Chương 30: Gọi hắn là Vương tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi vi hành lẽ dĩ nhiên chẳng thể nào không phô trương, hắn cho quái thú trực tiếp đáp xuống giữa khu chợ sầm uất, khiến cho dân chúng quanh đó được một phen khiếp sợ. Ở cái chốn này từ quỷ già tới quỷ nhỏ, kẻ nào lại không biết quái thú kia là của Điện hạ cai quản nơi này. Không ít lần Vương Nhất Bác cho bọn chúng thực nhãn việc hắn trừng phạt kẻ khác bằng việc ném cho quái thú này ăn thịt. Con quái thú to bằng ba căn nhà này ghê sợ tới nhường nào không kẻ nào không biết, nhưng bọn chúng biết kẻ ngồi trên lưng quái thú ấy còn muôn phần đáng sợ hơn nhiều. Quái thú đáp xuống may mắn không dẫm nát kẻ xấu số nào gần đó, tuy nhiên vẫn có kẻ sợ hãi tới phát khóc, ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn, nhưng gan bỏ trốn thì bọn chúng lại không có. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể được ngay một vé tham quan bụng quái vật kia rồi. Vương Nhất Bác không hổ là Điện hạ, đi tới đâu dân chúng đều quỳ rạp xuống, đành rằng là hắn tàn ác, nhưng vùng đất này nếu không có hắn chỉ e là giờ cũng chẳng còn mấy kẻ sống được. Kẻ tài giỏi thì luôn có tật, hơn nữa đối với chúng quỷ, kẻ cai quản chúng phải càng độc ác thì càng tốt, chúng e sợ nhưng vẫn vô cùng thán phục hắn. Nơi này từ một nơi cằn cỗi, sau mười năm hắn cai quản lại có thể sầm uất đủ đầy, có con quỷ nào lại không nể phục, dân cư ở đây đối với các đế chế khác ở Địa ngục có mức sống sánh ngang với nơi Chúa tể cai quản, cho nên dù sợ hắn, việc một lòng đi theo hắn kẻ nào cũng luôn ghi nhớ trong đầu. Tiêu Chiến được hắn bế xuống, dân chúng vì sự xuất hiện của hắn mà quỳ rạp sang hai bên, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên. Một tên hình như có vẻ có chức sắc gần đó chạy lại kính cẩn cúi đầu chào hắn.

- Điện hạ! Chúng thần không biết người đi vi hành để nghênh đón, mong Điện hạ thứ tội. Tội thần đáng chết.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, cái ý tưởng điên rồ này của hắn vốn chỉ vừa nghĩ ra sau khi ăn sạch ta thôi, ngươi cần gì phải mang vẻ mặt trọng tội mà nói với hắn chứ.

Vương Nhất Bác tàn độc nhưng lẽ dĩ nhiên cũng biết phải trái, hắn không trách lũ dân đen này, huống gì kẻ trước mặt cũng chỉ là một tên quan cai quản hèn mọn, hắn cũng không muốn làm khó dễ.

- Dân chúng nghe đây. Mọi việc cứ diễn ra bình thường. Ta chỉ dẫn ái phi ngang qua đây, các ngươi đều không cần đa lễ.

Dân chúng quanh đó dù đang cúi đầu vẫn len lén nhìn nhau. Điện hạ đột ngột tới đây, lại nói muốn đưa ái phi gì đó đi vi hành. Bọn họ chưa bao giờ biết Điện hạ có ái phi, chỉ nghe nói mấy thắng trước đem về một người cá, độc sủng như phi tần, lẽ nào người nói tới kẻ đó. Dù tò mò những phận dân thường nếu còn muốn sống biết ít một chuyện sẽ giúp bọn chúng sống lâu hơn vài năm, cho nên cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Dân chúng nghe lệnh hắn liền lạy ba lạy rồi cúi đầu đứng lên làm việc của mình.

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc,cái gì mà dẫn ái phi đi vì hành, cái danh này cậu nhận nổi sao. Nhưng suy đi tính lại nếu hắn đã cho cậu một danh phận có lẽ đã động lòng rồi. Vương Nhất Bác quả nhiên có uy lực, dân chúng đều không cần nghe lời thứ hai. Hắn nhìn sang cậu, thấy cậu vẫn mắt lớn mắt nhỏ kinh ngạc thì lấy làm hãnh diện lắm, hắn cố ý bước trước một bước rồi nói.

- Đi theo ta!

