Chương 23: Nghiệp quật không trượt phát nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm mà Kiệt đi làm trở lại, thì một tuần nay lúc nào Chiến cũng thấy rất trống trải. Thậm chí, là trong lòng có chút cáu gắt. May mắn là ở nhà còn có con Xù mập, nên cậu thường xuyên xem cái việc đi vòng vòng trong xóm kiếm nó và mang về tắm để an ủi tinh thần.

Chứ nhà có bốn người, mà một người làm tới tối mới về, một người đi về quê từ hồi sáng sớm để giải quyết việc nhà, còn một người thì đầu tuần đi cuối tuần về. Nên Chiến ở đi dạy chỉ có một buổi, một buổi còn lại cậu ở nhà đâm ra chán.

Thật ra, Chiến cảm thấy chán nản không phải vì ở một mình, mà vì nghe Kiệt chọc ghẹo đã quen, nên không cãi nhau với anh cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Nhất là cái mặt thiếu đòn của Kiệt mỗi khi chọc Chiến tháo dép ra rượt anh chạy khắp nhà.

Thấy Chiến ngồi ăn sáng với các thầy cô khác trong trường, mà cậu cứ thở dài thườn thượt. Nguyên và mọi người nhìn nhau, rồi Nguyên đại diện hội bà tám với tay khều cậu:

- Chiến! Qua giờ em sao vậy? Anh chị thấy em buồn hiu à. Bị cô hiệu trưởng la hả, hay là bị phụ huynh làm khó...

Chiến thở dài, rồi cầm cái nĩa dằm miếng thịt nướng tới nát biến như tương:

- Em hông biết nữa anh Nguyên ơi. Từ cái bữa mà ông Kiệt ổng xém ngỏm tới giờ, ổng đi đâu là em lo dữ lắm. Với lại, em cũng hông biết sao mà, bữa nào mà hông gây lộn với ổng, là em thấy thiếu thiếu.

Nghe Chiến nói xong, cả bàn đều trợn mắt lên nhìn cậu. Tất nhiên, người nhảy số đầu tiên là Nguyên:

- Chiến! Em đừng nói với anh chị, là em thương anh chàng Alpha ở chung nhà rồi nghe.

Nghe Nguyên nói xong, hai mắt của Chiến mở to như hai viên bi, tay cầm ly trà đường cũng khựng lại giữa không trung. Vì cậu khộng thể tin được những gì vừa nghe được từ Nguyên.

Sau một hồi hoang mang, Chiến bắt đầu túm lại hồn xác và lên tiếng hỏi lại Nguyên:

- Anh đừng có giỡn với em nghe anh Nguyên. Em mà thương con rồng già đó hả?

Với một người dày kinh nghiệm khi trải qua bốn mối tình mà chưa đâu tới đâu của Nguyên, thì sau khi nhìn thấy thái độ của Chiến là Nguyên nhảy số ngay là cậu không tin.

Vậy là, trong một lúc thèm đầu heo quay. Nguyên đã mở ra một lớp học gọi là 'khai thông não cấp tốc' dành cho Chiến.

Sau một hồi ngồi nghe đồng nghiệp thân thiết thông não, Chiến lại ngồi đần mặt thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này cậu xuất hồn đi hơi lâu, gần một buổi sáng mà các giáo viên trong trường thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu nhập xác.

Cả một buổi dạy sáng nay, trong đầu Chiến không có gì ngoài những câu nói của Nguyên, nhưng mà cậu không tin lắm.

Làm gì có ai cãi nhau với đối phương và đánh nhau với người đó đến sứt đầu mẻ trán, mà lại có tình cảm với người đó bao giờ. Nếu có, thì là muốn phang thêm một chiếc dép nữa cho đối phương bất tỉnh luôn thì đúng hơn.

Người ta hay nói một người nói có thể không đúng, nhưng nếu nhiều người cùng nói thì điều đó là chính xác.

Chiến không tin lời nói của Nguyên, nên sau khi soạn giáo án xong, cậu đã ôm cái laptop cả ngày. Tất cả chỉ để tìm hiểu bản thân có thật sự đã có tình cảm với Kiệt hay không.

Và sau khi làm vô số bài trắc nghiệm, thì Chiến gần như không tin được những gì đang diễn ra trong cuộc đời của cậu.

