Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Miên ngàn vạn lần không ngờ được Vương Nhất Bác tàn bạo kia thế mà chẳng thèm mở lời muốn chém giết cô, hắn đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô. Mặt hắn lạnh tanh kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi phủ áo choàng lên người anh, một chút cũng không quan tâm tới cô. Tiêu Miên suýt thì cắn phải lưỡi, Vương Nhất Bác không những không giết cô cũng chẳng phải đem Tiêu Chiến xuống tống giam mà là mang Tiêu Chiến xuống để ụp lên đầu cô một nồi cơm chó. Tiêu Miên nhắm mắt thở dài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quả nhiên đã làm hòa rồi, nghe hắn nói đi, tình ý có thể giấu được sao?

- Chúng ta quay về, bên ngoài trời lạnh, ở đây lâu không tốt.

Tiêu Chiến kia quả nhiên có tình quên nghĩa, miệng cười tươi rói, mắt híp cả lại, Tiêu Miên cảm giác một cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Rõ ràng là tới đón cô là phụ tới phát cẩu lương mới là chính. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến khổ sở bao lâu nay chỉ chờ đợi ngày này, nhớ tới mà đón cô là tốt rồi. Nhìn anh vui vẻ, cô cũng thực vui trong lòng.

Tuy nói là ở trong ngục nhưng cũng không phải chịu khổ sở gì, nhưng suy cho cùng hít thở không khí bên ngoài vẫn là tốt hơn cả. Tiêu Miên hít đầy một bụng cảm nhận sự tự do, tham lam còn muốn hít mãi. Tiêu Chiến nhịn không được buồn cười mà trêu đùa.

- Tiêu Miên, em là đang đói bụng đấy à?

Tiêu Miên hít mắt cười.

- Phải đó. Là người nhà anh bắt nạt em đó.

Sau đó lẽ dĩ nhiên Tiêu Miên được giao lại cho Vương Tiễn, dù sao chuyện bọn họ qua lại cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Vương Nhất Bác đã sớm biết rồi, nếu không thì đãi ngộ tốt như vậy Vương Tiễn dù có là Thống lĩnh cũng không lấy được cho Tiêu Miên. Hắn chỉ là không nói, ngoại trừ công việc thì những chuyện khác hắn sẽ không quản. Suy cho cùng hắn là vương cũng còn yêu đương chứ đừng nói tới người khác. Chuyện của bọn họ cứ thế mà âm thầm được tác thành. Nếu thuận lợi, sau khi chiến tranh còn có thể ban hôn sự. Tiêu Miên có nơi chốn, Tiêu Chiến cũng an lòng.

.
.

.

- Chuyện trở về biển anh chưa nói cho Vương Nhất Bác biết sao?

Tiêu Chiến trầm ngâm rồi lắc đầu.

- Vẫn chưa.

Tiêu Miên trên mặt tràn đầy lo lắng.

- Đã là hơn tám tháng rồi, nếu còn không quay về anh biết hậu quả mà phải không?

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

- Ta biết. Chỉ là ta muốn ở cạnh anh ấy lâu hơn một chút. Muốn ở cạnh anh ấy lúc khó khăn nhất.

Tiêu Miên phần lo lắng, phần lại giận dữ, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến. Lúc này không phải lúc đem tình cảm vào. Nghe nói bên Chúa tể đã rục rịch chuẩn bị tấn công rồi. Nếu còn không quay về e là sẽ không kịp nữa. Cả anh và đứa nhỏ đều sẽ nguy hiểm. Em tin là nếu Vương Nhất Bác biết hắn cũng sẽ bảo anh quay về.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm ung dung đáp.

- Chính vì ta biết anh ấy sẽ không đồng ý để ta ở lại cho nên mới trì hoãn không nói. Ta thật sự không muốn rời đi lúc này.

Tiêu Miên lắc đầu muốn cảnh tỉnh anh.

- Tiêu Chiến. Chuyện tính mạng quan trọng, không thể ích kỷ như vậy được. Nếu anh ở đây mà nguy hiểm thì Vương Nhất Bác hắn làm sao có thể an tâm được. Tóm lại chuyện này không thể trì hoãn nữa, nếu anh không nói thì để em nói.