Nói tới thì việc hắn đi vi hành cũng đã lâu rồi không thực hiện, hắn bận công cán bên ngoài cho nên mọi chuyện đều giao cho quan chức địa phương. Hắn là Vua của một nước, nước muốn mạnh thì điều đầu tiên dân chúng phải đủ đầy, từ khi tới đây hắn luôn chú trọng việc đó, tới giờ cũng đã khá hài lòng. Tiêu Chiến lần đầu được tận mắt nhìn thấy cuộc sống bình thường ở nơi này, mọi khi đều là len lén nhìn qua cửa của cung điện. Nơi này rất sầm uất, phải nói Vương Nhất Bác cai quản không tệ. Nhưng sự hào hứng của cậu trước khi tới đây giờ lại tan biến hết. Chỉ cần Vương Nhất Bác đi một bước, phía sau liền có thuộc hạ đi theo một hàng, dân chúng hai bên đều cúi rạp người xuống, nói rằng mọi chuyện xảy ra bình thường là đúng, nhưng bình thường theo kiểu kì dị. Dân chúng buôn bán đầu lại luôn cúi xuống, khúm núm loay hoay khó khăn duy trì cái gọi là bình thường. Khác xa với những điều cậu thấy từ trên cung điện, nơi này vô cùng náo nhiệt, vốn cậu còn có thể thấy được dân chúng cười nói, giờ thì im lặng như tờ, há chẳng phải đang diễn trò hay sao. Nói im lặng cũng không phải, chỉ là cố gắng nhất có thể không kinh động tới hắn. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không được như ý nguyện, bất chợt một tiếng khóc ré lên phá tan sự yên ắng kì dị này. Phía sau truyền tới tiếng khóc, là của một đứa trẻ. Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, hắn quay lại hơi nhíu mày. Lũ quan lại phía sau thấy hắn mà chân run tới mức đứng không vững, lập tức quỳ rạp xuống. Dân chúng quanh đó cũng sợ hãi mà quỳ theo.

- Điện hạ thứ tội. Chúng thần tắc trách, mong người bỏ qua.

Phía sau chúng tiếng khóc ngày càng lớn, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, hóa ra là một tên quỷ nhỏ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu,nhìn cây kẹo dưới đất cách đó không xa, có lẽ vì mẹ nó kéo nó đi nhanh quá cho nên liền đánh rơi cây kẹo, nó bởi vậy mới khóc òa lên. Vốn dĩ chẳng hiểu tiếng khóc của mình có thể kinh động tới Điện hạ kia. Người mẹ bên cạnh dù đã quỳ rạp xuống vẫn cố gắng dỗ con nín khóc, hóa ra ở đây vẫn còn tình mẫu tử, Tiêu Chiến vốn tưởng rằng thứ đó vốn không tồn tại ở Địa ngục, hóa ra nơi nào cũng có. Đứa trẻ không hiểu chuyện vẫn ra sức khóc lớn, quan chức quanh đó run lên bần bận, người mẹ kia thì chỉ còn biết rập đầu lạy, hi vọng Vương Nhất Bác tha cho đứa con của mình một mạng. Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu vì tiếng khóc của đứa trẻ kia, lũ quan lại lẽ dĩ nhiên đoán biết được ý của hắn, liền ra lệnh cho lính canh đi ra phía sau xử lý đứa bé kia. Lũ lính canh cầm đao trên tay hăm hở tiến lại, người mẹ lúc này biết thế khó chống liền ôm.chặt lấy con, đứa bé lúc này càng hoảng sợ mà khóc lớn hơn ôm lấy cổ mẹ nó mà khóc.

Lũ lính canh định cho mỗi người một nhát, nhưng vừa mới tiến lại gần, đã bị một giọng nói làm bọn chúng trì hoãn.

- Dừng lại. Các ngươi định làm gì? Mau dừng tay lại.

Câu nói này dĩ nhiên không phải của Vương Nhất Bác, kẻ như hắn lý nào lại dài dòng như vậy. Bọn lính nhận lệnh ngơ ngác đứng lại, tất cả lũ quỷ quanh đó đều vô cùng kinh ngạc, ở Bắc phúc điện này chưa có kẻ nào dám lên tiếng ngoài Vương Nhất Bác. Hắn là vua trị vì, chưa nói tới tàn độc thế nào, chỉ cần hắn nói một lời đừng nói là lính quèn mà tới bá tước trong triều cũng không dám lên tiếng. Đằng này ngay giữa khu chợ, lại có kẻ dám lên tiếng trì hoãn lệnh được hắn bạn ra, kẻ này đúng là chán sống rồi. Hai tên lính không nghĩ nhiều, kẻ kia chắc chắn là muốn chết, nếu điện hạ chưa nói gì nghĩa là bọn chúng cứ theo công vụ mà làm, giết hai mẹ con này rồi tìm kẻ kia tính sổ sau.