Người xưa hay nói thề thì thắc, mắc thì rối. Chiến không thể nào tin được là với mười cái đáp án khẳng định cậu có tình cảm với Kiệt, đã chứng minh cậu bị nghiệp quật không trượt phát nào.

Thở dài một hơi não nề, Chiến up laptop lại rồi đi vào phòng ngủ một giấc cho quên đi mọi chuyện. Cậu ước gì mọi chuyện bây giờ chỉ là mơ, khi thức dậy thì vẫn trởi lại như trước. Chứ thề thốt các kiểu, mà đi tỏ tình là cậu không biết nên giấu mặt đi đâu đâu.

Thế nhưng, Chiến nào có nhớ rằng là cậu đã tỏ tình với Kiệt trước mặt điều dưỡng và bác sĩ, lúc trên đường chở anh vào bệnh viện cấp cứu.

Nằm trên giường gác tay lên trán, Chiến suy nghĩ hoài không ra là cậu thích Kiệt từ bao giờ, nhưng mà suy nghĩ ấy nhanh chóng bị ném đi, khi điện thoại của cậu có thông báo tin nhắn zalo:

- Em ăn cơm chưa? Chiều thứ sáu anh được về sớm, nhớ không được vì nhớ anh mà mất ngủ nghe chưa?

Chiến đọc xong tin nhắn của Kiệt, thì tim đập loạn xạ cào cào, nhưng tay thì vẫn bấm những dòng tin dối lòng:

- Nói xàm cái gì đó? Ai là em của anh, mà ai thèm nhớ anh chớ. Chưa uống thuốc, nên bị sảng phải hông?

Sau khi Kiệt đọc xong tin nhắn của Chiến, thì anh liền nhanh tay nhắn lại:

- Anh uống thuốc rồi, nhưng tại nhớ em nên anh nhắn tin cho em hông được hả?

Đọc xong tin nhắn, Chiến hừ giọng một cái rồi bấm liên phím liên tục:

- Uống thuốc rồi thì đi ngủ đi, đừng có nói nhảm nữa. Tui cho anh ăn dép bây giờ?

Vốn có máu nhây, nên đọc xong tin nhắn. Kiệt liền nhanh tay nhắn lại:

- Em nỡ mưu sát người yêu của em sao. Người yêu của em đẹp trai như vầy, mà em đành lòng nào phá hủy nhan sắc của anh. Em hết thương anh rồi hả?

Đọc xong tin nhắn, mặt của Chiến liền đỏ lên trái cà chua chín muồi:

- Tui thương anh hồi nào hả cái đồ rồng già? Tui nói cho anh biết, có chết thì tui cũng hông có lấy anh đâu nghe chưa? Với lại lần trước ai thề thốt là cho dù Omega trên thế giới này có tuyệt chủng hết, thì cũng hông thèm lấy tui mà ta.

Biết tình cảm của người thương đang mỗi ngày một rõ hơn, Kiệt liền tung chiêu cuối:

- Nhưng mà bây giờ anh đổi ý rồi. Anh chỉ thích lấy em làm vợ thôi được hông bà xã yêu.

Đọc xong dòng tin nhắn của Kiệt, trống ngực của Chiến liền đập liên hồi, trong đầu cậu trở nên trống rỗng không biết nói gì hết. Và cậu cứ như vậy hết bấm bàn phím rồi xóa gần cả chục lần mà không gửi được tin nào.

Những người bạn cùng phòng của Kiệt thấy anh nằm trên giường cười hi hi như thằng ngốc, thì cũng không ngạc nhiên cho lắm. Vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến anh đeo theo crush cả một ngày và bắt cả đám ăn cơm chó đến tràn cả họng.

Thậm chí, đến tối về Cần Thơ rồi mà những thước phim ngọt ngào của buổi trưa hôm đó vẫn còn ám ảnh trong giấc ngủ của mọi người.

Người ta hay nói mấy ai bình thường khi yêu chưa bao giờ sai.

Bình thường ở trước mặt cấp dưới, thì Kiệt thể hiện rõ anh là một ông sếp mặt liệt khó tính số một của dàn sĩ quan cấp tá. Nhưng chỉ khi anh ở trước mặt người anh thương, thì vẻ mặt ấy nó mới thật sự biến mất.