Tiêu Chiến đứng trước sự cương quyết của Tiêu Miên cũng không thể không nhượng bộ.

- Tiêu Miên... được rồi ta sẽ nói. Cho ta thêm chút thời gian.

Tiêu Miên cũng không có cách nào khuyên giải chỉ có thể tạm thời gật đầu với anh. Chuyện này nếu nói sớm cũng là tốt, nhưng nếu nói muộn cũng là tốt. Nếu như hai người họ có thể làm lành sớm hơn vậy thì chút thời gian này cũng không cần phải đắn đo như vậy. Chỉ vừa mới làm lành lại phải chia xa, chuyện này đối với ai cũng là chuyện khó. Nhưng rồi có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng chứ, hơn nữa là tính mạng của hai người, sớm hay muộn hãy để cho tạo hóa đi.
.
.
.

Tiêu Chiến nằm miên man hồi lâu cũng không ngủ được, đã qua nửa đêm Vương Nhất Bác cũng chưa quay về. Vết thương chỉ vừa đỡ hơn một chút thì đã bị công cán quay cho không cách nào nghỉ ngơi được. Chiến sự gấp rút, Tiêu Chiến cũng biết rõ vậy nên chẳng thể ngăn cản được hắn. Chúa tể phát động tấn công chỉ là chuyện sớm muộn, nếu không có sự chuẩn bị tốt e là một trận cũng không chống cự được. Chênh lệch lực lượng cũng khiến hắn đau đầu, suy cho cùng hai nước nhỏ chỉ mới thành lập trên dưới trăm năm so với đế chế đã tồn tại hơn mấy ngàn năm, chỉ chênh lệch một nửa đã là quá tốt rồi. Chúa tể là một kẻ khôn ngoan, lão chắc chắn sẽ không chia quân ra để đánh, Hải đại ngư gần Bắc phúc điện hơn, lão sẽ tiến đánh trước, đợi thu phục xong chắc chắn sẽ là Danh cư đài. Quân của hắn dù có tinh nhuệ, hắn dù có dũng mãnh hay tài trí thì với lực lượng quân lính quá chênh lệch cũng không cách nào cứu viện được cho Vương Tuấn. Vậy nên cách khả quan nhất lúc này chính là dồn quân hợp lực, để lại Hải đại ngư, tất cả quân lính đều tiến về Danh cư đài tập kết. Sau đó mới bàn kế sách lâu dài. Vương Nhất Bác chưa khỏi đã phải bôn ba khắp nơi, hôm nay lại phải bàn chiến sự với Vương Tuấn, thời gian cậu nhìn thấy hắn cũng không nhiều. Thi thoảng trong cơn mơ sẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hoặc lúc mơ màng tỉnh giấc sẽ thấy hình dáng hắn rời đi mà thôi. Hắn là Vương, trong lúc nước sôi lửa bỏng chẳng thể bỏ lại dân tình không lo, cậu hiểu rõ cho nên chỉ có thể khiến hắn bớt lo bằng việc chăm sóc bản thân thật tốt mà thôi.

Bên ngoài trời đã mù sương, trong phòng cũng trở nên lạnh hơn trông thấy, Tiêu Chiến hơi rùng mình xoa xoa tay vào nhau. Trời đã sắp sáng rồi, Vương Nhất Bác chắc là sẽ không quay về, hẳn là còn nhiều việc phải bàn với Vương Tuấn. Tiêu Chiến ngáp dài một tiếng vùi mình vào chăn chuẩn bị ngủ.

Bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ, tiếng cánh cửa đóng cũng rất nhẹ, Vương Nhất Bác  cởi áo choàng đã ẩm ướt vì sương treo lên giá, cẩn trọng từng chút không muốn kinh động tới người nằm trên giường. Hắn nhanh chóng cởi y phục, hơi dùng nội lực cho người ấm lại, tránh để lúc lên giường sẽ khiến người kia bị lạnh mà tỉnh giấc. Tiêu Chiến nằm quay lưng vào tường, bờ vai mảnh khảnh lộ ra khỏi chăn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng chăn len người vào, cả cơ thể ấm áp bao trọn lấy người Tiêu Chiến, tham lam hít hà lấy mùi hương trên tóc cậu.

