Chương 41: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tiễn giận dữ đấm xuống sàn một cái rồi buông Tiêu Chiến ra, y đứng lên một ánh mắt cũng không muốn dành cho cậu. Y đứng quay mặt lại, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chiến tuyến thứ hai đã bị hạ, chẳng mấy chốc quân của Hoàng hậu sẽ tới đây, bên ngoài khói lửa mù mịt, Điện hạ ra đi càng khiến cho tâm trạng y khó chịu đến bất lực. Y nghiến răng nói ra những lời trong lòng, y chỉ muốn Điện hạ mà y tôn thờ chết rồi cũng cần phải minh bạch.

Vương Tiễn cười nhạt, y từ từ quay đầu lại, y nói không nhanh cũng không chậm.

-  Ngươi chắc chắn mình giết đúng người cho nên bản thân có thể dương dương tự đắc?

Tiêu Chiến cười nhạt, lau đi khóe miệng còn vương máu mà ngồi dậy.

- Vậy theo ngươi ta nên giết kẻ nào mới đúng?

Vương Tiễn là một con quỷ lạnh lùng tàn độc, một kẻ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, tôn sùng và tôn kính độc nhất một mình Vương Nhất Bác. Y luôn cho rằng các quyết định và lựa chọn của chủ nhân mình xưa nay đều đúng, cho nên khi hắn đưa Tiêu Chiến về, y cũng không nghĩ nhiều, một mực muốn trung thành, y muốn phò tá hắn bước lên đỉnh cao của danh vọng,nhưng không ngờ thời gian trôi đi Điện hạ mà y kính nể vì độ tàn ác lạnh lùng, nay lại thay đổi vì một thứ đáng nguyền rủa tên là tình yêu. Xưa nay y chưa bao giờ thấy quỷ giới có loại tình cảm thật lòng, chém giết tàn độc đã trở thành nguyên lý sống ở đây, chưa bao giờ y nhìn thấy dáng vẻ của một kẻ đang trong tình yêu. Vậy mà y lại nhìn thấy bên trong dáng vẻ lạnh lùng của hắn là bộ dáng si tình khôn siết. Y đã nguyện cả đời bảo vệ và phò tá hắn, cho nên tất cả những gì hắn làm y đều cho là đúng, y không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của hắn là y hiểu, hắn thực sự đã rất tin tưởng và mong muốn được như vậy. Bởi vậy y vẫn luôn rất ủng hộ hắn, y không hiểu hắn tại sao cứ phải chọn Tiêu Chiến, tại sao lại chấp nhận tin cậu ta vô điều kiện. Và bây giờ thì y không hiểu tại sao Vương Nhất Bác thật lòng đỗi đãi Tiêu Chiến tới vậy cũng không đổi lại được chút thật lòng nào.

- Chuyện thanh trừ tiên tộc đã là quá khứ, chẳng lẽ ngươi không thể bỏ qua hay sao? Ngài ấy yêu ngươi như vậy cũng không thể bỏ qua sao?

Tiêu Chiến cười nhạt, đúng là cậu đã muốn bỏ qua, vui vui vẻ vẻ mà ở cạnh hắn, nhưng tới cuối cùng khi biết được hắn đã giết Tiêu Miên thì giới hạn cuối cùng trong cậu cũng sụp đổ. Chỉ cần hắn cả đời xem như chưa từng biết tới Tiêu Miên, đừng giết cô ấy, thì có khi mọi chuyện đã không tồi tệ thế này.

- Chuyện đó ta có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay hắn tàn nhẫn giết chết người cuối cùng của tiên tộc, ngươi có biết ta đã hi vọng hắn đến như thế nào không? Hắn ra tay giết Tiêu Miên chính là phá nát sự kiên trì và giới hạn cuối cùng của ta đối với hắn. Hắn chết là đáng lắm, đáng đời hắn lắm.

Vương Tiễn nghe những lời mà Tiêu Chiến nói hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, y không thể làm hại cậu vậy nên đồ đạc trong phòng có thứ gì y liền đập nát thứ đó. Y tức giận gào lên.