Kiệt nghĩ đến chiều thứa sáu sẽ được gặp lại Chiến, thì anh liền cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Cả một tuần làm việc đều rất vui vẻ, nhưng mà cái mặt liệt của anh thì nó vẫn không thay đổi.

Đến chiều thứ sáu, Kiệt được tan ca sớm, nên anh cũng tranh thủ dặn vé chuyến 4 giờ, để về nhà sớm với người thương.

Người xưa hay nói một ngày không gặp ngỡ ba thu, mà đã bốn ngày Kiệt không gặp được Chiến rồi, nên là bây giờ anh ước gì có cánh cửa thời gian của Doremon để anh về gặp cậu cho nhanh.

Bước chân vào nhà, Kiệt thấy chỉ có mỗi một mình Chiến ở trong nhà và cậu thì đang nấu cơm chiều. Anh nhân lúc cậu không để ý, mới rón rén đi vào trong bếp vòng tay ôm lấy eo của cậu và nhân cơ hội hôn má cậu một cái.

Biết Kiệt đang ôm eo, nên Chiến đã quay sang lừ mắt nhìn anh:

- Buông ra. Chỗ tui đang nấu cơm.

Kiệt cười hì hì rồi tranh thủ hôn Chiến thêm một cái nữa:

- Vợ anh thì anh ôm.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền tắt bếp rồi co chân tháo chiếc dép rượt theo đánh anh. Nhưng mà không biết có phải do trùng hợp hay không, mà khi thấy anh chạy vào trong phòng, cậu cũng rượt theo và rồi chuyện gì cần tới nó cũng sẽ tới.

Do lần trước Kiệt và Chiến không thể làm tới nơi tới chốn, nên vừa vấp nhau thì hai người lại lao vào hôn nhau quyết liệt.

Tất nhiên, người chủ động vẫn là Chiến.

Tuy rằng, Chiến không thừa nhận tình cảm bản thân dành cho Kiệt, nhưng mà với những hành động vuốt ve mơn trớn của anh thì cậu gần như không có một chút biểu hiện gì gọi là từ chối. Ngược lại còn nhiệt tình hưởng ứng để anh cao hứng hơn.

Tin tức tố mùi hoa sứ tỏa ra từ trên người của Chiến, kết hợp cùng với mùi trầm hương trên người của Kiệt càng làm cho không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng.

Hai người cứ môi lưỡi triền miên, bàn tay của Kiệt không ngừng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Chiến, thậm chí, anh còn luồn tay vào trong áo của cậu và tìm đến hạt đậu nhỏ trên ngực của cậu mà xoa nắn, khiến cho cậu bị kích thích rên rỉ thành từng tiếng.

Bình thường giọng nói của Chiến vốn rất ngọt ngào, nhưng hôm nay những âm thanh phát ra từ miệng của cậu đã làm cho thằng nhỏ của Kiệt phải ngóc đầu lên muốn làm việc mà nó cần làm.

Cảm thấy những thứ trên người của hai người chính là một chướng ngại, Kiệt nhanh tay kéo một phát cho quần áo của hai người đáp hết xuống gạch, để lộ ra dáng người mảnh mai đến cả con gái cũng phải ganh tị với cậu. Thậm chí, anh còn thấy rõ ngực của cậu to hơn nhiều so với những Omega nam khác.

Thấy Kiệt cứ nhìn chằm chằm vào hai 'cam sành', Chiến liền quay mặt nhìn sang chỗ khác:

- Anh nhìn đã chưa? Bữa hổm nhìn chưa đã nữa hả?

KIệt cười hì hì rồi cúi xuống hôn lên vành tai của Chiến:

- Nhìn ngày này qua tháng nọ cũng hông biết chán.

Chiến hừ giọng một cái:

- Làm gì thì làm lẹ đi, còn đi nấu cơm nữa.

Nhìn thấy mặt Chiến đỏ bừng, Kiệt cười hì hì như thằng hâm sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu một cái nữa và hai người tiếp tục lâm trận. Cơ hội ngàn năm có một, nên anh phải tận dụng cơ hội để dánh dấu người thương.

Ông bà ngày xưa hay nói kín thì chúng nó rình, hở thì chúng nó rinh, mà nửa kín nửa hở thì tâm tình nó bất an. Nên là Kiệt phải chơi chiêu trước, chỉ cần anh dánh dấu Chiến rồi, thì anh thách Alpha nào dám đánh dấu cậu.