Kẻ to gan lên tiếng kia còn ai khác ngoài Tiêu Chiến, không hiểu sao đối với mẹ con quỷ kia lại nảy sinh sự đồng cảm. Dù sao tội bọn chúng cũng đâu đáng chết, hơn nữa trẻ con không hiểu chuyện, tiếng khóc cũng đâu gây phiền hà gì, tên Vương Nhất Bác này đúng là biến thái, có sở thích giết người. Quả nhiên chủ làm sao tùy tùng làm vậy. Bọn lính này mặc kệ lời nói của cậu vẫn tiếp tục tiến lại chỗ hai mẹ con kia. Cũng phải ở chỗ này nếu không phải là Vương Nhất Bác lên tiếng thì kẻ nào dám trái lệnh chứ. Tiêu Chiến ngoái nhìn hắn, đáy mắt có chút cầu xin, nếu hắn còn không lên tiếng, e là hai mẹ con kia sẽ chết mất. Tiêu Chiến mặc dù xưa nay đối với lũ quỷ cũng không mấy thân thiện, nhưng giết người vô lý như vậy cậu lại không thể chống mắt đứng ngoài. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Vương Nhất Bác đoán chắc hắn chẳng muốn lên tiếng giúp đỡ liền tự thân vận động muốn tự mình lại chỗ hai mẹ con kia. Nhưng chưa kịp bước thì đã bị hắn ôm ghì vào lòng, hắn nghiến răng nhả ra từng chữ vào tai cậu.

- Muốn chết à?

Tiêu Chiến thế mà đối với sự đe doạ này của hắn lại không chút e sợ, tay cậu nhanh chóng níu lấy áo hắn ý muốn hắn cứu người. Vương Nhất Bác nhìn kẻ trong lòng vì muốn cứu hai kẻ hèn mọn mà cuống cuồng thì lấy làm khó chịu lắm, tới lúc hắn nguy hiểm đâu có thấy cậu lo lắng tới vậy. Mặc dù hắn không hài lòng lắm, hơn nữa hắn cũng chẳng mảy may quan tâm việc hai kẻ kia sống hay chết nhưng vẫn đối với yêu cầu nhỏ nhoi này của cậu mà đáp ứng. Chỉ dựa vào cái vung tay nhỏ của hắn, hoàn toàn đã đánh bay hai tên lính kia sang một bên, tuy nhiên hắn không muốn giết người cho nên dùng rất ít lực, hai kẻ kia chắc chỉ mất vài tuần trị thương. Hai kẻ đó còn chưa biết chuyện gì thì đã bị đánh ngã sang một bên, bọn chúng đưa đôi mắt khó hiểu len lén nhìn lên. Lẽ nào Điện hạ không muốn giết hai kẻ kia, bọn chúng hiểu sai ý sao, vậy có khi nào lát nữa sẽ được làm mồi cho quái thú hay không, càng nghĩ càng thấy sợ.

Tiêu Chiến nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng tay của hắn mà chạy tới chỗ hai mẹ con kia. Đứa bé kia vẫn còn khóc lớn, e là bị dọa sợ rồi.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhưng cũng không cản cậu, hắn hướng chỗ hai kẻ kia nằm nói bằng giọng nhàn nhạt.

- Các ngươi vừa rồi là không nghe thấy ái phi của ta nói gì, hay là giả vờ không nghe thấy?

Hai kẻ kia nuốt nước bọt, dù thân thể đã bị thương không nhẹ cũng cố gắng quỳ lạy hắn, miệng liên tục xin tha.

- Điện hạ tha tội. Chúng thần... chúng thần không biết ....- khúc này thì ái ngại ngước nhìn Tiêu Chiến, người này Vương Nhất Bác gọi là ái phí, nhưng trước nay chưa hề phong phi tần, bọn chúng nhất thời không biết nên gọi thế nào cả.

Vương Nhất Bác hướng mắt tới chỗ Tiêu Chiến đang dang tay bế đứa bé kia vào lòng mà nói.

- Gọi hắn là Vương Tử.

Tiêu Chiến nghe thấy đầu hơi nghiêng lại nhìn hắn, trước giờ hắn đối với danh xưng Vương tử của cậu vẫn luôn rất khinh bỉ, lần này lại nói ra vô cùng bình thường cứ như hiển nhiên bọn chúng phải gọi như vậy. Trong đáy mắt Tiêu Chiến có một chút rối loạn, hôm nay hắn cư xử vô cùng kì lạ, không biết lại đang toan tính điều gì, Tiêu Chiến mặc dù thế cũng không muốn biểu hiện ra ngoài để hắn đoán biết được, lặng lẽ quay đầu dỗ dàng đứa bé.