-  Khốn kiếp. Ngươi tin lời ngài ấy như vậy sao? Ngài ấy nói chính tay  giết chết Tiêu Miên thì chính là ngài ấy giết? Khốn kiếp ngươi nếu tin lời ngài ấy như vậy tại sao ngài ấy yêu ngươi ngươi lại không tin?

Tiêu Chiến không phải không tin hắn yêu cậu, chỉ là cậu đã cố gắng để có thể quên đi quá khứ hảo hảo ở bên hắn, nhưng tất cả hình ảnh đó cứ liên tục hiện về thôi thúc cậu phải giết hắn, cậu chỉ muốn làm hắn mất hết tất cả, hoàn toàn không có ý định sẽ giết chết hắn, không ngờ lúc đó hắn lại tự tay giết chính mình, khi đó nghe hắn nói cậu thật sự đã quá kích động. Tiêu Miên chết, đó cũng như là giết chết hi vọng nhỏ nhoi muốn được hạnh phúc của cậu.

- Hắn yêu ta thì có ích gì? Yêu ta nhưng cuối cùng cũng ra tay tàn độc với tộc nhân của ta. Đó là yêu sao?

- Vậy lúc tộc nhân của ngươi lấy máu quỷ tộc bọn ta để duy trì nòi giống thì sao. Nếu các người không giết chết người của quỷ tộc thì bọn ta hà cớ gì phải thanh trừ các ngươi. Ngươi liên tục nói ngài ấy giết chết Tiêu Miên, ngươi chính mắt nhìn thấy à? Cô ta một chút cũng không đáng chết hay sao? Cả thành này đâu đâu cũng là máu thịt lẫn lộn, không phải công của cô ta hay sao? Ngài ấy giết chết cô ả là hả lòng hả dạ. Ngươi giết ngài ấy là phụ tình phụ nghĩa. Hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì? - Tiêu Chiến không nhanh không chậm hỏi lại.

Vương Tiễn điên cuồng gào lên.

- Hơn nữa cô ta còn chưa chết!

Tiêu Chiến không tin, chuyện Tiêu Miên không chết là không thể xảy ra. Chính miệng hắn thừa nhận đã giết cô ấy, cậu cũng không thể thông linh được, vậy cô ấy không thể nào còn sống được.

- Ngươi nói láo. Cô ấy không thể nào còn sống được!

Lúc này bên ngoài lại có tiếng của thị vệ.

- Thưa Tướng quân, người đã đưa tới rồi.

Đó là một tên thuộc hạ dưới trướng Vương Tiễn, theo sau còn có một cô gái, tay đã bị trói chặt ra sau, trên miệng cũng nhét băng vải. Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra đó là Tiêu Miên người vừa rồi cậu còn khẳng định là đã chết.

Vương Tiễn tiến lại lôi cô ta vào rồi đẩy ngã về phía Tiêu Chiến, y nói.

- Vừa hay cô ta tới rồi. Ngươi mở to mắt nhìn kỹ cho ta!

Tiêu Chiến tay run run mở bịt miệng cho Tiêu Miên, đây chính là cô ấy, mùi của tiên tộc không thể làm giả được, cậu chắc chắn đây không phải là đồ giả. Tiêu Chiến sững sờ nhìn Tiêu Miên, cô ấy còn sống, vậy Vương Nhất Bác nói dối cậu hay sao? Tiêu Chiến giọng run run cất tiếng gọi.

- Tiêu Miên.

Tiêu Miên được mở bịt miệng thì liên tục gọi Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. May quá anh vẫn còn sống. Vương Nhất Bác không làm hại anh chứ.

Tiêu Chiến đờ đẫn cả người, Vương Nhất Bác không làm hại cậu, hắn một chút cũng không nỡ làm hại cậu, chỉ có điều, cậu giết hắn rồi. Tiêu Miên ở đây, vậy Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến gấp gáp gặng hỏi.

- Chẳng phải Vương Nhất Bác nói đã giết em rồi sao? Tại sao...

Tiêu Miên từ tốn nói.

- Hắn lúc đó bắt được em chỉ đánh ngất rồi ném vào ngục, khi đó đang thông linh với anh vì bị ngất cho nên mới ....

Tiêu Chiến nghe như sét đánh bên tai, miệng liên tục lẩm bẩm.