Ai bảo trời thương, trời độ cho Kiệt làm Alpha cao cấp làm gì.

Những tưởng lửa sắp bén đến nơi, Kiệt đang hừng hực khí thế chuẩn bị đưa thằng nhỏ của anh vào trong 'cái hang' nhỏ của Chiến, thì xui cho anh là điện thoại của anh reo lên, nhưng mà anh vẫn mặc kệ cái điện thoại đang la inh ỏi. Tiếp tục làm chuyện cần làm.

Không có gì bực bội bằng đang cao trào mà bị làm phiền.

Ông bà ngày xưa có câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trên bàn thì điện thoại reo um sùm, ngoài cửa thì chuông cửa kêu um sùm, khiến cho Chiến cũng mất hứng bảo Kiệt dừng lại để cậu chạy ra mở cửa.

Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, kèm theo đó là tiếng của dì Mai:

- Chiến ơi! Mày ra mở cửa cho má.

Nghe tiếng của dì Mai vang lên, Chiến vội mặc quần áo vào và chạy ra ngoài mở cửa rào cho dì. Tất nhiên, là cậu vẫn ra hiệu cho Kiệt im lặng, không được hó hé lời nào.

Thấy dì Mai xách lỉnh kỉnh hai tay hai cái túi to, Chiến vội vuốt đầu lại cho ngay ngắn, rồi mới đi ra mở cửa rào cho dì:

- Ủa, má! Bữa nay má về sớm vậy má. Má hông trực hả?

Dì Mai vừa xách đồ vô nhà để lên sạp gỗ vừa trả lời:

- Tại ngày mai bà đồng nghiệp của má nghỉ, nên bả đổi trực bữa nay với má. Rồi hai đứa mày làm cái gì trong nhà, mà tao kêu khản cổ họng mới thấy mò ra mở cửa dị. Sao mà tóc tai đứa nào cũng bù xù hết vậy. Mới đánh lộn nữa đó hả?

Thấy dì Mai không nghi ngờ gì, Chiến mới thở phào nhẹ nhõm:

- Tụi con có làm gì đâu. Tại cái gường của ông Kiệt bị sụp cái chân, nên tụi con ngồi sửa lại mới mệt vầy nè. Chứ má nghĩ tụi con dư hơi sao mà đánh lộn hoài.

Dì Mai vừa rót nước vừa cà khịa:

- Ai thì tao hông biết. Chứ hai thằng mày là đánh lộn vì đam mê rồi. Ngày nào mà tụi bây hông cầm dép phang nhau là bữa đó bão à. Tao nói trước nghe, đánh lộn nhiều vô cho tao, rồi chừng nữa đứa nào mà ôm cổ tao đòi gả, là tao không gả nghe.

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt đang đứng cười như thằng hâm ở torng bếp, rồi quay sang nói với dì Mai:

- Má yên tâm đi. Con thề chết là hông chung bàn thờ với thằng cha đó đâu.

Nghe Chiến nói xong, dì Mai ừ với một thái độ rất chi là ba chấm, giống như là dì chờ coi cái ngày mà cầu đòi lấy chồng nó tới nhanh cỡ nào.

Ông bà ngày xưa có câu ghét của nào trời trao của đó. Chiến thề thốt có chết cũng không lấy Kiệt các kiểu, nên dì Mai càng khẳng định sớm muộn gì dì cũng phải làm sui mà thôi.

Chiến thấy dì Mai không phát hiện ra chuyện gì, thì cậu mới chạy vào bếp hâm đồ ăn rồi dọn cơm lên bàn để dì không phát hiện ra chuyện vừa rồi.

Thấy Chiến lượn lờ trong bếp, Kiệt nhân cơ hội dì Mai đi tắm, liền lợi dụng chuyện tiếp người thương dọn cơm vừa tranh thủ dê em yêu mấy cái đỡ ghiền. Đồng thời, anh cũng âm thầm lên kế hoạch để bù lỗ vào một ngày khác.

Ông bà ngày xưa hay nói quá tam ba bận, ở đời làm chuyện gì cũng đừng nên để thất bại quá ba lần, nhưng mà Kiệt bị 'dở trận' mới hai lần. Nên anh còn một lần nữa để làm cho tới bến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net