Tiêu Chiến dường như vẫn chưa ngủ say liền giật mình tỉnh giấc. Tiêu Chiến choàng tỉnh thoát khỏi cánh tay đang ôm lấy eo mình ngồi bật dậy không nói không rằng trực tiếp bước qua hắn mà xuống giường. Bản thân đi lấy thêm vài cây đèn nữa thắp lên, cả căn phòng phút chốc bừng sáng, Tiêu Chiến dường như chưa an tâm về độ sáng còn cầm hẳn một cây đèn đi lại phía hắn. Vương Nhất Bác cũng theo cậu mà ngồi dậy. Tiêu Chiến một tay kéo y phục của hắn một tay dí sát ngọt đèn lại gần, rõ ràng là muốn xem vết thương của hắn đã lành lại chưa. Trong mắt không tránh khỏi đau xót, cả người hắn đều là vết thương, lớn có nhỏ có, lành rồi cũng có mà đang rỉ máu cũng có. Một người làm sao có thể chịu đựng nhiều vết thương tới như vậy. Đáy mắt cậu đã sớm rưng rưng rồi, Vương Nhất Bác đặt ngọn đèn trên tay cậu xuống, để cậu ngồi lên đùi mình mà ôm vào lòng.

- Ta không sao. Sẽ sớm khỏi thôi.

Tiêu Chiến trên mặt hiển hiện không được vui, rõ ràng biết hắn bị thương nhưng lại không thể ngăn cản hắn ngừng làm việc được. Tiêu Chiến ở trong lòng người ta ngọ nguậy không thôi, khóe mắt cay cay cũng tuyệt đối không thể rơi lệ.

- Sao muộn rồi em còn chưa ngủ. Không ngủ được sao?

Vương Nhất Bác vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, dựa cằm lên vai cậu thì thầm.

- Em muốn đợi anh về. Vết thương vẫn còn chảy máu, để em băng lại giúp anh nhé.

Tiêu Chiến toan đứng dậy thì Vương Nhất Bác giữ lại, hắn ôm cậu chặt trong lòng, nhắm mắt dựa trên vai cậu trông rất thoải mái.

- Cho ta một chút thời gian, ta muốn ôm em thêm một lát.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn không động đậy, ngồi yên cho hắn dựa vào, nhưng mà đứa nhỏ ở trong bụng lại không an phận, nó liên tục tung cước khiến cho bụng cậu qua một lớp y phục cũng nhìn thấy rõ là đang méo xẹo đi, Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải điều chỉnh tư thế một chút, ở trên người hắn mà ngọ nguậy bên nọ bên kia. Cho tới khi Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn một chút thì ở cổ lại liên tục truyền tới một tràng hơi nóng, càng lúc càng dồn dập, phía bên dưới mông còn sẽ có lúc cảm giác hơi cấn. Tiêu Chiến hơi ngoảnh đầu nhìn hắn, muốn xem xem có phải hắn phát sốt hay không tại sao hơi thở bỗng nhiên trở nên nóng như vậy. Vương Nhất Bác mở mắt nhìn cậu, đáy mắt là một màu sánh cam dịu dàng, hắn giữ cho cậu ngồi thẳng trên đùi thì thầm vào tai cậu.

- Tiêu Chiến nếu em còn cử động nữa thì ta không biết còn có thể kiềm chế được mình hay không đâu.

Tiêu Chiến qua một lớp y phục mỏng bờ vai khẽ run lên, gương mặt phút chốc đỏ lên trông thấy. Hai người đã lâu không gần gũi, tiếp xúc thân mật thế này mà cậu lại chẳng mảy may để ý tới tâm tình của hắn. Nếu không phải Tiêu Chiến mang thai thì hắn đã sớm đè cậu ra rồi.

Khác với sự lo lắng của hắn thì Tiêu Chiến mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng lại rất nhanh đã thay đổi. Cậu đổi tư thế, cả người ngồi lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt nửa đùa nửa thật hỏi hắn.