- Không thể nào, không thể nào như vậy... hắn vừa rồi rõ ràng thừa nhận mọi chuyện... hắn không thể lừa ta được.

Vương Tiễn đứng bên cạnh cười khinh bỉ.

- Ngài ấy không thể lừa ngươi vậy ngươi có thể tùy ý lừa ngài ấy? Ngươi có biết ngài ấy bị thương rất nặng ,đáng ra ngài ấy đã có thể cao chạy xa bay, nhưng ngài ấy vẫn một mực quay lại đây cùng ngươi đối chất. Cuối cùng thì sao, ngươi chỉ vì tin ngài ấy giết chết cô ta mà giết luôn ngài ấy. Cô ta không phải đang ngồi đó hay sao? Ngươi đổ mọi tội lỗi lên ngài ấy, nhưng ngài ấy tới cuối cùng cũng không muốn làm ngươi thương tổn, Tiêu Miên cô ta không đáng chết sao? Nhưng vì ngài ấy biết cô ta là niềm hi vọng của ngươi cho nên cuối cùng vẫn là tha cho ả một mạng. Ngươi thì hay rồi, lừa ngài ấy hết lần này tới lần khác, ngươi có biết những chuyện ngươi làm ngài ấy tất cả đều đã nắm rõ hay không?

Chưa bao giờ y nói nhiều như vậy, bản thân y không hiểu thế nào là tình yêu chỉ là y cảm thấy bất bình thay cho chủ nhân của mình. Dẫu biết là Địa ngục là nơi tồn tại sự giả dối và biến chất nhưng người hắn yêu không phải là tiên tộc hay sao, những kẻ luôn luôn nói rằng mình khao khát tình yêu của lũ Thiên thần?

Tiêu Chiến suy sụp hoàn toàn, Vương Tiễn nói không có câu nào sai cả.

- Nếu ngươi đối với Điện hạ có một chút tin tưởng thì đã không tới bước đường này. Nếu không phải trước khi bước vào ngài ấy căn dặn phải bảo vệ ngươi cho dù có chuyện gì xảy ra thì ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh cho hả dạ. Khốn kiếp ta tại sao lại phải bảo vệ một kẻ khốn kiếp như ngươi. Tới cuối cùng ngươi rốt cuộc đã từng yêu ngài ấy chưa?

Vương Tiễn tức giận nhớ lại, vừa rồi lúc y gặp hắn, hắn cả người đầy thương tích, trên vai vẫn còn dấu bẻ của mũi tên, đi tới đâu máu chảy tới đó. Điện hạ của y gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có điều lúc y nhìn vào mắt hắn, y thấy rõ được sự tuyệt vọng và đắn đo của hắn. Có lẽ hắn đã dằn vặt đắn đo lắm mới có thể bước vào phòng, đã đau đớn thương tâm tới nhường nào mà bình thường là một kẻ lạnh lùng sắt đá lại để kẻ khác nhìn ra tâm tư. Trước khi hắn bước vào phòng đã dừng lại nhẹ nhàng nói một câu mà khiến y có lẽ cả đời này cũng không thể hiểu được.

" Cho dù thế nào cũng hãy giúp ta bảo vệ người đó. Ta tin tưởng ngươi."

Hắn giao Tiêu Chiến lại cho y, y không hiểu được tại sao hắn phải làm vậy, rõ ràng biết kẻ phản bội là ai, và vào đó có thể có kết cục như thế nào lại vẫn lựa chọn giúp kẻ đó thành toàn tâm nguyện, còn ra sức bảo vệ kẻ đó dù cho có chuyện gì xảy ra. Y không hiểu rốt cuộc là vì sao phải như vậy, quỷ không có chuyện mềm lòng nhân hậu, nhưng tại sao từ khi gặp Tiêu Chiến hắn lại dường như trở nên rất hiền hòa. Y thực muốn biết lý do hắn trở nên như vậy, không lẽ là thứ mà bọn Thiên thần tự cho mình là cao quý luôn gọi là Tình yêu kia, không thể nào, Vương Nhất Bác không lý nào lại dành tình cảm cho một kẻ như Tiêu Chiến, nhất là khi biết cậu phản bội mình. Nếu không phải tuân lệnh hắn thì Tiêu Chiến sớm đã bị y giết chết rồi.

Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra bản thân đã sai rồi, sai quá nhiều. Vương Nhất Bác là đồ ngốc sao, sao cậu có thể dễ dàng qua mặt hắn được, có chăng đều là vì hắn dung túng cậu, có phải hắn tới cuối cùng vẫn chọn tin tưởng cậu, đánh cược rằng cậu sẽ vì tình yêu mà tha thứ cho hắn. Vương Nhất Bác thật ngốc, làm gì có con quỷ nào lại yêu thật lòng, lại đem tính mạng mình ra đánh đổi chứ. Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi, là những giọt nước mắt bi thương, đau đớn tới tột cùng, chính tay cậu đã giết chết người mình yêu, đến cuối cùng cũng không cho hắn một câu nguyện ý. Hắn biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn chọn tin tưởng cậu, sau cùng vẫn bảo vệ cậu, vậy mà cậu đã làm gì, chính tay hủy hoại tất cả. Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh, cơ thể bất động nằm trên vũng máu, hai bàn tay cậu chỗ nào cũng là máu của hắn, Tiêu Chiến khóc càng lớn, ra sức lay hắn, chỉ mong hắn tỉnh lại, vừa lay vừa gọi.

- Nhất Bác! Nhất Bác ngươi mau tỉnh lại đi. Nói gì đi chứ. Đừng có im lặng như vậy. Mau tỉnh lại cho ta một lời giải thích đi...

Tiêu Chiến càng khóc càng lớn, tiếng khóc đau đến xé lòng, người nằm đó vẫn không mảy may động đậy, cứ như hắn đối với thế giới này đã không còn chút luyến tiếc nào nữa rồi. Tiêu Chiến đau đớn gục xuống ôm hắn vào lòng, cậu cần lắm từ hắn một lời giải thích.

Tiêu Chiến  không thể nào chấp nhận nổi việc bản thân giết nhầm hắn, giết nhầm người mình yêu hơn bất cứ ai. Tiêu Chiến lúc này dường như muốn phát điên lên, hóa ra lâu nay đều là cậu hiểu lầm hắn, vậy tại sao hắn chưa một lần giải thích cho cậu hiểu, tại sao lại nhận vào mình như vậy chứ? Tại sao lại nhẫn tâm để cậu phải mang nỗi đau khổ này, hắn rõ ràng biết hết mọi chuyện tại sao không một lần giải thích, tại sao lại bỏ lại cậu đau đớn thế này. Hắn là đang trả thù cậu phải không? Cậu sai rồi, sai rồi. Cậu yêu hắn nhưng cho tới lúc hắn chết cũng chưa một lần nói yêu hắn, để cho hắn ôm đau thương mà ra đi. Vương Nhất Bác chắc chắn phải hận cậu lắm mới cố tình ra đi như vậy, không cho cậu biết chân tướng, để đến khi cậu biết rồi thì dằn vặt tự trách. Tại sao cậu lại không tin hắn, tại sao lại làm như vậy. Có phải như hắn nói , cậu không đủ yêu hắn không? Trái tim cậu lúc này như bị bóp nghẹn, nước mắt nhạt nhòa trên mặt. Cậu thế mà lại chính tay giết chết người mình yêu, còn khiến hắn trước lúc chết ôm đau thương mà chết, một câu yêu thương cũng không nỡ nói ra, phản bội lại tình yêu của hắn, phản bội lại sự tin tưởng, chà đạp lên tự tôn cuối cùng của hắn.
"Tiêu Chiến rốt cuộc mày đã làm gì vậy? "

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu lẩm bẩm trong miệng, liên tục lặp đi lặp lại.

- Không đúng. Vương Nhất Bác không thể chết. Vương Nhất Bác không thể chết. Hắn không thể chết được. Hắn từng nói với ta, hỏa diệm châu có thể cứu hắn, đúng vậy, ta không thể để hắn chết được, chuyện này nhất định hắn phải nói rõ ràng với ta. Hỏa diệm châu. Đúng. Ta phải cứu hắn.