Hai tên lính như được mở đường liền cầu xin.

- Đúng đúng ạ... chúng thần đáng chết... xin Điện hạ và Vương tử tha mạng...

Vương Nhất Bác trước nay vô cùng ghét kẻ nhiều lời, hơn nữa kẻ ngu ngốc hắn càng không muốn giữ. Kẻ có thể sánh vai cùng hắn đi vi hành trước giờ có kẻ thứ hai sao? Bọn chúng có mắt lại không biết nhìn xem đắc tội với ai. Tiêu Chiến là người của hắn, vậy mà lời nói ra bọn chúng lại bỏ ngoài tai há chẳng phải xem hắn không ra gì? Vương Nhất Bác lẽ dĩ nhiên không muốn nhiều lời, mắt hắn đỏ lên, tay giơ ra một quả cầu lửa. Ngay khi hai tên quỷ kia vừa nghĩ hôm nay nhất định không thoát nổi thì phía sau Tiêu Chiến lại hớn hở bế đứa nhỏ chạy lại chỗ hắn. Rất vui vẻ mà nói.

- Vương Nhất Bác ngươi nhìn xem, nó nín rồi này, có phải rất đáng yêu không?

Vương Nhất Bác bị sự ngốc nghếch vô tư của Tiêu Chiến làm cho quên mất mình định làm gì, đáy mắt đã chuyển màu vàng cam không còn đỏ sậm thường thấy nữa. Hắn đưa tay đặt lên eo cậu kéo cậu lại gần, nghiêng đầu nói vào tai cậu.

- Không đáng yêu bằng ngươi!

Tiêu Chiến không phải lần đầu nghe thấy mấy lời sến sẩm này của hắn, nhưng bất giác lại đỏ mặt mỉm cười. Vương Nhất Bác trêu chọc thành công liền lấy làm vui vẻ lắm, hắn nhếch mép cười. Tiêu Chiến thoáng chốc bỏ qua sự ngượng nghịu, quay qua nói với đứa trẻ trên tay.

- Có muốn ăn kẹo không?

Đứa trẻ này tuy là quỷ, nhưng còn quá nhỏ cho nên vẫn chỉ như những đứa trẻ ở tộc của cậu, đơn thuần, thanh khiết không vướng bẩn, e sợ nép vào người cậu khẽ gật đầu. Tiêu Chiến cười rất tươi.

- Được. Vậy nhờ Điện hạ mua cho ngươi có được không?

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lý nào lại phải là hắn đi mua. Tiểu yêu tinh này của hắn được chiều quá nên hư rồi, còn muốn hắn phục vụ một thường dân hèn mọn, gan cũng to quá rồi.
Đứa nhỏ này tuy là còn nhỏ nhưng nó cũng biết kẻ trước mặt chính là một kẻ xấu đi, cho nên vừa mới nhìn qua hắn đã sợ mà nép vào người cậu rồi.  Tiêu Chiến cười cười xoa lưng nó an ủi, còn nói thầm vào tai nó.

- Đừng sợ. Điện hạ không làm hại ngươi.

Tiêu Chiến níu tay áo hắn, miệng cười tươi rồi nói.

- Ta muốn ăn kẹo có được không?

Vương Nhất Bác bị nụ cười đó mê hoặc không có cách thoát ra. Hắn trăm ngàn lần thấy hối hận khi dẫn cậu tới đây, chỉ vì một câu nói, một ý cười của cậu giờ đây lại khiến hắn điên đảo tới vậy. Tên thuộc hạ gần đó đoán biết ý chủ nhân liền muốn tự mình đi lấy. Vương Nhất Bác nhanh chóng liền ngăn lại, hắn nói.

- Để ta!

Hắn muốn tự mình đi lấy, hắn không thể cưỡng lại được bản thân hoàn thành ý muốn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn cười rất tươi, trước khi hắn đi còn không quên níu áo dặn hắn.

- Nhớ trả tiền!

Ở chỗ này có thứ gì không phải của hắn chứ, hắn lấy một que kẹo cũng cần trả tiền sao, muốn lấy mạng kẻ khác cũng còn được nữa là. Bọn lính quanh đó được một phen sợ ra mặt, Vương tử này thế mà dám căn dặn Điện hạ của bọn chúng, sợ rằng mạng không muốn giữ nữa rồi. Thế mà mọi chuyện xảy ra lại khiến bọn chúng sững sờ, Điện hạ vừa mỉm cười, không đúng môi chỉ là hơi nhếch lên một chút, rất ôn nhu nhìn Vương tử kia mà nói.