- Nếu không kiềm chế thì anh sẽ làm gì em?

Vương Nhất Bác có hơi ngây ngốc trước hành động này của Tiêu Chiến, mặc dù hắn khá thích nhưng trong lòng vẫn kiềm chế lại bản năng. Bởi lẽ hắn đã phạm sai lầm một lần rồi, hắn không muốn Tiêu Chiến chịu tổn thương thêm lần nữa chỉ vì dục vọng của mình.

Tiêu Chiến nhìn ra sự do dự trong mắt hắn, triệt để dùng nụ hôn của mình dập tắt sự do dự ấy. Nhưng mặc dù vậy Vương Nhất Bác vẫn rất kiên định, trên mặt đã nổi gân xanh cũng nhất quyết không động thủ.

- Tiêu Chiến... ta...

Thêm một nụ hôn sâu nữa, Tiêu Chiến cũng chẳng thể kháng cự lại dục vọng trong người, những nhớ nhung xa cách tất cả đều gửi gắm vào nụ hôn này. Sau nụ hôn dài, Tiêu Chiến thậm chí thở cũng khó khăn lại nói.

- Em đã hỏi qua dược sư rồi... lão nói...nói nếu như nhẹ nhàng thì không vấn đề gì...

Nói xong thì trực tiếp đẩy hắn nằm xuống giường, cả người đều đè lên người hắn. Cái bụng nhô ra khiến cho tư thế còn có chút khó khăn, chống hai chân thì mới có thể miễn cưỡng thoải mái một chút. Đã làm tới nước này rồi Vương Nhất Bác mà không động thủ nữa thì chính là đi tu đi. Một con quỷ lý nào có thể cưỡng lại dục vọng, có thể quản chế nó nãy giờ đã là tốt lắm rồi. Trên người hắn gân xanh đều đã rủ nhau nổi lên hết, mặt cũng đỏ đi vì khống chế. Lúc này Tiêu Chiến lại bày ra bộ dáng quyến rũ mê người thì thử hỏi hắn có cách nào được chứ. Vương Nhất Bác dứt khoát dẹp ngay cái suy nghĩ kiềm chế trước đó vào trong tủ khóa trái lại, cái gì sướng thì làm trước.

- Nếu vậy...

Vương Nhất Bác không nhiều lời, hắn đặt một tay lên vai Tiêu Chiến, tay còn lại đặt lên eo cậu dùng lực chuyển từ thế bị động sang chủ động, đặt Tiêu Chiến nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn chống hai tay hai bên người cậu, giọng nói trầm ấm của hắn có phần lạc đi.

- Ta sẽ nhẹ nhàng!

Lời nói của hắn như một lời khẳng định, hắn sẽ vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cậu, cho dù có là việc hắn khó khống chế nhất. Hắn đưa tay vuốt ve gò má đã phớt hồng của Tiêu Chiến, đáy mắt dấu không được sự nuông chiều với cậu. Tiêu Chiến cũng không tỏ ra lạ lẫm, đặt tay lên cổ hắn kéo hắn xuống một nụ hôn sâu. Cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau, nếu không phải vì cái thai cản trở thì e là đêm nay khó lòng có thể chợp mắt được.

Vương Nhất Bác hết mực dịu dàng, dù trong người hắn như có lửa thiêu đốt cũng không hề vội vàng. Hắn hôn lên bờ môi mọng, hôn lên vành tai và cổ, cẩn thận cởi lớp y phục cuối cùng của cậu ra. Tiêu Chiến mặc dù đã tròn ra thêm một vòng, mọi thứ đều trở nên nở nang nhưng nhìn thấy những vết rạn dày đặc trên bụng cậu hắn vẫn không dấu được đau lòng. Hắn đưa tay sờ lên những vết rạn dài ấy vừa nhìn Tiêu Chiến vừa nói.

- Có đau không?

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.

- Không đau. Chỉ có điều là xấu đi nhiều rồi.

Vương Nhất Bác hôn lên những vết rạn ấy, hắn không hề thấy xấu chút nào, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

- Không xấu. Em lúc nào cũng rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác hiếm khi khen ai đó, có chăng nếu hắn nói thì đều là nói thật, bởi lẽ hắn trước giờ chẳng cần lấy lòng ai. Tiêu Chiến cũng nghiễm nhiên tin đó là thật.

