậu

Trong bóng tối đen như mực nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp của người thương. Bao nhiêu uất ức bao nhiêu dỗi hờn đều không kìm được nơi khóe mắt, cậu vội ôm anh sục sùi.

"Anh ơi, họ quá đáng lắm" - Cậu nói

Tiêu Chiến đau lòng ôm lấy cậu nhóc nhà mình an ủi, anh biết chứ, anh biêta hôm nay cậu phải khó chịu như thế nào, ' Dùng bài hát của Vương Nhất Bác để loại người của Vương Nhất Bác' họ có còn là con người không?

"Cún con, ở bên anh, nếu mệt thì em cứ than, nếu buồn thì em cứ khóc, nếu vui vẻ thì mỉm cười, nếu giận thì em cứ nói, anh sẽ ở đây dỗ em, ở bên anh không cần câu nệ vì hơn ai hết anh muốn thấy một Vương Nhất Bác yếu đuối chứ không cần phải giả vờ mạnh mẽ"- anh xoa đầu cậu nhóc

Vương Nhất Bác cảm nhận vái xoa đầu ấm áp của anh, người cậu nhường như có một dòng nước ấm len lỗi vào các tế bào trong cơ thể cứ sôi sục lên. Cậu vùi đầu vào cổ anh , ngửi lấy mùi hương bạc hà dịu mát, mùi hương đó khiến cậu dễ chịu vô cùng.

"Khi nhìn thấy nụ cười của anh thì mệt mỏi nó đã bay xa tám con phố rồi, không còn uất ức nữa" - Cậu mỉm cười đầy sủng nịnh

"Ngoan, sẽ qua thôi, có anh ở đây rồi" - Anh vuốt ve tấm lưng của cậu

Đúng, giới giải trí chính là khắc nghiệt như thế, có những thứ không thể nằm trong sự kiểm soát của mình được, nghệ sĩ chỉ có thể gật gù cho qua và chấp nhận không thể thay đổi càng không thể làm gì. Đó là quy luật để tồn tại.

Vương Nhất Bác bỗng chóc ngồi dậy kéo cả anh ngồi theo, cậu lần theo ánh sáng mờ ảo mà mở đèn lên. Rồi lại trở về sofa ngồi cạnh anh.

" Sao giờ này anh còn chưa ngủ mà lại đến chỗ em" - Cậu ôm anh vào lòng

"Anh vừa xem xong show street dancer 3 của bọn em, chúc mừng đội trưởng Vương nha" - Anh ngước nhìn cậu mỉm cười

"Anh đừng nói thức đến giờ này chỉ để chúc mừng em thôi nha" -Cậu đa nghi nói

" Ừm....thì anh cũng có thấy vài thứ không nên thấy nên vội chạy qua đây, anh biết con người em lúc nào cũng giũ cho bản thân , có vui có buồn cũng chỉ mình em biết, anh không đến có phải để cái bản mặt lúc nảy mà đi ngủ không?" - Anh vuốt vuốt chóp mũi cậu

Cậu bắt đôi tay đang làm loạn của anh " Chỉ có Chiến ca là hiểu em nhất" - Vương Nhất Bác áp môi mình lên môi anh

"Lưu manh" - anh ngượng quá hóa giận

"Anh ơi, em đói~" - Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt cún con

"Tủ lạnh nhà em còn gì không?" - anh ngồi dậy bước vào bếp mở tủ lạnh

"A, còn ít thực phẩm này,đợi anh một chút" - Anh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị chế biến

Cậu cũng vội theo sau " Em phụ anh "

"Được, em rửa rau nha"

Cả hai lay hoay một chút đã bày ra một bàn ăn đơn giản nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu ngồi vào bàn tận tụy vừa gắp và nhai vừa khen

"Tiêu lão sư nấu ăn rất ngon nha" - hai má cậu phồng lên , vừa nhai vừa nói

"Cậu Vương à cậu chỉ được cái dẻo miệng, đã ăn biết bao nhiêu lần rồi không ngán à?" - Tiêu Chiến tay phải chống càm nhìn cậu

"Chỉ cần là Tiêu lão sư nấu thì cả đời cũng không ngán nha"

Tiêu Chiến chợt phì cười, cậu nhóc nhà anh thật sự rất ngọt ngào nha. Dù khi đi làm mệt mỏi thế nào thì khi cả hai bên cạnh nhau cậu nhóc vẫn là ôn nhu dịu dàng nhất, quan tâm chăm sóc anh rất tốt. Cuộc đời này anh gặp đúng người rồi.

Sau khi ăn no nê thì Vương Nhất Bác giành phần rửa chén, Tiêu Chiến cũng không giành, anh ngồi đó nhìn cậu rồi nói vài chuyện linh tinh chọc cậu cười. Sau đó thì cả hai về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác tuy thấp hơn anh một chút nhưng bờ vai lại rông hơn anh, chỉ cần vòng tay một cái là có thể ôm trọn anh rồi, như lúc này đây cậu đang ôm anh thật chặt.

"Chiến ca, anh nói xem sau họ phải làm như vậy?"

" Cún con, có những chuyện người làm mới hiểu còn người chịu nhưng chúng ta chẳng thể biết được đâu, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, các cậu ấy sẽ không để ý đâu, anh thấy các cậu ấy rất yêu quý em mà, ngoan đừng nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại , ngày mai thức dậy sẽ tốt đẹp hơn" -Anh vòng tay ôm cậu thật chặt

Vương Nhất Bác mỉm cười " Chiến, có anh thật tốt"

Có anh thật tốt vì mỗi khi em buồn có người sẻ chia

Có anh thật tốt vì mỗi khi em cần dù không lên tiếng anh vẫn có mặt

Có anh thật tốt vì mỏi khi em bị người khác nói xấu, anh vẫn đứng về phía em

Có anh thật tốt vì thế giới này quá đỗi nhẫn tâm

Có anh thật tốt vì nụ cười của anh có thể làm tan biến mệt mỏi trong em

Tiêu Chiến mỉm cười,nụ cười tươi sáng khiến cậu say đắm từ thuở ban đầu gặp anh, nụ cười khiến cậu bước snag một trang mới của cuộc đời, nó thay đổi cả con người và cuộc sống của cậu. Từ ngày gặp anh ,một con người không biết chăm sóc bản thân lại có thể vì anh nhắc nhỡ mà mang đai bảo hộ khi nhảy, vì anh nhắc nhỡ mà dùng những viên kẹo để giảm bớt cơn đau rát từ cổ họng, vì có anh mà biết dịu dàng ôn nhu với một người là như thế nào, Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.

"Cún con, em rất tốt, anh đặt biệt thích em"

Vương Nhất Bác siếc chặt cái ôm ấm áp hơn, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ,một đêm êm điềm và bình yên,có anh có cậu, cả hai có nhau vậy là đủ.

"Bảo bối,ngủ ngon"

"Ưm...cún con,ngủ ngon"

Sau một ngày mệt mỏi và áp lực, trở về nhà có anh ấy đợi ,cùng nhau anh cơm,cùng nhau xem phim, kể cho nhau nghe nhưng mệt mỏi của ngày hôm nay, vậy là đủ. Ở bên người mình yêu mới chính là cảm giác yên bình nhất.

_________________________________________

Được viết từ sự bức xúc của tôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net