Tiêu Chiến vừa nói vừa cố gắng đứng dậy, mặc cho sự ngăn cản từ Tiêu Miên cậu vẫn bước từng bước loạng choạng tới gần giường, nơi mà cậu và hắn có vô số kỷ niệm đẹp. Tiêu Chiến lau nước mắt trên mi để có thể nhìn rõ đường, mọi chuyện diễn ra khiến cậu thật sự một lúc khó mà chấp nhận được. Cậu phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn, để hắn cho cậu một lời giải thích.

- Tiêu Chiến anh muốn làm gì?

- Tránh ra. Ta phải tìm hỏa diệm châu, ta phải cứu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đẩy Tiêu Miên ra xa, tức giận mà hét lên, bất cứ ai cũng không được ngăn cản cậu cứu hắn. Tiêu Chiến khẩn trương tới mức hoảng loạn tìm kiếm khóa của mật thất, cuối cùng cậu cũng tìm thấy, cánh cửa mật thất bật mở, vẫn là cái mật thất tối hơn mực đó. Lần trước Vương Nhất Bác đưa cậu xuống đây chỉ cảm thấy hơi đáng sợ, khi hắn ôm lấy cậu mà đi xuống thì lại không hề có cảm giác sợ đó nữa, phải rồi Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn rất bảo hộ và che chở cậu, tới tận bây giờ khi sắp sửa mất đi hắn rồi cậu lại mới nhận ra hắn thật sự đã yêu cậu tới mức nào. Tiêu Chiến gạt đi sợ hãi mà đi xuống, theo trí nhớ mà mò mẫm tìm đuốc, vẫn là mùi ẩm mốc đó, duy lần này chỉ có mình cậu, nhưng dường như ý muốn cứu hắn lúc này đã lấn át hết nỗi sợ trong cậu, cảm giác sợ hãi hoàn toàn không thể quấy rầy cậu. Tiêu Chiến rất muốn nhanh chóng tìm ra hỏa diệm châu, rất muốn cứu sống hắn muốn hắn cho cậu câu trả lời, tại sao lại phải làm vậy. Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ tìm tới căn phòng để hỏa diệm châu, rất nhanh đã tìm được hòn đá dùng để mở cửa. Ô cửa nhỏ mở ra, Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn hỏa diệm châu bên trong, hoàn toàn không còn chút hào quang chói lóa nào, bên ngoài chỉ còn một chút vầng sáng cam nhạt bao bọc, mỏng tới mức cậu có thể dùng mắt thường mà nhìn được. Trước đó lúc Vương Nhất Bác cho cậu xem nó còn là một quả cầu bất khả xâm phạm, chỉ cần cậu tới gần thì lập tức bị bỏng rát, bây giờ thậm chí cậu đã cầm nó trên tay mà vẫn không có cảm giác gì, Tiêu Chiến tay run run nâng niu hỏa diệm châu như báu vật, lúc này thậm chí cậu có thể cảm thấy được sự yếu ớt của nó. Vầng sàn mờ mờ xung quanh nó rõ ràng là sức mạnh của hắn còn lưu lại, và xem ra sức mạnh ấy chẳng còn nhiều nữa. Tiêu Chiến không có thời gian nghĩ nhiều lập tức ôm Hỏa diệm châu vào lòng rồi chạy chối chết tìm cửa ra.

Ánh sáng yếu ớt của cửa hầm y như cái hi vọng mỏng manh trong đầu cậu vậy. Tiêu Chiến thật sự không dám nghĩ nếu như cậu không cứu được hắn, chỉ sợ rằng cậu cũng chẳng có can đảm mà chịu dày vò, cứ như cũ đi theo hắn luôn đi. Tiêu Chiến gấp gáp tới độ vừa lên được khỏi mật thất đã ngã nhào ra đất, hỏa diệm châu trong tay cũng lăn ra xa, Tiêu Chiến sững sờ nhìn hắn ở trên đất, lúc này đã tiêu tán mất một nửa người, cơ thể hắn cứ như mây khói mà dần dần tan biến. Tiêu Chiến không thể tin vào mắt mình, vừa rồi cậu rời đi hắn vẫn còn ở đây, tại sao chỉ một chốc lại chỉ còn thân trên, mà thực chất cũng chẳng thể nói là còn, bởi vì nó cũng đang tan biến như mây khói. Tiêu Chiến rơi nước mắt, mặn đắng.