Trong mắt hắn Tiêu Chiến là sự tồn tại duy nhất, là sinh vật xinh đẹp, quyến rũ nhất mà hắn từng gặp. Là người duy nhất khiến hắn rung động, khiến hắn sợ được mất. Là niềm kiêu hãnh của hắn, là ngoại lệ duy nhất.

Đứa nhỏ trong bụng vừa rồi còn đạp rất nhiều, xem chừng cũng là một kẻ hiếu động, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn tới lạ thường, chẳng mảy may có động tĩnh gì, mặc dù Tiêu Chiến đang nằm ngửa, là tư thế khiến cho nó không thoải mái nhất. Có lẽ nó cũng biết chuyện mình sớm muộn cũng phải đối mặt cho nên dứt khoát đi ngủ, chừa lại khoảng trời riêng cho hai cha của nó. Vương Nhất Bác hôn một đường từ  xương quai xanh xuống dưới, tới cái bụng tròn tròn kia lại chậm rãi hơn một chút, thành kính hôn lên từng chút một, đủ biết hắn trân trọng cha con Tiêu Chiến ra sao.

Dạo đầu rất thuận lợi, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến thoải mái nhất cho nên dùng gối kê đầu và lưng cho cậu, đảm bảo mọi thứ đều suôn sẻ. Bởi lẽ đã lâu hai người không gần gũi, cộng thêm lúc này Tiêu Chiến đang có thai cho nên phần hậu huyệt có chút chưa kịp thích ứng. Đã kiềm chế một lúc lâu cho nên côn thịt của hắn cũng có phần cương cứng hơn nhiều. Mặc dù hắn đã rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác khi côn thịt từ từ tiến vào cũng khiến Tiêu Chiến đau tới nhăn mặt. Vương Nhất Bác lập tức dừng lại động tác, đẩy hông cậu lên cao hơn, một lượt thúc hông mạnh mẽ để côn thịt tiến sâu vào trong. Tiêu Chiến a lên một tiếng, khóe mắt đã trực trào nước. Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt của cậu, hắn không vội động, để cho hậu huyệt kia từ từ thích nghi với đồ vật của hắn. Vương Nhất Bác càng không động, Tiêu Chiến càng khó chịu, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác hôn cậu, thành kính nhưng mãnh liệt. Cảm thấy đã đủ thời gian, hắn từ từ chuyển động côn thịt ra vào, từ từ và rất có chu kỳ. Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đau rát nữa, gương mặt đã có chút giãn ra, thay vào đó là sự thỏa mãn đê mê. Vương Nhất Bác đã làm tới thành thục, nhìn dáng vẻ của cậu mà đẩy nhanh tiến trình, thúc hông cũng ngày càng nhanh. Tiếng cơ thể va chạm vào nhau " phành phạch" và tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến khiến cho bất cứ kẻ nào nếu ở trong phòng cũng phải đỏ mặt.

Không biết bao lâu sau, khi cơn khát tình đi qua, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến đang thiếp đi vì mệt đi thanh tẩy. Tới lúc được bế trở lại lên giường Tiêu Chiến trần như nhộng thậm chí còn không an phận kéo hắn xuống tay ôm chân gác, cả người dính lên người hắn mà ngủ. Vương Nhất Bác vuốt mái tóc ướt dính trên vai của cậu xuống, kéo chăn phủ kín hai người, bên ngoài trời đã sớm sáng, hai mắt hắn thế mà lại có chút trĩu xuống, hắn buồn ngủ rồi. Trước giờ chẳng có tiền lệ hắn ngủ ban ngày nhưng mà bây giờ lúc nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, khóe môi còn có chút nhếch lên thỏa mãn của ai đó, hắn kiềm không được ý nghĩ muốn ôm cậu như thế cả đời. Mặc kệ là có tiền lệ hay chưa, hôm nay quân vương không tảo triều.

______^_^______

Thôi giải tán ai về nhà nấy đi. ☻☻☻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net