- Được!

Bọn chúng được khai sáng rồi, hóa ra ở đây kẻ chúng nên nghe lời là Vương tử kia thì phải. Vương Nhất Bác từ từ tiến lại chỗ tên quỷ cầm kẹo hồ lô, đưa tay lấy hai que kẹo, rút từ trong túi ra một thỏi vàng, tên quỷ kia tay run run nhận lấy, thế này là quá nhiều rồi, nhưng gã đâu dám lên tiếng, tốt nhất Điện hạ làm thế nào thì để nguyên vậy đi. Đợi hădn quay gót mới liên tục dập đầu lạy hắn tỏ vẻ biết ơn.

Vương Nhất Bác tiến lại chỗ Tiêu Chiến, cậu vẫn đang bế đứa nhỏ, miệng vẫn luôn cười tươi vui vẻ. Hắn đưa ra hai cây kẹo, Tiêu Chiến đón lấy một cây đưa cho tiểu hài tử trong lòng, thì thầm với nó.

- Điện hạ cho ngươi. Ngươi nên làm gì để cảm ơn ngài ấy chứ nhỉ?

Đứa nhỏ e sợ ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nó đón lấy cây kẹo từ tay Tiêu Chiến, rồi e dè vươn người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn lên má hắn một cái, sau đó rất nhanh liền sợ hãi ôm lấy Tiêu Chiến mà trốn. Mặc kệ cho Vương Nhất Bác mặt mày tức giận, đáy mắt lại nổi đỏ, Tiêu Chiến vui vẻ cười với tên quỷ nhỏ trong lòng, thả nó xuống đất rồi nói.

- Quay về với mẹ của ngươi đi. Cẩn thận kẻo ngã. Ta sẽ quay lại thăm ngươi sau.

Đứa nhỏ gật đầu rồi cũng len lén kiễng chân lên thơm vào má cậu mộy cái mới vội chạy lại chỗ mẹ như một lời cảm ơn. Tiêu Chiến rất vui vẻ đứng lên chứ không hề khó chịu như kẻ bên cạnh.

Vương Nhất Bác lúc này cơn giận đã lên đỉnh điểm, Tiêu Chiến to gan quá rồi. Còn dám để một hạ dân hèn mọn chạm vào hắn, hơn nữa còn là tiếp xúc da thịt, trắng trợn là giữa bàn dân thiên hạ thế này, còn gì là uy nghiêm của hắn nữa. Đường đường là điện hạ cai quản một nước cao cao tại thượng mà giờ ngay cả một tên nhóc cũng có thể chạm vào, khoan nói tới chuyện đó, kẻ mà hắn trước dân chúng tuyên bố là ái phi lại rất vui vẻ mà đón nhận một cái hôn phi lễ từ đứa nhóc kia, quá xem thường hắn rồi. Bình thường nếu là hắn e rằng chỉ nhận được cái nhìn chán ghét của cậu mà thôi, muốn chọc giận hắn à, hay là muốn chết?  Càng nghĩ hắn càng muốn bóp chết đứa nhỏ kia. Dan chúng quanh đây rõ ràng chứng kiến hết cũng đều phải bị trừng trị, hắn không cho phép tôn nghiêm của mình bị đe dọa. Không phải chỉ đáy mắt mà giờ cả mắt hắn đều là lửa giận, dân chúng quanh đó bao gồm cả mẹ con quỷ kia cũng biết hành động của con mình là tội chết, cho nên cũng chỉ biết im lặng mà chờ đợi cái chết, trên đời này làm gì có kẻ nào dám làm thế với hắn, đằng này con của mụ còn dám trước thiên hạ thế này công khai cùng lúc hôn cả hai người, vị Vương tử kia chắc chắn rất được sủng ái, nhưng chỉ e rằng trăm mạng khó thoát. Vương Nhất Bác trước nay chưa từng lập phi tử, chưa từng sủng ai qua nửa đêm, vị Vương tử này cho rằng là phúc lớn, nhưng chỉ sợ rằng phúc mỏng chỉ tới đây thì ngưng rồi, e rằng hôm nay tất cả những kẻ có mặt ở đây cũng đừng mong toàn mạng.

_______^_^_______

Là tập dỗ con đó, dỗ con đó có biết chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net