Keng.

Lúc âm thanh của thanh chủy rơi xuống sàn cũng là lúc cơ thể của hắn theo mây gió mà bay đi. Thanh chủy này là vật hắn tặng cậu, cậu lại dùng chính nó giết hại hắn, Tiêu Chiến làm sao có thể tha thứ cho mình đây. Cùng lúc đó bên cổ chân cũng không còn nặng nữa, cái vòng hắn làm cho cậu để bảo vệ cũng không còn nữa, tất cả mọi thứ đều theo hắn mà tan biến rồi.  Hóa ra trước giờ hắn lại vì cậu mà làm nhiều việc tới vậy, còn cậu vẫn luôn chìm đắm trong thù hận, phớt lờ những chuyện hắn làm.  Tiêu Chiến hoảng loạn tột độ, cố gắng níu giữ những sợi tơ mảnh còn xót lại, như níu giữ chút lưu luyến cuối cùng của hắn ở đây. Vương Nhất Bác tại sao lại không đợi cậu, tại sao lại không chút lưu luyến nào mà bỏ đi, cậu sai rồi, sai rồi, cậu vẫn chưa nói cho hắn nghe cậu yêu hắn tới nhường nào. Tiêu Chiến điên loạn muốn níu giữ hắn, tiếng khóc đã vang vọng cả căn phòng. Sau đó như nhớ ra điều gì, cậu cầm lấy hỏa diệm châu trong tay mà bò lại níu lấy tay Vương Tiễn.

- Không phải nói chỉ cần có hỏa diệm châu thì sẽ cứu được hắn sao? Tại sao lại như vậy. Vương Tiễn ngươi mau nói đi, tại sao hắn lại như vậy.

Vương Tiễn nãy giờ mặc kệ cho cậu làm khùng làm điên, tới bây giờ đã không chịu nổi nữa mà vừa hét vừa hất tay Tiêu Chiến ra.

- Ngươi ngu xuẩn. Ngươi nghĩ một con quỷ như bọn ta sẽ không chết mà bất tử hay sao.  Ngài ấy vốn dĩ đã kiệt sức vì chiến đấu ,quay về đã là kỳ tích rồi, lý nào ngươi bày ra kế hoạch này lại không biết. Vậy mà quay lại chỉ để gặp một kẻ như ngươi, vô tình vô nghĩa, ngài ấy đáng ra nên giết chết ngươi từ lâu rồi mới phải.

Tiêu Chiến như chết lặng, lời  y nói như nguồn nước dập tắt ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong cậu, hóa ra dù có hỏa diệm châu hay không thì cũng không thể thay đổi được việc hắn chết. Hóa ra hắn nói dối cậu, hóa ra cậu vốn dĩ chẳng hiểu gì về hắn cả. Tiêu Chiến bật khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Vương Nhất Bác ngươi lừa ta. Ngươi lừa ta. Mau quay lại đây. Ngươi nói với ta nếu không đụng tới hỏa diệm châu thì ngươi vẫn bình an. Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta.

Tiêu Miên ở cạnh cũng không chịu nổi nữa lên tiếng khuyên ngăn.

- Tiêu Chiến. Anh bình tĩnh lại, đừng như vậy được không?

Tiêu Chiến mặc kệ Tiêu Miên bên cạnh khuyên bảo cũng không ngừng khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng,đến cuối cùng ôm hỏa diệm châu vào lòng hét lên một tiếng bi thương rồi gục xuống. Tiêu Chiến có lẽ bị đả kích quá lớn cho nên mới ngất đi.

Vương Tiễn nhìn bên ngoài, chiến tuyến cuối cùng cũng đã bị hạ, y không còn nhiều thời gian nữa. Y lập tức xốc Tiêu Chiến bế lên, gấp gáp đi lại phía mật thất. Tiêu Miên lo lắng y muốn giết Tiêu Chiến liền lập tức níu lại.

- Ngươi muốn làm gì?

Vương Tiễn chỉ lạnh lùng nói một câu.

- Muốn cậu ta sống thì theo ta!

----------^_^----------

😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net